ii. Ừm, ảnh đẹp như thiên sứ.

Chưa tới một tuần sau đó, bạn nhỏ Patrick ngoan ngoãn uống thuốc nghỉ ngơi đầy đủ đã hoàn toàn khỏi bệnh. Tuy vậy chứ cậu nhóc vẫn không vui lắm, vì cậu cũng không có được gặp lại anh bác sĩ xinh đẹp kia nữa luôn.

Patrick đi tới đi lui trong phòng, cứ hạ quyết tâm đứng bật dậy ra cửa rồi lại thôi, ỉu xìu ngồi xuống cái đi-văng êm ái. Trong lòng cứ đấu tranh giữa việc bước chân ra khỏi cánh cửa này và rũ bỏ mọi thứ, Patrick mở to mắt nhìn lên trần nhà, lại nhớ về hình bóng của anh Lưu Vũ.

Chết mất thôi huhu.

Cuối cùng con tim chiến thắng lý trí, Patrick mở rầm cánh cửa chạy xuống dưới lầu, vừa vặn gặp dì Nastya đang lau nhà. Cậu nhóc hấp tấp đứng trước mặt dì, vẫn còn thở hồng hộc.

"Dì. . . dì Nastya, cho cháu số của anh Lưu Vũ với!"

Dì Nastya tròn mắt nhìn bộ dạng chạy trối chết xuống đây của cậu nhóc, giống như nhận ra cái gì đó, ranh mãnh đáp lại.

"Không có đâu, dì làm sao có số của cậu ấy được?"

"Nhưng nhưng nhưng! Dì có thể mời ảnh tới khám cho cháu cơ mà?"

"Thì dì đến phòng khám của cậu ấy?"

Động tác vung tay của Patrick ngừng lại, cậu nhóc lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, cuối cùng ngồi thụp xuống dưới sàn.

"Patrick? Patrick!"

Dọa hoảng trẻ con rồi, gọi mấy câu nó cũng không trả lời.

Dì Nastya hết cách ngồi xuống cùng cậu nhóc, lương tâm của mẹ hiền trỗi dậy vỗ về cậu.

"Dì đùa xíu thôi, nhưng không phải là trong đơn khám bệnh có ghi số của Lưu Vũ sao?"

Trong một tích tắc Patrick bừng tỉnh đại ngộ, phóng như bay về phòng mình, bỏ lại sau lưng dì chủ nhà với câu cảm thán 'đúng là tuổi trẻ nhanh nhẹn, mà tuổi trẻ còn có crush'.

Patrick gấp gáp lôi cuốn sổ  ghi chép hàng ngày ra, tìm được tờ đơn khám bệnh cậu từng sống chết xin dì Nastya giữ cho bằng được trước lời đùa dai 'làm mất rồi' của dì. Bên dưới chữ ký của bác sĩ quả thật là có ghi số điện thoại, mà kể cũng lạ, tại sao cái đứa xin giấy về để ngắm nét chữ xinh xắn của anh ấy lại không hề để ý xíu nào nhỉ?

Số điện thoại có rồi, Patrick lưu nó vào danh bạ, vắt óc nghĩ ra một cái tên thật là hoa mỹ để lột tả hết vẻ đẹp của Lưu Vũ. Vò đến rối cả đầu cũng không ưng, Patrick cuối cùng đau óc để mỗi hai chữ 'thiên sứ'.

Ừm, ảnh đẹp như thiên sứ.

Từ ngày có số điện thoại của crush, Patrick hớn hở ra mặt - mặc dù lúc nào cậu nhóc cũng trưng cái vẻ mặt tươi rói mỗi khi gặp người khác. Thi thoảng high quá chừng thằng bé có thể phấn khích líu ríu cho cả nhà nghe rằng anh crush của nó xinh đẹp đến độ nào, nhanh như một cái máy. Nhưng gia đình dì Nastya là người Nga, người Nga chính thống đấy, chỉ có mỗi dì có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Đôi lần đứa con trai nhỏ của dì chỉ về anh khách thuê phòng Patrick, vừa hỏi mẹ ảnh bị sao thế ạ vừa tròn mắt nghe ảnh nói như máy liên thanh.

Thôi được rồi, ít ra không nghe hiểu là tốt, đỡ phải đội quần vì quê độ.

Patrick của mấy ngày sau vùi mặt vào tay nghĩ về toàn bộ sự phấn khích đến ngáo ngơ của mình, chỉ cảm thấy mình đúng là bị ốm đến hỏng não luôn rồi. Thì, thời gian đầu crush một ai đều sẽ bị khùm khùm một xí, cậu đây còn chưa hề nhìn thấy anh crush lần nào nữa cơ mà.

Và Patrick còn chưa dám nhắn tin hay gọi điện cho anh Lưu Vũ, Patrick ngại quá chừng, với lại cậu có quá khích giống như lúc nãy thì đi tong luôn.

Túm lại là PaiPai ổn. Ổn quá trời ಥ‿ಥ

Vài ngày sau Patrick mới bừng tỉnh việc mình đến đây để làm gì, lại xách balo đi rong ruổi khắp phố phường Irkutsk. Dân cư chỗ này đều thân thiện dễ gần, một hôm kia lúc đang ngồi trong công viên còn có bé gái chạy lại cho cậu một bông hoa nữa.

Irkutsk vào cuối đông chỉ toàn tuyết là tuyết, chỗ nào cũng trắng xóa một mảng, mà bị tuyết bám vào đều lạnh đến phát khóc. Với một đứa nhỏ quen lớn lên ở vùng khí hậu ấm áp của Thái Lan, sống ở đây quả thực quá mức chịu đựng của cậu nhóc, nhưng mà không sao, vì đam mê cả đó. Patrick lê bước đi trên một con phố nhỏ ở khu dân cư, loay hoay nhớ lại đường về nhà.

Chỉ là cậu nhóc còn chưa tìm thấy đường, đã bắt gặp một bóng dáng quen quen ở căn nhà trước mặt.

Trời đông thì không có nên đeo kính, Patrick lại không mang lens theo, chỉ có thể vừa nheo mắt vừa tiến lại gần. Trước cửa ngôi nhà có hai dáng người, một là của bác gái lạ mặt, và hai là dáng người nho nhỏ khoác áo măng tô màu nâu của anh trai bác sĩ Patrick thương nhớ mấy ngày liền.

Tâm tình Patrick kích động. Thế mà gặp anh Lưu Vũ!

Bạn nhỏ Patrick đứng đợi hai người trao đổi một lúc, đến khi cửa nhà đóng lại mới phấn khích gọi to.

"Anh Lưu Vũ!"

Chỉ thấy dáng người nho nhỏ kia giật mình quay lại, gương mặt hoang mang. Anh ấy 'a' một tiếng, mỉm cười nhìn Patrick chạy lại gần mình.

"Chào bạn nhỏ, em khỏe hẳn chưa?"

"Rồi ạ! Cảm ơn anh vì đã khám bệnh cho em."

"Không có gì, em khỏe là tốt rồi."

Lưu Vũ cảm thấy bạn nhỏ này đặc biệt vui vẻ, là kiểu người lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi người ấy, mặt mũi cũng đẹp trai lai láng, nhưng lại cho anh cảm giác như nhìn thấy một bé thỏ trắng vậy. Thả ra ngoài đường có khi cả con phố cũng bu kín nhìn cậu nhóc mất.

"Tình cờ thật đấy, không ngờ em lại gặp bác sĩ Lưu ở đây."

Công nhận là tình cờ, Lưu Vũ vừa khám xong cho đứa con trai của gia đình kia, Patrick vừa vặn đi tới con phố này. Nếu mà không phải là 'tình cờ', thật sự còn cách lý giải nào khác à?

"Thật ha?" Lưu Vũ cười, dường như nhớ ra cái gì đó, anh ngẩng lên nhìn sắc trời, bổ sung thêm. "Phải rồi, nhiệt độ buổi tối sẽ lạnh hơn đấy, em nên về sớ-"

Lời còn chưa hết, con thỏ trắng nào đấy đã ỉu xìu. Lưu Vũ nhìn cậu nhóc buồn buồn cũng thấy tồi tội, trước khi anh kịp nghĩ cái gì, miệng đã nhanh nhẹn lái sang một cái khác.

". . .Ý anh là phòng khám của anh ở gần đây, em có muốn ghé qua một chút không?"

Thế là bác sĩ Lưu dẫn được một con thỏ nhỏ về phòng khám của mình.

Lưu Vũ để ý cậu nhóc này đang đặc biệt vui vẻ, vừa đi vừa líu ríu với anh. Nếu như cậu nhóc này mà có đặc điểm như thỏ, hẳn là hai cái tai to đùng trắng như tuyết đang vẫy điên cuồng rồi.

Phòng khám là một tòa nhà hai tầng, rộng rãi thoải mái, bên trong lại luôn bật đèn sưởi, vừa bước vào liền có thể cảm nhận được hơi ấm tràn ngập. Tầng trệt có một cô thư ký cùng hai y tá cùng vài phòng chăm sóc, Patrick ngoan ngoãn chào các chị ấy trước khi theo Lưu Vũ lên trên lầu - mà cậu đoán có lẽ phòng khám chính của anh ấy nằm ở đó.

Sảnh ngoài bên trên là phòng khách, kê mấy cái sofa cùng một bàn trà nhỏ. Lưu Vũ bảo cậu ngồi xuống đợi một chút, anh ấy vô phòng cất áo khoác rồi ra liền.

Bạn nhỏ Patrick yên lặng ngắm nhìn bài trí của căn phòng, cảm thán đúng là người đẹp thiết kế cũng đẹp, nhìn trang nhã chết đi được. Cậu nhóc đặt balo xuống một bên, lục lọi sắp xếp một vài thứ, trước khi Lưu Vũ bước ra với mấy khay đồ ăn vặt.

Anh ấy pha cho cậu một tách trà, thấm nhuần hương thơm về một vùng Siberia xinh đẹp với bao la tuyết trắng. Hoa xạ hương tím, lá melis và quả lý chua, thêm vài lá sagaan dali vào vị trà đen nhuần, dịu ngọt màu cỏ cây êm dịu.

Tách trà ấy lóng lánh như sao, mắt của anh ấy cũng ngập tràn ánh sao.

Patrick đột nhiên cảm thấy bình yên đến lạ.

Lưu Vũ đặt tách trà kia xuống trước mặt cậu, dịu dàng mời cậu dùng. Patrick luống cuống nhận ra nãy giờ bản thân nhìn người ta chằm chằm, bê vội tách trà lên uống thử trước sự can ngăn của Lưu Vũ, cuối cùng kêu lên vì nóng.

"Em thật là!"

Lưu Vũ phẩy phẩy tay, giống như người lớn đang dỗ dành con nít kiểu 'thổi phù phù cơn đau biến đi'. Anh ấy nhoài người qua mặt bàn, gần sát rạt mặt cậu, cười nhè nhẹ. Mặt của Patrick bỗng dưng đỏ bừng, trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ, cậu nhóc ngượng đến nỗi tránh hẳn qua một bên.

Lưu Vũ mất tự nhiên ngồi về vị trí cũ, vừa tò mò nhìn bộ dáng quay lưng chống tay lên mặt ghế của cậu nhóc, vừa tự hỏi bản thân lại làm gì sai nữa rồi. Bệnh nghề nghiệp của anh tái phát, thấy trẻ con bị đau sẽ vô thức dỗ dành, hoàn toàn bỏ quên việc bạn nhỏ Patrick đã không còn là trẻ con từ lâu lắm rồi.

Ở bên này, Patrick cuối cùng bình tĩnh được trái tim cứ đập bình bịch, ngượng ngùng xoay người lại.

"Em không sao rồi ạ, để anh lo lắng rồi."

"Chú ý với nước nóng nhé, em có thể sẽ bị phỏng đấy." Anh đưa tay đẩy đẩy mấy cái đĩa trên bàn. "Ăn một chút đi bạn nhỏ."

"Dạ."

Patrick trước giờ vẫn thích đồ ăn vặt, bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên sofa gặm gần hết, vui vẻ trò chuyện cùng anh trai nhỏ.

"May thật nhỉ? Cuối cùng em cũng có thể gặp lại anh Lưu Vũ, em muốn cảm ơn anh vì đã chữa khỏi bệnh cho em lắm."

"Ngoan quá, nhưng lần sau đừng dạo phố muộn vậy nhé. Em sẽ ốm nữa đấy, mà thời tiết ở Irkutsk vốn lạnh lắm rồi."

"Dạ."

Patrick ngượng ngùng gãi gãi má, Lưu Vũ cảm thấy bộ dạng của cậu nhóc đặc biệt đáng yêu, lần thứ hai trong một buổi chiều lại lỡ miệng.

"Lần sau muốn thì cứ nhắn tin hoặc gọi cho anh là được rồi, à, để anh thêm wechat với em-" Lưu Vũ lật đật giở điện thoại từ trong túi áo, cuối cùng nhận ra mình lỡ lời, ngượng ngùng đặt xuống. "Xin lỗi em, anh quen miệng, để anh đọc số cho em ha?"

"Dạ, nhưng mà cái wechat í, anh là người ở Đông Nam Á hay Đông Bắc Á ạ?"

"Ừ, là người Trung Quốc."

"Em biết này! Em từng đến Trung Quốc rồi á, ở đó công nhận là đẹp hết mức luôn. Hồi đấy em nghe không hiểu đâu, giờ thì cũng tạm hiểu một xíu tiếng Trung rồi. . ."

Patrick là một bạn nhỏ hoạt bát, chỉ cần là chủ đề bản thân hứng thú, cậu nhóc liền líu ríu như chim non vậy. Lưu Vũ ngồi nghe cậu kể về những nơi mình đi qua trên nước Trung, đôi lúc sẽ chêm thêm vào một vài câu, giải đáp thắc mắc cho cậu nhóc.

Bọn họ nói chuyện đến hơn bảy giờ, trời tối mịt mù, Lưu Vũ biết chắc cậu nhóc không thể nhớ đường nhanh vậy được, chủ động mở lời đưa cậu nhóc về.

Cuối cùng bọn họ lại liên lạc với nhau bằng wechat, Lưu Vũ nhìn cậu nhóc đứng ở bậc thềm khách sạn kia vẫy tay với mình, cũng vẫy lại.

Đáng yêu thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top