hey, are u insane?
Hôm nay cô thấy có gì đó hơi khác thường.
Rất là khác thường luôn.
Mùi bệnh viện xộc thẳng vào mũi Hinata, nheo mắt vì khó chịu ánh đèn chói sáng, cô từ từ mở mắt ra.
"Mama?" Đứa nhóc chừng ba tuổi có mái tóc giống cô nhìn cô bằng vẻ mặt lo lắng, nó vừa mới bước vào phòng cùng một thằng nhóc tóc vàng khác, có vẻ lớn tuổi hơn. Hình như chúng nó là anh em. "Mẹ thấy sao rồi ?" Đứa trẻ tóc vàng bồn chồn hỏi.
"Ổn." Hinata nhắm mắt lại, sau đó thở hắc ra. Mẹ ?! Cái gì mẹ cơ ? Cô ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào hai đứa nhỏ cạnh giường. "Ai là mẹ mấy đứa ?"
Hai đứa nhỏ nhìn nhau rồi bật cười lớn. "Mẹ làm sao thế? Mẹ đánh lộn với bọn ninja làng âm thanh xong bị nhiễu sóng não luôn á?"
"Nè !" Hinata hét lên "Ta không có đùa với tụi bây! Mẹ bây là ai ? Sao lại gọi ta là mẹ hả ?" Cơn tức giận bỗng bùng nổ. Đây là Hinata mà lại. Hinata chuyên môn nóng giận vô cớ mà.
Cô bắt đầu hồi tưởng lại kí ức đã xảy ra. Cô đang ở làng Mây làm nhiệm vụ cấp S, sau khi tên Sasuke bảo hắn cần quan tâm đến Sakura nhiều hơn. Ừ, phải giúp thôi, hắn là bạn thân cô mà.
"Hinata, làm ơn? Sakura sắp sinh đứa thứ hai rồi, tớ cần quan tâm chăm sóc cô ấy nhiều hơn." Sasuke nhìn cô vẻ khẩn cầu, mắt hắn long lanh ứa nước.
"Trông có vẻ dễ thương đấy, nhưng có mà ngu tớ mới nhận làm nhiệm vụ này." Cô thở dài. "Nhiệm vụ cấp S mà lại."
Hắn lay lay cô vài cái cầu xin lần nữa.
"Đó là lý do tôi không lấy chồng đẻ con, hừ." Hinata đứng dậy. "Buông cái tay cậu ra trước khi tớ dần cậu nhừ tử."
Sasuke sợ hãi buông tay ra.
"Lo mà chăm sóc cho vợ con cậu đi."
Nói rồi cô phóng đi ngay từ nóc nhà Hokage. Ngoảnh đầu lại, cô thấy Sasuke đang nhảy nhót ăn mừng. "Hokage ngu ngốc."
Nói thật ra lấy chồng cũng không phải là ý kiến tồi. Quan trọng là không có ai để lấy. Tên Menma đáng chết cứ luôn mồm "Em yêu, anh sẽ về, rồi chúng ta sẽ lấy nhau" các thứ nhưng rồi cuối cùng hắn biệt tăm gần mười năm. Nhìn bạn bè có con hết, thật sự là Hinata rất khoái, nhưng có con thế méo nào khi thằng cha kia đi biệt tăm đến một bức thư cũng không gửi về ?
"Chó chết. Đáng ghét." Cô rủa thầm.
Dừng chân đứng lại giữa rừng, nơi ngăn cách làng Lá và làng Mây, cô ngồi tựa lưng vào gốc cây, cởi áo khoác ra và ngủ, miệng vẫn rủa "Chết tiệt".
Hinata kéo áo khoác lại gần mình trong cơn mê ngủ. Có lẽ cô nên thay đổi trang phục chiến đấu. Nó quá hở hang, nhất là vào mùa này mặc như thế sẽ dễ bị cảm lạnh.
Có tiếng xột xoạt như giẫm lên cỏ cách cô tầm hai mươi km. "Không xong rồi. Chúng đã phát hiện." Hinata bắt đầu bốc hỏa, và ngay sau đó là cuộc chiến một chọi năm mươi.
Khi gần như đã hoàn thành nhiệm vụ bằng cách sử dụng Bát Quái Lục Thập Tứ Chưởng và Bát Quái Không Chưởng, cô gần như kiệt sức. Vài tên lác đác cuối cùng đang hù dọa cô rằng cuộn thư ấy sẽ không thể về tay cô rồi nói ba xàm, Hinata đã dùng ảo thuật mà cô Kurenai đã dạy cho để dần số tên còn lại. Không may là một tên đã trốn thoát. Có cuộn thư trong tay, cô loạng choạng quay gót về làng.
Jounin, Hinata là Jounin. Cô là một ninja mạnh mẽ, không gục ngã. Nhiệm vụ cấp S này thì có là gì...
Trong phút chốc, Hinata nhìn thấy mái tóc vàng lướt qua, và thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên.
"Hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Hinata."
Hinata bật chạy khỏi giường bệnh, mặc kệ hai đứa nhỏ kia với gọi theo. Cô thấy mọi người ngoài hành lang nhìn mình chằm chằm, không kiềm được tức giận, cô hét lên.
"Nhìn gì mà nhìn ? Bộ lạ lắm hả? Chọc mù mắt giờ !"
Có tiếng làm rơi đồ thật mạnh, và sau đó là tiếng la hét thất thanh của một người đàn ông.
"Hinata ? Hinata ? Cậu bị sao thế Hinata ?" Người đàn ông bước tới gần cô và lay lay vai cô thật mạnh. "Trời đất ơi, đã chuyện gì xảy ra ?"
"Cháu cũng không biết, chú Kiba. Bỗng dưng mẹ cháu thay đổi tính nết hoàn toàn, bà ấy cộc cằn hơn và không nhận ra hai anh em tụi cháu." Tên nhóc tóc vàng mệt mỏi bước ra ngoài hành lang.
Hinata cố hết sức đánh vào đầu Kiba. "Kiba, tỉnh lại đi. Cậu mới là người bị làm sao đấy ! Tớ vừa làm nhiệm vụ về và tớ thấy tớ nằm đây với hai đứa oắt con. Tớ thậm chí còn chưa lấy chồng thì đào đâu ra con ?"
Kiba bắt đầu hoảng sợ và chạy ra khỏi hành lang mang theo tiếng hét. "Ino, Tenten, Lee, làm ơn cứu !"
Ngay lập tức, ba người vừa được nhắc tên xuất hiện. "Bọn tớ đi hỏi phòng bệnh Hinata... ủa sao cậu ở đây ?" Ino hướng mắt về phía cô.
"Ino ?!" Lúc này cô mới hét lên "Cái quần què gì đang xảy ra vậy ? Sao cậu lại mặc bộ quần áo đó ?" Trong trí nhớ của cô, Ino là đứa nhút nhát và không để hở nửa bả vai. "Sao cậu lại đam mê với đống nhẫn cụ đó Tenten ? Cậu còn không có vết xước nào trên người ?" Và bây giờ cô chuyển hướng sang Lee. "Well, nhìn cậu rất đàn ông, Lee."
Cả năm người nhìn nhau. Kiba cứng đờ còn Lee thì gãi gãi đầu. "Có chuyện xảy ra thật. Có lẽ ta nên đưa cô ấy ra ngoài, chắc cổ bị sang chấn tinh thần." Tenten mở lời.
__________
"Cậu ta không thể đến thăm cậu được, Hinata. Cậu ta quá bận bịu với công việc của mình." Ino thở dài nói. "Mấy thằng nhóc con của tụi mình có vẻ sung sướng hơn cha mẹ nó trước đây nhiều. Mặc cái gì cũng mới, cái gì cũng no nê đầy đủ, được cha mẹ chăm hết mực. Riết rồi Inojin nó càng lúc càng quậy, cậu cũng ráng me thằng Boruto đi."
Hinata cúi mặt xuống. Ở thế giới này, cô có hai đứa con là Boruto và Himawari. Quái lạ, ai cũng thay đổi.
"Ơ, dì Hinata ?" Một đứa trẻ tóc đen chạy đến ôm chân cô. "Con và bố mẹ con đang tính tới thăm dì... dì Hinata?"
Con nhóc bắt đầu lùi lại và sợ hãi.
"Mẹ ơi, đây hổng phải dì Hinata."
Cô gái tóc hồng cùng một tên mang vẻ sát khí với mái tóc xõa che một nửa gương mặt tiến lại gần. "Hinata?"
"Mẹ kiếp Sasuke !"
Hinata hét lên và tẩn một cú đấm thật mạnh vào Sasuke. Hắn văng ra chừng mười mét và đứng lên với gương mặt thất thần "Chuyện quái quỷ g--"
"Nín !" Hinata bốc hỏa, bật Byakugan lên. "Cậu, cậu, chính cậu là người đã giao tôi cái nhiệm vụ khốn nạn ấy !"
Sakura lao vào cản "Nè nè, giao nhiệm vụ gì chứ ? Sasuke đâu phải là Hokage mà giao nhiệm vụ."
"G- gì cơ?" Hinata trợn tròn mắt vài giây. "Rốt cuộc thì tôi đang ở chỗ quái quỷ nào vậy?" Cô bắt đầu tấn công vào những người ở gần, Hinata không thể kiềm chế được cơn giận.
"Tôi và cô ấy còn chưa nói chuyện với nhau hơn ba câu. Và cuối cùng thì cô ấy tẩn tôi như một con chó." Sasuke lầm bầm nhìn lên trời.
"Hinata !" Có tiếng gọi lớn phát ra từ sau lưng cô. "Hinata, em sao vậy ?!"
Cô quay lại và xông thẳng vào tên ngốc tóc vàng. "Menma, sao giờ anh mới về ?"
"Menma?" Cả Sakura lẫn Naruto thốt lên. "Không thể nào!"
♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top