Em đã sẵn sàng đi ngắm hoa nở ngày nắng chưa ?

Tiếng chuông báo thức lanh lảnh nhức hết cả óc. Tôi lười nhác đưa tay tắt lấy, bật người khỏi chăn, ngồi dậy và bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch hôm nay của mình. Bảy giờ sáng, sau khi đã chắc chắn rằng ngày hôm nay không có tiết học nào, tôi nằm úp xuống gối và tiếp tục giấc mơ còn dang dở.

Từng tia nắng vàng nóng hôi hổi - đặc trưng của mùa hạ - len lỏi vào phòng qua những khe hở của chiếc khung cửa sổ đã bị xụp xuống non nửa. Tiếng chim hót vang đầu ngày đã chẳng còn, mặt trời dần lên cao hơn, âm thanh xì xào từ các cô chú nhà dưới, của phố phường khói bụi như một nét đặc trưng của cái chốn thành thị xô bồ hối hả. Vùi sâu hơn vào trong chăn, hít lấy hít để hương nước xả vải có mùi hoa nhài, tâm trí bay vào trời xanh cao rộng, trong mê man, tôi lại mơ thấy gương mặt của anh.

Vẫn là giấc mơ ấy, bám theo tôi đã gần hai tháng nay. Tôi mơ thấy anh đứng giữa cánh đồng hoa cải. Làn gió mang mùi của nắng nâng niu mái tóc anh, vàng óng. Bóng lưng anh hướng về phía vầng dương, mặt trời sáng chói lại chẳng sánh kịp anh nửa phần. Chiếc áo phông phất phơ trước gió, và trong một khắc ngắn ngủi, tôi ngỡ nó như đôi cánh thiên thần. Anh đứng yên ở đấy, ngược gió ngược sáng, mang theo biết bao ấm áp dịu dàng của chốn thiên đường muôn ánh trăng sao, vượt qua một biển hoa cải đương độ rực rỡ, cứ thế chậm rãi dừng lại trước mặt tôi.

Tựa như một kẻ thấp kém hèn mọn chưa bao giờ được diện kiến thần linh, trông anh từ phía xa, tôi cảm thấy bản thân nhỏ bé đến lạ.

Tôi chưa bao giờ nhìn rõ được khuôn trăng anh thế nào, thứ tôi biết được về anh, chỉ có mỗi ánh mắt ngọt ngào, mà tôi hay bảo rằng, những kẻ say mê biển tình nơi đôi mắt ấy, có cố vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra. Anh mê hồn như một thứ rượu cất ủ lâu năm, đã nếm được một ít thì sẽ khát thèm thêm ít nữa, cứ thế chẳng rõ vô tình hay cố ý, giữ mãi đôi chân con người ta ở lại, cả đời trầm luân.

Nghe thì có vẻ điên rồ, nhưng tôi đã trót dâng trái tim mình cho anh, theo một cách nhẹ nhàng nhất có thể, từ lúc nào chính tôi cũng chẳng hay. Thế đời chảy trôi, bình bình đạm đạm, tôi cứ vậy mà mong chờ vào giấc mơ mỗi đêm. Và dẫu cho tôi sẽ quên gần hết vào sáng hôm sau, tôi vẫn muốn được cùng anh nô đùa vui vẻ. Anh cao hơn tôi tận một cái đầu, đôi bàn tay trắng, nhưng gầy, luôn nắm lấy tôi chạy vòng quanh cánh đồng hoa cải. Tiếng cười của anh nhẹ hẫng, tựa như một bản tình ca được bật với âm lượng nhỏ nhất, tuy nghe không rõ, nhưng cứ như là hòa vào với đất trời, ru lên trong tôi biết bao xúc cảm ngọt ngào khó tả. Ngay sáng hôm sau thôi, tôi có lẽ sẽ quên mất hình ảnh anh sáng rực giữa bạt ngàn hoa cải, nhưng thanh âm anh cười sẽ mãi lưu lại trong tâm trí, chẳng ngại ngần gì mà luôn kéo tôi vào mộng mị những nhớ thương.

Mơ mơ màng màng, mang theo tiếng cười của anh trong vắt, tôi bước dậy khỏi giường, tiến vào phòng tắm. Nhìn bản thân trước gương, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Một cậu trai có mái tóc màu xanh dương đậm, mặt mũi cũng được xem là dễ nhìn, quầng mắt thâm như mắt gấu trúc, hai má hơi hóp lại, khi trước má tôi đầy đặn hơn. "Nhìn cậu như chú sóc ấy" ai gặp tôi cũng bảo vậy. Chú sóc khi ấy đã không còn, bao đêm thức trắng với bài tập chất đống và chứng đau dạ dày đã khiến sức khỏe tôi yếu đi nhiều. Đã từng là tuyển thủ chạy điền kinh của trường, giờ đây xuống lầu vứt rác thôi cũng đã thở hồng hộc.

Tôi không quan tâm lắm đến sức khỏe của mình nên mẹ tôi cứ phải cằn nhằn mãi. Sau ba đêm điện thoại nói với tôi đủ thứ, về di chứng, hậu quả và những nguy cơ của việc thiếu ngủ và đau dạ dày, tôi cuối cùng đã khuất phục trước bà, đồng ý đi bệnh viện với điều kiện cuối tuần này mẹ sẽ phải hầm canh xương cho tôi.

Bạn của mẹ tôi là bác sĩ ở một bệnh viện trực thuộc thành phố nên tôi chẳng việc gì phải đặt lịch hẹn trước. Tắm qua loa cho xong, tiện tay với lấy chiếc áo thun trắng và quần thun sắc sẫm, sau khi chắc chắn rằng các cửa đã khóa, tôi mới yên tâm đi xuống lầu.

Nơi tôi thuê là một căn chung cư nhỏ, đã hơi cũ kỹ nhưng cơ sở vật chất thì vẫn còn khá tốt, giá cả phải chăng và quan trọng hơn hết là chỉ cách trường đại học của tôi mười lăm phút đi bộ. Thường thì tôi chỉ đi bộ cho tiết kiệm nhưng bệnh viện lại cách đây khá xa, đành bấm bụng, hi sinh ly americano đá đổi lấy chỗ ngồi yên vị trên chuyến xe buýt công cộng.

Chọn chiếc ghế gần phía cuối và cạnh cửa sổ, gắn tai nghe vào và bình yên ngắm nhìn cảnh vật ven đường.

《 Đôi mươi xuân xanh vùi mình ngủ mê trong u tối
Và giờ em thấy bình minh hé rạng, trong mắt ngập tràn ánh dương 》

Daylight của Taylor Swift thật sự rất phù hợp cho một ngày đầy nắng như thế này. Cành cây xanh rũ xuống dịu dàng, được rưới một lớp nắng vàng óng ả. Gió khẽ lay nhẹ, và dù cách một tấm kính, tôi vẫn cảm nhận được sức sống căng tràn trong từng chiếc lá, bông hoa, từng cái cây, ngọn cỏ. Nhựa sống vươn lên từ trong lòng đất, dâng lên cho đời biết bao hương sắc ngọt ngào. Chả bù cho tôi, nhìn có vẻ như là một thiếu niên tươi mát sảng khoái, nhưng tâm hồn tôi thì đã, đang và dần mục ruỗng từng ngày. Giữa lòng Seoul đầy hoa và lệ, trái tim tôi lại ngủ quên trong cõi đơn côi.

Tôi thức giấc, cảm nhận ánh dương ló dạng, vào cái khoảnh khắc tôi gặp được anh.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm mũi tôi cay xè. Ngồi ở hàng ghế phía ngoài phòng khám, chờ đến lượt, nhìn tầng tầng lớp lớp những con người đang mang trong mình vài nỗi đau về thể xác, và cả tinh thần, tấp nập xô bồ, vội đến rồi đi, tôi chợt cảm thấy đời này ngắn ngủi quá. Tôi chẳng cầu mong bản thân sau này sẽ đứng ở đỉnh cao, hào quang chói lọi, được nhiều người ngưỡng mộ, tôi chỉ ước rằng vào những tháng năm cuối đời, có một người ở cạnh bên, kiếp trước có duyên gặp nhau, nhưng lại bỏ lỡ, kiếp này tiếp tục mối duyên dang dở, đồng hành cùng nhau đến lúc tóc bạc da mồi.

" Còn may, chưa loét dạ dày, cố gắng ăn uống đầy đủ, sinh hoạt điều độ, yên tâm, chưa chết được đâu. "

Bác sĩ của tôi, tôi hay gọi là dì Ji Eun, đưa tôi kết quả siêu âm rồi thông báo bệnh tình bằng một chất giọng lạnh tanh. Bác sĩ là vậy, tôi nghĩ thế, khi bạn đã quá quen với sống chết, bạn đồng thời cũng đã rèn cho mình một trái tim kiên cường. Dẫu cho không muốn, bạn vẫn phải làm, bởi cuộc đời về cơ bản là một chuỗi các sự việc bất đắc dĩ được xâu lại với nhau. Như một sợi chuỗi hạt, khi ta cố gắng giật sợi dây ra, sẽ chẳng còn lại gì ngoài những tiếng rơi vỡ.

Xé lòng.

Bước ra khỏi bệnh viện, lần đầu tiên trong suốt gần hai tiếng qua tôi mới lại cảm nhận được không khí trong lành. Mười giờ sáng, nắng còn vàng rực hơn. Nhìn từng vệt vàng chói mắt, tôi không kiềm lòng được mà nghĩ đến anh.

Anh như thiên sứ với đôi cánh trắng và ánh mắt còn sáng hơn sao trời. Anh là men say tôi tình nguyện muôn đời chìm đắm. Anh nhẹ nhàng, mang một cõi mộng mơ bên dưới đáy mắt trong veo. Nếu như thân này là một nghệ sĩ, anh chắc chắn là "chàng thơ" yêu kiều của tôi.

Mãi mê nghĩ suy, ánh mắt tôi chợt thu vào một hình dáng đẹp đẽ, khiến tôi ngẩn ngơ. Dụi mắt vài lần, đến khi tôi chắc chắn rằng mắt mình đã ửng đỏ, đến khi tôi chắc chắn rằng mình không bị men say tình ái làm cho mê muội mờ mắt.

Hình như, tôi vừa trông thấy anh.

Cậu trai tóc vàng, dài chạm đến vai, nửa phần tóc trên được buộc gọn bằng sợi ruy băng trắng, tạo nên một chùm đuôi ngựa nhỏ nhỏ xinh yêu. Trong bộ đồng phục bệnh nhân, anh vẫn cứ tỏa sáng, như cái cách anh luôn sáng rực trong mỗi giấc mơ của tôi hằng đêm. Chẳng cần tốn công phí sức, anh cứ tĩnh lặng ngồi đấy, những sợi nắng vàng vây quanh lấy anh, yêu chiều, nâng niu như một bảo vật quý báu.

Tôi cũng chẳng rõ, vốn dĩ chẳng hề trông thấy nét mặt anh trước kia, nhưng tôi vẫn khẳng định cậu thanh niên ấy chính là người mà tôi đêm đêm trông đợi mỏi mòn. Dường như có một cái gì đó vừa thức giấc, tựa như cao xanh trên kia thấu rõ lòng tôi. Có một cảm giác đã lâu không gặp, hệt như anh và tôi đã trao tình cho nhau từ muôn vàn kiếp trước. Một luồng ánh sáng vừa vụt qua đầu, nói tôi mơ mộng tôi cũng mặc, nhưng có lẽ không chỉ tôi mong ước gặp người, mà chính người, chính vị thiên sứ ấy, cũng đã chờ đợi phút giây này từ rất lâu rồi.

Mắt đối mắt, hồn trông hồn. Từ khoảnh khắc tôi và anh đổi trao ánh nhìn, tôi đã biết rất rõ rằng cả đời này và cả muôn đời sau, tôi cũng không thể nào rời khỏi biển tình ấy được nữa.

Nhìn chằm chằm một người mới gặp lần đầu là một việc rất bất lịch sự, nhưng dường như anh không nghĩ vậy, hướng tôi nở nụ cười. Thề có chúa, tôi thật sự sâu sắc cảm nhận rằng bao nhiêu cảnh đẹp trên đời cũng không sánh bằng nụ cười thoáng qua ấy. Hoa đào ngày xuân chẳng thắm bằng cánh môi anh đỏ mọng. Tiếng chuông gió đinh đang mỗi tiết hạ chí sao trong veo bằng thanh âm anh khẽ cười. Chỉ là một nụ cười nhẽ hẫng, anh cũng tiện tay hẫng luôn trái tim cằn cỗi của tôi. Tôi cũng chẳng bất ngờ gì mấy, bởi tim tôi đã trao anh từ những buổi ban sơ rồi còn đâu.

Đất trời xoay chuyển, đầu óc tôi như đang bồng bềnh nơi bạt ngàn mây trắng. Trong lúc tâm trí còn đang bay bổng thì trái tim đã chớp lấy thời cơ, nâng đôi bàn chân, bước từng bước thật chậm về phía anh. Đến khi tôi lấy lại bình tĩnh, cơ thể này đã không thể quay về được nữa. Tôi bước thật nhẹ, thật chậm, chẳng bù cho tiếng trống dập dồn nơi lồng ngực bên trái. Như chú nhện lướt trên mặt hồ, tôi sợ rằng nếu mình quá hấp tấp vội vã sẽ làm anh tan biến mất.

Một, hai, rồi ba bước, tôi giờ đã đứng trước mặt anh, rồi làm sao nữa. Đầu óc trỗng rỗng, cả người như tê dại đi, miệng lưỡi tôi thường ngày cũng gọi là nhanh nhảu, nhưng giờ thì một câu cũng chẳng thể thốt ra. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được lúc này có lẽ là cặp má nóng hầm hập còn hơn mặt nhựa đường những ngày nắng gắt và đôi chân đang không ngừng run lên của mình.

" Chào cậu, tôi tên là Hyunjin, nếu cậu không phiền chúng ta làm quen nhé "

Dường như anh tỏ tường hết thảy bối rối của tôi nên đã mở lời trước. Vốn định đáp lại rằng tôi không phiền đâu, rất vui là đằng khác, thế nhưng tim tôi thì lại chẳng nghe lời, còn đang bận mê man nơi giọng nói của anh. Nó nhẹ nhàng, như một bản hòa ca mùa hạ. Người nào được nghe thanh âm ấy cả đời chắc hẳn phải rất hạnh phúc, và may mắn. Bỗng dưng lòng tôi dâng lên một sự ghen tỵ khó chịu.

Phải mất lâu lắm tôi mới có thể trấn tĩnh lại. Hít một hơi thật sâu, chìa ra bàn tay run rẩy của mình, khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh.

" Tất nhiên là không phiền đâu, tôi là Jisung, rất vui được làm quen "

Tôi muốn giới thiệu hết cả tiểu sử của mình ra, rằng tôi chào đời vào ngày mấy, đang học trường nào, khoa gì, thế nhưng lại sợ lắp bắp không thành lời, đành thôi.

Hai bàn tay chạm vào nhau, tôi thầm ước rằng anh không cảm nhận được tôi đang run rẩy thế nào. Tay anh to hơn của tôi một chút, nhưng gầy hơn, trông hơi xanh xao. Mu bàn tay bầm tím bởi bao lần phải ghim kim vào truyền thuốc, tôi nhìn mà xót hết cả lòng. Tay anh ấm lắm, lại còn rất mềm. Chính là cảm giác này, khi anh nâng niu đôi bàn tay tôi trong những giấc mộng mỗi đêm. Tựa như một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ, tôi chạy phía sau bóng lưng của một thiên thần áo trắng, trong đôi mắt ngập tràn ánh dương.

Tôi ngồi cạnh anh bên chiếc bồn hoa gần gốc cây ngân hạnh. Chẳng có một câu từ nào được thốt ra, lại có cảm giác chúng tôi đã kể cho nhau nghe về cả quãng đời của mình. Một cảm giác ăn ý đến lạ kì mà tôi cho rằng ngay cả những nhà hiền triết thông tuệ nhất cũng không thể giải thích vì sao. Ngàn vạn lời nói được chúng tôi trao hết cho bầu trời mùa hạ, nhờ cơn gió mát rượi thì thầm vào tai người kia. Thời gian như mê say sự ăn ý ngầm ấy mà dừng lại, một khoảnh khắc ngắn ngủi hóa thành trăm năm. Vốn dĩ chỉ ngồi bên anh ba mươi phút đồng hồ, cùng nhau đưa mắt ngắm nhìn trời xanh mây trắng, cảm nhận từng chuyển động nhẹ nhàng nhất của từng cành cây, ngọn cỏ, lại y như rằng chúng tôi đã bầu bạn bên nhau suốt một đời.

Gió lay mặt hồ, cành liễu đung đưa, thật tâm mong rằng sẽ có ngày tôi và anh lại ngồi cùng nhau như thế, nhấm nháp trà thơm, bỏ lại ốm đau bệnh tật nơi bờ hồ bên kia, trong ngôi đình ấm áp thoang thoảng hương trà ấy, chỉ có anh và tôi, và một đoạn tình dài.

Thời khắc đẹp đẽ chẳng kéo dài bao lâu, cô y tá đã nhắc anh nên trở về phòng bệnh. Chẳng muốn anh đi chút nào, nhưng tôi lấy tư cách gì để giữ anh ở lại ? Như đứa trẻ bảy tuổi bắt được một chú ve sầu, nhưng lại sợ làm tổn thương nó, đành phải trả lại cho mùa hè ngoài kia.

" Phòng 203, lầu ba của khoa Nội Tổng Quát, mai này nếu cậu rảnh, chúng ta có thể trò chuyện với nhau. "

Trước khi đi, anh quay lại nhìn tôi, cất giọng nhẹ nhàng. Ngừng lại một chút, như đang phân vân, anh nói thêm:

"Có vẻ cậu có nhiều thứ muốn kể cho tôi nghe. Trùng hợp thay, tôi cũng vậy"

Hai mươi mốt năm sống trên đời, tôi chưa bao giờ tự tin về trực giác của mình đến thế. Rõ ràng là anh cũng đang đợi tôi, rõ ràng là anh chính là chàng thiên sứ nọ. Ngước nhìn trời hè cao vời vợi, lòng tôi vui một nỗi vui trước đây chưa từng có. Tôi không thích mùa hè cho lắm, nhưng hôm nay tôi chợt thấy mùa hè cũng không tệ đến vậy.

Vào chính khoảnh khắc ấy, cuộc đời tôi đã sang một trang khác tươi sáng hơn, đẹp đẽ hơn, và dường như là có cả đau buồn.



Tiết học cuối cùng của ngày hôm nay kết thúc. Bụng đói cồn cào,tôi nhanh tay dọn sách vở vào balo và chạy xuống căn tin mua một chiếc sandwich cứu đói. Nhìn đồng hồ đã gần ba giờ rưỡi, chắc giờ này anh đã ngủ xong giấc trưa. Tôi bước lên xe buýt và hướng thẳng đến bệnh viện.

Hai tháng nay tôi đã ngưng uống americano đá, để dành tiền mua vé xe buýt đến thăm anh. Không có lịch cụ thể, hôm nào tôi rảnh thì tôi lại tới, còn hôm còn mang theo bài vở theo học cùng. Hai tháng là thời gian khá ngắn để rút ngắn khoảng cách từ người qua đường trở thành bạn tâm giao, nhưng có lẽ do sự ăn ý quá đỗi tuyệt vời mà chúng tôi cũng chẳng bất ngờ gì mấy.

Anh kể tôi nghe rất nhiều. Về anh, về gia đình và về căn bệnh của anh nữa. Ở cái tuổi hai mươi hai đầy ước mơ và hoài bão, anh lại phải chôn mình nơi phòng bệnh trắng toát một màu. Hở van tim bẩm sinh, từ nhỏ đã luôn bị những cơn chóng mặt, khó thở hành hạ. Anh từng đùa vui rằng, số lần anh bị ngất xĩu còn nhiều hơn tụ tập đi chơi cùng bạn bè, bởi nghe thì xót lòng xót dạ, nhưng đó giờ anh không có một người bạn nào.

Thuở nhỏ, có một lần anh bị ngất khi đang chơi cùng với tụi nhỏ gần nhà, sau ngày hôm đó bọn nhỏ không đến nhà anh chơi nữa. Bản thân cũng tự biết được căn bệnh của mình có thể làm người khác sợ, nên dần anh cũng chẳng giao tiếp với ai.

Mời gia sư đến nhà dạy học, rất hiếm khi được ra ngoài, có chăng cũng là đến bệnh viện. Như một chú chim quý bị bắt lại, cả ngày chẳng làm gì ngoài việc di chuyển từ chiếc lồng này sang một chiếc lồng khác.

Mái tóc vàng rực của anh là lần duy nhất anh chống đối gia đình. Anh thích nắng lắm, nên anh mang màu của nắng ướm lên người mình. Cuộc đời anh là một tông xám đặc, có thêm một chút rực rỡ cũng đã khiến anh vui lên nhiều.

Anh vẽ tranh rất đẹp, nhưng buồn lắm. Dạo trước tranh của anh toàn những tông sẫm màu, gần đây thì có sáng hơn đôi chút. Có lẽ anh đã dành ra nhiều yêu thương hơn cho cuộc đời, cũng có lẽ là do màu nắng mà anh ướm lên tóc đã đêm đêm thêm vào một chút rực rỡ cho những bức tranh đã quá đỗi u sầu của cậu chủ nhà mình.

Giọng anh rất hay, lâu lâu lại ngân nga vài bài ca đã cũ. Quãng giọng nơi anh chưa từng thuộc về những khuôn nhạc tỉ mỉ mà chỉ lặng yên nằm lại bên những nốt trầm buồn dịu dàng. Như một cơn mưa nặng hạt sau bao đêm ngày hầm hập đổ lửa, thanh âm của anh ru tôi vào một giấc chiêm bao nhẹ nhàng. Tôi mê man trong cơn mưa đầu mùa, và cứ thế chìm sâu vào mối tình mùa hạ nơi anh.

Anh gọi mưa về cho tôi, để từng giọt nước trong lành rửa trôi những cằn cỗi, xói mòn của một trái tim đã luôn ủ ê trong u tối.

Những ngày đầu không ngại ngùng như tôi tưởng tượng. Hạt mầm đã lên nụ từ những kiếp trước, chỉ chờ kiếp này gặp lại để được nở rộ khoe hương. Chúng tôi có cùng một sở thích - âm nhạc. Anh chọn nó làm thứ thuốc chữa lành cho tâm hồn của mình, còn tôi là sinh viên năm ba ngành Sáng tác âm nhạc. Tôi cùng hai người bạn, cũng là người anh cùng thuê một studio nhỏ, cứ thế trở thành chốn về của những con người bình phàm say mê thứ nghệ thuật tuyệt mĩ ấy.

Tôi hát cho anh nghe những khúc ca của mình. Anh nghe rất chăm chú, như đặt cả cái tâm vào để nghe. Thường thì anh chẳng nhận xét gì cả, nhưng tôi nhìn dáng vẻ anh đắm chìm vào bài hát, đung đưa bàn tay theo từng khuôn nhạc lên xuống, đối với tôi như thế đã là quá đủ rồi.
Mỗi lần gần sát kì kiểm tra tôi đều mang luôn tập vở đến phòng bệnh. Anh đọc sách, tôi làm bài. Bầu không khí im lặng tưởng như rất nhàm chán ấy lại khiến cả hai chúng tôi thoải mái đến lạ kì. Không một lời được nói, chỉ có tiếng lật giấy và tiếng cạch cạch của bàn phím laptop, thế mà tôi lại yêu thích nó đến mức cầu cho thời gian ngừng lại, để tôi được cảm nhận bầu không khí như vậy lâu thêm một chút.

Sự im lặng ấy khác hoàn toàn với cảm giác lặng yên cô đơn tôi phải trải qua hằng ngày. Nói dông dài thì nó giúp tôi được chữa lành, nó chính là sự ăn ý ngầm của hai chúng tôi. Nói ngắn gọn thì bởi vì nơi đó có anh, chỉ cần liên quan đến anh thì tôi đều thích cả.

Cũng có khi anh chỉ ngồi đấy nhìn tôi làm bài. Anh bảo anh thích nhìn hình ảnh người khác tập trung học hành. Anh cũng bảo anh rất thích ngắm nhìn những cô cậu học trò cùng nhau nô đùa giờ tan trường. Ráng chiều đỏ rực, họ vô tư cười đùa dưới ánh dương rực rỡ. Anh thích sự ngông nghênh của tuổi mười bảy, anh thích một thứ gọi là khí chất thiếu niên. Cái loại khí chất ấy khiến mỗi cậu trai cô gái không màng tương lai, dùng hết tuổi trẻ chạy theo một mối tình non dại mà chẳng biết mà đúng hay sai, là được hay mất. Cũng chính là loại khí chất thiếu niên ấy làm con người ta dám mơ những giấc mơ lớn, mặc kệ nó có hão huyền đến mức nào. Thiếu niên của tuổi mười sáu mười bảy, họ còn dư những niềm tin trong lành nhất để trao đi và nhận lại yêu thương.

Anh nhìn họ, mê mẩn. Anh mê mẩn những thứ anh chưa hề được cảm nhận lần nào.

Một chiều nọ tôi và anh lại cùng ngồi với nhau bên dưới gốc cây ngân hạnh. Anh ví bản thân mình như con diều. Anh có thể bay lượn nơi thiên đường đầy nắng, dưới mặt đất là cánh đồng hoa cải vàng óng. Anh có thể bầu bạn với trăng sao, mỗi khi mỏi mệt thì dựa vào mây trắng đánh một giấc trưa ngon lành. Hoặc anh sẽ là là nơi mặt nước xanh thẳm, cảm nhận từng cơn gió mang mùi muối biển trượt qua từng kẽ tay, sợi tóc. Anh mải mê bay khắp đất trời mà quên mất rằng trái tim mình bị buộc dây, cuối cùng thứ chờ đợi anh cũng chỉ có phòng bệnh trắng toát.

Mở cửa phòng bệnh sao cho tiếng động phát ra là nhỏ nhất, tôi thẫn thờ nhìn anh ngồi bên bệ cửa sổ, tay mân mê nhánh thường xuân đã ra vài ba chiếc lá con con. Trông thấy tôi, anh cười dịu dàng thay cho lời chào. Tôi cũng mỉm cười đáp lại, bản thân tôi khi ấy cũng không biết ánh mắt mình đong đầy biết bao nhiêu là mật ngọt dịu dàng.

Anh hôm nay trông hơi thẩn thờ, có muộn phiền gì làm sầu anh sao. Tôi không dám hỏi, lại không nhẫn tâm phá hủy bầu không khí thinh lặng dễ chịu này. Anh cứ ngồi nơi đấy, còn tôi thì mê mẩn ngắm anh.

Và tôi nhìn anh thật lâu, thật thương và thật tình.

Chẳng biết từ khi nào tôi lại có một thói quen mới: kể cho anh nghe về các sự việc đã diễn ra trong một ngày của mình, hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. Ban sáng tôi có một bài kiểm tra sáng tác, đáng lẽ đã soạn nhạc xong hết rồi nhưng tôi lại quên viết lời rap. Hoảng loạn quá, tôi đành freestyle. Kiểm tra xong, cũng có thể gọi là khá ổn, mọi chuyện đã rất hoàn hảo cho đến khi cô giám thị bảo tôi phải thi lại vì camera không bắt được. Chưa kể xong thì anh đã cười nghiêng ngả mặc cho má tôi đã đỏ như trái cà. Nhìn anh cười đã bao lần nhưng lần nào tôi cũng không kiềm được lòng mà tim đập thật mạnh.

Thầm rủa trái tim mình một câu. Anh lấy đi tim tôi rồi, giờ nó chẳng nghe lời tôi nữa. Anh vẫn cứ cười, còn tim tôi vẫn hoài dồn dập. Cứ thế thì ngày mà tôi chết vì suy tim sẽ không còn xa nữa mất.

Trời cũng đã dần về tối, đường cũng đã được lên đèn. Trước khi ra về, tôi nói anh rằng kì thi giữa kì sắp đến, vài ngày tới tôi sẽ không đến thăm anh được.

" Anh đừng lo, chỉ có năm ngày thôi mà. Năm ngày sau em sẽ lại đến thôi "

Anh nhìn tôi, ừ một tiếng thật nhẹ. Dường như tôi thấy trong mắt anh, có vài vì sao đang tắt. Rất nhanh đã lấy lại gương mặt tươi cười, anh nhìn tôi

" Anh sẽ chờ mà. Em cũng đừng quên anh đấy nhé. Hẹn gặp lại. "

Tôi ngỡ mình nhìn nhầm, nhưng có vẻ mắt anh lấp lánh ánh nước. Anh hôm nay lạ lắm, cứ ngồi buồn bần thần mãi, câu hẹn gặp lại nghe cũng thật kì, chỉ có năm ngày thôi mà, làm gì mà đến mức như chia tay năm năm vậy chứ. Muôn vạn câu hỏi ập về trong trí óc, nhưng rất nhanh đã bị tôi quăng ra sau đầu.

Tôi nghĩ là do anh mến tôi thôi, dù gì thì tôi vẫn là người bạn đầu tiên của anh mà.

Tôi lúc ấy chẳng ngờ được đó thật sự là một lời tạm biệt.



Lịch Sử Âm Nhạc, tôi chưa bao giờ yêu thích một môn học đầy lí thuyết như vậy. Sách vở chất đống, tài liệu một chồng, phải mất đến tận ba đêm để tôi nhồi nhét hết kiến thức vào đầu. Bảo tôi chăm chỉ thì cũng chưa hẳn, chỉ đơn giản là tôi không muốn thi lại thôi.

Tôi nhớ anh đến sắp điên rồi. Tôi nhớ mỗi lúc anh cười, đôi mắt cong lên như hai mảnh trăng khuyết. Tôi nhớ dáng hình anh tập trung vào những trang sách, xung quanh là biết bao tia nắng ấm áp nhẹ nhàng. Tôi nhớ anh, đến từng cử chỉ nhỏ nhất. Mong muốn được gặp lại người đã thôi thúc tôi phải thi thật tốt, để đến khi gặp lại còn có thứ để khoe.



Tiếng chuông báo hết giờ, đã thi xong môn cuối. Trời đã về chiều nên sáng mai tôi mới đến thăm anh được. Mang một bụng háo hức về nhà, mì tôm bình thường đã ngon mà nay lại còn thêm muôn phần đậm vị.

Đêm ấy tôi háo hức đến không ngủ được, cứ thế lăn qua lăn lại nằm cười cả đêm. Cách mười phút là lại bật điện thoại xem giờ một lần, thầm nhủ tại sao mấy đêm tôi học bài thì nhanh đến sáng lắm mà giờ ngóng đợi mãi thì lại chẳng thấy mặt trời đâu.

Phía đông vừa ửng hồng tôi đã dậy rồi. Dùng từ "thức dậy" thì cũng không đúng lắm vì cả đêm tôi thức trắng mà. Vào phòng tắm, gội đầu thật kĩ, còn dùng thêm cả dầu xả, thường thì tôi lười lắm. Tôi luôn tự trách bản thân rằng lần đầu gặp anh ở bệnh viện trông mình lại quá lôi thôi, nhếch nhác. Nhân tiện thì hôm nay, kỉ niệm gặp lại nhau sau năm ngày xa cách, tôi đã chọn cho mình một set đồ thật tươm tất gọn gàng, mà theo như tôi nói, thì là mang đậm khí chất thiếu niên.

Tôi ghé vào tiệm hoa mua một bó baby trắng. Ngồi trên xe buýt mà tâm hồn tôi đã bay đến nơi bệnh viện từ bao giờ. Nắng hôm nay rất đẹp, trong lành, dịu dàng. Thầm nhủ rằng tí nữa phải kéo anh xuống sân, cùng anh hít thở không khí trong lành, có thể nó sẽ có ích cho sức khỏe của anh thêm một chút.

Buổi sáng nắng ấm, nhưng không ấm cả ngày.

Nhảy chân sáo trên hành lang bệnh viện, hát vài câu vu vơ mà bản thân tôi còn chả hiểu nghĩa của nó là gì. Đứng trước cửa phòng anh, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, siết chặt bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, hít một hơi thật sâu, tôi mở cửa phòng

" Ta daaaa "

Câu nói của tôi ngân vang khắp phòng, ngoài ra thì chẳng có gì cả. Không còn nữa, chàng trai với mái tóc màu nắng luôn ngồi bên bệ cửa sổ. Không còn nữa, giọng cười lanh lảnh, trong veo như chuông gió ngày hè. Không còn nữa, hai mảnh trăng khuyết sáng rực, nom ngọt lịm như mật ong rừng. Không còn gì nữa cả, cứ như một giấc mơ vậy, khi tôi tỉnh giấc, thứ còn lại chỉ là thinh không vắng lặng.

Chăn gối được thay mới, xếp gọn gàng. Vài ba cuốn sách anh luôn đặt nơi đầu giường không cánh mà bay. Màu, giấy, cọ vẽ luôn nằm yên vị trong ngăn tủ cũng đã chẳng còn. Tôi đánh mình một cái, cơn đau truyền đến não như muốn thức tỉnh tôi rằng: đây là sự thật, đây không phải là mơ.

Hoảng loạn hỏi cô y tá. Cô ấy bảo anh đã đi từ bốn hôm trước, đi Mĩ, ghép van tim. Sức khỏe anh vốn dĩ đã yếu, không thích hợp để làm phẫu thuật, nhưng nếu không ghép van thì anh chết mất. Cô ấy đưa tôi một lá thư, bên trên còn dán vài bông hoa cải đã chẳng còn vàng nữa, héo khô.

" Cậu ấy khóc nức nở xin tôi trao bức thư này đến cậu. Thường thì y tá chúng tôi không làm những việc này, nhưng nhìn vào ánh mắt ấy tôi lại không cầm lòng nổi. "

Cô ấy còn nói thêm nữa nhưng tai tôi chẳng nghe lọt một lời. Đứng chôn chân tại chỗ, chẳng biết là đã qua bao lâu, mỗi một lần tim đập, mỗi một nhịp hít thở đều dội lên bao đau đớn xé lòng. Trời ngoài kia đã thôi hửng nắng, vì anh mang nắng vàng đi mất rồi còn đâu.

Tôi không nhớ làm cách nào lê lết được về nhà. Đóng sập cánh cửa lại, như một con rối gỗ đứt dây, chẳng còn một chút điểm tựa, tôi cứ vậy mà sụp đổ xuống. Lá thư trong tay bị tôi vò cho nhăn nhó. Tôi chưa đọc, tôi không dám đọc. Tôi sợ một khi mở lá thư ấy ra, từng mảnh từng mảnh tim tôi sẽ nát tan theo từng con chữ anh viết.

Anh đến bên đời tôi vào một buổi sáng mùa hạ nắng vàng khắp ngả, anh rời đi cũng vào một buổi sáng như vậy, chỉ tiết là bao sợi nắng đã tắt lịm, bầu trời chằng chịt những đám mê xám đặc, nặng nề, day dứt, ám ảnh.

Ngày mà tim mình buồn, trời cũng sẽ đổ mưa. Mưa là lệ của trời, cũng là lệ của những mảnh tình dang dở. Ngoài kia chớp giật sấm rền, lòng tôi lại là một mảnh âm trầm tan nát. Anh đi rồi, tôi lại trở về với những ly americano đá đắng chát đầu lưỡi. Anh đi rồi, hồn tôi lại bị nhấn chìm bởi một trời trống hoác, đơn côi.

Anh là một đại dương xanh ngát, tôi như một kẻ lênh đênh nổi trôi. Tưởng như chỉ cần bản thân giữ vững tay chèo là tình này còn mãi, làm sao tôi ngờ được rằng biển kia cũng có ngày sẽ phải cạn khô ?

Hoặc là tôi biết đấy, nhưng tôi huyễn hoặc bản thân mình rằng sẽ không sao đâu. Là do tôi yêu anh đến mê muội đầu óc hay chính bản thân tôi là một kẻ yếu đuối không dám đối diện thực tại ?

Những thứ thuộc phạm trù tình yêu, trước giờ chỉ có thể dùng con tim để lí giải.

Mà tim tôi trao anh mất rồi, còn đâu.



Thư em,

Khi em đọc lá thư này, anh có lẽ đã yên vị nơi đất người. Vốn đã định nói cho em nghe vào hôm cuối cùng ấy, câu nói đã ở ngay đầu lưỡi, thế mà anh làm cách nào cũng không thể thốt ra.

Trái tim này của anh đã mục ruỗng từ lúc anh còn trong bụng mẹ. Khi trước anh đã phẫu thuật một lần, nhưng trái tim trẻ con sẽ còn phát triển, cái van nhân tạo khi ấy cũng đã chẳng còn phù hợp. Cái van lần này sẽ có tuổi thọ lâu hơn, giúp anh có thể sống như cái cách anh chưa từng được sống, chỉ có điều là phải thường xuyên uống thuốc chống đông máu mà thôi.

Cuộc phẫu thuật lần này không đến mức đưa anh chênh vênh nơi bờ vực sinh tử, nhưng mà anh vẫn có một nỗi sợ, một sự lo lắng khó nói thành lời. Và nó liên quan đến em, như một đứa trẻ lo lắng rằng nó có thể sẽ mất đi người bạn duy nhất của mình.

Nhưng em đối với anh không chỉ là một người bạn, em còn hơn như thế.

Anh biết em yêu anh, và anh cũng yêu em tương tự. Anh yêu lắm cậu trai tóc xanh đứng giữa nắng vàng vào ngày đầu chúng mình gặp gỡ. Anh yêu lắm cái cách mà chiếc má của em luôn phình ra mỗi lần em thưởng thức một món ăn ngon. Anh yêu lắm những lần em kể cho anh nghe về một ngày của mình, có thể em không nhận ra đâu, nhưng em cho anh cảm giác rằng anh được đồng hành cùng em mỗi ngày.

Anh thương lắm từng lời ca em viết, từng nốt nhạc em ngân, từng tiếng đàn em gảy. Anh thương lắm quầng thâm dưới đôi mắt khi em phải thức đêm học thuộc mấy trang lí thuyết, mà em hay bảo là khô khan và sáo rỗng. Anh nhớ lắm những hôm em không đến vì tất bật việc học, anh yêu lắm những khi em im lặng lắng nghe anh kể câu chuyện đời mình.

Em khiến cho anh cảm giác được mình thật sự trở thành một người quan trọng của một ai đó.

Tha thứ cho anh em nhé, vì không thể nói lên lời từ biệt. Chính là bản thân anh cũng không biết rõ được khi mình nói câu ấy ra, trái tim sẽ có bao nhiêu mảnh vụn tan tát. Anh không muốn nhìn những ánh sao nơi em rơi xuống, vỡ ra, găm vào mặt, vào tay, vào gan bàn chân, rướm máu.

Đau lắm em ơi.

Đến tận khi viết lá thư này anh mới nhớ ra rằng chúng ta không có cách thức nào liên lạc với nhau cả. Anh không có điện thoại nên càng không có số điện thoại của em. Đôi mình đến bên nhau một cách tự nhiên nhất, dành cho nhau thứ tình cảm ban sơ nhất, trong veo và thuần khiết nhất.

Thứ anh mong mỏi lúc này, nghe thì có vẻ hơi ích kỉ, nhưng xin em hãy yên lòng chờ ngày đoàn tụ. Khi anh trở lại với một trái tim đã thôi sứt mẻ, nếu em không ngại, em giữ tim anh luôn được không ?

Và thêm một lời sau cuối, hình như em không biết rằng em đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh, cùng với một cánh đồng hoa cải, vàng óng.



Đoạn nhạc trong đầu tắt ngúm, chẳng nghĩ thêm được một lời ca nào. Chán chường bỏ tai nghe ra, nhìn số giây của bản thu âm nhấp nháy nơi góc phải màn hình. Một phút tròn. Sáu mươi giây của một bài hát, thậm chí còn chưa hết lời một, đã tốn mất của tôi gần hai ngày trời. Thu rồi lại sửa, sửa rồi lại thu. Tính cầu toàn đôi lúc như viên thuốc độc vậy, theo đúng nghĩa đen, hành hạ thể chất và tinh thần của con người.

Ly americano đã tan đá, nhạt thếch. Tôi lưu lại hết các bản thu âm từ nãy đến giờ, tắt đèn và điều hòa, cầm chiếc áo khoát vắt vỏng trên thành ghế, khóa cửa studio. Về nhà.

Mới hơn chín giờ, đường phố vẫn còn rất nhộn nhịp. Dẫu cho gió lạnh tháng mười đang ùa về từng đợt vẫn không ngăn nổi những tâm hồn đam mê ánh đèn phố thị, âm thanh xập xình. Tôi không như thế, tôi đã qua cái thời chỉ cần một cuộc điện thoại của bạn bè là có thể không về nhà cả đêm. Trên hai mươi dưới ba mươi, thứ tôi cần hiện tại chỉ đơn giản là mái ấm che đầu.

Han Jisung, hai mươi sáu tuổi, một producer cũng được coi là có tiếng tăm trong nghề. Năm năm trôi qua, nghe có vẻ dài nhưng thực chất lại không dài đến thế. Đủ dài để một thiếu niên trở thành một người đàn ông trưởng thành. Đủ dài để từ tay mơ lên hàng chuyên nghiệp, bắt đầu từ giới undergroud, nay đã sản xuất nhạc cho các nghệ sĩ hàng đầu. Nhưng cũng là quá ngắn để quên một số thứ, hay nói thẳng ra là do không muốn quên.

Thời gian sẽ xoa dịu những nỗi đau, thời gian sẽ mang những kẻ có tình về với nhau. Tôi không tin vào những thứ mơ hồ như thế, tôi chỉ muốn mọi thứ thật đơn giản. Người đời thường hay đổ lỗi cho mọi thứ. Rằng do khoảng cách địa lí nên tình cảm dần phai nhạt, rằng do áp lực gia đình, định kiến xã hội nên không thể ở bên nhau đến trọn đời. Họ cứ mù quáng một cách điên cuồng như thế, chẳng qua là chỉ muốn chối bỏ một thực tại rằng họ không đủ kiên trì, tin tưởng và bao dung để giữ gìn tình cảm của mình.

Tình yêu không có lỗi, khoảng cách địa lí, rào cản xã hội cũng chẳng có lỗi, vấn đề nằm chính ở bản thân con người, vậy thôi.

Nổ máy xe, tôi một mình đơn côi giữa đường phố hối hả, chí ít vẫn còn âm nhạc bầu bạn. Trên radio mở một bài hát buồn, nó khiến tôi nhớ lại những ngày đã cũ, những ngày đầu khi tôi không có anh.

Vẫn không hiểu sao lúc ấy tôi có thể gắng gượng đứng lên, để rồi dần trưởng thành, trở thành tôi của hiện tại. Lúc ấy, tôi không sống mà chỉ đang tồn tại, cho đến tận ngày hôm nay vẫn thế. Ánh sáng đời tôi đi rồi, mất khá lâu để tôi thích ứng với bóng tối bủa vây. Anh đến bên đời tôi, khiến cho mọi thứ trở nên rực rỡ, khiến cho tôi quên mất rằng trái tim mình cũng từng có một thuở u buồn.

Nhưng cũng không hẳn, tôi của hiện tại chí ít vẫn còn lưu lại một đóm sáng nho nhỏ, chỉ chờ ngày hóa thành mặt trời. Tôi tin anh, tôi tin tình yêu của mình, rằng sẽ có ngày anh quay trở lại, như một thiên sứ áo trắng, băng qua cánh đồng hoa cải vàng, không bị thời gian làm cho nhuốm bụi. Sạch sẽ trong ngần, mặt mày sáng sủa, lần nữa dừng lại trước mặt tôi.

Dẫu cho có phải đợi thêm năm hay mười năm nữa. Dẫu cho tôi đã sang tuổi ba mươi, dẫu cho thế gian xoay vần, xô bồ hối hả, dẫu cho tôi đã bị lừa lọc dối gian dày xéo cho tan tát, tôi vẫn sẽ đợi anh, sẽ luôn đợi anh.

Vì tôi yêu anh mà. Khói bụi bạc đời, bể hóa nương dâu, tôi vẫn sẽ luôn yêu anh như cái cách tôi đã hằng yêu anh từ muôn đời trước. Trái tim tôi vẫn đập, máu trong tôi vẫn chảy, tình này tôi trao vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Những kẻ điên vì tình thường không có kết cục tốt đẹp. Nhưng bởi vì người đó là anh, nên nếu tôi có chết thì cũng là chết giữa ánh dương rạng ngời.

Nói thế thôi, chứ tôi cũng đã gục ngã không ít lần. Thứ duy nhất lay tôi dậy từ bóng tôi, kéo tôi thoát khỏi vực sâu là những giấc mơ có anh và cánh đồng hoa cải. Tôi như trở về năm năm trước, mỗi khi trái tim có phần nguội lạnh, nắng vàng ấm áp lại hâm nóng những nhịp đập, khiến nó vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết như một thời tuổi trẻ.

Em đã sẵn sàng ngắm hoa nở dưới nắng chưa ?

Sáng chủ nhật, cầm tấm vé dự khai mạc triễn lãm tranh được cho bởi một người đồng nghiệp. Vốn dĩ bản thân có đam mê nghệ thuật, chẳng mất nhiều thời gian để tôi quyết định sẽ trích ra một buối sáng để ra ngoài thăm thú thế giới. Cuộc sống tôi dạo này như một vòng lặp chỉ xoay quanh ba nơi studio - nhà - hàng kimbap dưới chân chung cư, nhân cơ hội này để giải tỏa bản thân cũng không phải là một ý tưởng tồi. Đặc biệt, cậu họa sĩ tổ chức buổi triễn lãm này là một người tôi rất hâm mộ. Không điêu đâu, nhưng 100% bài đăng của cậu trên IG tôi đều thả tim và bình luận đều. Những bức tranh của cậu rất có hồn, tỏa ra một mê lực khó nói và luôn ngập tràn ánh nắng. Gần như tác phẩm nào của cậu cũng có một chút ánh vàng, như một thiên đường mây trời bồng bềnh và vầng dương chiếu rọi.

Tôi không biết tên cậu là gì, bao nhiêu tuổi, chỉ biết nghệ danh cậu là Sam. Tôi biết đến cậu nhờ một bức tranh cậu vẽ. Cánh đồng hoa cải, hệt như cánh đồng đã len lỏi vào bao giấc mơ của tôi suốt năm năm nay, khi thấy bức tranh ấy, tôi đã không kìm được mà mặt đầy nước mắt.

Tôi lại nhớ đến người, như năm năm nay vẫn vậy.

Vốn định dự lễ khai mạc, nếu may mắn còn được gặp cậu ấy và xin chữ kí, nhưng dường như cuộc đời không cho tôi suôn sẻ. Tính toán thời gian, đủ để khi tôi vừa đến cũng là lúc buổi lễ bắt đầu. Tôi ghét phải đợi. Đợi mỗi anh là quá đủ rồi. Mọi thứ đã ở trong tầm tay, có một thứ tôi không lường trước được, luôn xảy ra vào những ngày nghỉ, hoặc vào những buổi sáng chủ nhật đẹp trời thế này.

Kẹt xe.

Nếu tôi là tỷ phú, tôi bằng lòng quyên góp cho các tập đoàn công nghệ để họ sản xuất ra những chiếc xe biết bay. Quá mệt mỏi với hàng chục phút ngồi yên trong xe, bên ngoài là tiếng còi inh ỏi. Đi tiếp cũng không được, mà giờ quay xe về nhà cũng chả xong.
Kế hoạch: đổ vỡ.
Chữ kí thần tượng: tạm biệt.

Khi tôi đến thì đã gần trưa, buổi triễn lãm đã hơi thưa người. Không ồn ào náo nhiệt, chỉ có tôi và nghệ thuật, cùng lắng nghe tiếng lòng của nhau. Những bức tranh sơn dầu theo trường phát tả thực, tỉ mỉ, dường như tôi thấy được một bóng lưng gầy đang chăm chú pha màu vẽ, phác họa từng nét đầu tiên cho đến khi bức tranh thành hình. Chủ đề rất đa dạng, từ cảnh đường phố mỗi sáng, các gốc cây ngân hạnh, có cả chiếc đàn ghita nho nhỏ. Điểm chung của chúng là tất cả đều có sắc vàng, không vàng rực sáng chói, vừa đủ để không khiến người nhìn khó chịu, vừa đủ để soi rọi bóng rũ tâm hồn.

Đi dọc hành lang, tôi say mê ngắm nhìn từng bước tranh một. Tôi dừng lại trước mỗi bức, có cảm giác như luôn bị bức tranh kéo vào. Chăm chú đến mức đã đến sảnh chính từ lúc nào mà tôi chả hay, tôi chợt ngẩn người.

Sảnh chính mang một màu trắng toát, lạnh lẽo. Màu của những bức tường bệnh viện. Chính giữa là một bức tranh được đặt trong khung kính một cách đầy nâng niu, trân quý.

Nó giống như bức tranh về cánh đồng hoa cải tôi thấy trên IG ngày trước, chỉ có một chi tiết là khác đi. Giữa bức tranh, có một cậu trai tóc xanh, tầm hai mươi hai mốt tuổi, đứng giữa vùng nắng vàng nhạt. Gió khẽ lay mái tóc, nhẹ nâng tà áo, đẹp như một bức tượng điêu khắc.

Trên người cậu tràn đầy một thứ - khí chất thiếu niên. Nó khiến cậu vẫn hoài lung linh dẫu cho đang đứng giữa muôn ngàn luồng sáng. Nó khiến tôi chợt nhớ về một hình ảnh đã cũ, hay nói chính xác hơn, là một tôi, đã cũ.
Tôi nhớ về những tháng ngày tôi hi sinh americano đá đổi lấy một tấm vé xe buýt. Tôi nhớ về những chiều tan học, điều đầu tiên tôi làm là chạy ngay đến bệnh viện, phòng 203, dãy lầu ba của khoa Nội Tổng Quát. Tôi hoài niệm về bầu không khí thinh lặng, an yên, chỉ có tiếng lật giấy và âm thanh gõ bàn phím cạch cạch. Tôi nhớ tới bó baby trắng, vào một buổi sáng đẹp trời hơi sương ẩm ướt, anh nói rằng anh đã đi, còn tôi lại chẳng thể níu giữ.

Tôi của vài ngày sau đó héo tàn như bó baby trắng hôm ấy tôi mua. Cả ngày dài lê thê, mòn mỏi, có thời gian rảnh thì lại đến bệnh viện, chẳng để làm gì cả, chỉ đơn thuần là ngồi lên chiếc bồn hoa gần gốc cây ngân hạnh. Tôi cùng ngân hạnh, đi qua bốn mùa. Tôi thích thú ngắm nhìm từng chồi non mọc lên khi xuân về, lá thấm đẫm xanh lúc hạ tới, gió thu se lạnh thổi bay vài chiếc lá vàng úa, và cảnh đơn côi cô độc, trơ trọi xơ xác khi tuyết phủ trắng nhòa.

Tiếng giày cộp cộp kéo tôi về từ cõi nghĩ suy. Quay đầu nhìn lại, cả người như bị rút hết sức lực, mắt mở to, trong một khoảnh khắc tôi ngỡ tim mình đã ngừng đập.

Anh về rồi.

Mái tóc khi trước giờ đã ngắn hơn, được nhuộm sang tông nâu trầm. Sắc mặt anh hồng hào, từng nhịp thở đã không còn đứt quãng. Anh mỉm cười, là nụ cười ấy khiến tôi thao thức bao đêm. Tay để trong túi quần, đĩnh đạc đi tới, mang một thứ cảm giác an toàn, chững chạc của một người đàn ông trưởng thành.

Nói sao nhỉ, tôi đã chết trong vài phút, tôi nghĩ vậy. Mừng đến mức nước mắt lăn dài, cả người bất động, đứng chôn chân mãi tại chỗ. Anh cũng kì thật, đi năm năm lâu đến như thế, đến khi trở về, thấy người ta khóc mà còn chẳng đến dỗ một câu, chỉ biết ở đấy cười cười.
Không biết qua bao lâu tôi mới lấy lại được nhịp thở. Chẳng ngần ngại mà ôm anh thật chặt. Như thiêu thân gặp sáng, như đất cằn gặp mưa. Tôi ôm anh thật lâu bù cho năm năm xa cách, bù cho rất nhiều đêm mất ngủ và cho cả hàng trăm lần gọi tên.

Năm năm và nửa vòng trái đất, thứ mà có lẽ đã giết chết đi bao cuộc tình. Do trời thương, hoặc cũng do chúng tôi đủ yêu, đủ tin tưởng. Nếu như yêu anh là mênh mang cõi mộng, vậy tôi nguyện lòng chẳng cần thức dậy lúc bình minh.

Siết chặt lấy cổ anh, và ngay giây phút anh nhấc tôi lên, không có lí do gì để tôi không đặt một nụ hôn lên cánh môi anh đỏ mọng. Tận hưởng dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi và sự ấm áp đến từ tận trong tâm hồn, thứ mà tôi đã dành cả tuổi trẻ để khát cầu và mong mỏi.

Vốn ghét phải bắt đầu lại với một thứ mới nên từ giây phút này, anh chính là tình đầu và cũng là tình cuối của tôi.

" Nay tim anh đã hoàn toàn bình phục, nếu em không ngại thì em giữ nó giúp anh được không ? "



Chúng ta đều chưa yêu bao giờ, nhưng thời gian đã dạy cho chúng ta cách yêu. Như đan một chiếc áo len, đôi mình tỉ mỉ, nắn nót kết từng sợi duyên thành một mảnh tình gấm hoa đẹp đẽ.

Người ta bảo tình dễ đến, tình cũng dễ đi. Cần mẫn đan từng sợi len là thế, muốn gỡ ra thì chỉ cần kéo nhẹ một cái mà thôi. Chẳng có xa cách nào là nghìn trùng muôn thuở nếu như những kẻ yêu nhau không từ chối viết tiếp câu chuyện tình. Tình chúng mình đã từng phải đem đi treo trên đầu ngọn sóng cho gió dập, nắng hong, héo tàn, mòn mỏi. Nhưng anh xem này, dẫu cho xa cách nửa vòng trái đất, vạn dặm biển khơi, đến cuối cùng những kẻ có tình rồi sẽ lại trở về với nhau.

Tháng năm là mực mài, đất trời là giấy trắng.
Hwang Hyunjin, Han Jisung, chúng ta cùng nhau viết nên hai từ "mãi mãi" cho câu chuyện tình mình.

Và cho đến tận những giây phút cuối cùng, chúng ta vẫn là sự cứu rỗi đẹp đẽ nhất của nhau.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top