Chapter 1:

Cô và anh là hai người không quen biết , cô rất yêu anh , yêu anh rất nhiều , nhưng anh chẳng bao giờ thèm liếc mắt đến cô một cái . Cô chưa từng tin vào những câu chuyện ngôn tình , những câu chuyện thần tiên và tình yêu từ cái nhìn đầu tiên , vậy mà ngay sau khi nhìn thấy anh , những điều đó dường như bị bác bỏ . Từ khi nhìn thấy anh chơi bóng rổ , cô như bị trúng tiếng sét ái tình vậy , ngẩn nga ngẩn ngơ , cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh anh đang đập bóng , chuyền bóng rồi ném bóng vào rổ , nhìn anh thật quyến rũ . Trong các giờ học , cô hay ngồi thơ thẩn và viết tên anh ấy lên bìa sách .
" Trần Quốc Anh " cái tên ấy đã quá quen thuộc với cái bọn con gái lớp cô , nó cũng được viết chi chít trong những trang sách và trang vở của cô . Cô chỉ là một cô gái bình thường , không có gì nổi bật : không phải là hotgirl , không có nhiều người follow trên instagram cũng chẳng có nhiều người tặng quà vào những dịp đặc biệt ,... nhưng cô vẫn cứ hi vọng , biết đâu một ngày nào đó , cô sẽ trở thành nữ chính ngôn tình thì sao . Anh như là gió , thật khó nắm bắt và cũng thật lạnh lùng . Một cơn gió đem đến cho cô những giá lạnh và đau khổ . Được sự ủng hộ và động viên của mấy đứa bạn thân , cô quyết định sẽ liều mình và đi tỏ tình với anh .
" Cố lên nhé !" ; " Bạn Ly cố lên !" ; " Trần Hà Ly , 5ting " ... Được lời cổ vũ của mấy đứa chúng nó , cô
cảm thấy tự tin hơn hẳn , quên hẳn đi cái cảm giác nhục nhã khi bị người ta từ chối . Cô nên cảm thấy tự hào vì đã dũng cảm đối diện với anh , những đứa khác chẳng ai dám cả .

Cô chuẩn bị một phong bì thư , màu hồng nhỏ xinh , viết vài dòng tâm sự , đại khái là muốn hẹn ra sân sau của trường . Không biết nên dùng từ gì để miêu tả tâm trạng của cô lúc nhận lại bức thư của anh . Anh nói anh đồng ý và anh hẹn cô lúc 7 giờ tối . Cô hào hứng khoe với đám bạn về tấm thiếp mà mình vừa nhận được từ anh , bọn bạn tuy có chút không thoải mái nhưng vẫn vui vẻ chúc mừng . Cô cảm thấy mình như một người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian , được người mà mình thầm thương trôm nhớ để ý đến thì còn gì bằng . Hết giờ học , cô vội chạy về nhà , tắm rửa , chải tóc , chọn quần áo rồi ngắm nghía hồi lâu .Cô chọn một chiếc áo ba lỗ đen , mặc với một chiếc quần sooc ngắn và khoác bên ngoài một chiếc áo sơ mi kẻ đen đỏ .Cô để mái tóc hơi nâu của mình xoã xuống ngang vai , đội một cái mũ lưỡi trai đen và xoay ngược nó ra đằng sau . Thậm chí cô còn xỏ vào chân đôi giày converse cao cổ mà mình yêu thích để đến gặp anh . Cô sẵn sàng diện những bộ đồ đẹp nhất để đến gặp anh , đủ để biết cô yêu anh đến nhường nào . Cô dắt chiếc xe đạp thể thao mà trước đây bố đã tặng ra khỏi khu tập thể , đạp xe về phía cổng sau của trường .Ly vui lắm , từ cái đợt bố mẹ cô mất , công ti bị phá sản , chỉ còn lại cô phải bán nhà để trả nợ , đây là chuyện vui đầu tiên xảy đến với Ly . Chiếc xe đạp dừng lại trước cổng sau của trường , Ly dựng chiếc xe sát vách tường , ngồi vào chiếc ghế đá dưới gốc cây bàng và chờ đợi.

1 tiếng ...
2 tiếng ...
Rồi 3 tiếng trôi qua , cô vẫn kiên quyết chờ đợi. Bây giờ đã là 10 giờ tối , trên bầu trời , chỉ có hai
ngôi sao duy nhất đang toả sáng ,
Lấp lánh trên bầu trời . Cô luôn nghĩ đó là bố và mẹ cô , họ luôn bên cạnh cô mọi lúc , mọi nơi , cho đến bây giờ họ cũng ngồi đợi anh cùng cô . Một giọt nước lăn dài trên má , cô nghĩ là cô khóc , nhưng tại sao giọt nước này lại lạnh lẽo đến vậy . Là mưa . Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống , nặng trĩu , như lòng cô bây giờ vậy . Nước mắt bắt đầu rơi , Ly ngửa mặt lên trời , mặc cho những hạt mưa xuyên qua kẽ lá , hoà lẫn với nước mắt đầm đìa ở trên mặt . Anh không đến ! Anh là niềm hi vọng duy nhất bây giờ của cô và giờ anh không đến . Một giọt nước lăn xuống khoé miệng cô , mặn chát . Ly định đứng dậy dắt chiếc xe đạp của mình về thì mấy chàng thanh niên phi xe hơi đi qua trước mặt cô , tạt hết nước lên người cô , đã vậy lại còn cười và chỉ chỏ . Trên người của Ly bây giờ đã ướt hết , nước chảy tong tỏng từ tóc xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô , giờ đã trở nên nhem nhuốc và xấu xí . Cô cười tự giễu , một nụ cười đau xót , giá mà bố mẹ ở đây , họ sẽ ôm cô mà dỗ dành , âu yếm . Cô nhớ họ nhớ thật nhiều . Mọi người thường bảo cô thừa hưởng nét xinh đẹp của mẹ , thừa hưởng tài năng và sự giỏi giang của bố và có cá tính riêng của mình , rất mạnh mẽ và gan góc . Họ nói gia đình của Ly rất có phúc và sẽ sống vui vẻ trọn đời . Vậy mà giờ đây họ đã rời xa cô để đến một thế giới mới hạnh phúc hơn , và cô bé mạnh mẽ ngày nào ngày càng trở nên yếu đuối và dễ tổn thương hơn . Cô dắt chiếc xe đạp của mình đi dọc con đường về nhà , tiếng sấm và những tia chớp như những tiếng thét của sự đau khổ , những vết dao đang cắt , cứa vào trong lòng cô . Nước mưa rả rích rơi , cô cũng mặc , đôi giày và chiếc mũ yêu thích bố mua cho cũng ướt nhẹp , cô cũng chẳng bận tâm , anh không đến ! Cô đã tưởng hôm nay mọi thứ thật tươi đẹp , ông trời sẽ cho một người khác yêu cô hơn cả bố mẹ , vậy mà Người lại rạch thêm một vết thương sâu hoắm vào trái tim bé nhỏ của Ly . Cô thèm cảm giác được yêu thương , cô muốn anh ôm cô vào lòng và trao cho cô những nụ hôn ngọt ngào , nhưng điều đó chỉ có thể xảy đến trong các giấc mộng , những ảo tưởng của riêng Ly . Về đến nhà , cô chẳng thèm thay quần áo , mặc luôn bộ đồ sũng đầy nước mưa , Ly cũng chẳng thèm trèo vào phòng ngủ , nằm lăn lóc ở một góc ghế sofa rồi thiếp đi . Bình thường giờ này các bạn học sinh cấp 3 ở trường của cô vẫn đang thức để online các trang mạng xã hội , nhưng cô thì không. Cô dành thời gian chủ yếu để học bài và tìm kiếm việc làm thêm . Tài sản của gia đình Ly đã bị thế chấp gần hết , cô chỉ còn lại duy nhất một chiếc laptop và một chiếc điện thoại đã cũ . Những tiểu thư và công tử nhà giàu thường cho cô là lạc hậu và nhà quê vì sử dụng chiếc điện thoại này . Cô bị đa số những người này tẩy chay và bị cho là lập dị . Trong cái trường toàn một lũ lắm tiền thế này thì Ly bị ra rìa cũng là điều đương nhiên , tuy nhiên có một số người vẫn thân thiết và yêu quí cô . Cô là một cô gái xinh đẹp nhưng không quá nổi bật , chỉ vừa đủ thôi , và cô cũng luôn đeo một cặp kính cận chiếm gần hết khuôn mặt để che đi cái vẻ đẹp ấy. Căn nhà này là do một người họ hàng , tặng cô ,vì thấy cô quá đáng thương . Ngày hôm đó , những kí ức đau thương lại ùa về , một lần nữa , cô lại cảm nhận được việc mình bị bỏ rơi .

Sáng sớm ngủ dậy , Ly cảm thấy đầu mình đau như búa bổ , cả người mệt lử , mũi bị ngạt , còn hắt xì liên tục nữa chứ . " Mình bị cảm rồi " cô nghĩ . Vì hôm nay có tiết kiểm tra Toán nên cô sẽ cố gắng đi học . Đạp chiếc xe đạp đến trường , cô nhớ lại cơn mưa hôm qua , anh đã mặc cô ở đó , chẳng thèm quan tâm . Đau . Đó là từ duy nhất diễn tả tâm trạng của cô bây giờ . Cô hít một hơi dài , cố gắng bước vào trường với vẻ mặt bình tĩnh hết sức để đối mặt với anh ấy .

" Tối qua tắm mưa vui chứ ?" - đó là câu hỏi đầu tiên cô nghe được khi bước chân vào trường , ngẩng mặt lên , thì ra cái lũ loi choi hôm qua tạt nước lên người cô là học sinh ở đây và trong đám người đó có cả anh , Trần Quốc Anh , đúng là anh .

Cô chỉ cười khẩy , đáp lại một câu " Cũng khá thú vị " - đằng sau nụ cười đó của Ly là một sự đau lòng và khinh thường . Thì ra anh cũng chỉ là loại người đó , ưa vẻ bề ngoài và sự hào nhoáng . Anh chẳng hề quan tâm đến những người thích mình , sẵn sàng làm họ tổn thương nếu anh thích . Cô lướt qua đám thanh niên và dừng lại ở phía anh , cô ngước lên , đôi mắt chứa đầy sự thất vọng . Đây là người mà cô từng yêu rất nhiều đây ư ? Đây là người mà cô đã chờ đợi suốt cả một đêm, ngồi dầm mưa như một con hâm đây ư ? Cô cười cho sự ngu ngốc của mình , cho tình yêu mà cô đã dành cho tên đó . Ly dồn hết lực vào cánh tay của mình giơ lên và tát thẳng vào mặt của anh ta , mọi người trong trường đều trở nên kích động , một con nhỏ bị kì thị trong trường lại dám tát anh chàng hotboy điển trai số một của trường . Cô chẳng thèm để ý những lời nói ,nhòm ngó của mọi người trong trường , chỉ gằn giọng :

" Trần Quốc Anh , anh là một thằng khốn ."

Rồi cô đi thẳng lên lớp ,mặc cho ai đó đứng ngơ ngác vì bị sock . Anh thực sự cảm thấy thú vị , nếu cô muốn anh quyết sẽ chơi đến cùng với cô . Dù cảm thấy bị xúc phạm , bị đem ra làm trò đùa , bị anh làm cho tổn thương , nhưng một phần trong cô vẫn cảm thấy yêu anh da diết ....,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: