7.

năng suất quó k quen🌚

---

Hàn Trí Thành bỗng nhiên cảm nhận sâu sắc sự phô trương quá đà của ngôi trường nọ.

dù chỉ là một hội chợ bình thường nhưng vẫn phải làm nó trở nên đặc biệt mới chịu.

quá sức náo nhiệt rồi đi?

vừa bước tới cổng trường cậu đã vô cùng choáng ngợp, hết bóng bay rồi tới ruy băng hoa cỏ trang trí đẹp mắt, rồi cả số lượng người nơi đây đông quá mức tưởng tượng. mặc dù chỉ mới 3 giờ chiều.

Hàn Trí Thành kéo tay Lý Long Phúc dạo quanh những gian hàng bày đủ thứ đồ ăn nhẹ tới nước uống. thiếu điều cậu muốn cạp hết đống này vào bụng nhưng vì vở kịch nên vẫn phải chịu đựng để giữ eo.

“hồi lớp 7 chúng ta cũng từng đến đây. mình không ngờ năm nay tổ chức to như vậy đấy”

Lý Long Phúc tròn mắt ngắm nhìn xung quanh, cảm giác hoài niệm xen lẫn mới lạ tràn ngập.

“năm nay đông vl ấy..”

Trí Thành vừa nhét xiên thịt nướng vào mồm vừa lèm bèm. cậu dẫn Lý Long Phúc đi khắp nơi xem chán rồi chụp hình các kiểu cũng tới hơn 5 giờ.

“Felix, bây giờ tôi phải đi chuẩn bị rồi. lát nữa ông diễn xong lại dẫn cậu đi chơi”

thoáng thấy nét mặt cậu bạn hơi buồn, Hàn Trí Thành liền bổ sung câu cuối. cậu nhéo nhéo tay của Long Phúc mấy cái rồi chạy đi. 


_

các tiết mục văn nghệ diễn ra vào lúc 6 giờ theo thứ tự bốc thăm. Hàn Trí Thành vội vội vàng vàng thay đồ rồi tạo hình để mau chóng ra xem. 

cũng may vừa xong trước khi nữ thần biểu diễn.

tiết mục của Tuyết Duẫn Na là một bài múa đơn. vừa bắt đầu tất cả đều như bị hút hồn, từng đường nét xinh đẹp yêu kiều của cô hiện lên thật rõ nét. động tác múa vô cùng thướt tha uyển chuyển, hoà lẫn với nhịp nhạc nhẹ nhàng say đắm.

Hàn Trí Thành mải xem mà quên cả ghi lại khoảnh khắc này. tới khi Tuyết Duẫn Na cúi đầu chào khán giả rồi đi vào trong cánh gà, cậu mới sực nhớ ra, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối. bỗng thấy Kim Thắng Mẫn ngồi cách mấy hàng ghế quay xuống, một tay cầm máy quay một tay giơ ngón cái. Hàn Trí Thành cảm động phát khóc.

để tiện di chuyển, chiếc váy mà Trí Thành mặc được thiết kế khá đơn giản. cộng thêm lớp trang điểm nữ tính hường phấn, nhìn cậu chả khác gì một công chúa thật sự. mỗi tội cậu nhóc cứ đứng trân trân tại hội trường với quả dáng ông chú. mãi tới khi bạn học cùng lớp gọi vào phòng chuẩn bị mới sực tỉnh.

“xíu nữa lên diễn cậu đừng đi cái tướng ông chú đó nữa nhé”

“rồi rồi. ủa nhưng mà Trương Nguyên Anh đâu?”

“hình như cậu ấy đi sửa lại trang phục hay gì đó..”

Lý Mẫn Hạo đang nói thì có người vào ra hiệu đã tới lượt lớp cậu. Hàn Trí Thành chân tay bủn rủn lạ thường, tự dưng cảm thấy lời thoại trong đầu bay sạch sành sanh. 

“cậu nhớ ngủ cho đẹp vào”

“nói gì chứ ngủ là sở trường của tôi cmnr”


chất giọng đều đều trầm lắng bắt đầu vang lên, mở đầu cho câu chuyện. bức màn sân khấu từ từ mở ra, cùng với nhạc đệm và ánh đèn mờ ảo. sân khấu vừa hiện ra, tiếng hô hào vỗ tay cũng theo đó mà vang lên không ngớt. 

từ đầu tới đoạn gần cuối đều rất suôn sẻ. phải nói lớp cậu cũng vô cùng sáng tạo khi triệt để tận dụng năng khiếu của từng người, tạo nên một vở kịch kết hợp với ca múa đàn hát. 

Hàn Trí Thành ngày đầu tập cũng rất bất ngờ. rõ là mấy người này bảo không ai có tài năng gì mà cuối cùng đắp hết vào vở kịch?? cậu cảm thấy như bị lừa vậy. 

những tưởng có thể thuận lợi cho tới cuối cùng nên Hàn Trí Thành phởn lắm. tới cả nét diễn cũng rất chi là phiêu. vừa tới đoạn nằm xuống bên chiếc giường lộng lẫy - không biết sao bê lên được, Hàn Trí Thành quyết tâm đánh một giấc thật ngon. lúc sau khi gần tới hồi kết, cậu tò mò lén mở hé mắt nhìn xem tạo hình của Trương Nguyên Anh hôm nay thế nào.

dáng người cao gầy mọi khi nay thật hoàn hảo dưới bộ trang phục sang trọng của hoàng tử. mái tóc đen tuyền được vuốt lên thật khéo léo, tôn mọi đường nét thanh tú cùng ngũ quan tượng tạc. điểm nổi bật trên gương mặt ấy là một nốt ruồi lệ tinh tế dưới mắt phải..

Hàn Trí Thành chỉ dám mở một vài giây rồi nhắm tịt lại. cậu thầm cảm thán trong lòng, không nghĩ Trương Nguyên Anh lại đẹp trai tới vậy. 

tiếng bước chân ngày càng gần, không hiểu sao Trí Thành bỗng thấy hơi hồi hộp. thậm chí là có hơi bất an. bên dưới khán giả không ngừng hò hét, cậu còn nghe được có người đang giãy đành đạch sắp sập ghế luôn rồi. 

và cậu nghe loáng thoáng bọn họ đang gào thét cái tên Hoàng Huyễn Thần.

nốt ruồi lệ bên mắt phải, dáng người cao gầy, khuôn mặt đẹp trai…

đệt?????

tim Hàn Trí Thành như muốn nhảy ra ngoài. cậu khúm núm nhắm chặt hai mắt, vô tình cảm nhận được hơi thở nam tính của người nọ cọ nhẹ trên bầu má. trái tim phản chủ của Trí Thành réo lên từng hồi mất kiểm soát, nửa thúc giục nửa sợ hãi.

“thả lỏng chút”

giọng thì thầm khàn khàn của người kia vừa dứt, môi cậu cũng cảm nhận được gì đó lạ lạ. lúc đó trái tim Hàn Trí Thành như ngừng đập. 

hoàng tử áp môi mình vào môi nàng công chúa đang say ngủ, dịu dàng mà trân trọng. ngọn lửa khi ấy như được thêm dầu mà thổi bùng lên, ngọt ngào cùng cảm giác hơi ngưa ngứa. 

giống hệt cảm giác lúc ấy. 

nụ hôn vừa dứt, cả hội trường rơi vào im lặng. nhưng chỉ được vài giây, sau đó tất cả không hẹn mà cùng gào thét ầm ĩ. tai Hàn Trí Thành ù đi, chỉ biết mở to mắt nhìn người đối diện. gương mặt cậu giờ đây vẫn bình thường, duy chỉ có hai bên tai ửng đỏ đang mãnh liệt tố cáo chủ nhân của mình.

ánh mắt người ấy dịu dàng đến lạ, như không chút liên quan gì tới tiếng ồn dưới sân khấu. 

“kết thúc nó thật tốt nhé?”

Hàn Trí Thành sực tỉnh, cậu nhớ ra vở kịch vẫn còn chưa kết thúc.

‘nàng công chúa từ từ tỉnh giấc. ánh mắt nàng nhìn chàng trìu mến, cả hai cùng nhau đi xuống. theo từng bước chân là từng thành viên trong toà lâu đài bỗng tỉnh dậy và tiếp tục cuộc sống như hàng ngày, như chưa từng có một giấc mộng trăm năm.’

tất cả kết thúc bằng tiếng vỗ tay không ngớt. mọi người trong lớp cúi chào khán giả rồi tiếp nối nhau di chuyển vào trong. chỉ riêng Hàn Trí Thành tâm trạng vô cùng hỗn độn.

“này, chuyện vừa nãy là sao??”

Trí Thành kéo tay Lý Mẫn Hạo lại. đột nhiên người đứng trên sân khấu lại không phải Trương Nguyên Anh, mà cậu thì lại không hay biết gì.

“tôi cũng chỉ vừa mới biết thôi. gia đình Trương Nguyên Anh đột nhiên có việc gấp, cậu ấy chỉ có 15 phút để về. mà vở kịch thì lại kéo dài tới gần 30 phút lận, thế cho nên…”

“cho nên không ai nói gì với tôi hết??”

“không phải, mọi người vừa mới biết thôi. do gấp quá nên Trương Nguyên Anh chưa kịp thông báo, chỉ nhờ nhóc Hoàng gánh hộ rồi liền đi luôn”

Hàn Trí Thành thật không biết nói gì hơn. cậu hoàn toàn thông cảm cho Trương Nguyên Anh, mà người duy nhất xem họ luyện tập từ đầu tới cuối chỉ có Hoàng Huyễn Thần. vậy nên để hắn diễn là phù hợp nhất. chỉ có điều…

cảm xúc lúc đó là thế nào vậy?? 







_______

hoàng tử này tâm cơ quá rồi🙉🙉


klq lắm nhưng nữ thần cụa tôi đẹp muốn chửi thề!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top