ii.
trước khi đọc chap này, tôi mong các cậu giữ vững tâm thế của một độc giả=)) đây hoàn toàn là fanfic, tôi viết nó không có nghĩa tôi cổ súy cho những hành vi đạo đức được nêu, cũng không ủng hộ bất kì một việc làm tiêu cực nào trong này hết.
warning lần cuối: chap này nội dung khá tiêu cực, cân nhắc trước khi đọc.
__________
"𝑯𝒐𝒏𝒆𝒔𝒕𝒍𝒚
𝑻𝒉𝒓𝒐𝒖𝒈𝒉𝒐𝒖𝒕 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒇𝒆
𝑫𝒆𝒆𝒑 𝒊𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆
𝑰 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒇𝒆𝒍𝒕 𝒂𝒍𝒊𝒗𝒆"
~
ngày Jisung trở về nhà, cha mẹ cậu lại không hề dang tay chào đón.
cậu biết, cha mẹ luôn tồn tại một nỗi lo vô hình, đó chính là Hwang Hyunjin và Lee Felix. xếp sau đó là tiền bạc, sau đó là đứa em trai alpha, cuối cùng là chính bản thân họ. thế nhưng không hề có bóng dáng của cậu. trong mắt ông bà, Jisung vốn dĩ chỉ là công cụ kiếm tiền.
Han Jisung về nhà với bộ dạng nửa hoảng sợ nửa vui mừng, cậu đã mong chờ giây phút này thế nào, bao nhiêu thương nhớ ập về ngay khoảnh khắc nhìn thấy dáng hình người thân. nhưng giây phút tiếp theo khiến cậu chết lặng.
"sao con lại về nhà một mình, Hyunjin đâu? Felix đâu? con thật sự về nhà với dáng vẻ này sao?"
lời đầu tiên của mẹ lại không phải lời chào vui mừng khi thấy con trai, mà là lời trách móc cay nghiệt biết bao qua thái độ của bà. khoảnh khắc đó Jisung chợt nhận ra về nhà thực chất không phải một lựa chọn tốt.
ngay từ đầu cậu đã lầm.
mặc kệ cho Jisung van xin khóc lóc thế nào, cha mẹ vẫn nhất quyết ép cậu quay trở lại nơi địa ngục đó. tiền bạc, sự nghiệp, tương lai của cả gia đình đều nằm ở sự lựa chọn của cậu, chỉ cần đắc tội với hai người hắn, tất cả sẽ trở về con số 0.
niềm tin vô đối của xã hội vào những thứ hoàn hảo vô tình ép người ta tới bước đường cùng. Jisung lạnh người, cha mẹ cậu mỗi người một tay đẩy cậu xuống vực. những vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp khiến bụng cậu quặn đau, những trận bạo hành cưỡng hiếp triền miên không dứt, nhưng cuối cùng thứ giết chết Jisung lại chính là cha mẹ cậu.
đêm đầu tiên về nhà, mẹ ôm lấy tay Jisung, giọng nói bà có phần gấp gáp, câu chữ hơi khàn lại vì tuổi tác, những lời thủ thỉ cứ như vậy len lỏi vào sâu trong tâm trí cậu. Jisung không buồn để tâm tới gương mặt đang dần đanh lại của bà khi câu hỏi được đặt ra từ lâu mà không có lời hồi đáp.
"Jisung, con có nghe mẹ nói không? con…con đã mang thai chưa?"
đáp lại bà chỉ là không gian tĩnh lặng đến ngạt thở, Jisung thờ ơ nhìn vào khoảng không vô định, tuyệt nhiên không hé răng nói nửa lời. từ đầu tới giờ cũng chỉ có tiếng của mẹ, những câu hỏi lặp đi lặp lại ngày này qua tháng khác không có gì đổi mới, Han Jisung nhiều lần không khỏi nghĩ rằng thực chất cậu chỉ là cái máy in tiền cho cha mẹ thoải mái tiêu khiển.
"mẹ, con là beta. con không thể mang thai."
mẹ cậu gần như chết lặng, khuôn mặt bà bắt đầu nhăn nhó lại. tiếng thở đều đều dần trở nên gấp gáp, bà cố gắng kìm hãm giọng nói có phần gay gắt của mình lại.
"mày..vậy nên nó đuổi mày về đây đúng không? đồ vô dụng, nhà này sắp tán gia bại sản chỉ vì mày rồi đấy! rồi em trai mày sẽ thế nào? trả lời tao, Jisung!"
Han Jisung không thể ngăn bản thân cảm thấy tổn thương nặng nề sau những lời nói ấy, giá mà hai người hắn đuổi cậu đi thật, cậu cũng chẳng cần phải khổ sở thế này. cha mẹ luôn nghĩ rằng cuộc sống của Jisung sau khi kết hôn toàn màu hồng, nhưng hai người đâu biết những tháng ngày ở cạnh Hyunjin và Felix không khác gì địa ngục là bao.
"mẹ! có thể nào đừng nhắc tới điều đó nữa được không? mẹ có biết.."
Jisung vốn dĩ không thể nói ra tất cả những điều đó, cậu biết rằng có nói thì cha mẹ cũng không tin. dù là trong bóng tối, cậu vẫn có thể mường tượng ra được cảm xúc của mẹ hiện giờ. thất vọng, tức giận, sợ hãi, tất cả cũng chỉ vì tiền, vì em trai, vì chính bản thân bà, một chút cũng không đặt cậu trong tầm mắt.
"mẹ về phòng đi, con mệt rồi."
vừa dứt lời, Han Jisung quay đầu đóng sập của phòng lại. cậu ngồi thụp xuống sàn nhà khóc nức nở, dấu tích của những cuộc bạo hành vẫn còn nhức nhối. Jisung đã mong chờ một ngày mẹ ôm cậu vào lòng, thủ thỉ lời thương yêu mềm mại vào tai cậu, cuối cùng thứ mà Jisung nhận lại chỉ là một câu "con đã mang thai chưa".
cậu không thể mang thai tức là cậu vô dụng sao?
tiếng chuông điện thoại réo liên hồi trong không gian tĩnh mịch. không cần nhìn Han Jisung cũng biết cuộc gọi là đến từ ai. hẳn Hwang Hyunjin và Lee Felix đã phát hiện cậu không hề có mặt ở căn biệt thự lạnh lẽo đó. Jisung biết rằng việc cậu lén trốn về nhà cha mẹ là quá mạo hiểm, nếu xui xẻo, cậu thật sự không dám nghĩ đến hậu quả. lúc này đây một chút hối hận bắt đầu len lỏi trong tâm trí Jisung, chúng vang từng hồi chuông cảnh báo cậu đáng ra không nên làm thế này.
đáng ra không nên bỏ trốn.
Jisung run rẩy nhấc máy sau hàng chục cuộc gọi nhỡ. giọng nói đều đều hơi khàn vang lên trong không gian tĩnh mịch, tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng cậu đã quá quen với giọng nói đó.
để có thể nhận ra Hwang đang tức giận thế nào.
"Hannie, em đang ở đâu?"
"trả lời anh."
Han Jisung dần trở nên hoảng loạn. dẫu cho bỏ trốn có thể giúp cậu lấy lại tự do, nhưng nếu bị bắt, cậu thật sự không dám nghĩ tới. mồ hôi tuôn ướt trán, không biết do căn phòng quá nóng hay nỗi sợ hãi bắt đầu bóp chặt lấy tâm can cậu mà giày xéo.
"em đang..không. đúng rồi!...nhà cha mẹ.."
câu từ trở nên rối loạn, giọng nói lắp bắp đã nói lên tất cả. ngay khoảnh khắc gã dập máy, Jisung biết mình không xong rồi. cậu cố gắng gọi lại cho gã nhưng không hề có hồi âm. ngay cả khi Hyunjin bắt máy, gã chắc chắn sẽ chẳng tin những gì cậu nói.
Hwang Hyunjin mạnh bạo lôi cậu lên xe ngay giữa đêm. mặc cho Jisung khóc lóc hay khản cổ cầu xin, gã sập mạnh cửa xe rồi phóng đi ngay lập tức.
ngay khoảnh khắc đó, Jisung chợt nhìn thấy biểu cảm của cha mẹ qua ô cửa kính. nụ cười thoả mãn của họ hằn sâu trong tâm trí cậu, chúng bắt đầu hình thành nên một vết sẹo lớn. cá rằng sau này cho dù kí ức cậu có vỡ tan thành từng mảnh, mảnh vỡ này chắc chắn là thứ rõ ràng nhất.
trên đường đi Hwang Hyunjin tuyệt nhiên không nói lời nào. tin tức tố của gã toả ra nồng nặc, chúng bức bối tới mức những người xung quanh còn phải ngoái lại nhìn.
Hyunjin hận cậu không phải một omega. Jisung của gã sẽ chẳng bao giờ có thể ngửi thấy mùi hương trên người gã. phần gáy trắng muốt trơn tru của cậu cũng không thể in vết đánh dấu mặc cho Hyunjin cắn chúng tới bật máu.
dẫu vậy, gã vẫn còn hi vọng.
hi vọng vào một ngày nơi ổ bụng của người gã yêu sẽ chứa dòng máu của gã. hi vọng vào một gia đình hạnh phúc.
trên hết, Han Jisung của gã sẽ không thể chạy trốn được nữa.
"hức, đừng mà! xin anh..đừng"
Han Jisung bấu chặt lấy vai gã mà khóc nức lên. Hyunjin như chẳng hề quan tâm mà liên tục đâm mạnh vào nơi nhỏ bé chật hẹp của người nhỏ. gã thực sự đã rất giận, bé con của gã bỏ đi chẳng biết lần thứ bao nhiêu. nhiều tới mức Hyunjin gã không còn hơi lớn tiếng.
mặc dù Jisung của gã biết nếu cậu bỏ đi, tâm can gã sẽ quặn thắt tới nhường nào, thế nhưng cậu vẫn làm.
Hwang Hyunjin yêu Han Jisung, dẫu cho cậu không phải một omega, dẫu cho cậu chỉ là một beta quá mức bình thường so với những người theo đuổi gã. Hyunjin không thể biết được gã yêu cậu từ lúc nào hay vì cái gì. nhưng gã biết chắc chắn một điều, rằng gã đã hoàn toàn chìm đắm trong cơn sóng tình mang tên Han Jisung.
Hyunjin từng nghĩ rằng tình yêu là một thứ quá xa vời với gã, càng không nghĩ bản thân sẽ quỵ lụy trước một người như Jisung.
Han Jisung là liều thuốc phiện đắt giá nhất với gã, là điều duy nhất khiến gã say mê không lối thoát. gã có thể làm mọi thứ chỉ để giữ cậu lại bên mình, bằng bất cứ thủ đoạn nào. kể cả cho dù những thứ gã làm có thể khiến cậu tổn thương, Hwang Hyunjin gã cũng không màng tới.
gã, hắn và cậu thật sự là những diễn viên vô cùng tuyệt vời.
ngay từ ban đầu, cuộc hôn nhân của họ đã không hề trọn vẹn. Felix thì bất lực, Hyunjin thì cố chấp, còn Jisung giống như một con cá cố gắng vùng vẫy với mong muốn trở về nguồn nước ngọt dành cho nó.
Jisung không hề nhận thức được, rằng đại dương vốn dĩ không phải nơi đẹp đẽ nhất, an toàn nhất. cậu cứng đầu lăn lộn, vùng vẫy để rồi nhận lại kết quả không thể lường trước. có thể những con cá khác ngưỡng mộ chút kiên trì cùng vô số may mắn của cậu, nhưng đâu ai biết đại dương rộng lớn, lộng lẫy là thế nhưng lại hiểm nguy vô cùng.
đại dương đó là thế giới của những kẻ nằm ở chốn đỉnh lưu, chưa bao giờ đó là nơi dành cho kẻ như cậu. Felix và Hyunjin, hai kẻ có tiền, có quyền hạn, gia thế, đáng lẽ họ có thể nuôi những con vật cao quý khác làm kiểng, nhưng họ chọn một con cá hèn hạ là Jisung.
Lee Felix dần chán việc cậu cứ liên tục làm hại mình, bỏ trốn đi đâu mất hay thậm chí là tự sát. hắn mệt mỏi vô cùng, con cá của hắn diễn rất tệ, nhưng dẫu làm sao cũng thật tuyệt vời.
ngày đầu tiên Jisung và hai người hắn trở thành người nhà, cậu hoảng loạn, đập phá, cố gắng chạy khỏi căn biệt thự dành riêng cho cậu. đó cũng là lúc Felix hắn và Hyunjin dùng tới biện pháp trừng phạt đầu tiên.
căn hầm tối tăm, dây xích và khoảng không gian tĩnh mịch tưởng chừng như vô tận. bóng tối và không gian rộng yên tĩnh chết người là hai thứ Jisung sợ nhất. thứ mùi tanh tưởi ẩm thấp ở đó cậu vẫn luôn nhớ rất rõ, thế nên Jisung chọn diễn.
diễn vai một người vợ ngoan hiền nhu nhược, đóng một vở kịch gia đình hạnh phúc giả tạo. tất cả đều giả tới mức bất kì ai cũng cảm thấy phát ngán. chỉ là họ diễn tốt tới mức không một ai thấy được mặt tối của vở kịch mục nát chôn sâu dưới căn biệt thự hào nhoáng.
dần dà chính những diễn viên đó cũng cảm thấy chán nản và trở nên mất kiên nhẫn. Hwang Hyunjin lúc đầu ôn nhu là bao, giờ đây gã như không còn chút lí trí nào, kiểm soát và gắt gỏng hệt như một tên độc tài. Lee Felix dịu dàng là thế, cuối cùng khi mệt mỏi, bản chất lạnh lùng cáu giận cũng dần lộ ra.
Han Jisung vốn sợ hãi cái chết, nhưng giờ cậu sợ cuộc sống thực tế tới mức tàn nhẫn hơn.
"tạm thời vẫn chưa có dấu hiệu gì, nhưng cậu nhà vẫn có khả năng mang thai dù rất thấp. tuy nhiên, một khi đã mang thai, khả năng chết cao gấp vạn lần. người nhà nên cân nhắc trước ý định này."
Jisung nghe câu này tới mức thuộc làu. lén liếc nhìn vẻ mặt bình thản của Felix, cậu biết hắn đang thất vọng. những dẫu vậy, sự thật trần trụi vẫn luôn hiện hữu ở đó, chỉ là hắn và Hwang cứ mãi cố chấp chạy theo sự giả dối với vẻ ngoài lộng lẫy.
"Felix, em không muốn chết.."
cậu níu lấy tay người bên cạnh đang chuẩn bị lái xe trở về. Jisung chợt thấy bản thân giả tạo không kém, sau bao lần tự sát vẫn còn có thể thốt ra câu này. Felix khựng lại, môi hắn run run nhất thời không thể phát ra lời nào trấn an bé con của hắn.
vì hắn biết cho dù có dùng bao nhiêu tiền bạc hay lời nói ngon ngọt, Han Jisung cũng sẽ chết dần chết mòn trong đống tàn dư của cuộc hôn nhân giả dối. kể cả khi cậu mang thai, sự thật là sức khoẻ Jisung sẽ yếu dần theo thời gian. tệ nhất là khi đạt tới đỉnh điểm, hắn không dám tưởng tượng đến một ngày Jisung của hắn sẽ không tỉnh lại nữa.
hoặc đơn giản chính tay cậu sẽ hạ sát đứa bé trước khi nó kịp nhìn thấy ánh sáng, một lúc tiễn cả hai sinh mạng rời khỏi đại dương tàn nhẫn, khốc liệt tới tận cùng.
_____
viết xong chap này tôi suy nghĩ khá nhiều. nah nói chung là quá trình viết cực thật sự luôn=)) mong mấy bà sẽ tiếp tục chờ tôi cho tới chap cuối của chiếc fic siêu cute fluff HE này🌚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top