4.

Mình có một cô bạn ở Đà Lạt, tụi mình match nhau qua Tinder và dù không nói chuyện nhiều nhưng mình vẫn có sự cảm mến lạ kì với cô bạn đấy, cái tên cũng dễ thương - Rốt

Thoạt đầu mình bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài, cho đến cách nói chuyện khá là đáng yêu. Tối qua lúc lần đầu hai đứa call thì mình cảm thấy bạn ấy sâu sắc hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Rốt biết cách tạo ra sự cuốn hút của riêng bạn, và bạn cũng cuốn hút người khác vào chất khác biệt ấy

Ngồi nằm liến thoắng nửa hồi, bạn bảo chắc mình là người nhiều tâm sự. Mình hỏi lí do sao Rốt lại biết thì bạn nói nhìn qua ảnh đăng trên facebook thấy đôi mắt mình buồn =)))))))

Chợt nghĩ lúc trước mình không phải là người có nhiều tâm sự như bây giờ. Hầu hết ai cũng có những cố chấp riêng dù nó có tốt đẹp hay gàn dở. Như cách mẹ vẫn luôn chán nản với thành phố nơi bà ban sự sống cho mình và mình thì luôn yêu chúng kể cả khi chẳng còn gì ở đấy để lưu chốn.

Thứ gắn liền với một sự vật, sự việc nhiều hơn hết là những kỉ niệm. Sau này, đã ba năm kể từ lúc tốt nghiệp, thi thoảng mình vẫn bật cười khi nhớ lại những chuyện đã trải qua (những chuyện lúc ấy mình cho là quá xấu hổ và ra sức muốn xoá nó đi).

Nhà của mình ở thành phố ấy đã bán lâu rồi, mọi người ở lớp cứ mỗi dịp Tết đến hay lễ lộc đều nhắn rằng ai cũng nên về thăm thầy thăm trường vài lần. Đọc tin nhắn xong, cũng không biết nên làm gì hay trả lời ra sao. Vì mình không còn ở đấy nữa

Nhớ lần đầu tiên về sau quãng thời gian dài xa cách, chỉ cần ngửi thấy mùi của hồ nước, của không gian cũng làm mình cười được

Đôi lúc có những thứ chỉ là ước muốn, mình ước sao không quen biết vài người, và ước gì quay trở lại được những năm còn ngồi trong lòng nơi ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thinking