8.
___
sau hôm đó, Hàn Trí Thành cũng không mấy bận tâm đến chuyện kia nữa.
đoạn video về màn biểu diễn của lớp cậu được đăng tải trên diễn đàn trường, thu hút không ít người xem.
Trí Thành chỉ dám xem một lần rồi thôi. nhưng cậu phải công nhận Hoàng Huyễn Thần diễn xuất rất tốt, nếu chú tâm có lẽ sẽ thành công. chỉ trừ…
và có một điều, Kim Thắng Mẫn chính xác là người quay lại toàn bộ rõ nét nhất.
_
sáng nay lại đều đặn có một hộp sữa dâu trên mặt bàn của Hoàng Huyễn Thần.
Hàn Trí Thành không suy nghĩ nhiều, trực tiếp cắm ống hút vào rồi uống. không phải cậu vô duyên tới mức lấy đồ của người khác, mà vì mỗi lần được tặng sữa, Huyễn Thần lại đẩy nó về phía cậu.
như mọi lần thì vẫn vậy.
hôm nay họ Hoàng lại có chút gì đó kì lạ.
hắn chỉ im lặng nhìn cậu chăm chú, tới mức khiến Hàn Trí Thành thấy hơi chột dạ.
“sữa của tôi có ngon không?”
Huyễn Thần đột nhiên lên tiếng. Hàn Trí Thành đang len lén vẽ bậy vào quyển vở của hắn cũng vì thế mà giật mình.
“a..àaa..đồ được cho free thì tất nhiên phải ngon rồiii”
“sáng nay Tuyết Duẫn Na đã tỏ tình tôi”
“hả”
Hoàng Huyễn Thần vẫn vậy, vẫn một phong thái ung dung bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cậu.
như muốn nhìn thấu những suy nghĩ ngổn ngang sâu trong ấy.
“vậy à..”
Hàn Trí Thành từ lâu đã không còn ác cảm gì với họ Hoàng, và cậu biết trước điều này sẽ xảy ra, vấn đề chỉ là sớm hay muộn.
“nay cậu rảnh không? Felix nói sẽ chuẩn bị bữa tối”
chưa kịp hiểu tại sao Hoàng Huyễn Thần lại thay đổi chủ đề nhanh tới vậy, cậu đã gật đầu lia lịa.
dù sao cậu cũng không thể từ chối Lý Long Phúc.
Hàn Trí Thành hơi chần chừ một lúc. cậu vốn định hỏi hắn tại sao hôm đó lại làm vậy, Huyễn Thần đã quay đi tiếp tục tập trung làm bài.
đọc được suy nghĩ của tôi hay gì???
_
Hàn Trí Thành thẫn thờ đứng trước cổng nhà ngắm trời ngắm đất.
sang tháng 12 trời càng lạnh hơn. cậu khoác một chiếc áo khoác dày màu kem, hai chân đi tất một bên xanh lục một bên hồng. đầu mũi nam sinh đỏ ửng vì lạnh, nhưng vẫn không chịu vào nhà mà cứ đứng ngây ra đó.
Lý Long Phúc cầm túi rác bước ra từ ngôi nhà đối diện, miệng xuýt xoa vì bên ngoài quá lạnh.
“Tiểu Hàn..? đứng đó làm gì vậy”
lâu lâu bị gọi theo kiểu thân mật như thế cũng khiến Hàn Trí Thành bủn rủn không ít.
“nhóc con à..anh đây là người siêu vĩ đại tài năng đẹp trai. vậy nên tôi đứng đâu chả được?”
“chứ không phải cậu vừa bị mẹ đuổi ra khỏi nhà vì tội lau nhà bằng nước rửa bát hả?”
Hàn Trí Thành như dính chiêu 2 Điêu Thuyền.
“khụ..”
“thôi qua đây đi, tối nay nhà không có ai ngoài mình với nhóc Hoàng đâu”
“ò..”
cậu nhóc lững thững đi theo người kia với đôi dép tổ ong màu hồng chói mắt, và hai chiếc tất lệch màu..
bữa tối diễn ra vô cùng suôn sẻ.
nhất là khi Hàn Trí Thành chỉ ngồi gác chân bấm điện thoại trên ghế sofa, còn đâu để Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc lo hết. mặc dù lúc đầu cậu cũng lẽo đẽo theo sau muốn giúp một tay, nhưng vì hỏi linh tinh quá nhiều nên bị đuổi ra phòng khách.
tài nấu ăn của Long Phúc thì khỏi phải bàn, Trí Thành ăn liền ba tô cơm, thiếu điều muốn biến thành quả bóng lăn thay vì đi.
cậu để ý thấy Hoàng Huyễn Thần ăn cơm xong đã lao vào học bài liền muốn bay ra phá đám, trong lúc chờ Long Phúc gọt hoa quả.
Hoàng Huyễn Thần, xem tôi xử cậu thế nào
Hàn Trí Thành lặng lẽ đi tới đằng sau, vòng tay ôm lấy cổ hắn, miệng ghé sát bên tai người kia thì thầm bằng giọng sướt mướt.
“hoàng tử đại nhân, học mãi không thấy chán sao? hay là…bây giờ cùng ta chơi trò kích thích được không?”
Hoàng Huyễn Thần đánh rơi cây bút trong tay. chưa kịp định hình chuyện máu chó gì đang xảy ra thì tay hư của con sóc nọ đã lần vào trong cổ áo.
“không được sao..?”
hắn biết mình không thể từ chối được rồi.
“đm, lên đi?!! ơ kìa?? Huyễn Thần cậu có biết chơi game không vậy??”
Hàn Trí Thành tức tới nỗi suýt đập máy, may là Lý Long Phúc đã ngăn lại kịp thời. hiện tại cả ba đang ngồi ở phòng khách chơi game cùng nhau, khỏi phải nói cũng biết ồn ào vô cùng. bên phía Hoàng Huyễn Thần vẫn bình tĩnh ngồi yên chơi, mặc cho đồng đội của mình đang đứng ngồi không yên.
“con mẹ nó kâjqjkdksjqkckkak”
Trí Thành lăn qua lộn lại, cậu giờ đây đang rất hối hận vì đã rủ hắn chơi trò ‘kích thích’.
chỉ là vẻ mặt đần thối hiếm hoi của hắn lúc đó thực sự rất buồn cười.
sực nhớ ra điều gì đó, Hàn Trí Thành lăn qua chỗ của Huyễn Thần, hỏi bằng giọng hơi hèn hèn.
“cái đó..chuyện lúc sáng..”
“chuyện Tuyết Duẫn Na tỏ tình tôi?”
khoé miệng hắn cong cong, Hoàng Huyễn Thần biết rõ tên nhóc này sẽ không bao giờ chịu để im.
“tôi vẫn chưa trả lời cậu ta. cậu nói xem, tôi nên đáp trả thế nào đây?”
“gì chứ..sao lại hỏi tôi”
mặt Hàn Trí Thành hiện lên hai chữ buồn bực, game cũng chả buồn chơi tiếp. họ Hoàng cũng đặt máy xuống, thản nhiên ăn hoa quả. chỉ riêng Lý Long Phúc nhìn bọn họ một cách khó hiểu.
“chuyện gì đây? tôi chả biết cô nàng đó là ai nhưng nếu thích thì đồng ý với người ta đi, mấy tên nhóc dạo này kì lạ thật đấy”
hắn đột nhiên bật cười.
“không. thật ra tôi thấy cậu ấy cũng khá giống với kiểu người tôi thích..”
Huyễn Thần cũng từng nói ra gu người yêu của hắn với Trí Thành, sau khi cả hai đã trở nên thân thiết hơn.
kiểu người toả sáng khi cười, duyên dáng và dịu dàng.
“vậy là cậu sẽ đồng ý hẹn hò với Tuyết Duẫn Na?”
cổ họng Trí Thành khô khốc, giọng cậu có hơi thất vọng.
xen lẫn trong đó là thứ cảm giác gì đó khó tả.
Hoàng Huyễn Thần cong môi cười không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Hàn Trí Thành đang ngồi thu lu dưới chân ghế sofa. còn Lý Long Phúc thì thở dài bất lực rồi đứng dậy dọn đĩa hoa quả.
hai tên ngốc khó hiểu!
______________
hóng cb quớ r😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top