𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮! 𝐗𝐗 | 𝙳𝚎́𝚓𝚊̀ 𝚅𝚞
Kozume Kenma có rất nhiều thắc mắc, nhưng để tâm nhất hiện tại có lẽ sẽ là anh từng gặp qua cô gái này sao?
Lạ thật, cảm giác như chắc chắn đã biết nhau rồi vậy.
Có thể vô tình đụng mặt ở đâu đó, nhưng kỳ cục nhất vẫn là cô ta cho Kenma cảm giác thoải mái dễ dàng giao tiếp được như cạnh Kuroo hay mọi người trong team Nekoma dù đây mới là lần gặp đầu tiên (?)
Ngoại lệ duy nhất đến giờ chỉ gồm Hinata Shouyou của Karasuno. Tuy nhiên đó là vì cậu nhóc ấy rất thân thiện, tính tình xởi lởi không khó để kết thân với ai nên lôi kéo được Kenma trò chuyện theo.
Như tên mình, Shouyou rất rực rỡ, hệt mặt trời không ngừng toả sáng.
Nhưng cô gái này khác hoàn toàn, chẳng có tí dễ tiếp cận nào, ngược lại mang hào quang lạnh lùng buốt giá như ở trước tảng băng tít tắp hai đỉnh Trái Đất.
Cực kỳ tỏ rõ thần thái "tránh xa tôi ra", bài xích người ngoài không kém Kenma đâu, có khi còn hơn nữa lận.
Chủ động giao tiếp với anh là thật, nhưng kẻ chọn duy trì nó lại chính là Kenma.
Trong lòng nghi hoặc đến vậy, chẳng thể hiểu được mình lại có ngày tự đi tiếp tục cuộc trò chuyện với một ai đó xa lạ.
Nhưng cuối cùng anh vẫn lên tiếng mất rồi.
Mặt khác, thấy anh chơi thực sự mắc ở đoạn nào, Saneka sẽ cho chút gợi ý rồi để tự Kenma suy đoán giải quyết nốt. Nếu qua được em liền nhắn một dòng "Làm tốt lắm." đủ khiến tâm trạng thiếu niên nghiện game này càng ngày càng kỳ cục cúi đầu ậm ừ cảm ơn.
"Làm phiền em để ý cậu nhóc này rồi, cảm ơn nhé. Mà bọn anh chưa giới thiệu gì nhỉ? Anh tên Kuroo Tetsuro, còn đây là Kozume Kenma. Chào em." Sau một hồi chỉ tròn mắt theo dõi, đội trưởng Nekoma cuối cùng cũng quyết định lên tiếng.
Em có chú ý sang, tuy nhiên vẫn luôn biết duy trì nhìn từ chóp mũi xuống chứ chưa từng chủ động giao mắt với ai - ngoại trừ người bản thân hoàn toàn tin tưởng (mà thực ra cũng hạn chế lắm vì em không muốn họ thấy "khuyết điểm xấu xí" của mình).
Cái đôi mắt trống rỗng sâu thẳm không điểm sáng này ấy mà. Saneka luôn biết mọi người không thích nó.
Cô gái hơi lưỡng lự bồn chồn một chút, không biết nên đáp lại không nhưng khi những nam sinh sau lưng Tetsuro giới thiệu về mình hết rồi, em hơi siết tay cầm điện thoại bắt đầu hết gõ rồi xoá trên màn hình nhẹ sáng.
Cả bọn nhìn thiếu nữ cúi mặt bấm bấm mãi vẫn không xong, đến Kenma cũng dừng ván game giữa chừng lạ lùng nhìn con người kì cục bên cạnh mà chẳng hiểu nổi rốt cuộc Aozora Saneka này là làm sao. Hay lại chỉ giao tiếp với cậu chàng đầu pudding kia thôi chứ không muốn dính dáng đến bọn họ?
Phải chậm rì rì tận dăm ba phút, em mới lần nữa gom đủ can đảm ngập ngừng xoay lưng điện thoại về phía mình, hướng màn hình ra cho mấy thanh niên áo đỏ xem.
【 Mình là Aozora Saneka, hân hạnh được biết mọi người.../ 】
Một dòng ngắn như thế, lại mất cô gái gần năm phút mới hoàn thành và cho họ xem được.
Tại lần này khác hẳn đợt mới gặp các đàn anh ở club bóng chuyền Karasuno - cũng là bị vây bởi nguyên đám con trai, bây giờ không có Shouyou bên cạnh hay ít nhất cậu đang gần em. Lại nói, giữa những người này không có ai cho Saneka cảm giác dịu dàng gần như trọn lòng tin tưởng ngay được giống Suga-san hôm đó để sẵn sàng đáp lại mà không mang quá nhiều đắn đo.
Tuy em hiểu mấy thanh niên áo đỏ này không có ý xấu đâu - ít nhất đến hiện tại, thâm tâm loáng thoáng cả suy nghĩ rằng họ cũng ổn để nói chuyện đấy nhưng căn bệnh sợ giao tiếp vẫn còn đó. Dù bản thân Saneka có muốn tự mình kết bạn mới không phải dựa dẫm vào Shouyou thì muốn là một chuyện, làm được không là chuyện khác.
Dám ra quyết định sẽ trả lời những người này rồi, em lại liên tục mắc vào vòng tuần hoàn gõ gõ nhưng ngay giây sau đã xoá đi, lựa mãi không ưng nổi từ ngữ mình viết ra.
Sợ bản thân thô lỗ, sợ bản thân sỗ sàng, viết như vậy liệu có khi nào sẽ bị nghĩ là khiếm nhã, thiếu lịch sự không...?
Sau một hồi "vật vã" của Aozora Saneka, đội bóng chuyền nam Nekoma cuối cùng cũng đọc được dòng giới thiệu ngắn gọn xác nhận được em không phải không muốn nói chuyện với mình. Có lẽ, do quá hồi hộp hay e dè người lạ chăng?
Kuroo Tetsuro nhìn thẳng vào nữ sinh không dám đối mắt với mình này, dường như nhận ra gì đó.
Hình như có chút quen thuộc nhỉ?
Anh nâng khoé môi thành một nụ cười mà ở trên khuôn mặt Tetsuro chẳng hiểu sao lại mang chút đáng ngờ khả nghi. Hơi híp mắt, đội trưởng lảng đi không nhìn vào em nữa.
"Với anh, đây là lần thứ tư chúng ta gặp nhau đấy."
Câu nói này của Tetsuro thu hút nhiều hơn sự chú ý từ Saneka, cô gái thầm nghĩ vậy đó là lý do mà em cảm thấy anh thật quen thuộc như có biết nhau à?
Nhưng khoan, tại sao Saneka lại chẳng có ký ức gì cả nhỉ? Không nói quá chứ em nhớ hết danh sách dài ngoằng tên bạn bè của bố mẹ, bảng tuần hoàn hoá học,... hay mấy bài thơ hồi cấp một cấp hai giờ hỏi Saneka cũng "đọc" được vanh vách đấy!
Nhưng thiếu nữ sao không có chút ký ức hay ấn tượng nào về thanh niên tóc đen này nhỉ?
Ngoại hình của anh không phải đại trà gì, nói riêng kiểu tóc thôi đã rất nổi bật dễ chú ý đến rồi.
Theo lời Kuroo Tetsuro cả hai gặp nhau tận bốn lần, vậy mà em lại chẳng nhớ gì hết ư? Tuy quả thật cảm giác được sự quen thuộc ở tay đội trưởng này...
Dù bề ngoài Saneka chẳng thay đổi gì, thanh niên dường như lại nhận ra hay linh cảm được chút hoang mang từ em giải thích: "Cơ mà toàn anh thấy em từ xa thôi. Đây là lần đầu tiên chúng ta gần nhau như vậy, lại còn được nói chuyện cùng chứ."
Thế này thì hiểu được sao cô gái không có ký ức hay ấn tượng về Kuroo Tetsuro, nhưng vấn đề giờ chuyển thành tại sao em lại thấy anh quen thuộc nhỉ?
Y hệt lúc gặp mọi người ở Karasuno hay đối diện các thành viên đội bóng chuyền nam Aoba Jousai, Saneka đều mang cảm xúc chẳng lý giải nổi này.
Thật ra không chỉ họ, em đã từng có cảm giác này với rất nhiều người trong lần gặp theo ký ức của mình mới chỉ là đầu tiên.
Chú ở tiệm Sakanoshita dưới chân núi gần trường, hay thậm chí Shouyou tại khoảnh khắc cả hai tiếp xúc nhau thuở còn là những đứa trẻ,...
Aozora Saneka từng nghĩ đó là thứ được người ta gọi Déjà Vu* đấy chăng?
Thiếu nữ không cho rằng mình đã mất đi ký ức nào vì em chẳng bị tai nạn hay bệnh tật gì đến mức đó. Và nếu có tại sao bố mẹ lại không nói với em?
Saneka vẫn nhớ được ký ức khi còn là đứa trẻ cơ mà. Vậy nên khả năng này không được em tin tưởng lắm.
"Chúng ta đã từng học chung trường cấp hai đấy. Nhưng anh nghe em đã chuyển đi vào đầu lớp tám nhỉ?"
Nữ sinh ngờ ngợ, gật đầu một cái.
Vậy là anh ấy ở Tokyo, mấy người bạn chắc cũng vậy. Dù sao đó cũng là đích đến của chuyến tàu này mà (nếu họ không dừng ở ga khác).
Trông tất cả đều mặc một mẫu đồng phục, có lẽ còn cùng trường nữa. Nếu từng học chung cấp hai có lẽ đến giờ cũng lên THPT rồi vì anh nhìn khá lớn, không chỉ về chiều cao mà gồm luôn sự chín chắn trưởng thành. Như là Saneka đang ở trước đội trưởng nhà quạ vậy.
Cơ mà Kuroo Tetsuro này khác một chút là anh ấy mang lại cảm giác hơi bông đùa trêu chọc, có phần thoải mái hơn Sawamura Daichi nhưng kết hợp với vẻ ngoài lại thành ranh mãnh khó lường thế nào ấy.
Giống như... một con mèo đen kỳ lạ vậy.
Cheshire* chăng?
____________________________________
~End Haikyuu! 20 ~
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Lời đầu tiên thì tôi xin được nói về sự việc đã xảy ra hơi lâu trước nhưng đến giờ mới viết xong chap này để gõ ra mấy dòng dưới đây.
Tôi xin lỗi vì bản thân đã nóng tính và sử dụng những từ nóng trước. Tôi là một người nóng tính, và tôi đã note nó lại ở cả Profile hay Prologue ngay đầu mỗi bộ truyện tôi viết nên mọi người hãy chú ý một chút.
Cũng như các tag truyện, cảnh báo,... đều được tôi ghi ở Prologue nên mong mọi người hãy bỏ chút thời gian check kỹ tránh trường hợp động vào những điều tôi nhắc rồi tôi cọc lên thì lúc đó tôi sẽ không chịu trách nghiệm hay giải thích xin lỗi gì vì tôi đã cảnh báo, ghi chú lại cả rồi nhé. Khi ấy đừng bảo sao tôi lại dễ cọc như vậy.
.
Tôi đã gỡ chap rant và giải thích hời hợt còn lấp lửng kia xuống vì nhận thấy mình sai khi nóng tính như vậy. Và tôi quyết định dùng những chap sau này để lý giải mọi chuyện chứ không chỉ là mấy lời còn úp mở vì không muốn spoil ra quá nhiều tình tiết trong tương lai. Vậy nên nếu mọi người cảm thấy đủ kiên nhẫn để coi tôi sẽ viết thế nào mà OC không phải là buff lố, buff nhảm,... xin dõi theo những chương truyện sau này tôi viết ra.
.
Về vấn đề dùng -"..." để diễn tả thoại thay vì "..." hay -..., tôi đủ nhận thức được -"..." là cách viết sai không đúng với ngữ pháp thế giới hay Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên tôi vẫn chọn cách viết này và có thể nói đó là kiểu viết của tôi như có người trình bày theo lối Lowercase vậy. Chứ tôi ngày xưa cũng định sửa thật nhưng sau cùng vẫn dùng để phân biệt với thoại, suy nghĩ,... của nhân vật.
Nếu bạn nào không thích hoặc thấy quá khó chịu với cách trình bày này có thể thoải mái rời đi cũng không sao, chỉ cần đọc đến đây rồi thì đừng để lại cmt nào nhắc về vấn đề này vì tôi đã giải thích là cách viết của tôi rồi nhé. Và tôi hoàn toàn phân biệt được tính đúng sai của nó.
(Update 27.9.2022: Đã sửa lại thành cách viết "..." cho đồng đều với những bộ đang viết nhưng vẫn sẽ để dòng này ở đây 🐸)
.
Về cmt khi cảm ơn lời khen từ độc giả mà tôi dùng "Thanks bạn", tôi cũng biết nó là cách viết sai luôn vì Thanks đã đủ và không cần thêm nữa. Nếu là Thank bạn/ Thank you thì đúng.
Xin lỗi vì đây là thói quen khi nhắn với mấy đứa bạn, tôi hay viết "Thanks yaaa" quen thói nên nhiều khi gõ vậy luôn. Mà cả để Thanks thôi thấy trống trống nên tiện tay chứ tôi biết nó sai ngữ pháp nhé👌
Cuối cùng, cảm ơn những góp ý của mọi người. Có cái tôi sẽ nhận, suy xét và sửa đổi. Tuy nhiên cũng có cái tôi chỉ nhận, tôn trọng nhưng sẽ không làm theo. Một lần nữa, cảm ơn các bạn.
.
Đã để mọi người đợi lâu rồi. Tại đợt này mình hóng banner Raiden Shogun mà lười, sát nút mới đi chạy map Enkanomiya rồi event Nghi lễ cổng tam giới kiếm NT. Lại còn đi Truyền Thuyết Ei với cả Yae nữa. Tích được tròn 70 roll thì đúng roll thứ 70 Raiden về 🥴 Quà 8-3 hơi đã 🤧
Mình đang dành thời gian cày lại Haikyuu để sắp xếp chỉnh sửa mốc thời gian cho hợp lý nên không tập trung viết chap mới được :v Lại kể còn vừa đào thêm 1 hố Haikyuu mới nhưng bộ này không theo Manga gốc mà giờ là con sen OC và dàn thú cưng đa dạng chủng loài nhé 🥴🥴🥴
Mình sẽ đăng sau chap này nè nên mọi người có thể ghé qua cũng được nha 🤧
❈ Déjà Vu: Là cảm giác mà một người cảm nhận rằng mình đã sống qua hoàn cảnh đó trong quá khứ. Cụm từ này dịch theo nghĩa đen là "đã thấy". Mặc dù một số giải thích Déjà Vu theo trường phái huyền bí. Trong khi các nền khoa học chính thống bác bỏ cách giải thích Déjà vu là "nhận thức trước" hoặc "tiên tri".
Những người đã trải qua cảm giác này mô tả nó như một cảm giác vô cùng quen thuộc với một sự việc hoặc một tình huống nào đó. Mặc dù thực tế tình huống, sự việc ấy chưa từng xảy ra trong quá khứ hay xuất hiện trong những giấc mơ.
❖ Cheshire: Con mèo luôn cười ngoác miệng trong Alice Xứ sở Thần Tiên.
(Không hiểu sao mình thấy hơi giống nụ cười của Tetsu 🥴)
❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 0:37
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 10.3.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top