Chương 94: Quay về Bangkok (1)

Tháng 5 năm 2014, Jisung đứng tại sân bay Suvarnabhumi, nhìn mấy chiếc máy bay lớn đang đậu trên một đường băng thông qua tấm kính thủy tinh rộng lớn.

Sau khoảng thời gian một năm lẻ một tháng chạy trốn từ Bangkok đến Grindelwald, từ Grindelwald đến Los Angeles, từ Los Angeles đến Mexico, từ Mexico đến Amsterdam, từ Amsterdam đến Venezuela, từ Venezuela lại về đến Bangkok với quãng đường đã lên đến gần 25.000 km chỉ vì tránh né một người, cuối cùng cậu lại trở về đây.

Người mà cậu trốn tránh đó chính là Hwang Hyunjin. Lần cuối cùng cậu gặp anh là ở ngày lễ hội Chạy biển ở Hà Lan, anh lại dùng cái còng chết tiệt kia khóa cậu, nhưng cuối cùng cậu vẫn tự thoát thân bằng cách của mình. Cậu luôn có cách đối phó với Hyunjin, bởi vì mỗi khi ở trước mặt cậu, anh đều ngây ngô chứ không sắc sảo và sáng suốt như trên thương trường. Jisung ngơ ngác nhìn mấy chiếc máy bay lớn đằng trước, người như thể hóa thành pho tượng vậy. Loa trong sân bay vang lên liên tục, các du khách không ngừng qua lại xung quanh cậu. Jisung ngơ ngác nhìn mấy chiếc máy bay lớn kia, ước mơ được bay lượn trên bầu trời cao làm động lực cho con người chế tạo ra thứ này, có vài người ngồi trên đó trải nghiệm được cảm giác vui vẻ trên mây xanh, có vài người lại mất mạng vì nó.

Tại sao Hwang Hyunjin lại muốn mua máy bay tư nhân chứ? Tại sao? Jisung lẩm bẩm: Hwang Hyunjin chết rồi. A, Hwang Hyunjin chết rồi. Anh đã chết dưới lòng biển sâu Caribbean, ai ai cũng nói như thế, mọi người đều đang nói như thế.

Nửa tháng trước, anh dùng máy bay của mình bay từ Amsterdam đến Venezuela, đang trên đường thì máy bay gặp sự cố, rơi xuống biển Caribbean. Hai tiếp viên hàng không, hai cơ trưởng và một người Hà Lan cùng anh đến Venezuela để xử lý việc gấp đều không một ai sống sót. Trong danh sách những người thiệt mạng còn có cả Hwang Hyunjin.

Không sai, đó chính là Hwang Hyunjin, hội viên danh dự của câu lạc bộ trị giá gần ba mươi tỷ đô, là anh chàng tình nhân đẳng cấp thế giới mà bao người đã trao trọn trái tim.

Kim Seungmin vốn chờ sẵn ở Venezuela mà chẳng thấy máy bay của anh đến, máy bay của anh đã mất tín hiệu tại vùng biển Caribbean. Trong khoảng thời gian mất liên lạc ấy, có vài người ngồi trên thuyền thuộc khu vực biển Caribbean đã tận mắt chứng kiến một vật thể khổng lồ bốc cháy rơi từ trên trời xuống, chìm vào biển sâu.

Một tuần sau, lực lượng cứu hộ của Mỹ đã tìm thấy những bộ phận còn sót lại từ chiếc máy bay của Hyunjin dưới lòng biển Caribbean, nhưng không hề phát hiện ra bất cứ người nào trong chiếc máy bay đó. Họ tìm kiếm suốt nửa tháng nhưng vẫn không thu hoạch được gì thêm. Trong những ngày Hyunjin mất tích, các fan của anh cùng tụ tập bên nhau, đốt nến trắng và cầu nguyện với Thượng Đế. Jinnie của bọn họ không phải vừa được fan toàn cầu bầu chọn là "tình nhân đẳng cấp thế giới" sao, làm sao có thể, làm sao có thể gặp nạn chứ? Bao nhiêu người gào khóc thảm thương.

Họ bắt đầu nhớ đến những việc tốt mà Jinnie đã làm, nào là năm ngoái anh giúp đỡ hơn mười triệu học sinh nghèo vượt khó, nào là chi mấy triệu đô mua lương thực, giải quyết nạn đói cho một vùng ở châu Phi, rồi thì mua rất nhiều thuốc men tặng cho người dân thuộc khu vực Đông Nam Á, anh còn...

Thượng Đế quá tàn nhẫn, sao có thể mang Jinnie tốt đẹp của họ đi như thế? Nghe nói người quá tốt thường chết sớm, bởi vì thỉnh thoảng Thượng Đế cũng sẽ ghen tỵ với người mà chính ngài tạo ra. Bao cô gái khóc than, Jinnie của họ chết rồi. À không, Jisung vẫn cảm thấy cái chết của anh rất vô lý, vì vậy cậu trở lại Bangkok, cố chấp tin tưởng chẳng bao lâu nữa, anh sẽ tìm đến cậu như mọi lần. Anh và cậu chỉ đang chơi trò trốn tìm mà thôi.

Tại sao cậu phải chơi trốn tìm với anh chứ, đó là vì anh đã làm một việc khiến cậu đau lòng.

Vào năm tình hình chính trị Thái Lan có nhiều biến động. Tại thời điểm này, nhà họ Han bị đảng đối lập liệt vào danh sách một trong các tập đoàn cần được thanh trừ, đồng thời người nhà họ Lee cắt đứt mọi mối quan hệ với nhà họ Han, và ngày thứ ba sau vụ biến động chính trị ở Thái Lan, một chính trị gia của Mỹ đã đến Bangkok. Đảng đối lập rất mong chờ sự ủng hộ từ phía vị chính trị gia này, ông ta không những ủng hộ cho họ mà còn tặng một khoản tiền lớn để làm quốc khố cho chính phủ mới, song, bên phía đảng đối lập phải đáp ứng điều kiện là làm cho ông ta hai việc.

Đúng như Minho từng nói với Jisung, có thế lực bên ngoài buộc anh ta phải ly hôn với cậu.

Chỉ là, tất cả mọi người đều không biết rằng, người thúc đẩy thế lực bên ngoài này lại chính là người vừa rời khỏi khu vực dân nghèo thường sinh sống ở Bangkok, đó là chàng trai trẻ tuổi có đôi mắt trong veo như nước sông Mekong. Anh đã làm một chuyện bốc đồng vào giai đoạn đó mà chẳng thể ngờ kết quả cuối cùng lại thành ra như vậy. Chàng trai trẻ tuổi kia đã nhiều lần nói với cậu, Jisung, đến lúc hai ta già thật già, anh muốn nói cho em biết một việc.

Chẳng qua chưa đợi được đến ngày ấy, Kang Eunji đã tiết lộ chuyện mà trợ lý của vị chính trị gia kia vô tình kể cho cô ta trong một cuộc họp tư nhân với Jisung.

Sau khi biết chuyện, Jisung không thể giả bộ mình không hay biết gì cả để tiếp tục sống với Hyunjin. Đáng lẽ nhà họ Han có thể tránh được một kiếp trong thế cục ấy, nếu... nếu như Hyunjin không can thiệp vào, Han Sora cũng đã chẳng xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế.

Jisung hận anh nhưng lại rất yêu, rất yêu anh, yêu đến mức nỗi hận vơi đi chỉ còn sự tức giận thường tình. Cậu cũng không thể chỉ thẳng vào mặt anh, mắng to hay đòi sống đòi chết, chỉ vì Hyunjin của cậu cũng mong cậu không biết cho đến khi anh nói ra. Nếu lúc này đây anh biết hành động trong quá khứ của mình đã bị phơi bày, nhất định anh rất đau khổ. Cho nên, Jisung đành vờ như không biết, có lẽ cậu chỉ có thể làm thế mà thôi.

Tuy nhiên Jisung không thể ở bên cạnh Hyunjin nữa, thế giới của hai người không chỉ dựa vào tình yêu để chống đỡ. Không phải cậu chưa từng cố quên đi chuyện cũ, nhưng cậu lại hoang mang lo sợ. Nhiệt độ trên thi thể Han Sora dường như vẫn còn lưu lại trên ngón tay cậu, anh thật sự quá tàn nhẫn.

Nhưng nghe xem, mọi người đang nói gì kìa? Hwang Hyunjin đã chết, anh chết rồi. Khoảnh khắc nghe được tin tức kia, tất cả yêu hận trong cậu còn không bằng một phần nghìn mạng sống của anh, cậu chỉ cần anh trở lại thôi.

Thế là, Jisung quyết định quay về Bangkok. Ở nơi này, chắc chắn cậu sẽ dễ dàng bị tìm thấy, không phải sao?

Cậu chậm rãi vươn tay dưới ánh nắng, như thể muốn chạm đến bầu trời. Hyunjin, em không giận anh nữa, anh trở lại đi. Lần này, chỉ cần anh tìm được em, trò chơi trốn tìm của chúng ta đến đây là kết thúc.

Cho nên, Hyunjin à, anh mau tìm được em đi, em không có nhiều kiên nhẫn đầu. Jisung ngồi taxi về căn biệt thự màu trắng kia. Cậu xách theo đống hành lý đơn giản của mình, đứng trước cánh cổng lớn khắc hoa hồng màu vàng kim. Nơi này không hề thay đổi, bên ngoài tường trắng có rất nhiều dây leo, nóc nhà kiểu Ả Rập được làm từ những vật liệu phản quang, khi nắng chiếu rọi xuống thì phản chiếu ánh sáng óng ánh. Jisung cứ đứng im tại chỗ, cậu nhớ Hyunjin từng nói, dù có khó khăn đến đâu, anh vẫn sẽ đưa cậu trở về căn phòng cũ của mình trong căn nhà này.

"Cháu về rồi!" Cậu mở miệng.

Vừa dứt lời, cửa lớn chậm rãi mở ra.

Bảo vệ có làn da ngăm đen đứng trước mặt Jisung, nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Chú Dongho." Cậu mỉm cười.

Đối phương vội chạy vào trong. Chỉ một lúc sau, những người từng sống lâu năm trong căn biệt thự này, những người đã nhìn cậu từng bước trưởng thành đều đi đến trước mặt cậu. Người kích động nhất là bảo mẫu người Philippines có dáng người phúc hậu kia, bà ôm chặt lấy cậu, nước mắt nhạt nhòa, miệng lẩm bẩm: "Cuối cùng hoàng tử hạt đậu mà mọi người chờ mong đã trở về rồi".

Cậu về lại phòng mình, dựa vào cửa phòng, xem xét xung quanh, mỗi vật mỗi góc đều còn nguyên như khi cậu rời đi vậy.

Mấy năm trước, Hyunjin đã lấy lại quyền sở hữu căn biệt thự từ chính phủ Thái Lan. Anh triệu tập mọi người trong nhà lại, nói với họ rằng, sẽ có một ngày Hoàng tử hạt đậu của bọn họ trở về.

Đúng như lời anh nói, cậu đã trở về rồi đây. Cậu buông hành lý để chúng rơi xuống đất, đưa tay bưng kín mặt mình.

Buổi tối, Jisung đứng bên cửa sổ phòng mình, ngắm vầng trăng non trên khung trời cao cao. Ngày đầu tiên cậu trở về Bangkok, Hyunjin không đến tìm Jisung.

Ngày thứ mười cậu trở về Bangkok, Hyunjin vẫn không đến tìm Jisung. Suốt mười ngày trở lại Bangkok, cậu đã làm rất nhiều việc.

Đến ngày thứ mười một, nơi biển Caribbean truyền đến tin tức, nhóm tìm kiếm cứu hộ của Mỹ và cả nhóm tìm kiếm được cử đến từ Singapore đều rút lui toàn bộ. Tin tức kia hoàn toàn chích xác, đồng nghĩa với mọi chuyện đều đã chấm dứt. Ngày hôm đó, rất nhiều người cử hành nghi lễ tưởng niệm trang trọng trên các trang mạng, các cô gái đau thương cầm nến trắng lần lượt đến quảng trường.

Jisung đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho người quen của Hyunjin, nói với họ rằng đừng tin những tin tức kia, anh vẫn còn sống sờ sờ ở Bangkok đây mà. Cậu cũng gọi cho Martha, người phụ nữ Ý kia chỉ nói gì đó nhưng không hề an ủi cậu.

Sau cùng, Jisung mới gọi cho Kim Seungmin. Cậu nói rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối, Seungmin chỉ im lặng. Buổi tối, Jisung đập nát máy vi tính, bởi vì các fan hâm mộ kia thực hiện lễ truy điệu trên các website khiến cậu thấy thật phiền. Cậu xé toạc báo chí, bởi vì trên đó, nhiều kẻ đã vội vàng thảo luận về di chúc với khối tài sản khổng lồ của anh, dáng vẻ của bọn họ khiến cậu ghét cay ghét đắng.

Jisung mở cửa sổ, hô to về phía vầng trăng sáng trên bầu trời: Hwang Hyunjin, anh còn không xuất hiện thì em giận thật đấy!

"Hwang Hyunjin, em đếm ba tiếng xong, anh phải lập tức xuất hiện cho em." Cậu mắt đầu đếm... Một, hai, ba!

Vừa nói xong, cửa phòng chậm rãi mở ra. Jisung nín thở, mở to hai mắt mong chờ. Sau khi thấy người vừa bước vào, cậu ngã ngồi xuống đất. Hóa ra không phải Hyunjin, không phải Hwang Hyunjin! Cậu khóc nức nở, bảo mẫu vừa bước vào vỗ vai động viên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top