i. Siberia phủ một trời tuyết trắng.
Nếu muốn nói tới một trong những nơi đẹp nhất của Nga, đó là vùng Viễn Đông có Siberia xinh đẹp. Và nếu nói tới nơi đẹp nhất của Siberia, đó chắc chắn là hồ Baikal với những rặng bạch dương dài tít tắp.
Siberia, một trời tuyết trắng. Nhiệt độ tháng 11 chẳng thể nào vươn quá âm tám độ, vừa lạnh vừa rét buốt. Đường đi đóng thành băng tảng cứng ngắc, với những đụn tuyết cao đổ xuống trượt qua ống quần, bám dính đến ướt lạnh.
"Đây, phòng của cháu sẽ ở mạn phải. Xem xét qua rồi báo cho tôi những thứ cần thay đổi trước khi dọn vào nhé, cậu trai trẻ."
Dì chủ nhà nói bằng giọng tiếng Nga lơ lớ, vừa mở cửa vừa đẩy Patrick vào căn phòng rộng rãi, khéo léo rời đi. Cậu chàng ngã ngồi xuống cái đi-văng gần cửa, gần như chẳng bận tâm đến độ mới cũ của căn phòng, nhanh nhanh chóng chóng thay một cái quần mới, ấm áp hơn, chứ không phải hai ống quần ngấm tuyết đến phát cóng.
Trong phòng luôn có máy sưởi, dậy mùi thảo mộc thấm trong từng khúc gỗ. Bên cạnh cái đi-văng lót đệm êm có một cái bàn nhỏ, đặt một ấm trà cùng vài tách nhỏ xếp ngay ngắn. Patrick biết về đặc sản của hương trà đen xứ Siberia, thơm thuần mùi thảo mộc.
Siberia xinh đẹp, là mơ ước gần như suốt bốn năm qua của Patrick với cương vị một nhà văn trẻ tuổi. Những lời thơ, những bài hát về hồ Baikal nức tiếng gần xa, bất cứ một thiếu niên nào nghe đến đều có một niềm mong mỏi đặt chân đến xứ tuyết ấy. Giống như một Patrick mười sáu tuổi ôm khư khư trên tay cuốn sách viết về một trải nghiệm tới hồ nước ngọt rộng nhất thế giới, đầy tự hào nói với ba mẹ rằng mình cũng sẽ như thế.
Và Patrick quả thật đặt chân tới Siberia, bắt đầu theo đuổi viết một cuốn sách.
Cậu chọn lấy thành phố Irkutsk miền Đông Nam làm nơi trú ngụ, đáp chuyến bay tới sân bay, rồi lại theo cảm giác chọn được một khách sạn nhỏ bằng gỗ. Những thứ cổ kính luôn thu hút, Patrick nghĩ thế, không hề do dự kí vào đơn cam kết thuê nhà, hoàn thành việc bắt đầu sinh sống như một nhà lữ hành ghé qua.
Dì chủ nhà rất trẻ, trông cũng chỉ mới bước vào tam tuần, vui vẻ và khéo léo. Dì ấy hồ hởi giới thiệu cho cậu căn phòng rộng lớn nhất trong nhà, chiếm trọn một nửa tầng hai. Kết cấu căn nhà có chút đặc biệt, lịch sử cũng tới những trăm năm, đâu đâu cũng đầy dấu vết xưa cũ, là kiểu Patrick thích.
Thế nên lúc mắt cậu chàng sáng rực nhìn ngó mọi nơi, dì không hề ngại ngùng mà đưa thẳng biên bản thỏa thuận. Là kiểu gì nhỉ? À, phụ nữ thông minh luôn biết nắm chắc thời cơ bẫy những con cừu sa hố. Con cừu Patrick còn vui vẻ hết nấc cơ mà.
Nói vậy chứ dì chủ nhà tốt bụng lắm, với khả năng bếp núc nửa mùa của Patrick nơi đất khách quê người, dì đặc biệt mời cậu dùng bữa với gia đình mình ở tầng trệt. Patrick cuối cùng cũng hết lo ngày mai ăn gì, vui vẻ vứt căn bếp xinh xắn trong phòng mình ra chuồng gà mà thưởng thức món súp nấm.
Một buổi chiều của hai hôm sau đó, khi Patrick bước xuống với cái balo đầy ắp giấy bút cùng laptop đi ra phía cửa, dì chủ nhà - Nastya gọi với cậu lại, dặn dò như người mẹ hiền.
"Patrick, nhớ mang đầy đủ áo lông nhé, cơ thể cháu chưa quen nổi trời đông ở Irkutsk đâu."
"Cháu biết rồi ạ, không sao đâu."
Sự thật chứng minh dì Nastya nói quá đúng, đúng một trăm phần trăm, Patrick ngay hôm sau đã mắc bệnh cảm cúm.
Cậu nhóc bất lực nằm bẹp dí trên giường, với những tiếng ho khù khụ và mí mắt nặng trĩu đến nỗi không nhấc lên nổi, là thành quả của việc lang thang ngoài trời trong cả một buổi chiều chỉ có âm bảy độ.
Dì Nastya vắt khăn chườm cho cậu, cảm thấy bệnh dường như rất nặng, liền đi mời bác sĩ đến.
Lúc vị bác sĩ kia tới nơi, Patrick vẫn đang cuộn người trong chăn nệm, lờ mờ nghe được lời hỏi thăm xã giao bằng tiếng Nga của hai người. Dì Nastya mở cửa phòng, bước vào lay lay cậu.
"Patrick, dậy đi cháu. Dì mời bác sĩ tại gia tới rồi, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh."
"Dạ. . . khụ khụ khụ. Cảm ơn dì ạ."
"Ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ nhé."
Dì Nastya rời đi, căn phòng chỉ còn lại mỗi cậu cùng vị bác sĩ không hề quen biết. Patrick ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn người nọ lấy một cái ghế lại gần giường, thuần thục giở đồ nghề ra.
"Xin chào, bạn nhỏ. Anh là Lưu Vũ, em hiểu anh nói gì đúng không?"
Patrick gật gật, tự khen thầm trong lòng anh trai này có giọng nói hay thật đấy.
"Được rồi, nói cho anh biết em khó chịu ở đâu nhé? Trước đó thì há miệng ra nào."
Cậu ngoan ngoãn hé miệng ngậm lấy kẹp nhiệt độ, dáng vẻ lờ đờ buồn ngủ của cậu chọc cho anh trai kia cười thành tiếng nhẹ. Patrick cũng muốn mở mắt lắm chứ bộ, nhưng mà cậu mệt quá trời.
Patrick nghe thấy anh bác sĩ đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, mấy phút sau xuất hiện với cái gì đó nằng nặng đặt dưới sàn. Khăn ấm trên trán cậu được lấy xuống, ngay sau đó là cảm giác mềm mịn của khăn dịu dàng lau qua mặt cậu, tỉ mỉ giúp cậu hết buồn ngủ. Nhiệt độ nước ấm vừa phải, thay vào đó giống như nhiệt độ từ tay của anh ấy truyền qua hơn, thoải mái muốn chết.
Patrick nháy nháy mắt vài cái, cuối cùng cũng có thể mở mắt ra. Thế nhưng cảnh tượng nhìn thấy lại khiến cậu sững cả người, miệng cũng quên mất bản thân đang ngậm kẹp. Cái kẹp nhiệt độ rơi xuống dưới, chỉ nghe thấy anh bác sĩ "A" một tiếng, lanh tay lẹ mắt chụp kịp.
"Hết hồn, bạn nhỏ sao thế? Một xíu nữa là tụi mình đều nguy hiểm rồi."
Trong kẹp nhiệt độ luôn có thủy ngân, thủy ngân thì độc thấy rõ, lỡ một cái là trúng độc thật chứ. Nhưng mà thanh niên rồi thì cũng không có sợ nữa ha? Bạn nhỏ này lại cứ đờ người ra nữa chứ.
"Em mệt hả?"
Lưu Vũ tiến đến một bước, vươn tay định huơ huơ trước mặt cậu nhóc. Chỉ thấy ánh mắt kia dần lấy lại tiêu cự, và cậu nhóc hết hồn lùi về sau, vẫn còn lẩm bẩm.
". . ."
"Hử?"
Lưu Vũ lại tiến thêm một bước, vừa đủ gần để nghe thấy cái từ cậu nhóc vẫn lặp lại nãy giờ.
"เทวดา"
. . .
Nghe lạ vậy nè.
Lưu Vũ hết cách bỏ qua cậu nhóc đang nói gì, lại ngồi xuống ghế, bắt đầu làm đúng bổn phận của một vị bác sĩ. Quá trình khám bệnh diễn ra suôn sẻ, cậu nhóc kia cũng rất phối hợp nghe lời anh. Lưu Vũ viết lên giấy khám bệnh đơn thuốc, dặn dò cậu nhóc nhận mặt tên để nhớ uống thuốc đúng giờ, sau đó rời đi lấy thuốc.
Lưu Vũ cảm thấy đứa nhỏ này đặc biệt ngoan, chỉ có mỗi ánh mắt cậu nhóc cứ nhìn theo anh mãi. Bản thân cũng từng bị nhìn chằm chằm ít nhiều, anh hồn nhiên bỏ qua chúng, cứ vậy mà ra về.
Chỉ là ở sau cánh cửa anh đóng lại, có một bạn nhỏ Patrick vừa tự lẩm bẩm vừa lăn lộn trên giường với sự phấn khích không thể tả nổi. Cậu nhóc ôm gối nhìn lên trần nhà, đâu đâu cũng là khuôn mặt của anh bác sĩ nọ.
Anh ấy đẹp thật á, hệt như thiên sứ vậy.
Đến nỗi Patrick còn lỡ miệng văng ra tiếng mẹ đẻ cơ mà.
Lưu Vũ, Lưu Vũ.
Tên anh ấy cũng đẹp quá chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top