vi. "Patrick, em có nguyện ý hẹn hò cùng anh không?"
Lưu Vũ không biết phải nên làm như thế nào nữa.
Gió bấc ngày đông thổi bay mái tóc mềm mại, lạnh đến thấu xương, thế mà cõi lòng anh lại nóng như đổ lửa. Các cơ quan não bộ dường như cũng đình trệ, ngoài những tiếng wow thật nhiều của những du khách ra, Lưu Vũ không nghe thấy gì nữa.
Mọi chuyện xảy ra từ mười phút trước, à, chính xác là hai tiếng trước.
Sự cố ở rạp chiếu khiến Lưu Vũ ngượng đến mức không dám ngóc đầu dậy, ngồi chuyện trò được một lúc, Patrick nhìn đỉnh đầu anh cũng sắp bốc khói tới nơi, đành vội vàng thả người.
Lưu Vũ chạy trối chết, không sai, chính là chạy trối chết. Mặc dù anh chẳng phải sợ cái gì, nhưng cứ nhớ đến nụ hôn vô tình trong rạp chiếu tối mịt kia lại khiến tim anh như nổi trống.
Tay phải chạm nhẹ lên môi, cũng chẳng còn hơi ấm nóng rát lúc ấy nữa. Lưu Vũ thẫn thờ tựa lưng vào cửa, ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định.
Cái cảm giác này cũng quá rõ rồi đi...
Anh bực bội vò đầu, trong chốc lát lại ỉu xìu úp mặt vào giữa hai cánh tay, nhận ra mặt mũi đời này của mình cung đã mất sạch, thế cho nên là...
Patrick gọi điện ư? Lưu Vũ sống chết tìm công việc để làm cho bằng được, hoặc là nếu sợ cậu nhóc tủi thân, anh sẽ lôi đầu người khác lại gần mình.
Patrick gửi voice chat ư? Lưu Vũ dẹp lại toàn bộ ý nghĩ voice lại, dù có là tin nhắn dài đến độ nào, anh đều gõ cho bằng hết.
Không có gì, chỉ là do anh quá ngại.
Nghĩ thử xem mình đã lỡ hôn người ta thì thôi, không có mặt mũi chạy đi thì thôi, lại còn mặt dày tiếp tục mọi chuyện như lúc trước ư? Quá tồi luôn.
Nhưng Lưu Vũ quên rằng bạn nhỏ Patrick lại rất nhạy cảm với vấn đề tiếp xúc giữa anh và cậu. Lưu Vũ cứ trốn như vậy, mặc dù biết là anh quá ngại, cậu nhóc sợ anh ấy cả đời không dám nhìn cậu nữa.
Phần trăm chưa tới mười, Patrick lo chết đi được, quyết tâm không thể bóp chết tình cảm này từ trong trứng.
"Anh Tiểu Vũ ơi, em hỏi anh chuyện này được không ạ?"
"Sao thế?"
"Em muốn mời anh đi tham quan hồ Baikal với em í, anh rảnh không dạ?"
"Đi chơi à..."
"Không được sao ạ?"
"Cuối tuần anh lại bận mất rồi..."
"Không sao, tuần nào cũng được ạ."
"Thế thì tội em quá..."
"Nhưng mà em chẳng quen ai cả, em chỉ có thể tìm anh Lưu Vũ thôi."
Nói xạo đó, Patrick có thể tìm hướng dẫn viên, công ty chưa cung cấp cho cậu một dịch vụ trọn gói thăm thú Baikal thì thôi.
Nhưng mà cậu biết Lưu Vũ dễ mềm lòng, cậu chỉ cần đáng thương một tí, anh ấy sẽ không bao giờ từ chối cậu cả.
Như lúc này đây.
"Được thôi, để anh xếp lịch nhé."
Bọn họ đến hồ Baikal vào một chiều thứ tư.
Từ Irkutsk tới đó chỉ cần ngồi tàu hỏa, Lưu Vũ gọi một phần đồ ăn nhẹ, chọn cho cậu hai cái hamburger, bản thân lại ngồi nhâm nhi một tách trà nóng. Con thỏ nhỏ Patrick gặm bánh xong là nghiêng người ngắm anh, ngắm đến mức mặt người kia đỏ bừng, còn ho sặc sụa, được Patrick chồm tới xoa xoa lưng giúp.
Sau đó mặt Lưu Vũ còn đỏ hơn nữa.
Vất vả lắm mới xuống được tàu, du khách xung quanh nhìn bọn họ với ánh mắt hiếu kỳ, còn cười cười nữa, giống như là đang nhìn một cặp đôi yêu nhau vậy đó.
Lưu Vũ còn có thể giải thích rằng chẳng qua anh chỉ trùng hợp mặc áo khoác lông cừu màu trắng, và Patrick cũng trùng hợp mặc áo măng tô màu trắng không?
Nói ra ai tin chứ!
Patrick liếc nhìn dáng vẻ bực bội của mèo nhỏ Lưu, cảm thấy ôi chao sao crush mình lại đẹp như vậy, đẹp tới nỗi tim đập bình bịch luôn nè.
Nhưng nói ra Lưu Vũ sẽ ngại, cậu chỉ có thể dẫn người đi chơi trước.
Bọn họ tới viện bảo tàng Baikal, ngắm nhìn những chú cá đủ sắc đủ màu. Bọn chúng bơi qua bơi lại trong bể, đôi lúc áp sát mặt kính mà nhìn bọn họ, còn có hai con hải cẩu rất to, thích í nằm trên băng tảng.
Sau đó bọn họ tới bên hồ, ngắm nhìn bầu trời xanh biếc như nối với dòng nước dưới băng dày thành một dải, lung linh kỳ vĩ. Băng đóng trên hồ, nứt thành những đường lạ lẫm, khách du lịch nhao nhao chụp hình, bọn họ cũng chụp một tấm.
Patrick bấm máy, còn len lén lúc Lưu Vũ không để ý mà chụp thêm một tấm nữa, âm thầm đặt làm ảnh nền.
Lúc đó Lưu Vũ tựa người vào lan can gỗ, bất chợt cất lời, "Hình như Paipai đến Siberia là vì hồ Baikal đúng không nhỉ?"
Patrick chớp chớp mắt, "Dạ."
Lưu Vũ khẽ mỉm cười, ánh mắt cong cong nhìn về hồ nước băng ngàn, "Tuyệt thật đấy, ước gì anh có thể đọc sách mà Patrick viết nhỉ."
Anh vừa dứt lời, bàn tay đã bị nắm lấy, Lưu Vũ khẽ nghiêng đầu nhìn, nhìn được ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu.
"Ngay bây giờ được không ạ?"
"Hả?"
"Em nói là em đã sắp viết xong nó rồi, anh có muốn đọc luôn không ạ?"
Lưu Vũ còn chưa kịp trả lời, bản thân đã bị cậu nhóc kéo đi. Anh hoang mang không thôi, nhưng nhìn tới dáng vẻ phấn khích của Patrick, cuối cùng rũ mắt.
Thôi thì chiều em ấy một chút cũng được mà.
Patrick dẫn anh tới một ngôi làng xinh đẹp, Lưu Vũ biết tên của ngôi làng này, điểm thu hút nhất chỉ sau hồ Baikal, là một ngôi làng thấm đẫm phong tục mang tên Listvyanka. Mùa đông bao trùm lên những mái nhà gỗ một màu tuyết trắng, che đi hơi thở thơm lành của cỏ cây, nhưng không che được mùi hương dịu dàng ấm áp ấy.
Ở gần rìa bên ngoài làng có một vườn hoa nhỏ, gần sát với đồi thông, nơi đó tụ tập kha khá dân làng, bọn họ vừa ngắm hoa vừa bàn tán, vui vẻ trôi qua một buổi chiều.
Patrick dừng lại ở một khóm hoa trắng tinh, hoa mọc nghiêng mình, đón gió đông rét buốt mà bung cánh, nở thành nhiều đóa. Câu thở gấp, vừa nắm chặt tay Lưu Vũ vừa dặn đi dặn lại anh chờ mình ở chỗ này, rồi quay người chạy đi đâu đó.
Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn cậu rời đi, nghe thấy tiếng một vài cô gái Nga nói về bọn họ, giọng điệu hồ hởi.
Anh cảm thấy hơi sai sai.
Mà ở một bên Lưu Vũ không nhìn thấy, Patrick chạy vào một ngôi nhà, cất giọng lanh lảnh, "Dì Nastya! Đồ của cháu vẫn để ở đây ạ?"
Dì Nastya lúc đó vẫn đang trò chuyện cùng chủ nhà, hai người phụ nữ che miệng cười, cổ vũ cậu.
"Cố lên Patrick, nhớ giành chiến thắng nhé."
Patrick mỉm cười với họ, tung tăng chạy ra ngoài.
Chỉ có Chúa mới biết được cảm xúc của cậu lúc này. Lòng hồi hộp, mà tim thì như nổi trống, đến cả nhịp thở cũng chẳng thể thông suốt. Mồ hôi lăn trên thái dương, Patrick hít sâu một hơi, giấu hai tay sau lưng rồi đi tới.
Cậu nhìn thấy Lưu Vũ đang ngẩn người, dáng vẻ ngốc nghếch không biết cậu đang làm gì thật sự rất đáng yêu, mà vẻ mặt ngạc nhiên lại còn đáng yêu hơn hết thảy.
Patrick dừng lại trước mặt anh, quỳ một gối xuống, trước tất cả dân làng có mặt ở đấy nâng hai tay lên, giọng nói cũng gấp gáp.
"Anh Lưu Vũ, em thích anh, rất rất rất thích anh! Anh có thể hẹn hò với em không?"
Đầu Lưu Vũ nổ cái oành.
Anh nhìn Patrick, dáng vẻ cậu thanh niên đẹp đẽ dưới ánh nắng trong suốt của mùa đông, khăn len không gọn gàng, vạt áo thấm tuyết, đầu gối cũng nháy mắt buốt lạnh. Nhưng ánh mắt của cậu sáng như sao, sáng hơn cả tinh vân Sirius.
Lưu Vũ nhìn đến tay cậu, đó là một bó hoa tuyệt đẹp, và một quyển sách màu nâu nhạt, bìa chữ ghi rõ ràng mấy chữ tiếng anh, vừa nhìn đã hiểu.
Tình đầu tuyết trắng.
Là mối tình cậu ấp ủ trên ba ngàn thước tuyết ở Siberia, là cái ấm nóng xua đi đêm đông giá rét.
Là trân trọng và trân quý tuyệt đối, gói gọn trong những câu từ giản đơn.
Xung quanh họ vang lên tiếng hô của dân làng, bọn họ hô 'chấp nhận đi' bằng tiếng Nga, như rót thêm tinh thần cho Patrick.
Cậu không nhúc nhích lấy một lần, lặng im chờ đợi anh ấy.
Chỉ thấy Lưu Vũ từ ngạc nhiên thành trầm lặng, cuối cùng cúi mình xuống, khom lưng hôn lên môi cậu, đón nhận bó hoa và quyển sách. Đám đông trầm trồ, tiếng hoan hô vang lên không ngớt, chỉ có duy nhất Patrick lại ngẩn người.
Lưu Vũ hôn cậu, cũng nói với cậu, "Em có thể chờ câu trả lời của anh vào ngày mai không?"
Patrick tưởng rằng tình yêu chết thật luôn rồi, là Lưu Vũ thấu hiểu lòng người mà cho cậu mặt mũi, anh ấy từ chối cậu. Thâm tâm cậu kêu gào muốn câu trả lời, ngoài mặt lại chớp mắt gật đầu.
Bọn họ ăn tối ở làng Listvyanka, tất cả mọi chuyện Lưu Vũ đều cư xử với cậu như việc hai người họ đang hẹn hò, mà Patrick lại thấy buồn chết mất.
Chuyện còn đau hơn việc crush từ chối là gì? Đó là crush còn giữ thể diện cho bạn bằng việc che mắt thiên hạ.
Patrick buồn tới mức muốn khóc luôn á, tại sao Lưu Vũ ảnh lại nhân từ như thế nhờ? Đáng yêu quá! Yêu ảnh quá đi mất!!!
Patrick đưa Lưu Vũ về nhà, trước khi chia tay, anh ấy còn hôn lên chóp mũi cậu.
Ngọt ngào đến vậy, nhưng lại đắng đến thế, y như nhai kẹo thủy tinh vậy đó.
Tám giờ sáng Patrick trơ mắt nhìn trần nhà, chấp nhận số phận mà chậm chạp rời giường. Cậu ăn sáng rất rất muộn, ước chừng là hơn mười giờ mới xong, đột ngột nhận được điện thoại của Lưu Vũ.
Anh ấy nói muốn gặp cậu, ở bên bờ hồ gần bệnh viện.
Lưu Vũ đã tới rồi, anh ấy chắp tay sau lưng, dùng mũi chân đá đá tuyết chờ cậu, như một bé mèo dùng móng cào cào lớp chăn trắng mịn. Tóc cũng không vuốt nếp đàng hoàng, cứ vậy mà mềm mại rũ xuống trước trán, cộng thêm bộ đồ lịch thiệp trên người lại khiến anh trông còn đẹp hơn gấp bội.
Lưu Vũ nghiêng mắt nhìn thấy cậu, Patrick đứng trước mặt anh, không hiểu sao cậu thấy mặt anh hơi đỏ.
"Anh đã nói hôm nay sẽ cho em câu trả lời."
Patrick gật gật đầu.
Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, chìa ra trước mặt cậu một bó hoa tinh xảo, mười mấy bông hoa xếp cạnh nhau thành vòng tròn, cánh hoa trắng muốt như tuyết, điểm xuyết thêm cành lá nhỏ lẻ.
Đó là những đóa hoa ở làng Listvyanka.
"Cái này anh đã hỏi trưởng làng mãi, cuối cùng ông ấy cũng đồng ý cho anh hái chúng. Anh nghĩ những đóa hoa này đã chứng kiến lời tỏ tình của Paipai, thế nên anh muốn tặng chúng cho em." Lưu Vũ dùng hai tay ôm bó hoa tới gần cậu. "Anh chưa yêu lần nào, cũng không biết phải làm gì để cho em một tình yêu trọn vẹn. Nhưng anh biết nếu như anh thích em, anh cũng phải tỏ tình với em."
"Patrick, em có nguyện ý hẹn hò cùng anh không?"
Patrick ôm chầm lấy anh, Lưu Vũ có thể thấy cả người cậu run rẩy, như không thể tin được sự thật trước mắt. Lưu Vũ vỗ vỗ lưng cậu, cảm thấy thỏ nhỏ nhà mình đúng là đáng thương quá đi thôi.
"Em có thể hôn anh không?"
Patrick nghiêng đầu, nhận được một câu đồng ý.
Nụ hôn vội vàng, hai cánh môi chạm sát. Rõ ràng bên ngoài lạnh lẽo như vậy, xúc cảm tê dại nóng bừng giữa môi lại chân thật đến thế.
Lưu Vũ hôn đến mặt cũng nóng bừng, khẽ hé miệng thở dốc, cuối cùng mỉm cười.
"Anh rất thích em."
Bờ hồ Baikal xinh đẹp làm chứng cho họ, bây giờ lại là hồ nước thành phố gắn kết họ lại, vòng đi vòng về, vẫn là yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top