2.
Khi ở trong trí tưởng tượng, mình kiểu nghĩ rằng mỗi lần trải qua một giông bão, ta sẽ cất phần con người cũ vào một góc. Vậy thì sẽ có tổng cộng bao nhiêu cái phần ấy? Và bao nhiêu thì là đủ.
Có lẽ chẳng thể cân đo đong đếm được, mỗi người trải qua nhiều biến cố khác nhau, nên cách họ vượt qua cũng sẽ không giống nhau. Ý mình là, có người vẫn là chính họ, nhưng sẽ có người không còn là họ nữa. Nên đối với người ít lay chuyển, việc cất đi "phần con người cũ" là không cần thiết. Và những người còn lại sẽ được gì và mất gì sau khi biến những thứ ấy trở thành hoài niệm?
Như sẽ có những câu hỏi :"mày đã đánh đổi điều gì, mất đi, có được điều gì?"
Thì cũng sẽ có câu trả lời chỉ để lại dấu ba chấm lửng lơ
Thường thì mình không thích viết, hoặc đúng ra là lười, mọi suy nghĩ hay những câu chữ muốn diễn tả luôn tuôn ra trong đầu lúc đi đường, ngồi ăn cơm, lúc lên giường nằm ngủ,...những ý nghĩ xúc động, tiêu cực tích cực. Nhưng cái gì dồn nén quá nhiều thì thường không tốt, nên vẫn là cuối cùng chọn cách viết. Thật ra mình cũng từng viết, và rồi cũng xoá. Nhưng mà cho đến hôm nay, mình vẫn trân trọng từng câu chữ của riêng mình
ㅡ
Ai cũng có những khoảng trống rỗng trong vài chục năm ở độ tuổi thiếu niên đến trưởng thành. Mỗi lần như vậy hẳn là mọi người đều tìm nhiều cách khác nhau để 'fill' cái lỗ hổng ấy. Số khác thì mặc kệ để cho tâm trí nó chơi vơi ở một chiều không gian nào đó trong đầu.
Mình chính là số khác ấy
"It is better to risk starving to death then surrender. If you give up on your dreams, what's left?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top