4.


__

Hàn Trí Thành ra ngoài trong trạng thái đầu ướt nguyên, tóc vẫn còn nhỏ giọt. cái se lạnh cùng vài cơn gió nhẹ lướt qua khiến cậu rùng mình.

"Hàn Trí Thành..?"

Trí Thành một chút cũng không ngờ tới. người trước mặt cười nhẹ nhàng, hai tay đỡ lấy mèo nhỏ từ trong lòng cậu.

"Long Phúc..à không, Felix chứ nhỉ?"

*

Hàn Trí Thành từ đầu tới giờ vẫn đơ như khúc gỗ. cậu nhận lấy que kem mát lạnh từ người bên cạnh, không chú ý mà cho vào miệng mút, đến khi đầu lưỡi tê dại mới nhăn mặt tạm dừng. Long Phúc ngồi cạnh cười tủm tỉm, thói quen của Trí Thành vẫn luôn như vậy, cái gì cũng vội vội vàng vàng.

"lần này cậu về đây bao lâu? bên Úc có vui không? có hơn ở đây không thế. à mà có còn nhớ tôi là ai không đấy? hehe ông đây vừa nhìn cậu là biết. yahh Lý Long Phúc cậu cười cái gì??"

Long Phúc nhận một tràng câu hỏi tới tấp từ phía Hàn Trí Thành mà bật cười.

"tại cậu hỏi nhiều quá. mà có lẽ lần này mình sẽ không đi nữa đâu, bên đó không vui như ở đây"

Hàn Trí Thành gật gù, tay vỗ vai người kia mấy cái. cả hai cứ thế im lặng ăn kem, không khí ngượng ngùng dâng cao khiến Trí Thành không quen tí nào.

cậu cùng Lý Long Phúc là bạn từ thời còn cởi truồng tắm mưa. được cái nhà cậu ta thuộc dạng khá giả, đưa Lý Long Phúc ra nước ngoài học ngay khi cậu ta mới học được nửa kì lớp 7.

còn nhớ hồi đó có một Hàn Trí Thành nước mắt nước mũi không chịu để Long Phúc đi. vậy mà sau nhiều năm như vậy, gặp lại cậu không thấy xúc động lắm, chỉ hơi ngượng. nhất là khi cả hai chỉ ngồi cạnh nhau, ăn kem và không làm gì khác.

"vậy..bây giờ cậu học ở đâu?"

"cũng chưa biết..cậu nói xem hay là mình cứ thế ở nhà hưởng thụ, học hành mệt mỏi"

Hàn Trí Thành chỉ im lặng lắng nghe rồi gật gật mấy cái. một Lý Long Phúc tự do tự tại, vô tư sống thoải mái mấy năm ở xứ Úc, cứ vậy mà quay về nước, chắc chắn sẽ không thể thích nghi ngay với chương trình học nơi đây.

*

"Felix, đây là...nhà cậu sao?"

"đúng rồi, sao thế?"

Hàn Trí Thành ngơ ngác, trong trí nhớ của cậu nhà Long Phúc cách đây một đoạn. và nhất là khi cậu tận mắt thấy Hoàng Huyễn Thần bước vào căn nhà ngay đối diện nhà cậu này.

"tôi tưởng..."

"mình quên kể cho cậu sao? mẹ mình đã tái hôn. hiện tại mình đang sống cùng bà ấy và..cậu biết đấy, gia đình mới"

Hàn Trí Thành há hốc mồm. đúng là cậu có nghe đến chuyện ba mẹ Lý Long Phúc ly hôn khi cậu ấy đang ở nước ngoài, chỉ là không ngờ..

"vậy nhé. Tiểu Hàn, hẹn gặp lại"

*

Hoàng Huyễn Thần ngả người ra sau, lòng chợt nghĩ tới chuyện hồi chiều mà không khỏi bật cười.

không khí trong phòng có chút bí bách, hắn vươn tay mở cửa sổ, thoáng thấy bóng dáng quen thuộc liền đứng dậy nhìn kĩ hơn.

Hàn Trí Thành??

cứ thế Huyễn Thần thấy một màn hội ngộ rồi là đoàn tụ giữa Hàn Trí Thành và Lý Long Phúc.

cổ họng hắn khô khốc, bỗng dưng cảm thấy trái đất thật tròn.





____



"Huyễn Thần, tôi kể cậu nghe. hôm qua ông đây vừa tắm xong liền có kẻ xấu đột nhập. tôi đã chiến đấu rất quyết liệt, rồi cậu biết sao không? hắn ta tất nhiên không thắng nổi tôi haha"

Hàn Trí Thành, với vẻ mặt đầy tự hào, lải nhải bên tai Hoàng Huyễn Thần câu chuyện do cậu tự nghĩ ra.

"cậu nói nhảm đủ chưa thế?"

Hoàng Huyễn Thần tay chống cằm, nghiêng mặt sang một bên. chuyện đó tất nhiên hắn biết, chỉ có điều 'kẻ xấu' mà cậu nói là một con mèo bông xù.

"nhảm cái gì mà nhảm. bạn cậu gặp nguy hiểm cậu không lo thì thôi còn nói người ta nhảm..."

Hàn Trí Thành bĩu môi, gương mặt bày ra vẻ bất bình. Huyễn Thần không nói không rằng, trực tiếp đứng phắt dậy, cầm theo khay cơm trong tay đi mất dạng. trước khi đi hắn còn để lại một câu khiến cậu tức xì khói.

"ai bạn cậu? lần sau đừng đeo bám người khác tới tận căng tin nữa. khéo người ta tưởng tôi nuôi cún trong trường."

con mẹ nó miệng lưỡi cậu cũng được lắm!!!

*

trường trung học của Hàn Trí Thành sắp tới cuối tháng sẽ tổ chức một hội chợ thường niên nho nhỏ.
gọi là nhỏ nhưng quy mô cũng không phải dạng vừa. trường cậu theo học là một trường nổi tiếng tại thành phố, vì vậy mỗi sự kiện kèm theo cũng đều vô cùng náo nhiệt.

"trật tự chút. cô Lâm nói với tôi mỗi lớp sẽ phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để tham gia hội chợ. vậy có ai muốn đăng kí hay có ý tưởng gì không?"

Hoàng Huyễn Thần tuy là lớp trưởng nhưng hắn hầu như không quan tâm mấy hoạt động phong trào này. hôm nay lại thấy hắn chủ động gợi ý, cả lớp được một phen chấn động.

"tôi đề nghị để Lý Mẫn Hạo lên múa một bài"

"yahh ông đây chưa làm gì cậu"

Lý Mẫn Hạo đang bận đánh game trên điện thoại bỗng bị nhắc tên liền lớn giọng. Huyễn Thần nhìn mấy con người này cãi cọ qua lại cũng phải nhíu mày xoa trán.

"hay là...diễn kịch? tôi thấy lớp mình ít ai có năng khiếu âm nhạc. đổi thành diễn kịch có lẽ sẽ ổn hơn"

"cũng được. vừa hay chúng ta có mấy đứa thích làm trò hề cho thiên hạ xem"

mọi người đều hưởng ứng với trò đóng kịch, nhao nhao bàn xem nên chọn vở kịch nào. chỉ riêng con sóc nào đó vẫn đang ngủ mê mệt không biết trời trăng gì.

"vậy chốt diễn kịch nhé"

"được được. à lớp trưởng Hoàng, cậu nghĩ chúng ta nên diễn vở nào? vẫn nên hỏi qua ý cậu một chút"

Hoàng Huyễn Thần thực chất không quan tâm đến mấy vụ này lắm. nháy mắt thấy ai đó đang say sưa ngủ tới in cả một vết đỏ do tì quá lâu trên má, hắn muốn gài người nọ một chút.

"cậu xem..hay là chúng ta diễn Sleeping Beauty?"

"haha mấy người nghe gì không? tôi đã nói Hoàng Huyễn Thần là một nhóc con đam mê truyện cổ tích, vậy mà các cậu không t..."

nhận được ánh nhìn nhẹ nhàng trìu mến tới đáng sợ của Hoàng Huyễn Thần, Lý Mẫn Hạo chỉ biết câm nín, giả vờ nghịch móng tay.

"tôi thấy thú vị mà. với lại cái này mọi người đều đã đọc qua, cũng thuận tiện hơn nữa"

"tôi cũng thấy được. thôi chốt vậy đi"

cuối cùng tất cả đều đồng tình với Hoàng Huyễn Thần dưới con mắt 3 phần khinh bỉ 7 phần bất lực của Lý Mẫn Hạo.

*

Hàn Trí Thành vừa tới lớp tự học buổi tối đã thấy mọi người rôm rả bàn bạc chuyện gì đó. cậu quay sang hỏi Hoàng Huyễn Thần, nhưng chỉ nhận được nụ cười khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.

"tất cả im lặng nào. hồi sáng cô đã nhận được phiếu đăng kí tiết mục từ lớp trưởng. vậy bây giờ chúng ta dành chút thời gian chọn người tham gia nhé. với lại bạn nào có ý tưởng gì thì cứ thoải mái đóng góp!"

Lâm Nhã Nghiên vừa thông báo, cả lớp liền ồn ào như ong vỡ tổ. ai nấy đều hứng thú, chỉ riêng Hàn Trí Thành đầu óc xoay mòng mòng, chả hiểu cái mô tê gì.

"cô ơi, em nghĩ là chúng ta nên thay đổi một chút để vở kịch thú vị hơn. vai công chúa cho một bạn nam đóng và ngược lại?"

chỉ chờ cô Lâm gật đầu đồng ý, cả đám bắt đầu nhốn nháo. cô ra hiệu cho lớp trật tự, tay lấy ra một tờ giấy.

"được rồi. vậy ai sẽ diễn vai công chúa?"

tuy ra ý tưởng là thế nhưng đám con trai tuyệt nhiên không có đứa nào giơ tay. đứa nào đứa nấy giả bộ tai không nghe mắt không thấy, không nghịch bút thì cũng quay ra phía cửa sổ ngắm không khí.

"cô Lâm. em thấy Hàn Trí Thành hoàn toàn phù hợp"

Kim Thắng Mẫn đột nhiên lên tiếng, sắc mặt bình thản đến lạ thường. trái với vẻ ung dung đó là gương mặt biến sắc của Hàn Trí Thành, cậu quay xuống trợn mắt nhìn chằm chằm Thắng Mẫn, cố tìm ra lí do vì sao cậu ta 'hãm hại' mình.

"cũng được. Hàn Trí Thành dáng dấp nhỏ nhắn, trông cũng..dễ thương đấy chứ"

mấy bạn nữ xung quanh tán đồng. mặc cho Trí Thành quyết liệt phản đối, tên của cậu vẫn được ghi vào danh sách.

"vậy..đến vai hoàng tử. có nàng nào muốn nhận không?"

như chỉ chờ câu nói đó, tất cả hướng về phía Trương Nguyên Anh, cô bạn hoa khôi cao tới 1m73 của lớp.

"nếu các khanh đã muốn..thì trẫm đành nhận vậy"

Trương Nguyên Anh nhếch mép, tay đỡ trán cool ngầu các thứ. cô Lâm cười bất lực, tiếp tục chọn ra mấy vai còn lại.

"hm vậy là ổn rồi đấy. bây giờ cô sẽ đọc lại danh sách nhé! Hàn Trí Thành trong vai công chúa; Trương Nguyên Anh vai hoàng tử; Lý Mẫn Hạo vai phù thủy; Diệp Thư Hoa, Tống Vũ Kì, Ngô Hải Viên vai 3 bà tiên; còn Thôi Nghiên Tuấn và Từ Chương Bân lần lượt là vua và hoàng hậu... ai za mỏi mồm quá"


Hàn Trí Thành như mất hồn, nhìn chăm chăm theo bóng dáng cô Lâm rời đi mà không nói được nên lời.

cậu vì thế mà không để ý thấy người bên cạnh đang khẽ nhếch môi cười.

có lẽ cũng không quá nhàm chán?











_______

hilo tui đã quay trở lại

btw abcd của cô Lâm hay qué🙂‍↕️🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top