3.

__

sau một tuần không thấy động tĩnh, Hàn Trí Thành nhẹ nhõm, tưởng Hoàng Huyễn Thần chỉ nói đùa. cậu cứ thế vô tư chơi bời, lâu lâu lại kéo anh em bạn dì đến chỗ ngồi của mình náo nhiệt một phen.

Hoàng Huyễn Thần tuy không để chuyện này vào mắt, nhưng nó cũng ít nhiều ảnh hưởng tới việc đại sự của hắn, cụ thể hơn là việc học.

vốn dĩ hắn cũng không có ý định quản Hàn Trí Thành làm gì, nhưng cậu thật sự quá ồn rồi.

“Hàn Trí Thành, có thể vặn nhỏ âm thanh được không? cậu đang làm phiền tôi đấy”

“gì? cậu học là việc của cậu, tôi chơi là việc của tôi, đâu liên quan cm gì tới nhau?”

giọng điệu có phần gay gắt của Hoàng Huyễn Thần làm cậu hơi tự ái trong lòng. Trí Thành biết mình sai, nhưng không hiểu sao cậu không nhịn được mà cãi lại Hoàng Huyễn Thần.

“tôi không muốn nói nhiều. Hàn Trí Thành, tốt nhất nên quản cái miệng cậu cho kĩ”

cái gì chứ?

Trí Thành cứng họng, lời chuẩn bị thốt ra cũng đem nuốt ngược lại trong bụng. đây là lần đầu tiên cậu thấy vị lớp trưởng này nổi cáu, có chút không quen lắm?

đám xung quanh thấy Hoàng Huyễn Thần nghiêm mặt cũng không dám ho he gì, tự động giải tán để mặc Hàn Trí Thành một mình đối phó. dù sao lớp trưởng của bọn họ cũng không nói sai, tuy vậy cũng khiến Hàn Trí Thành mất mặt không ít.

nam sinh khuôn mặt có chút không phục nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào chỗ. nửa buổi không thấy Hoàng Huyễn Thần phản ứng gì, Trí Thành bỗng dưng cảm thấy có lỗi.

chuyện nhỏ thôi mà, quên nó đi là được.






“lớp trưởng…xin lỗi cậu chuyện hồi sáng. là do tôi không chú ý tới cậu đang phiền”

Hàn Trí Thành thật sự phục cái tính dễ mềm lòng của mình, cứ thế cúi đầu khuất phục trước tình địch ngàn năm???

“không sao”

Hoàng Huyễn Thần chuyên tâm đọc sách, tay lúi húi viết gì đó vào quyển vở bên cạnh. Trí Thành ngẩn người, không nghĩ hắn lại dễ tính như vậy. cậu tò mò nhìn ngó, cuối cùng phát hiện hộp sữa dâu định cmn mệnh đó đang ngay ngắn nằm trong ngăn nhỏ bên cặp Hoàng Huyễn Thần.

“cái đó…lớp trưởng, xin lỗi đã làm phiền nhưng mà chuyện hộp sữa..”

Huyễn Thần đột nhiên quay sang, mặt đối mặt cùng khoảng cách gần khiến Trí Thành giật mình một cái. hắn cười nhẹ, chỉ nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua đó thôi cũng đủ khiến cậu ngẩn ngơ đôi chút.

“lần sau, cậu có thể chọn sữa khác”

“khoan đã, hình như có hiểu lầm gì đó ở đây. lớp trưởng Hoàng, cậu thật sự tin những gì Lý Mẫn Hạo nói?”

Hàn Trí Thành rùng mình, cậu khẽ khàng vừa phân bua vừa quơ chân quơ tay, dáng vẻ vô cùng buồn cười.

“tôi đương nhiên là không tin. nhìn cậu không phải kiểu sẽ mua sữa cho ai đó, càng không phải...”

“không gì cơ?”

hắn như không nghe thấy, tiếp tục quay lại với đống sách vở trên bàn, tùy tiện lấy ra hộp sữa cùng chiếc ống hút giấy thắt nơ hồng. Trí Thành vừa nhìn thấy đã bật ngửa, không ngờ nữ thần của cậu lại dành nhiều tâm tư thế này cho một tên đa nhân cách đã vậy còn nói chuyện thiếu đánh.

“cũng không có gì to tát, lần sau cứ trực tiếp giải thích. tôi đâu phải sẽ ăn thịt cậu”

dáng vẻ này cũng dịu dàng quá rồi đi???

“lớp trưởng Hoàng, tôi cũng không ngờ cậu thông minh lại dễ gần tới vậy. từ giờ tôi gọi cậu là Huyễn Thần được không?”

Hàn Trí Thành vô tư chọc ống hút, cả người ngả ngớn trêu chọc người bên cạnh. cậu cảm thấy tên này cũng không lạnh lùng đến thế, ngược lại còn rất “thu hút” người khác.

“vì sao? thích tôi à?”

ĐM!

“cậu ngưng nói chuyện kiểu đó giùm tôi. ông đây chỉ là muốn thân thiết với bạn học, không được sao?”

Hoàng Huyễn Thần cong môi, hắn gập cuốn sách lại đứng dậy đi thẳng.

quay về nửa tiếng trước, Hoàng Huyễn Thần hắn đang bình thản ngồi chăm chỉ tự học trong thư viện. bỗng nhiên từ đâu xuất hiện con sóc nhỏ lân la tới chỗ hắn, như có như không ngồi vào vị trí bên cạnh.

lại còn giả vờ cầm sách đọc?

hiện tại, Hàn Trí Thành vui vui vẻ vẻ ngâm mãi chưa xong hộp sữa dâu nọ. cậu nhìn qua nhìn lại mấy cuốn sách mà mình nhặt bừa, vẫn không hiểu nó viết cái gì.

tụi mày khó hiểu y hệt thằng nhóc Hoàng!

__

Trí Thành một mình rảo bước từ thư viện về nhà. do nhà cậu cách đó không xa nên không cần đi xe, ngược lại cảm thấy đi bộ cũng rất thoải mái.

vừa bước chân tới cổng nhà, Hàn Trí Thành nhận ra bóng dáng có chút quen bước vào căn nhà đối diện. theo trí nhớ có hạn của cậu, đây là nhà của hàng xóm mới chuyển đến cách đây đâu đó 2-3 ngày.

vậy mà đã biến thành nhà của tên lớp trưởng họ Hoàng?????


chập tối, Trí Thành vừa bước ra khỏi nhà tắm, đang định vùi mặt vào chăn gối tận hưởng cảm giác thư giãn tuyệt cà là vời thì bất chợt nghe tiếng động lạ bên dưới.

cậu nhóc run như cầy sấy, tay phải cầm vòng hạt của mẹ, tay trái cầm chổi lê từng bước xuống cầu thang. nguyên do chính là vì hôm nay cậu ở nhà một mình.

“ông trời ơi con còn trẻ, con còn muốn đi chơi..”

Trí Thành vừa lẩm bẩm vừa bật đèn phòng khách lên, xác nhận không có gì bất thường liền thở phào nhẹ nhõm.

“dm may q..UI ĐỊT MẸ CÁI SJHWJCKSKKW!!!!??!”

cảm nhận thứ gì đó quấn lấy chân mình, Hàn Trí Thành nhảy dựng mấy cái rồi ngã ra sàn. hồn cậu như muốn lìa khỏi xác tới nơi thì chợt nhận ra thứ sinh vật “doạ người” đó chỉ là một con mèo.

“thì ra là em, làm tôi sợ muốn chết. cô bé em cũng thật hư quá đi~”

Hàn Trí Thành ngồi dậy, cậu bế con mèo lên rồi vuốt ve, miệng chu ra nhẹ nhàng nói như mấy câu thoại sướt mướt trong phim tình cảm. đang thắc mắc nó từ đâu tới, bên ngoài liền truyền tới tiếng ai đó tìm mèo. cậu nhanh chóng xỏ đôi dép tổ ong màu hồng, ôm cục bông nhỏ trong lòng ra ngoài.

“heyy, có phải mèo nhà cậu không? em nó lạc vào nhà tôi hồi na…”

“Hàn Trí Thành…?”









_________

hmm😱😱




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top