v. Cậu muốn tỏ tình với Lưu Vũ.
Cuối cùng bọn họ cũng xem xong bộ phim ấy.
Mặt Lưu Vũ đỏ tưng bừng đến tận phút cuối, chỉ khi ánh đèn của phòng chiếu từ từ sáng lên, anh mới tự vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại. Patrick im lặng theo Lưu Vũ ra ghế đá công cộng, lẳng lặng không nói một lời.
Cậu biết, Lưu Vũ đang ngại. Cậu có thể thấy hai cái tai nhỏ xinh kia đỏ ửng, thấy được cái gáy trắng mềm lấp ló sau cổ áo cũng nhuốm màu đỏ rực.
Đáng yêu như vậy, khiến Patrick sản sinh ra ý nghĩ muốn giấu anh ấy vào trong lồng ngực mình, dùng áo khoác bên ngoài bao phủ con mèo nhỏ lông trắng ấy.
Nhưng cậu không làm thế, Patrick chỉ ngồi xuống đầu ghế còn lại, cố gắng phá vỡ bầu không khí cứng ngắc.
"Anh Lưu Vũ, anh có để ý một chi tiết của nhân vật chính ban nãy chúng ta xem không?"
"Ý em là Hatano Takumi*? Có gì sao?"
*Hatano Takumi là nhân vật chính của bộ phim Last hope - Hy vọng cuối cùng.
"Em thấy Hatano rất giống anh Lưu Vũ, không phải chỉ là giống nhau về nghề nghiệp bác sĩ đâu, mà là phẩm cách của hai người."
Lưu Vũ đột nhiên mở to mắt.
"Hatano có khả năng cảm thông với nỗi đau của người khác, giống như anh Lưu Vũ và bệnh nhân kia vậy. Em chỉ nghĩ rằng như vậy quả thật là tốt đẹp quá, bởi vì anh thấu hiểu và an ủi họ, giỏi giang quá đỗi."
Người ta nói rằng, Chúa gửi những thiên thần xuống trần gian cứu vớt con người. Những thiên thần ấy, váy áo trắng tinh, mỉm cười dịu dàng, xoa dịu đau thương mất mát, vỗ về những đớn đau.
Thiên thần là hiện thân của màu trắng, áo blouse cũng là màu trắng, vậy có phải, anh Lưu Vũ của cậu cũng là một thiên thần chăng?
Tất cả mọi thứ của anh ấy, giống hệt như một thiên thần tỏa sáng.
Khiến Patrick bị thu hút, bị cuốn vào trong vòng xoáy ấy, mãi mãi không thể thoát ra.
Đó là điều Patrick đang tìm kiếm cho một tác phẩm tâm niệm.
Thậm chí có đôi lần cậu tự nghĩ, Lưu Vũ có khi nào là muse của cậu không? Khi những trang giấy trắng chỉ còn là hình bóng của anh ấy, khi những lời văn cũng chỉ đổ về anh ấy.
Patrick muốn viết về thứ xinh đẹp nhất của Siberia, đó là hồ Baikal trong vắt.
Nhưng bây giờ lại là Lưu Vũ.
Những thứ cậu ôm ghì cả mười mấy năm cuộc đời, gói gọn trong những làn gió thổi qua mái đầu mềm mại. Tuyết tan thành nước, nước đóng thành băng. Đặc sản của Siberia là cái lạnh đến thấu xương thấu ruột, ấy thế mà lại bùng lên một ngọn lửa ấm áp.
Tình yêu là một thứ diệu kỳ, khiến người ta quên hết những ước muốn thuở ban sơ, chỉ còn lại một tảng đá buộc mình rơi vào trong hố sâu tình ái. Ấy thế mà con người lại tình nguyện sa chân vào đấy, như Patrick - một nhà văn kiếm tìm cái đẹp lại lạc mình trong ánh mắt của thiên thần áo trắng.
Patrick không hối hận. Tại sao cậu phải hối hận?
Cậu chỉ biết cậu đang yêu Lưu Vũ, yêu từng ánh mắt, đôi môi, mùi hương và dáng vẻ của anh ấy, yêu một trái tim dịu dàng mà nhân ái. Yêu đến khổ sở, yêu đến đớn đau. Bởi vì khi mối quan hệ của họ tiến từ bác sĩ - bệnh nhân lên bạn bè, Patrick không thể xác định nó có đi thêm hay không nữa.
Suy nghĩ ấy khiến cậu sợ hãi, khiến cậu lẩn mình, khiến cậu trầm luân mà khát vọng.
Lúc ấy Patrick chợt nghĩ, sẽ ra sao nếu cậu viết một chuyện tình giữa cậu và Lưu Vũ?
Thanh niên tuổi đôi mươi đầy nhiệt huyết, thâm tâm cuộn trào những khát vọng khiến Patrick không ngăn được nổi mình, dùng con chữ trút hết những nỗi sợ thầm kín.
Và rồi cậu ước, ước gì cậu có thể khiến cuốn sách ấy trở thành sự thật.
Patrick nhớ về nụ hôn chớm vội trong màn đen tối tăm của rạp chiếu, nhớ xúc cảm nóng bỏng mà mềm mại đến tan chảy chợt nảy nở trên môi, nhớ cả khoảnh khắc bàn tay nhỏ gầy kia chạm vào tay mình, nóng đến tê dại cả người.
Rạp chiếu phim tối đến vậy, Patrick lại nhìn rõ cái gáy trắng nõn đỏ ửng sau cổ áo, càng nhìn càng nóng ran. Những tâm tư non trẻ thúc giục cậu chạm vào đấy, thậm chí hôn lên đấy, ngậm khối thịt mềm giữa răng môi mà day cắn, nghe tiếng người kia thở hổn hển, nói không tròn chữ.
Hết thảy đều là khát vọng.
Nhưng Patrick không làm vậy, cậu đóng vai thành em trai ngoan ngoãn của Lưu Vũ, làm một bé thỏ mặc anh ấy vuốt lông. Lưu Vũ thích tóc mái của cậu luôn rũ xuống trước trán, Patrick sẽ bỏ kiểu tóc mình yêu thích. Lưu Vũ thích xoa xoa đầu cậu, Patrick sẽ để anh xoa xoa đến chán. Lưu Vũ thích phong cách ăn mặc thuần thục trẻ trung, Patrick sẽ bỏ cả tủ đồ đen xám của mình, giữ mãi dáng vẻ như sinh viên đại học trong mắt anh ấy.
Patrick cảm thấy Lưu Vũ cười lên rất đẹp, cậu sẽ làm mọi cách để Lưu Vũ cười.
Cậu không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ muốn Lưu Vũ sẽ chia sẻ thật nhiều thứ với cậu, để cậu từng chút một gỡ bỏ được hàng phòng thủ cứng ngắc bao quanh trái tim yếu mềm ấy.
Để cậu có thể biến mọi khát vọng của mình thành hiện thực, nắm trong tay niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời.
Chỉ nguyện cầu như vậy, Patrick nguyện cầu với thiên thần của cậu.
Cầu cho gió tuyết ngừng lại, chỉ còn những tinh thể xinh xắn dịu dàng hôn lên mái tóc nâu mềm ấy. Cầu cho giông tố cũng tan, dùng làn mưa nhẹ nhàng rửa trôi những nỗi buồn khổ sở. Cầu cho những đớn đau trên cuộc đời đều biến mất, để Lưu Vũ của cậu có thể mỉm cười chẳng còn mệt mỏi.
Cũng cầu cho tình yêu của cậu được đáp lại.
Patrick muốn đứng trước đám đông, bày tỏ lòng mình với anh ấy, bên bờ hồ Baikal trong vắt cùng những rặng bạch dương trải dài, như minh chứng cho nỗi lòng ấy.
Cậu muốn tỏ tình với Lưu Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top