1. Em khoá dưới nhỏ xíu
Trường đại học Kyungwon vào mùa xuân lúc nào cũng đẹp. Cây hoa anh đào trổ bông trắng hồng, lác đác rơi xuống sân như phim Nhật. Sinh viên thì vẫn thế-bận bịu, đông đúc, chẳng mấy ai để ý ai, trừ một người.
Choi Hyunwook. Sinh viên năm ba, đội bóng chày, cao to điển trai, chuyên môn đi trễ nhưng điểm danh vẫn đầy đủ. Mỗi bước chân của hắn đi ngang sân trường là thể nào cũng có vài ánh mắt liếc nhìn, vài tiếng xì xào phía sau lưng. Gã đàn anh nổi tiếng nhất khoa Truyền thông, không chỉ vì mặt mũi và dáng người, mà còn vì cái kiểu... cợt nhả, chẳng bao giờ nghiêm túc với ai.
"Hyunwook sunbae? Ừ, đẹp trai. Nhưng ai dính vô rồi, tự chịu nha."
Ai cũng biết chơi với hắn thì vui, mà yêu hắn thì khổ. Hắn thích trao cái ôm bất ngờ, nụ hôn ngắn ngủi, đôi khi là một đêm không ai nói ra. Nhưng sáng hôm sau, Hyunwook vẫn cười tươi, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Yêu ư? Ờ, thôi đừng mơ.
Và rồi, có một người chẳng nên bước vào vùng nguy hiểm đó - Park Jihoon.
Cậu là sinh viên năm nhất khoa Âm nhạc, trắng trẻo, nhỏ nhắn, lúc nào cũng đeo tai nghe, ôm giáo trình và gật đầu chào lễ phép. Chẳng ai thực sự chú ý đến Jihoon, vì cậu trầm lặng đến độ như tàng hình. Không bạn bè, không hội nhóm, chỉ thấy hay ngồi một mình trong phòng đàn hoặc thư viện.
Hyunwook để ý cậu vào một chiều muộn, lúc đi ngang dãy phòng học. Một cậu bé nhỏ xíu, đang ngồi trên bậc thềm, đầu gật gù theo nhạc, hai má phúng phính ửng hồng, ánh nắng xuyên qua tóc nhìn y như mấy nhân vật trong phim hoạt hình. Thú vị thật.
Gã đàn anh nhướng mày. "Em khóa dưới hả? Trông ngon lành ghê."
Ngày hôm sau, Jihoon vừa ngồi xuống ghế đá trong sân thì Hyunwook đã xuất hiện từ đâu, tiện tay vứt cặp xuống, ngồi phịch xuống bên cạnh.
"Ê."
Jihoon giật mình, vội tháo tai nghe. "...Dạ?"
"Gì mà giật mình dữ vậy? Anh ăn em chắc?" Hyunwook cười, nửa trêu nửa thật.
Jihoon bối rối cúi đầu, không biết trả lời sao. Cậu biết người này. Ai mà không biết chứ? Choi Hyunwook, người nổi tiếng của khoa, đàn anh khóa trên, nghe nói từng... thôi, nhiều chuyện lắm.
Hyunwook chống cằm nhìn Jihoon chăm chú, như thể đang xem con thú lạ trong sở thú.
"Em tên gì?"
"...Jihoon ạ. Park Jihoon."
"Ờ. Nghe được đấy. Mặt cũng dễ thương. Có người yêu chưa?"
Jihoon ngẩn ra, lắc đầu theo phản xạ. Cậu đỏ mặt.
"Chà, vậy là độc quyền rồi." Hyunwook bật cười, vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng ngả ngớn. "Từ giờ đi chơi với anh nhé?"
Jihoon chỉ biết gật nhẹ, như một cái máy. Không rõ là cậu sợ, hay là... đang hơi vui.
Từ hôm đó, Hyunwook như thể nhận Jihoon làm thú cưng. Lúc thì gọi đi ăn, lúc thì tự nhiên ôm eo cậu từ phía sau lúc đang xếp hàng trong căng-tin. Có hôm còn thản nhiên dúi đầu vào vai Jihoon trong thư viện, nói "buồn ngủ quá, cho anh dựa tí."
Jihoon lúc đầu hoảng, sau thì quen. Quen với mùi nước hoa phảng phất khi Hyunwook tới gần, quen với cái giọng trêu chọc luôn vang lên sát tai mình, quen cả cái cảm giác tim đập thình thịch mỗi lần bị nhìn thẳng vào mắt.
Nhưng cậu không dám hỏi. Không dám biết rõ ý nghĩa của những cái ôm, cái chạm tay, hay ánh mắt đôi khi dịu dàng một cách kỳ lạ kia. Vì cậu sợ. Sợ nếu hỏi, thì mọi thứ sẽ biến mất.
Hyunwook thì vẫn vậy. Vẫn đùa, vẫn nhắn tin kiểu "nhớ anh chưa nhóc?", vẫn hay nháy mắt và rủ rê mấy câu mập mờ. Hắn thấy Jihoon dễ thương, càng ngây thơ càng khiến hắn muốn chọc. Nhưng mà để yêu? Để nghiêm túc? Không đâu. Vui là được.
Trong căn phòng trọ của Hyunwook, ba thằng bạn thân ngồi chơi game, vừa ăn pizza vừa bàn tán.
"Ê, mày định làm gì thằng bé năm nhất đó?" Gotak nheo mắt hỏi, ngậm que kẹo trong miệng.
"Ờ, Jihoon á?" Hyunwook nhún vai, cắn miếng bánh. "Đáng yêu phết. Cưng lắm."
Baku gác chân lên bàn, nhếch mép cười. "Mày đừng làm người ta khóc rồi chạy về đây trốn. Tội nghiệp lắm."
"Thì anh đây đang vui mà. Nó dính anh thiệt rồi đấy. Mỗi lần anh đụng nhẹ là mặt đỏ lên, dễ thương vãi." Hyunwook cười hả hê, không chút ăn năn.
Baekjin chỉ im lặng, nhưng ánh mắt thì lạnh đi vài độ. "Biết người ta thích mày mà còn tiếp tục, mày không thấy gì à?"
Hyunwook nhún vai, rót lon bia. "Tao đâu có bắt nó thích."
Cả phòng im lặng. Chỉ còn tiếng súng đì đùng trong game.
Jihoon - nhóc khóa dưới bé nhỏ, lúc nào cũng ngoan ngoãn ngồi chờ tin nhắn - đâu biết mình đang là một ván bài, một trò đùa nhẹ nhàng trong cuộc sống bận rộn nhưng đầy ngẫu hứng của đàn anh năm ba ấy.
---
Jihoon không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng mỗi lần điện thoại rung lên, cậu đều hi vọng cái tên hiện trên màn hình sẽ là Choi Hyunwook.
Ban đầu chỉ là vài dòng tin nhắn:
"Ra sân trường chưa?"
"Đang học à? Anh đói."
"Mua cho anh hộp bánh cá nướng được không?"
Rồi dần dần, tin nhắn thành gọi điện, giọng Hyunwook vang lên giữa đêm:
"Không ngủ được, kể anh nghe hôm nay em làm gì đi."
"Em đang làm gì thế? Nhớ anh chưa?"
Lúc đầu Jihoon chỉ ậm ừ trả lời cho có, tim cứ đập rộn ràng vì lần đầu có người chủ động tới gần cậu như vậy. Nhưng đến lần thứ mười, cậu bắt đầu chờ. Tự động cầm điện thoại mỗi tối, tự động ôn bài xong là mở app nhắn tin.
Jihoon chưa từng nghĩ mình sẽ thích ai nhanh như vậy. Nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình ngồi bóp chặt điện thoại trong lòng bàn tay, mắt cay xè, tim nhói lên vì một câu nói tưởng chừng rất bình thường.
"Hôm nay anh bận đi ăn với bạn gái cũ. Đừng chờ tin nhắn nhé."
Bạn gái cũ. Dù Hyunwook nói như thể chẳng quan trọng, nhưng Jihoon biết mình chẳng là gì để được quyền ghen. Cậu thậm chí còn không dám hỏi. Chỉ biết ngồi im trong phòng trọ nhỏ, hai tay đan vào nhau, rồi bật nhạc thật nhỏ như thói quen mỗi lần buồn.
Hôm sau, Hyunwook lại xuất hiện như chẳng có chuyện gì. Ngồi xổm xuống bên cạnh Jihoon ở ghế đá sau giảng đường, dí cằm lên vai cậu.
"Nhớ anh hông?"
Jihoon giật mình, nhưng vẫn lắc đầu.
"Ồ?" Hyunwook bật cười, ghé sát tai cậu thì thầm. "Không nhớ mà mặt đỏ vậy? Em lừa anh hả?"
Cậu quay mặt đi, tai đã ửng hồng rõ rệt. "Không có..."
"Thật không?" Hyunwook ngả người, đẩy nhẹ cằm Jihoon quay lại, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt cậu - gần tới mức Jihoon có thể thấy rõ hàng mi dài và làn da mịn màng của hắn.
Trong một tích tắc, Jihoon cảm giác mọi thứ xung quanh đều mờ đi.
Rồi - một nụ hôn lướt nhẹ lên má. Nhẹ tới mức tưởng như gió thoảng.
"Chúc buổi sáng vui vẻ," Hyunwook cười khẽ, đứng dậy như không có gì xảy ra, rồi bỏ đi.
Jihoon ngồi yên, cả người cứng đờ. Má vẫn còn nong nóng. Trong lòng ngổn ngang cảm xúc - hạnh phúc có, bối rối có, và... chút gì đó lo lắng.
Tại sao lại hôn mình? Mình là gì của anh ấy? Anh ấy... có thật sự thích mình không?
Cậu không biết.
Ngày hôm sau, Jihoon tới lớp muộn. Cậu chạy qua hành lang vắng, va vào một người, suýt ngã.
"Ối, xin lỗ-" Câu nói nghẹn lại khi ngẩng mặt lên.
Là Baekjin - bạn thân của Hyunwook. Người mà Jihoon đã vài lần thấy trong ảnh chụp nhóm. Lạnh lùng, ít nói, ánh mắt sắc như dao.
Baekjin nhìn cậu, ánh nhìn ngắn ngủi nhưng đầy ẩn ý.
"Đi đứng gì mà như mộng du," anh ta nói, giọng chẳng hề dễ chịu.
Jihoon lí nhí cúi đầu xin lỗi, định bước đi thì nghe câu tiếp theo:
"Cẩn thận một chút. Không phải ai hôn em cũng có nghĩa là thích em."
Jihoon sững người, tim đập mạnh như bị ai bóp chặt.
Baekjin đã bước đi rồi, nhưng từng chữ vẫn như vang mãi bên tai.
Không phải ai hôn em... cũng có nghĩa là thích em.
Cậu cắn môi, cúi thấp đầu hơn nữa.
Từ khi nào mình lại mong mỏi đến vậy? Từ khi nào... mình quên mất mình chỉ là một đứa năm nhất, đang mù mờ trong thế giới đầy những trò đùa của đàn anh năm ba?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top