chap 71: Thi đại học

Nhiệt độ dần tăng lên, tháng sáu ngày càng tới gần.

Đêm qua mới rơi xuống một trận mưa hạ lớn, không trí rất trong lành. Cỏ điếu lan ngoài hành lang buông xuống cành lá, gió đầu mùa hạ có cảm giác cực kì khô nóng.

Còn mấy ngày nữa là phải thi tốt nghiệp trung học. Ở trên thông báo xuống, nói là ngày hôm nay lên lớp học xong sẽ nghỉ, để mọi người ở nhà ôn tập ba ngày, nghênh đón kỳ thi đại học.

Trong phòng học Ban 10, máy điều hoà hoạt động phát ra tiếng vang nhỏ.

Tiết này là tiết tự học, Hàn Trí Thành cúi đầu làm bài tập. Bởi vì gần tới nghỉ hè, lực chú ý của cậu càng lúc càng khó tập trung, trong đầu thỉnh thoảng bay ra mấy ý nghĩ không liên quan đến học tập.

Đề toán này cậu đã làm hơn mười phút, Hàn Trí Thành chớp chớp mắt nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy bạn cùng bàn của mình đang cúi đầu chơi di động.

Hàn Trí Thành quyết định đi gây sự với hắn, giải trí cho bản thấy một chút: “Anh đây là xem thường thi đại học, hay là xem thường tiết tự học này?”

Ngón tay Hoàng Huyễn Thần dừng lại, mới vừa định nói chuyện, Triệu Mẫn Quân vội vội vàng vàng đi vào phòng học.

“Mọi người chuẩn bị tốt một chút, ảnh tốt nghiệp của các em chụp sớm hơn 1 tiếng.” Triệu Mẫn Quân liếc nhìn cảnh tượng trong lớp: “Mặc hết đồng phục học sinh vào, xếp hàng chuẩn bị xuống lầu.”

Cô vừa dứt lời, bốn phía lập tức truyền đến tiếng xì xào thảo luận. Hàn Trí Thành ném bút một cái, vô cùng phấn khởi: “Tự do rồi?”

Hoàng Huyễn Thần buồn cười trả cây bút mới vừa bị ném lên bàn mình về. Không chỉ Hàn Trí Thành, những người khác cũng tràn đầy hứng khởi nhanh chóng mặc đồng phục vào.

Khoảng thời gian này, mấy học sinh đều nghẹn đến quá thảm, không kịp chuẩn bị đột nhiên được nghỉ học sớm hơn 1 tiếng, dù có bị thi đại học đè lên, lúc này tạm thời vẫn có cảm giác được thở một hơi giải thoát.

“Tôi tuyên bố, kỳ nghỉ thi đại học của tôi từ thời khắc này chính thức bắt đầu.” Từ Chương Bân vừa mặc áo đồng phục, vừa liếc mắt nhìn đằng sau: “Ài Hàn Trí Thành, hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu mặc đồng phục.”

“Khoa trương như vậy sao?” Hàn Trí Thành kéo kéo cổ áo của mình xuống: “Trước đây tôi thỉnh thoảng vẫn mặc đồng phục.”

“Còn rất thanh…” Từ Chương Bân vốn muốn nói thanh thuần, lời chưa kịp ra khỏi miệng đột nhiên lại cảm thấy không đúng, hơn nữa Hoàng Huyễn Thần còn nhìn qua, Từ Chương Bân nhanh trí quẹo đi: “Thanh xuân tràn trề.”

“Cảm ơn Từ tổng.” Hàn Trí Thành gật gật đầu, tầm mắt dừng trên đồng phục của Từ Chương Bân: “Từ tổng thoạt nhìn cũng rất giống người trẻ tuổi.”

“….”

Lúc đi đến hành lang xếp hàng, Hàn Trí Thành nhìn thấy có mấy nữ sinh đang len lén son môi.

Cậu tò mò, đi đến nhìn cho kỹ, mấy nữ sinh bị cậu nhìn chằm chằm, có hơi ngượng ngùng dừng động tác lại. Hàn Trí Thành cười hì hì nói: “Nhìn rất đẹp.”

Cậu vừa dứt lời, mấy nữ sinh nở nụ cười, một người trong đó còn tràn đầy nhiệt tình: “Hàn Trí Thành, cậu có muốn son một chút không?”

Nhìn cây son môi trên tay cô, Hàn Trí Thành hiếm thấy có cảm giác không nói nên lời: “….Cảm ơn, không cần đâu.”

Học sinh của mỗi lớp 12 đều tập hợp trước phòng học. Triệu Mẫn Quân nhìn mấy học sinh trong lớp đều đang ầm ĩ, hơi lên giọng: “Các bạn học Ban 10 đừng náo loạn. Đầu tiên xếp thành hàng chụp ảnh trước, những lớp khác còn đang đợi.”

Cô vừa nói, vừa ra hiệu học sinh xuống cầu thang.

Vị trí đứng theo thứ tự chiều cao. Triệu Mẫn Quân đi ra phía xa nhìn một chút, nhìn kỹ mỗi chỗ một lần, lúc ánh mắt nhìn đến hàng cuối liền dừng lại: “Hàn Trí Thành, Từ Chương Bân cao hơn em, em với em ấy đổi vị trí đi.”

“Cô Triệu,” Từ Chương Bân đột nhiên nói: “Em vừa nãy nhón chân, cô nhìn kỹ lại xem, Hàn Trí Thành cao hơn em mà.”

Kèm theo tiếng cười nhẹ của mấy nam sinh khác, Từ Chương Bân rụt xuống mấy cm, vừa vặn thấp hơn Hàn Trí Thành một chút.

Triệu Mẫn Quân liếc mắt một cái là đã nhìn ra bọn họ đang giở trò gian gì, thấy Hoàng Huyễn Thần bên cạnh Hàn Trí Thành, trong lòng hiểu rõ, hất hất cằm với Từ Chương Bân: “Được rồi, em không cần rụt xuống. Cứ đứng đó đi.”

Tấm ảnh tốt nghiệp thứ nhất, các giáo viên ngồi ở hàng đầu, vẻ mặt của mọi người đều rất nghiêm chỉnh.

Tách tách mấy tiếng, thợ chụp ảnh gật gật đầu với Triệu Mẫn Quân.

“Được rồi,” Triệu Mẫn Quân nói: “Chụp tấm thứ hai, mọi người thả lỏng một chút, muốn mặc đồng phục thì mặc, muốn làm sao thì cứ làm thế nấy.”

Gần như cô vừa dứt lời, nữ sinh hàng đầu tiên đều cởi hết áo khoác đồng phục ra. Thấy mọi người đều đang hợp tác với nhau khoa tay múa chân tìm một tư thế, Kim Thắng Mẫn tràn đầy hứng khởi: “Việt à, hai chúng ta hợp lại làm một cái trái tim.”

Vẻ mặt Từ Chương Bân ghét bỏ: “Cậu có thể làm một Alpha bình thường không?”

Đột nhiên có người nói: “Hay là chúng ta cùng nhìn về Hoàng ca với Hàn Trí Thành, giống như cái kia kìa, cảm giác kết hôn ấy.”

“Ha ha ha ha ha ha, có phải cậu cảm thấy góc nghiêng của cậu đẹp trai hơn chính diện không?”

“Tôi thấy cũng được, hai người bọn họ vừa vặn đứng ngay chính giữa.”

“Ở đây nhiều giáo viên như vậy.” Hàn Trí Thành cười một tiếng: “Các cậu không nên thiệt hại như thế.”

Hàn Trí Thành vừa dứt lời, Hoàng Huyễn Thần đã duỗi tay ôm lấy vai cậu, kéo sát cậu về phía hắn.

Thấy Hoàng Huyễn Thần phối hợp như vậy, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt: “Giáo bá, đừng sợ, dựa đầu vào vai Hoàng ca đi!”

“Tin anh em một câu, tương lai tấm ảnh này đi ra, sẽ là hồi ức đẹp đẽ của ba năm cấp ba đó.”

Thấy bọn họ đều mang suy nghĩ xấu, Hoàng Huyễn Thần cũng cười trêu ghẹo: “Dựa đầu vào đây không?”

Hàn Trí Thành lắc đầu một cái.

Rất nhanh đã chụp hình, cậu đột nhiên đưa tay ra, vò loạn tóc Hoàng Huyễn Thần.

“Em cẩn thận chút.” Mới đầu Hoàng Huyễn Thần còn tránh đi, lúc sau lại sợ cậu ngã xuống, không né nữa, ngược lại còn nắm lấy cánh tay Hàn Trí Thành: “Đừng để ngã xuống.”

Thợ chụp ảnh nhìn thấy một màn này, nghiêng đầu hỏi Triệu Mẫn Quân: “Hai nam sinh lớp cô đứng ở hàng cuối cùng kia, là người yêu sao?”

Triệu Mẫn Quân dừng một chút: “Có thể nhìn ra?”

“Liếc mắt một cái là nhìn ra được.” Thợ chụp ảnh thầm nói: “Học sinh cấp 3 bây giờ yêu sớm thật nghiêm trọng.”

Chụp xong hai tấm ảnh tốt nghiệp phong cách hoàn toàn bất đồng, Triệu Mẫn Quân dặn dò mọi người một chút, cho bọn họ lén đi các nơi trong trường tự chụp ảnh vui chơi một lát. Đợi đến lúc 5 giờ chuông tan học vang lên, lúc đó có thể đi về.

Mới vừa tuyên bố giải tán, Từ Chương Bân từ sau vỗ xuống vai Hàn Trí Thành.

“Đoạn chỉ đạo, đến đến đến.” Từ Chương Bân giơ điện thoại lên: “Chụp chung một tấm.”

“Còn mở chế độ làm đẹp.” Hàn Trí Thành trêu nói: “Từ tổng, gánh nặng thần tượng thật lớn.”

“Bị cậu phát hiện rồi.” Từ Chương Bân cực kì bình thản: “Gần đây vành mắt hơi đen, làm mịn da một chút.”

Hai người bọn họ mới vừa chụp xong, Hàn Trí Thành cầm một cái máy quay phim ra, chuẩn bị quay một đoạn video ngắn.

Hoàng Huyễn Thần đi ngang phía sau cậu, hỏi một câu: “Chụp hình?”

Từ Chương Bân nghiêng đầu nhìn hắn: “Cậu chụp không?”

“Chờ đã,” Đầu Hàn Trí Thành loé lên một cái, nhỏ giọng nói: “Đừng nói anh ấy biết là quay video.”

Chờ Hoàng Huyễn Thần đi tới đây, Hàn Trí Thành với Từ Chương Bân ăn ý nhích nhích sang bên cạnh, để máy quay phim quay được hoàn chỉnh cả người Hoàng Huyễn Thần.

“Hoàng ca, đừng cử động nha, giữ nguyên nụ cười.” Hàn Trí Thành bắt đầu lừa gạt: “Đệt, Hoàng ca thật quá đẹp trai, camera bình thường cũng trông như camera làm đẹp.”

Từ Chương Bân cũng lừa gạt: “Đệt, Hoàng tổng quá xuất sắc, không cần làm mịn da luôn.”

Hoàng Huyễn Thần nghe hai người bọn họ nói linh tinh, hơi trễ mà cảm thấy nghi hoặc: “Không phải chụp ảnh à? Sao hai cậu lại nói chuyện.”

Hàn Trí Thành với Từ Chương Bân liếc mắt nhìn nhau, nín cười sắp nghẹn chết, Hoàng Huyễn Thần đột nhiên cảm thấy không đúng: “Hai cậu đang chụp ảnh hay là quay video?”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!” Hàn Trí Thành là người đầu tiên không nhịn được: “Anh cười lâu như vậy không mỏi hả? Anh sắp cười đến 15 giây luôn rồi ha ha ha ha ha ha ha!”

Thấy vẻ mặt của Hoàng Huyễn Thần dần nhạt xuống, Từ Chương Bân cũng vừa cười vừa ôm bụng: “Đoạn chỉ đạo, đây chính là tác phẩm vĩ đại nhất đời cậu___trở mặt.”

Hoàng Huyễn Thần âm u liếc nhìn Từ Chương Bân một cái, người này lại cười đến không thở ra hơi, hiếm thấy đối với sự uy hiếp của hắn không chút lo sợ. Hoàng Huyễn Thần nhìn sang Hàn Trí Thành, lông mi dài hơi rũ xuống, giọng điệu ôn nhu đến nguy hiểm: “Thú vị lắm sao?”

“Thú vị” Hàn Trí Thành không hề có lòng sám hối: “Lần sau em vẫn muốn tìm anh đùa giỡn.”

Hoàng Huyễn Thần nhìn ý cười không kiêng dè gì trong mắt cậu, đột nhiên thở dài một hơi.

Hắn không thể làm gì đưa tay ra, lấy ngón tay đụng nhẹ cằm Hàn Trí Thành, sau đó kéo lên, vuốt khẽ chóp mũi Đoạn Diễn một cái.

Từ Chương Bân vốn đang cùng một chiến tuyến với Hàn Trí Thành, lúc này đột nhiên ồn ào: “Hôn một cái! Hôn một cái!”

Không chỉ có học sinh Ban 10, mấy học sinh lớp khác cũng ở đây chụp hình. Lương Tinh Dần đứng cách đó không xa nhảy nhót lung tung: “Hôn một cái làm sao đủ! Ôm nữa!”

“tiểu Hàn!” Lý Long Phúc cũng gào thét theo: “Dâng nụ hôn đi tiểu Hàn!”

“Các cậu nhỏ giọng giùm cái!” Hàn Trí Thành mới vừa nói bọn họ xong, chính mình cũng cười: “Tưởng chủ nhiệm còn ở bên kia, các cậu đây là muốn cuối ngày bị kéo đến sân luyện tập chạy mười vòng?”

Tưởng chủ nhiệm bị điểm danh vốn đang nhìn sang bên này, tự nhiên thấy mười mấy con mắt xoành xoạch nhìn sang, đột nhiên nghèn nghẹn.

Tưởng chủ nhiệm lắc đầu một cái, trực tiếp rời đi

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Lão Tưởng đây là có ý bỏ mặc hai vị phát triển rồi.”

“Toàn bộ Nhất Trung ai mà không biết hai cậu là quan hệ gì! Cô Triệu còn lén lút hỏi tôi đây này.”

Hoàng Huyễn Thần thấy mọi người đều huyên náo ầm ĩ, đột nhiên cúi đầu.

Hàn Trí Thành cho là hắn muốn nói chuyện với mình, theo bản năng nhìn sang.

Má truyền đến xúc cảm ấm áp.

Hàn Trí Thành không khỏi mở to hai mắt.

“A a a a a a a a a a a ____ thật đáng yêu quá ______”

“Phắc! Hoàng ca trâu bò!”

“Chụp được chưa chụp được chưa chụp được chưa?”

“Được rồi được rồi chụp được rồi!”

Bên trong tiếng rít gào của nữ sinh và tiếng cười đùa của nam sinh, Hàn Trí Thành mới phản ứng được.

Hoàng Huyễn Thần hôn má cậu.

Tấm ảnh hôn kia đã gửi đến điện thoại của Hàn Trí Thành.

Trong hình cả mặt cậu sững sờ, Hoàng Huyễn Thần bên cạnh buông xuống mí mắt, hơi nghiêng mặt, trong mắt có ý cười vụn vặt.

Hàn Trí Thành lưu bức ảnh vào album.

Lúc tan học, cậu với Hoàng Huyễn Thần đi vào lớp thu dọn tài liệu, vừa đi vừa nói chuyện, một đường đi đến phía cửa lớp.

Đi ngang qua khối lớp 11, Hàn Trí Thành trong lúc vô tình đảo mắt ra vườn hoa, phát hiện trong bóng tối đứng một đôi nam nữ.

Hình như là Cố Lê với…

Cậu không xác định đó có phải Kim Thắng Mẫn hay không, Hàn Trí Thành nhìn chăm chú thêm một chút. Người bên cạnh chú ý thấy động tác nhỏ của cậu, hỏi một câu: “Đang nhìn cái gì?”

“Không có gì.” Hàn Trí Thành thu tầm mắt lại, nói thầm một tiếng: “Thi xong hỏi cậu ta là được.”

Tài xế Hoàng gia dừng xe trước cổng trường học. Lúc chuẩn bị lên xe, Hoàng Huyễn Thần dặn dò: “Mấy ngày nay tốt nhất đừng thức đêm, làm việc bình thường nghỉ ngơi đầy đủ là tốt rồi.”

“Ừm.”

“Có việc gì thì gọi video cho anh.”

Hàn Trí Thành gật gật đầu, yên lặng nhìn hắn.

Hoàng Huyễn Thần thấy cậu không nói lời nào, xoa xoa đầu cậu: “Anh đi đây?”

Hàn Trí Thành nhìn hắn vài giây.

Đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước, khẽ nhón chân, hôn má hắn một cái.

Thấy Hoàng Huyễn Thần hơi run, Hàn Trí Thành cười nói: “Cố lên Hoàng ca! Anh thi đứng đầu trở về, lúc đó em sẽ treo bảng biểu ngữ cho anh.”

Hoàng Huyễn Thần nhìn nụ cười của cậu, hầu kết trượt trượt, chầm chậm nói: “Hôn lại một lần.”

Hàn Trí Thành sững sờ.

Cậu đầu tiên là liếc nhìn tài xế ở gần, ánh mắt xẹt qua đám học sinh tụm ba tụm bảy ở bốn phía, cuối cùng đối diện với cặp mắt đen láy gần trong gang tấc.

Cậu quyết tâm, đang muốn hôn lên, ngón tay Hoàng Huyễn Thần lại chỉ chỉ môi hắn, nhẹ giọng dụ dỗ cậu: “Hôn ở đây.”

Hàn Trí Thành nhìn đầu ngón tay hắn, ánh mắt đăm đăm.

Cứ như ma xui quỷ khiến, đầu óc cậu nóng lên, sát tới, cứ như vậy nghe lời dâng nụ hôn lên.

Hoàng Huyễn Thần thấy cậu sát lại, kéo cánh tay Hàn Trí Thành, đảo khách thành chủ tuỳ ý hôn môi cậu.

Hô hấp của bọn họ quấn quýt cùng nhau, nơi chạm vào nhau giống như có dòng điện chạy qua.

Lúc tách ra, hắn dùng sức cọ xát môi Hàn Trí Thành, dán vào bên tai cậu nỉ non nói:

“Em cũng vậy, thi đại học cố lên!”

Hai ngày thi đại học kết thúc, trên diễn đàn ABO Ninh Thành, có một video phỏng vấn đang điên cuồng lan truyền.

[ Cái phỏng vấn thi đại học này thực sự cười chết tôi rồi ha ha ha ha ha ha. ]

[ Không hiểu phải hỏi, Hoàng Huyễn Thần thật sự thần thánh như vậy sao? ]

[ Thật sự thần thánh như vậy đó, ba năm liên thi Ninh Thành đều đứng đầu, đại ma vương xưa nay chưa từng thất thủ. ]

[ Nếu không biết anh trai cuối cùng là ai, có thể xem bài viết này, đường link ↓↓↓↓

(Tình địch hoá tình nhân, tin đồn giáo thảo và giáo bá Nhất Trung ái hận tình cừu.)

….

Phóng viên đưa micro lên phía trước, tuỳ tiện phỏng vấn một học sinh mới đi ra từ phòng thi: “Cảm thấy đề toán thi đại học năm nay thế nào? Có khó không?”

“Hình như rất khó. Thật ra có khó hay không tôi cũng không để ý lắm, làm đủ liền đi ra.” Da đen thành thật nói: “Các vị phỏng vấn tôi cũng vô dụng, phải đến phỏng vấn ba tôi, à không, mấy anh chị đi phỏng vấn Hoàng Huyễn Thần đi, nếu cậu ấy nói khó, vậy đề toán đó toàn tỉnh cũng phải rớt một nửa.”

Phóng viên ngẩn người: “Bạn học trong miệng bạn, là học bá trường bạn sao?”

Da đen: “Cũng là người đứng đầu tỉnh khoá này.”

Phóng viên: “….”

Da đen: “Mặc dù mới thi hai môn, nhưng tôi đơn phương cảm thấy, cậu ấy đã ghi danh trên bảng vàng* rồi.”

(*Bảng vàng thời xưa để ghi danh những người đỗ cuộc thi hội, thi đình. Còn thời nay nói đến những người thi được thành tích lớn, được vinh dự ghi danh.)

[ Thế nào gọi là nói thừa ha ha ha ha ha ha ha ha. ]

[ Có thể biến phỏng vấn thi đại học thành lời nói tuỳ tiện như vậy, vị anh em này thật đặc biệt. ]

[ Phóng viên chắc cũng không ngờ cái người này lại thẳng thắn như vậy, lần phỏng vấn sau cố ý chọn một em gái, không ngờ… ]

“Chọn em gái nhỏ này đi, vừa nhìn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.” Phóng viên vừa nói, vừa đưa micro lên phía trước: “Sắp thi môn Lý, cảm xúc bây giờ thế nào?”

“Tôi vừa thấy các bạn tụ tập rất đông ở cùng một chỗ, là đang thảo luận đến đề bài nào có khả năng sẽ ra sao?”

Nữ sinh lắc lắc đầu: “Tôi đang bái thần thi.”

Phóng viên hơi run: “Bái Vương Hậu Hùng* hả?”

“Bái Hoàng Huyễn Thần.”

“….”

(*Vương Hậu Hùng: Là một giáo viên cấp đặc biệt ở tỉnh Hồ Bắc. Là một chuyên gia giáo dục, công dân kiểu mẫu quốc gia, giáo viên hàng đầu,… Trong mắt học sinh cấp 3, ông là một trong ba người khổng lồ của kỳ thi, một vị thần vĩ đại phải tôn thờ trước kỳ thi.)

[ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tôi đệt, Nhất Trung các cậu sao đều buồn cười như vậy. ]

[ Tôi cũng muốn bái học thần! Nói không chừng lúc làm bài còn có thể đoán mò trúng mấy câu. ]

[ Đoạn cuối đoạn cuối đoạn cuối, đến xem màn show ân ái cuối cùng. ]

Trong video lại xuất hiện tiếng của phóng viên.

Ống kính lần này nhắm ngay đến cửa chính của phòng thi, thi xong tiếng anh, rất nhiều học sinh từ phòng thi đi ra.

Có một nam sinh cao cao gầy gầy, trong tay cầm theo một túi văn phòng phẩm, vừa ấn điện thoại vừa đi đường.

Một nam sinh đẹp đến mức chói mắt.

Nhìn thấy cậu đi ra phòng thi, phóng viên đi lên đón, đưa micro tới: “Môn cuối cùng đã thi xong, cảm xúc bây giờ thế nào?”

“Tâm tình rất tốt, rất nhẹ lòng. Nghĩ đến ngay lập tức có thể chơi thâu đêm, cảm thấy rất mong chờ.”

“…” Phóng viên cũng không ngờ đầy đầu cậu đều là cuộc sống buông thả: “Đối với lần thi đại học này, bạn có ý kiến gì không?”

Nam sinh trầm ngâm chốc lát.

“Bản thân tôi chắc là tuỳ duyên đi, có thể làm đều sẽ làm. Hi vọng lớp trưởng của lớp chúng tôi có thể thi được hạng nhất trở về.”

“Vậy lớp trưởng của các bạn muốn cùng bạn học Hoàng Huyễn Thần cạnh tranh rồi.” Phóng viên dí dỏm nói: “Phỏng vấn hai ngày này, rất nhiều người đều cảm thấy vị bạn học này có thể thi được vị trí thứ nhất đấy.”

Phóng viên vừa dứt lời, nam sinh kia đột nhiên sững sờ, sau đó lập tức nở nụ cười với ống kính.

“Được, để hai người bọn họ cạnh tranh một chút.” Đôi mắt màu hổ phách của cậu híp lại, ý cười dịu dàng nói: “Ai thi tốt hơn, thì đến làm bạn trai của em.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top