6.


up vào giờ này k biếc có ai đọc k😍


______


dù đã vào tầm cuối tháng 11, chiều hôm ấy trời đổ cơn mưa nhẹ.

Hàn Trí Thành mặc độc một chiếc áo sơ mi, co ro ôm cứng lấy Kim Thắng Mẫn đứng bên cạnh. sân trường giờ đây không còn mấy người, cậu và Thắng Mẫn vẫn đứng ở hành lang dãy nhà A.

chút mưa thế này Hàn Trí Thành cũng có thể chạy về. nhưng chủ yếu là do cậu không muốn bị ngấm mưa rồi lăn ra ốm vào thời điểm này. còn phía Kim Thắng Mẫn là bị ép ở lại.

“Thắng Mẫn, cậu nhìn đi. khung cảnh mới nên thơ trữ tình làm sao”

“ông đây muốn về”



Hoàng Huyễn Thần từ phòng giáo viên đi xuống, vừa trông thấy Trí Thành trân trân mãi không chịu về liền cau mày. Kim Thắng Mẫn do lấy cớ phụ huynh gọi đã chuồn về trước, để lại một con sóc cứ nhất quyết chờ mưa ngớt rồi mới chịu về.

“Hàn Trí Thành, muộn rồi sao không về đi?”

Huyễn Thần tiến tới bên cạnh cậu nhóc, vừa hỏi vừa lục tìm chiếc ô nhỏ đựng trong cặp.

“wow Huyễn Thần, có phải cậu là thiên thần được thượng đế phái xuống giúp tôi không???”

Hàn Trí Thành hai mắt long lanh, rưng rưng nhìn người bên cạnh. hắn nghe xong thì cười khẩy, tay bật ô lên rồi đi thẳng. 

“ê ê, giỡn mặt hả”

cậu thực sự ngơ ra rồi. đang mải đấu tranh nội tâm xem nên mặt dày đuổi theo đi ké, hay nên giữ giá đứng chờ mưa tạnh rồi về thì Hoàng Huyễn Thần đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt kì lạ.

“rồi có đi không? hay chân ngắn quá không theo kịp?”

đmm!!?

và thế là xuất hiện khung cảnh một ngắn một dài bước đi cạnh nhau dưới tán ô màu xanh nhạt. tâm trí cậu giờ đây trôi dần theo làn nước, chỉ còn hình ảnh một Hoàng Huyễn Thần mồm miệng thì tàn ác nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng.

bảo sao ngay cả Tuyết Duẫn Na cũng thích cậu ta…



___



“mọi người tập trung đi. hôm nay là buổi tập cuối rồi nên cố làm thật tốt nhé”

Hàn Trí Thành ngáp ngắn ngáp dài, không đâu sáng chủ nhật bị dựng dậy đi diễn công chúa, quá mệt mỏi rồi đi? bên phía Trương Nguyên Anh cùng mấy bạn nữ đang thảo luận gì đó về kịch bản, một mình cậu ngồi ở ghế đá ngơ ngơ ngủ gật.

hôm nay vị lớp trưởng họ Hoàng bị ốm nên không thể đến. có lẽ vì thế mà cậu cơ hồ cảm thấy không khí cả đám dường như không được nhiệt huyết như mọi khi cho lắm? 

ngoài mấy vai quan trọng đã được cô Lâm phân công, vẫn còn có nhiều vai phụ khác. vì vậy lớp cậu tương đối khá đông người tham gia, gây không ít náo nhiệt. một phần vì đã lâu không có mấy vụ diễn kịch, phần nhiều là do cả tập thể có không ít người nổi tiếng ở trường. Hàn Trí Thành bỗng nhiên thấy may mắn vì Hoàng Huyễn Thần không tham gia, nếu không sẽ gặp không ít phiền phức.

“Hàn Trí Thành, Sleeping Beauty phân đoạn cuối có cảnh hoàng tử đánh thức công chúa bằng một nụ hôn. tôi nghĩ chúng ta nên thay bằng hôn trán, cậu nghĩ sao?”

Trương Nguyên Anh tay cầm tờ kịch bản ngồi xuống bên cạnh Hàn Trí Thành để bàn bạc. cậu giả bộ gật gù, mặc dù chả hiểu cái qué gì.

“ừm, tôi cũng nghĩ vậy”

nhận thấy sự thiếu tươi tỉnh của Trí Thành, Trương Nguyên Anh đập bốp phát vào lưng cậu một cái rồi đứng dậy, chỉ chỉ về phía cả đám.

“đồ ngốc, cậu cũng ra góp ý kiến với mọi người đi”

“à..ừm”

nói là góp ý kiến về vở kịch, nhưng Hàn Trí Thành vừa tham gia là cả đám chuyển từ bàn bạc sang buôn chuyện. ngay cả “bà tám” như Lý Mẫn Hạo hay Ngô Hải Viên cũng phải bất ngờ về độ hiểu biết thâm sâu của Hàn Trí Thành. 

cũng vì thế mà mãi đến 9h mới có thể bắt đầu tập. Hàn Trí Thành ngầm đổ lỗi cho Hoàng Huyễn Thần. cũng may hắn chỉ ốm vào ngày cuối, nếu không hôm nào cũng buôn chuyện thế này chắc vở kịch sẽ không xong nổi mất.

-

Hoàng Huyễn Thần đang kẹp nhiệt độ thì tự dưng hắt xì liên tục. 

“sao vậy? uống thuốc xong vẫn chưa thấy đỡ sao?”

Lý Long Phúc hai tay bê chậu nước ấm kèm khăn mặt bước vào. cậu cẩn thận đỡ Huyễn Thần về giường nằm nghỉ, vắt khô chiếc khăn rồi ân cần lau mặt cho hắn.

“tôi cũng không ngờ con người lúc nào cũng toả ra khí lạnh như cậu lại có khi bị ốm như này đấy”

Hoàng Huyễn Thần phì cười, dù là nụ cười yếu ớt bật ra từ cổ họng đau rát cũng khiến hắn trông thập phần dịu dàng. Lý Long Phúc về nước đã được một thời gian nhưng số lần nói chuyện của cả hai cũng không nhiều, chủ yếu là có việc gì đó mới nói.

mỗi lần nói chuyện hắn đều cảm thấy người này thật sự rất giống với Hàn Trí Thành. 

“Long Phúc, cậu với bạn cậu đúng là cùng một nơi sản xuất”

“vậy à?”

ánh mắt Lý Long Phúc có chút gì đó kì lạ thoáng qua. hắn cũng không nói gì thêm, chỉ để mặc cho cơn buồn ngủ kéo đến trên hai hàng mi dài nặng trĩu.

-

Long Phúc tự nhiên đẩy cửa vào thẳng phòng Hàn Trí Thành. cũng tự nhiên mà leo lên giường kéo chăn đắp rồi vòng tay ôm người bên cạnh.

“gì đây? bộ cưng nhớ anh lắm hẻ??”

“ừm”

Hàn Trí Thành định giả bộ nôn mửa như mọi lần, thoáng thấy người kia trông có vẻ ủy mị đa cảm hơn bình thường nên đành thôi. 

“Tiểu Hàn, có lẽ năm tới, hoặc sớm hơn là học kì tới mình sẽ nhập học ở trường cậu”

Lý Long Phúc đột nhiên lên tiếng, chất giọng trầm khàn đặc trưng ấy bỗng dưng trở nên nhẹ nhàng ủy khuất.

“sao? thiếu gia nhà ta không muốn đi học nên mới buồn vậy à. thôi không sao, đi học có anh đây bảo kê”

Trí Thành vừa ôm chặt người trong lòng vừa thì thầm bằng giọng ngái ngủ. Lý Long Phúc cũng nhắm mắt lại mà không nói gì thêm. cứ thế hai đứa nhóc ôm nhau ngủ dưới ánh trăng dịu dàng ngoài cửa sổ. 

hệt như lúc còn bé vậy.









________

pilixeu đã way trở lạii〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top