9.


__

còn khoảng một tuần nữa là tới giáng sinh.

Hàn Trí Thành dửng dưng trước dịp lễ này. người người nhà nhà trang hoàng nhà cửa đón giáng sinh, còn cậu có lẽ sẽ nằm ngủ vùi tới sáng dậy đi học thôi.

Lý Long Phúc nghe xong thì bĩu môi, ném cho Trí Thành hai từ ‘nhạt nhẽo’.

“hồi mình ở nước ngoài, dịp giáng sinh nào cũng trang trí, tổ chức bữa tiệc nhỏ tại nhà hoặc tặng quà cho nhau. trước giờ cậu vẫn sống mà không đón giáng sinh sao???”

Hàn Trí Thành nghe mà ù cả tai. đúng là mọi năm cậu chả bao giờ hào hứng với giáng sinh. chỉ có điều cứ đến hôm đó là Trí Thành sẽ ngủ nhiều hơn mọi hôm, vậy thôi.

“à thì..nhưng mà ở nước ngoài khác mà. mọi người ở đây thường sẽ không quá quan trọng cái đó đâu..”

Long Phúc chỉ biết than trời.

nhìn cậu bạn thân lăn lộn mè nheo, Hàn Trí Thành đột nhiên nghiêm túc suy nghĩ liệu nên đuổi người hay dỗ dành như mọi lần.


-

vừa tới lớp, Trí Thành để ý ngay, trên mặt bàn của Hoàng Huyễn Thần không còn hộp sữa nào nữa.

chắc tên nhóc thối này đã từ chối người ta rồi..

dù sao cậu vẫn thấy hơi tiếc vì từ giờ sẽ không có sữa free để uống nữa.

Hàn Trí Thành ở trong trường khá được lòng mọi người. cậu quen biết rộng, lại có gương mặt sáng sủa cùng tính cách hài hước, nhanh chóng nổi tiếng.

sau video lần trước trên diễn đàn trường, có không ít người gào thét muốn đẩy thuyền. thậm chí còn lập nhóm chat đẩy couple cậu với họ Hoàng.

Hàn Trí Thành vốn không quan tâm, nhưng cậu sợ Tuyết Duẫn Na có cái nhìn khác về cậu.

đối với cô, Trí Thành cũng gọi là có quen biết. cả hai cùng tham gia một lớp học thêm, trước đây cũng từng là bạn học thời còn trẻ trâu.

bẵng đi một vài ngày vẫn không thấy hộp sữa nào, Hàn Trí Thành ngầm xác nhận suy đoán của mình. thật ra cậu có thể hỏi thẳng, nhưng vì ngứa mắt Hoàng Huyễn Thần quá nên thôi (chứ không phải vì rén).


nhìn người bên cạnh vẫn đang chú tâm đọc sách, Hàn Trí Thành bỗng ứa gan, véo nhẹ một cái vào tay hắn.

“mắc gì cấu tôi?”

Trí Thành giả bộ lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. người kia hình như đã bỏ cuộc, quay về đọc sách tiếp.

cậu vô tình nhận ra sắc trời đã thay đổi thế nào. chỉ mới gần hai tháng trước, tán cây bên ngoài vẫn còn xào xạc lá. vậy mà nay chỉ còn cành cây trơ trọi buồn tẻ ở đó.

nhanh như vậy, Hàn Trí Thành còn không biết mình đã trở nên thân thiết với Huyễn Thần từ khi nào. cậu chỉ nhớ vào lần đổi chỗ cuối tháng 11, hắn lại tiếp tục ngồi cạnh. lúc đó còn bị Hàn Trí Thành gán cho hai từ lì lợm.

“này..tại sao cậu lại từ chối người ta vậy?? đừng nhìn tôi như thế, ông đây tò mò chút không được sao?”

cậu nhóc đang mải suy nghĩ đột nhiên lảm nhảm mấy câu. Hoàng Huyễn Thần dừng lại, chỉ ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.

“còn không phải là vì cậu sao? hôm đó lỡ… rồi, tôi nghĩ mình phải chịu trách nhiệm”

“cậu mà xứng à??”

Hàn Trí Thành giả bộ nôn khan. nhìn Hoàng Huyễn Thần mặt mày nghiêm túc nhưng điệu bộ vẫn ngắc ngứ như muốn trêu chọc người khác, cậu suýt nữa thì nôn thật.





giờ nghỉ trưa, Trí Thành vội vội vàng vàng kéo Thắng Mẫn xuống căng tin.

“bộ cậu sắp chết đói rồi à? từ từ xem nào”

“chết cái con khỉ khô. nói cho cậu biết, hôm nay dưới đó bán món tôi thích, không nhanh sẽ hết”

cả hai vừa xuống tới nơi liền gặp một trận ẩu đả.

nhân vật chính lại là Quách Tuấn Vũ và..Hoàng Huyễn Thần???

Hàn Trí Thành vừa thấy liền phi tới hóng chuyện, khiến Kim Thắng Mẫn hoang mang không ít.

“đừng tưởng có một chút ngoại hình, nổi tiếng liền giương oai với người khác. tôi đây không ngại đánh người đâu?”

nghe Quách Tuấn Vũ mỉa mai, Hoàng Huyễn Thần vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng.

Hàn Trí Thành đứng ngoài ăn dưa gật gù. cậu muốn tiến gần hơn nữa để xem cho rõ, thoáng thấy Tuyết Duẫn Na đứng sau lưng họ Hoàng.

kịch bản gì đây..anh hùng cứu mỹ nhân à?

“bạn gì đó ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy??”

“cậu ta hình như gây chuyện gì với nữ thần, còn muốn giở trò với người ta. may có Hoàng Huyễn Thần đi qua kịp thời ngăn lại”

Trí Thành nhăn mặt. cậu cũng nghe nói Quách Tuấn Vũ là một tên công tử phá phách ngang ngược. bạn học xung quanh cũng không ai dám đụng tới cậu ta. một phần là sợ, phần còn lại là không muốn rước phiền phức vào người.

nhưng lần này quá đáng hơn rồi.

“này! các em tụ tập ở đây làm cái gì vậy?? mau giải tán ngay”

trong lúc hai bên còn đang căng thẳng, ai đó đã gọi giáo viên đến giải quyết. đám người xung quanh phàn nàn không ít, đang xem kịch hay thì bị phá đám.

Tuyết Duẫn Na níu tay áo Hoàng Huyễn Thần, lí nhí nói cảm ơn. hắn chỉ gật đầu rồi cũng rời đi, để lại cô đứng ngẩn ngơ giữa đám đông.

về phần Quách Tuấn Vũ, cậu ta đấu võ mồm với Hoàng Huyễn Thần không mảy may nhận được một câu đáp trả, đã vậy còn bị đám đông bàn tán mỉa mai, tức đỏ cả người.



-

“mọi người, đêm nay là đêm giáng sinh. có ai bận gì không?”

Lý Mẫn Hạo hào hứng hô to. mấy vụ ăn chơi lúc nào cũng là cậu ta dẫn đầu. đương nhiên mọi người trong lớp cũng nhiệt tình hưởng ứng theo.

“lớp trưởng Hoàng mời mọi người đến nhà ăn giáng sinh, chắc không ai từ chối đâu ha?”

Hoàng Huyễn Thần bỗng dưng bị nhắc tên liền quay sang tặng cho Lý Mẫn Hạo một cái nhìn trìu mến. hắn còn không nhớ mình nhắc đến hai từ giáng sinh từ lúc nào.

“tôi mời cậu lúc nào thế?”

“không phải ba mẹ cậu đi vắng cả tuần liền sao? đồng ý đi mà Hoàng ca~~”

Mẫn Hạo hai mắt long lanh như sắp biến thành cún, nép sát vào người Hoàng Huyễn Thần mà làm nũng. Hàn Trí Thành nhìn cảnh này thì tỏ ra bực mình, đẩy Mẫn Hạo ra chỗ khác.

“cậu nghĩ cậu là ai mà dám xà nẹo với hoàng tử của tôi vậy?? tránh ra cho bổn cung!!”

Kim Thắng Mẫn đang hút sữa, vừa nghe câu này của Trí Thành liền sặc.

mấy người xung quanh cũng đang bắt đầu nịnh nọt Hoàng Huyễn Thần, cũng chỉ vì chỗ ăn chơi mà phẩm giá đứa nào đứa nấy rớt xuống đáy xã hội.

“thôi được rồi..lần này thôi đấy”

Huyễn Thần thở dài, hắn vừa đồng ý, đám đàn ông trong lớp bắt đầu hoá khỉ. Hàn Trí Thành tuy không quan tâm lắm nhưng nhìn vậy cũng vui lây, chăm chú nhìn người bên cạnh cười cười.

“công chúa đại nhân, trên mặt ta dính gì sao? hay nàng thích ta đến điên rồi?”

Hoàng Huyễn Thần đúng là điên mẹ rồi!!



lúc về Hàn Trí Thành đem chuyện này kể cho Lý Long Phúc.

khỏi nói cũng biết cậu nhóc vui tới mức nào. bắt đầu lôi Trí Thành vào nhà trang trí rồi nấu ăn. cậu thắc mắc không biết Long Phúc lấy đâu ra đống đồ trang trí này dù chỉ mới được báo tin.

loáng cái đã tới 7 giờ tối, đồ ăn cũng đã được chuẩn bị xong. Long Phúc thần thần bí bí vào trong nhà, lôi từ đâu một thùng bia đặt trước mặt Hàn Trí Thành.

“này! Huyễn Thần mà biết là cậu ta kí đầu cậu luôn đấy”

“gớm, có mà dám! lâu lâu vui một tí cũng có sao đâu”

phải tới 7 rưỡi tất cả mới đến đầy đủ. tuy nói là cả lớp nhưng có không ít người bùng kèo phút chót, hiện tại cũng chỉ còn đâu đấy 15 mạng.

Lý Long Phúc vô cùng hào hứng, tự giới thiệu mình và hùng hồn thông báo sắp chuyển vào lớp, sau khi đã ngấm một chút bia. Hoàng Huyễn Thần ném một cái nhìn chán không buồn nói vào người nọ. bên cạnh là Lý Mẫn Hạo cũng hào hứng không kém khiến hắn rất đau đầu.

“mọi người, ăn uống không cũng chán, hay mình chơi king game đi?”

Trương Nguyên Anh đột nhiên lên tiếng. và tất nhiên không một ai (dám) từ chối.





________

chap sau có tình tiết gay go!! 😵‍💫😵‍💫😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top