Chapter 3 :
Cô như muốn phát điên , đầu cô sắp nổ tung , cô đã quyết không thích anh nữa rồi mà . Anh thủ thỉ thật nhẹ nhàng và ngọt ngào :
" Nhóc tỉnh rồi à ."
Cơ thể cô cứng đờ , giọng nói ngon ngọt của anh khiến cô như muốn tan chảy , muốn đắm chìm trong đó . Anh như mật vậy , thu hút những con gấu và những con ong như cô . Đã cố không nghĩ đến anh rồi , đã cố dối lòng mình rồi , nhưng tại sao , khi ở bên anh , cô lại cảm thấy không thể . Luôn cố nặn ra trong đầu cái suy nghĩ 'tôi hận anh tên khốn nạn , cút xéo ra khỏi đầu tôi ' vậy mà không thể nào làm được . Nghĩ rằng sẽ trốn tránh anh , rồi từ từ hình ảnh anh sẽ dần dần nhạt nhoà và biến mất khỏi tâm trí nhưng bây giờ anh lại xuất hiện trước mặt cô với cái giọng nhỏ nhẹ . Cô muốn phủ nhận điều này nhưng không thể , cô nghĩ rằng cái hành động này đã làm tim cô lệch một nhịp rồi . Anh đã làm tổn thương cô một lần vì biết cô thích anh , vì thấy cô quá yếu mềm . Còn lâu nhé , kể cả Ly có thích anh thì Ly đây cũng không cho anh làm thế với con này một lần nữa đâu . Hình như cô đã im lặng mà suy nghĩ quá lâu , điều này khiến tên Trần Quốc Anh đó bật cười , nhìn khuôn mặt cô lúc này kìa , thật ngộ nghĩnh .
Lấy lại sự bình tĩnh cô cố gắng tỏ ra xa cách với anh , cô đẩy anh ra xa mình rồi hét lên với cái tên chết dẫm nào đó đang cười ngặt nghẽo :
"Anh bị điên hay sao đấy hả ? Sao không làm những cái việc khốn nạn mà thường ngày anh vẫn làm đi . Đến đây làm cái gì hả đồ thần kinh . "
Nói xong cô lấy luôn cái gối ở trên giường rồi ném về phía anh . Theo phản xạ anh giơ tay ra và bắt lấy chiếc gối cô vừa ném . Anh lè lưỡi , trêu chọc cô:
" Trượt rồi nhé , lêu lêu !"
Bị chọc giận , cô vớ ngay cái gối thứ hai ở trên giường và ném trúng vào mặt anh . Nhìn cái mặt nhăn nhó , cau có của anh thật đáng yêu , nó làm cô phì cười . Cô ngồi xuống giường , vẻ mặt tức giận thấy rõ trên khuôn mặt lúc nãy đã dịu lại , trên đôi môi cô còn nở thêm một nụ cười mãn nguyện : " Đáng đời !" - cô nói với anh giọng nói đã bớt gay gắt hơn trước tuy nhiên trong đó có phần trách móc và giận giữ .
" Ăn ở như anh kiểu gì ra đường cũng bị ô tô đâm , xe đạp cán cho coi , ở nhà thì bị quạt trần rơi vào đầu ! Cứ cẩn thận với cái kiểu ăn ở đấy đi ! SỐNG LỖI ! "
Mặt anh đỏ ửng vì bị chọc giận , máu nóng dồn lên đến tận đỉnh đầu , chưa từng có ai dám nói với anh những lời lẽ nặng nề như vậy , kể cả đám bạn thân của anh vậy mà hôm nay cái con bé tầm thường này lại nói những lời xúc phạm đến anh . Anh xuống đây cũng chỉ vì cá cược với thằng bạn thân tên Đạt của mình rằng sẽ cưa đổ cô gái này trước hắn và cũng một phần vì cảm giác lo lắng . Lúc nhìn thấy con nhóc đó ngủ anh thừa nhận anh cũng bị thu hút nhưng bây giờ khi con quái vật đó thức dậy những cảm giác vừa rồi của Trần Quốc Anh cũng đồng thời bị tiêu tan . Anh không muốn trở thành một thằng con trai vũ phu nên đã cố gắng kìm nén tuy nhiên giọng vẫn có phần chế giễu và khinh thường :
" Loại người như tôi sao ? Tôi là một thằng khốn nạn ưa vẻ bề ngoài thì cô là cái gì? Chẳng phải cô cũng thích tôi vì cái vẻ đẹp này sao ! Không hiểu bố mẹ cái kiểu gì mà con cái đi ra đường đến đêm khuya mới về , quần áo thì ướt sũng , bây giờ bị cảm thì còn bắt đi học . Tôi quan tâm đến cô , đi qua đây để chăm sóc cho cô thì cô lại đuổi đánh , nguyền rủa tôi , tôi hỏi cô ai mới là kẻ quá đáng !"
Cả người cô run run , anh vừa nhắc đến bố mẹ cô , nói rằng họ là người tồi tệ , nói rằng họ không quan tâm đến cô . Đúng như vậy họ thật tệ khi để cô bơ vơ một mình ở nơi rộng lớn này , rất tệ . Một giọt lăn dài trên má , rơi xuống dưới sàn , cô lấy tay quệt nước mắt ' Không , mình không thể để anh ta nhìn mình trong bộ dạng yếu đuối này được '. Biết là mình có nói hơi quá đến cô tuy nhiên lời nói đã nói ra thì khó có thể rút được , anh đành thở khẽ ra một câu :
" Tôi xin lỗi ."
" Phải ! Tôi là cái loại đó đấy , khốn nạn và quá đáng , chúng ta giống nhau cả thôi ."
Cô bực mình , rất bực mình . Cái cảm giác thích anh đã vơi đi một nửa . Có thể cô xúc phạm đến anh thật đấy nhưng tại sao anh lại nói cái kiểu đấy với cô . Đừng có đánh đu cô với tất cả cái loại như anh , coi những người như cô là rác rưởi và sẵn sàng chà đạp họ . Cô biết cô xúc phạm anh nhưng cô chỉ nói thôi , nhưng còn anh là làm . Lời nói và hành động khác nhau đấy . Có thể cô nói hơi quá đáng thật nhưng việc làm của anh còn quá đáng hơn gấp một nghìn lần . Cô đang rất mất bình tĩnh cho nên cô cần cuốn xéo khỏi đây , biến đi cho khuất mắt tên này và cầu mong hắn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Ly đổi đại từ nhân xưng rồi đấy nhé và nó là cả một vấn đề , đừng có xem thường . Trong mắt của Ly , anh đã không còn xứng đáng với tình cảm của cô nữa , chắc cô sẽ gắng quên anh thật nhanh . Vậy mà cô đã từng nói với bản thân mình rằng ' Em vẫn luôn yêu anh - I alway love you . ' Bây giờ cô cảm thấy mình thật ngớ ngẩn và cô sẽ bỏ ngay cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình , từ bây giờ . Ly cũng tự hứa sẽ không bao giờ rung động trước bất kì cử chỉ nào của hắn nữa , thề danh dự luôn . Cô cũng sẽ không bị cái vẻ bề ngoài hào nhoáng của bất kì chàng trai nào đánh bại đâu , cô đã mất niềm tin vào họ rồi . Chẳng thèm để ý xem anh đang nói cái gì , cô lách người và đi thẳng , cô không muốn quay đầu lại nhìn cái kẻ đã làm mình bị tổn thương , cái kẻ đã tự làm cô khinh thường . Có một cảm giác đáng thương cho anh , có lẽ anh thật sự nên thay đổi đi .
**********
Nhìn cái bóng lưng của cô khuất dần , anh mới hiểu được cái cảm giác bị bỏ rơi . Tuy anh không có cảm tình với cô nhưng anh cảm thấy được một điều gì đó ... rất ... trống vắng , lẻ loi . Anh lại một lần nữa nhìn thấy cô đi như vậy , chẳng thèm ngoảnh đầu lại một lần , giống hệt lúc sáng . Anh cảm giác mình sẽ không bao giờ thắng được trò cá cược với thằng bạn , bởi vì cô gái ấy có lẽ rất giận anh rồi .Không sao , còn nước còn tát .
Cố lấy một cuốn sách trong thư viện , Ly kiễng chân hết cỡ để với được quyển " Những điều tôi biết chắc " ở kệ sách trên cùng . Chết tiệt với chiều cao khiêm tốn của mình Ly tự nhủ , vẫn cố hết sức để đoạt được quyển sách . Cứ đà này chắc cái giá sẽ sập nếu cô cứ bấu víu vào nó . Có một cánh tay to lớn với lấy quyển sách đó trước cô , Ly nhìn theo tiếc nuối , chán thật , đó là quyển sách mà cô chưa từng đọc , cô muốn thử ' trải nghiệm' nó . Người lấy nó là một chàng thanh niên , cao hơn hẳn cô cả một cái đầu , bảo sao anh ta lấy được quyển sách đó trước cô . Bỗng nhiên quyển sách được đưa ra trước mặt của Ly khiến cô vô cùng ngạc nhiên và bối rối :
" Của bạn này !" - chàng trai đó vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện với cô . Cô cảm thấy thật ngại , những chàng trai ưa nhìn như thế này chẳng bao giờ muốn bắt chuyện với Ly và cô cũng nhận ra anh chàng cao to trước mặt . Anh ta cũng là một thành viên trong đội bóng rổ của trường , một playboy chính hiệu tuy nhiên Ly chẳng nhớ rõ tên của cậu ta . Cô không nói gì , chỉ ngại ngùng cảm ơn rồi nhận lấy quyển sách trên tay cậu ta và tìm một góc yên tĩnh nhất trong thư viện . Đặt chiếc balo to đùng trên vai xuống bằng một cách khẽ nhất có thể , cô ngồi xuống và thả mình vào những câu chữ trong sách , cô có thể đọc hết quyển sách này ngay trong ngày nếu như không có ai đó xuất hiện trước mặt cô :
" Mình có thể ngồi đây được không ?" - Ly ngẩng mặt lên , là chàng trai vừa nãy ,cậu ta nở nụ cười hiền dịu rồi đứng nhìn cô chờ đợi , cô lại cảm thấy bối rối khi chàng trai ấy tiếp xúc với cô . Cô lắp bắp :
" Ờ ... được ... được thôi."
Cậu ta tiếp tục nở nụ cười tươi rồi lại tiếp tục bắt chuyện với cô :
" Mình tên Phạm Tiến Đạt , bạn tên gì ?"
" Ly , Trần Hà Ly ."
Nói xong thì cô lại lập tức cúi đầu xuống để tập chung vào quyển sách . Cô không hiểu tại sao nhưng cứ khi nhìn vào ánh mắt và nụ cười tinh nghịch của Đạt thì cô lại cảm thấy có một điều gì đó rất ngượng ngập - cảm giác chẳng giống cô tí nào . Cái cậu con trai tên Đạt đó thì có vẻ rất vui tính , cậu ta cứ nhìn cô mà cười , không như ai kia , lạnh lùng , khó tính . Cô tự vả cho bản thân một cái , cô lại nghĩ đến anh rồi . Nhìn lại đồng hồ , đã hơn 12h cô phải về nhà thôi . Đứng dậy , gấp lại quyển sách và đeo cái balo to đùng lên vai , cô đi lướt qua Đạt và bỏ lại cho cậu một câu nói vô cảm :
" Cảm ơn cậu vì đã lấy giúp tôi quyển sách , chào ."
Cậu chưa kịp nói gì thì cô đã đi mất . Nhìn cái bóng bé nhỏ của cô gái đang lao đầu về cửa ra vào thư viện mà bỗng nhiên , môi cậu vẽ ra một nụ cười .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top