Chương 93: Ngoại truyện: Yang Jeongin
Nơi mà hai người họ đang ở là một trấn nhỏ ngay sát bờ biển. Bởi vì vùng này được bao quanh bởi dải đất trũng nên đến giữa tháng Tư hàng năm, cả khu vực ngập trong thủy triều. Lúc triều dâng, mặt biển nên thơ biến mất ngay trước mắt người dân, thay vào đó là cả vùng nước mênh mông. Vỏ sò trắng tinh trên bờ biển tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Mỗi khi tới ngày này, người dân khu vực sẽ hẹn nhau nhân lúc thủy triều chưa lên để chạy từ bờ biển bên này tới bờ biển bên kia, rồi chạy từ bên kia về lại bên này. Dần dà, chạy biển trở thành một phong tục của thị trấn này. Dần dần hoạt động này phát triển thành một trong những phong tục truyền thống đặc sắc nhất Hà Lan, về sau nhà nước cũng đặt tên cho nó là tết Chạy biến.
Cứ đến tháng Tư hàng năm, du khách ở khắp nơi trên thế giới nghệ danh mà đến. Họ thích gọi tết Chạy biển là Marathon trên biển hơn. Mỗi khi đến dịp này, đàn ông mặc quần cộc, phụ nữ diện bikini, đợi tiếng súng hiệu lệnh vang lên, cùng hòa theo dòng người lao tới đầu kia bờ biển như cơn thủy triều.
Jeongin tới trấn nhỏ này trước tết Chạy biến một ngày. Khi cậu và Chan đến nơi thì bờ cát đã chật ních khách du lịch tham gia chạy biển.
Biển cả có thể làm cho người ta quên hết sự trói buộc. Khi Chan tìm được chỗ chuẩn bị dựng lều thì Jeongin đã làm quen được mấy người bạn, trong đó cậu rất thích chàng trai tên Han Jisung kia. Giống Jeongin, Jisung cũng là một trong những người Hàn Quốc hiếm hoi trong số du khách ở đây. Cậu ấy rất hấp dẫn, cứ nhìn đám người vây quanh cậu ấy là biết. Tiếc rằng cậu Jisung này rất thờ ơ với mấy người kia, chỉ mải nói chuyện với Jeongin.
Jeongin hỏi: "Sao cậu lại đến đây một mình?"
"Tớ đang trốn một người." Jisung bình thản trả lời, nhướng mày oán giận: "Người luôn làm tớ đau đầu."
Trực giác mách bảo Jeongin, người Jisung muốn trốn chắc chắn là người yêu của cậu ấy. Nghe cách cậu ấy nói là dễ dàng đoán được, giọng điệu của cậu vừa ngọt ngào khôn tả vừa có chút bất đắc dĩ mơ hồ. Ngay khi nói xong, sắc mặt Jisung thay đổi rõ rệt. Và rồi một chuyện hết sức khôi hài đã xảy ra.
Jisung đội mũ đeo kính cúi thấp xuống, lén lút chui sau lưng Jeongin, sau đó kéo vạt áo của Jeongin che đi người mình.
Jeongin bối rối nhìn Jisung, bấy giờ mới hoàn hồn trở lại. Cậu ngẩng đầu lên, một thân hình cao gầy chắn trước mặt cậu. Chưa đợi cậu nhìn rõ, anh ta đã thắng tay kéo Jisung núp sau lưng cậu, tóm ngay lấy tóc cậu ấy.
"Đau quá, chết tiệt!" Người bị túm tóc không cam lòng yếu thế, giương nanh múa vuốt gạt anh ra.
Lúc này Jeongin mới để ý đến người bỗng dưng xuất hiện ấy. Đối phương là một người đàn ông có vóc người hoàn hảo, cao lớn. Anh đội mũ lưỡi trai, chiếc kính gọng đen khá lớn che đi hơn nửa mặt của anh.
Sau đó, trên bãi biển nổ ra hàng loạt pha trình diễn võ thuật. Mấy người đàn ông từng tán tỉnh Jisung tự dưng nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, tiếc rằng anh chàng đội mũ lưỡi trai đã làm cách nào đó, quật ngã từng người một dễ như trở bàn tay. Nhưng cũng nhờ mấy kẻ cản trở ấy, Jisung mới thoát khỏi sự khống chế của anh, bỏ chạy thục mạng.
Vừa chạy được mấy bước thì anh đã bám sát nút. Hiển nhiên, hành động của Jisung chọc giận anh chàng kia. Anh nâng cậu lên hệt như cách lực sĩ nâng tạ. Sau đó... "Bùm" một tiếng. Một giây sau, chàng trai quyến rũ vô vàn ban nãy đã bị ném xuống biển. "Hwang Hyunjin, anh dám!" Giọng hát của Jisung vang vọng giữa vòm trời không, song tiếng vọng lập tức bị tiếng sóng biển vỗ bờ át đi. Hyunjin khoanh tay đứng yên xem màn khua khoắng tay chân hấp tấp. Nhưng chàng trai bị ném xuống biển không hề vùng vẫy trong nước như anh mong đợi. Ngọn sóng trắng xóa vỗ lên mặt cát từng hồi, mà ở nơi lặng sóng, Jisung bị ném xuống biển như thể biến mất khỏi thế gian này. Anh chàng muốn xem kịch vui không bình tĩnh nổi nữa, lập tức nhào tới nơi Jisung biến mất như cơn lốc, tức khắc lặn mất tăm.
Mấy phút trôi qua mà mặt biển không hề có động tĩnh. Jeongin nhìn đến sốt ruột. Cậu cởi giày, vừa chạm chân xuống nước thì hai người đó chợt nhô lên từ mặt biển cách cậu mấy chục bước.
Nước biển cao đến eo họ, màu nước biển tháng Tư xanh hệt bầu trời. Chiếc mũ lưỡi trai và cặp kính của anh chàng đã biến mất, anh đứng đó như thể sinh ra từ biển cả bao la, chỉ ngắm một bên sườn mặt đã làm Jeongin vô thức bình tĩnh trở lại.
Tiếc rằng chàng trai nóng nảy kia đã phá vỡ bầu không khí tươi đẹp của thời khắc ấy. Jisung vừa đẩy vừa đánh anh, mà anh cũng không chịu yếu thế, ôm chặt cậu như thể muốn đồng quy vu tận.
Vậy mà khi cơn sóng tiếp theo ập tới, anh vội vã che chở cậu trong lòng, đến khi ngọn sóng khổng lồ khuất phục trước bờ cát, mặt biển lặng sóng trở lại, anh lại hôn lên môi cậu. Ban đầu Jisung còn giãy giụa, sau dần không vùng vẫy nữa, còn chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh. Cảnh biển không gì sánh được cùng cặp đôi tuyệt đẹp hệt như cảnh trong phim, khiến Jeongin bất giác mỉm cười. Cậu quay đầu lại, Bang Chan đã đứng đó, giơ tay về phía cậu. Jeongin đặt tay vào tay anh, mặc cho anh kéo cậu vào chiếc lều đã dựng sẵn. Trước khi tiến vào, Jeongin không dần được quay đầu lại, cặp đôi trên biển vẫn đắm chìm trong nụ hôn thắm thiết.
Ban đêm, ở trong căn lều dựng trên bờ cát và lắng nghe tiếng sóng biển dập dìu bên tai luôn khiến người ta dễ dàng say trong tình yêu.
Khi Jeongin không dằn được kêu lên trong khoảnh khắc thăng hoa, chiếc lều bên cạnh cũng truyền đến tiếng thét cao vút, thậm chí át cả giọng cậu.
Đèn lều bên vẫn sáng. "Anh điên à, lại, lại nữa á?" Giọng nói trong trẻo trở nên rõ rệt giữa đêm tối, nghe có vẻ rất bực bội. Người ở trong lều bên trái là Jisung. Nếu Jeongin đoán không nhầm, đối tượng cậu ấy đang nổi đóa là người ném cậu ấy xuống biển vào ban ngày.
Ánh đèn làm khung cảnh trong lều càng nổi bật rõ ràng. Người đàn ông kia nằm còn Jisung thì ngồi, bàn tay cậu không ngừng run rẩy vì tức giận.
Ánh mắt Jeongin nhìn xuống theo cái tay run bần bật của cậu ấy. Thấy rõ rồi! Jeongin thầm tặc lưỡi xuýt xoa. Người đàn ông kia đúng là điên rồi, cậu cứ tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt rồi mở to nhìn thật kỹ, nhưng không sai mà... Không, chắc chắn cậu nhìn nhầm rồi. Jeongin liếc nhìn Chan. Mắt anh sáng bừng, giọng nói sau khi được thỏa mãn rất vui vẻ: Innie à, em không nhìn nhầm đầu, cái thứ giữ chặt tay chàng trai ấy là đồ xịn đấy, hôm nay anh tình cờ thấy trong lều của họ mà.
Trời ạ, anh ta điên thật, vậy mà lại còng tay Jisung, quá biến thái! Tại sao anh ta lại như vậy? Jeongin lần nữa chuyển mắt về phía Chan.
"Anh ta không biến thái đầu. Anh đoán anh ta chỉ không muốn chàng trai kia chạy trốn thôi." Chan nheo mắt, vẻ mặt như hiểu thấu tất cả, "Trước kia anh từng có ý nghĩ còng tay em lại đấy, để anh đi đâu em phải theo đấy."
Jeongin thở phào, may mà Chan không làm vậy. Có điều lời Chan nói có gì không đúng nhỉ, trước kia, trước kia... Đúng vậy, anh nói là trước kia. "Channie, anh vừa nói." Jeongin ấp úng. Bang Chan cúi đầu hôn Jeongin, lẩm bẩm: "Khi yêu, nội tâm con người rất kỳ quặc, thậm chí là biến thái, em không hiểu đâu..."
Vậy ư? Mà cũng đúng, hình như Chan nói rất có lý. Trong cơn mê tình, Jeongin quay đầu sang trái, không biết tình cảnh bên kia đã biến thành như vậy từ bao giờ. Jisung bị anh chàng kia áp dưới thân, hai thân thể chồng lên nhau, bàn tay đeo cùng với tắt đèn, sau cùng cả căn lều đều chìm trong bóng tối. Có điều chuyện thú vị đêm ấy vẫn còn nữa. Đến rạng sáng, Jeongin bị đánh thức bởi tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng thở hổn hển của một người đàn ông ngoài lều. Nhìn xuyên qua lều, cậu thấy một đám người nhốn nháo. Anh chàng kia mắng đám người là đồ ngu tiếng Anh, rồi ra lệnh cho họ dù phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra Jisung.
Đợi họ đi rồi, anh cầm máy gọi điện, vừa gọi vừa đi ra đi vào, nhưng đợi mãi đối phương vẫn không nhận điện. Anh gào lên với chiếc di động: Han Jisung chết tiệt, không mau nghe điện thoại cho anh.
Tiếng chửi thề của anh như thể phát huy tác dụng, hình như có người tiếp máy.
Sau vài câu trao đổi ngắn ngủi, anh lớn tiếng: "Mày là ai? Sao mày dám nghe điện thoại hộ Jisung. Mày chờ đấy, mày nhất định phải chết." Vì vậy trong đêm đó, bãi biển này đã diễn ra một câu chuyện tình yêu lãng mạn mà những du khách tới đây tham gia tết Chạy biến đều hăng say kể lại.
Chàng trai Hàn Quốc ham chơi gạt bạn trai mình ra bãi biển tham gia bữa tiệc buổi tối. Người bạn trai nửa đêm tỉnh lại mò tới bữa tiệc. Sau hơn mười quả lựu đạn hơi cay, người tham gia bữa tiệc nước mắt nước mũi giàn dọa gọi cha gọi mẹ, họ mắng chửi tên bạn trai là đồ điên, đồ biến thái.
Trong số đó, có một người đàn ông Đan Mạch hết sức vô tội bị anh chàng biến thái kia cầm chai ớt cay xịt tới mức gào khóc thảm thương, chỉ bởi vì anh ta tốt bụng nhận cú điện mãi không có người tiếp.
Hôm sau tỉnh lại, mọi người đều há hốc mồm vì chuyện đã xảy ra tối qua. Ai nấy cũng bàn tán sôi nổi về vụ dùng hơn mười quả lựu đạn hơi cay tương đương với trận chiến chống khủng bố cỡ trung. Phải biết rằng, trong vụ bắt cóc con tin ở trường Moscow nổi tiếng cách đây không đâu, lực lượng quân đội cũng chỉ dùng đến bảy quả. Thần kỳ là không biết người kia lấy lựu đạn hơi cay từ đâu ra. Đó là thứ chỉ thuộc về quân đội. Lựu đạn hơi cay còn khó mua hơn cả khẩu AK47, vậy mà anh ta còn ném một phát hơn mười quả!
Bất ngờ hơn nữa là, cảnh sát lập tức tới ngay sau khi được báo tin chỉ giải thích rằng đây là hiểu lầm.
Lúc đi mua bữa sáng, Jeongin chạm mặt kẻ đầu sỏ gây ra vụ lựu đạn hơi cay tối qua. Hwang Hyunjin vẫn đeo chiếc kính gọng đen cỡ lớn và đội mũ lưỡi trai, cũng đến mua bữa ăn sáng. Trông anh ta rất ung dung nhàn nhã, khác hẳn với hình tượng điên cuồng trong lời kể của đám đông.
Anh tháo kính, để lộ đôi mắt thanh thuần trong veo vô ngần. Anh chủ động bắt chuyện với Jeongin với giọng điệu như thể chỉ vì cậu là bạn của của Jisung, nên tôi mới bằng lòng nói chuyện với cậu vậy: "Cậu là bạn của em ấy phải không? Em ấy có nhắc tới cậu, còn khen cái tên Jeongin của cậu rất hay, nhưng tôi thấy tên em đẹp hơn nhiều." Jeongin dở khóc dở cười. Nhưng cậu không thấy anh đáng ghét, đàn ông đẹp trai luôn có thể khiến người khác tìm đủ lý do tha thứ cho anh ta.
"Ấn tượng của tôi về cậu cũng tàm tạm!" Anh nói tiếp. Jeongin tỏ vẻ mời anh cứ tự nhiên, vậy mà anh lại hờ hững đi lướt qua cậu. Đúng là tên kỳ quặc, vừa giống người trưởng thành vừa giống cậu nhóc mới lớn. Mặc dù chiếc mũ lưỡi trai đã che đi ngũ quan anh, nhưng Jeongin vẫn cảm thấy hình như đã gặp anh ở đâu đó.
Vào tết chạy biển năm nay, Jeongin được Chan cõng trên lưng, chạy từ bờ biển bên này tới bên kia.Bang Chan cố chấp nói rằng chỉ cần anh cõng cậu đến bờ bên kia, cậu nhất định phải đồng ý với anh một việc. Rốt cuộc, Chan thật sự đã đưa cậu từ bờ biển bên này tới bờ biển bên kia trong khoảng thời gian chưa đến nửa tiếng.
Trên đường đi, Jeongin trên lưng Chan được ngắm vỏ sò trắng như tuyết trên bờ cát, ngắm ánh chiều tà đỏ rực chìm xuống đáy biển, ngắm hoàng hôn trải trên mặt biển, ngắm mặt trăng mọc từ mặt biển, trước ánh nhìn hâm mộ của những người xung quanh.
Rất nhiều cô gái, chàng trau bị người yêu thả xuống giữa chừng. Bùn lắng trên bờ cát khiến người yêu họ chùn bước, chỉ có Chan của cậu vẫn kiên trì đến cùng, chỉ có Chan của cậu cũng có tiến về phía trước, để đôi giày của cậu vẫn sạch sẽ trắng tinh như vỏ sò.
Cuối cùng đã tới bờ biển bên kia!
Chan nhẹ nhàng đặt xuống cậu. Chân anh, quần áo anh và cả mặt anh đều dính nước bùn, trông thật ngốc nghếch. Anh đứng trước mặt cậu, cầm nhẫn nói: "Yang Jeongin, lấy anh đi!"
Bang Chan tệ quá, lại cầu hôn ở đây vào thời khắc này. Trên bờ biển phủ kín hoa tươi, nơi này có vầng trăng mới nhú trên bầu trời, có ánh trăng bàng bạc phủ xuống mặt biển, bao trùm lên vỏ sò trắng ngần, chiếu rọi lên khuôn mặt ấm áp của con người. Những người xung quanh nhìn cậu bằng ánh mắt chúc phúc.
Hết thảy mọi thứ đều cám dỗ cậu gật đầu.
Có muốn không? Có muốn không? "Lấy anh ấy đi, bởi vì nơi này rất đẹp." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Jeongin: "Tin tôi đi, không có địa điểm cầu hôn nào tuyệt hơn chỗ này đâu."
Đó là Jisung. Dưới ánh trăng, trông cậu ấy hồn nhiên ấm áp biết mấy, giọng nói cũng thuyết phục cực kỳ, làm Jeongin tin rằng, chắc chắn không còn nơi nào thích hợp cầu hôn hơn chỗ này nữa. Vậy là Jeongin đã nhận lời. Cậu gật đầu, bàn tay run rẩy của đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu.
Vừa đeo xong, người bên cạnh cũng học theo.
Hwang Hyunjin cầu hôn Han Jisung.
Vẻ mặt anh dửng dưng nhưng giọng nói lại run rẩy cực độ.
Những người nghỉ ngơi trên bờ cát đều trông đợi thời khắc ấy. Jisung chậm rãi nâng một ngón tay, từ tốn nói, Hyunjin, nếu trong vòng mười phút, anh có thể đeo lên cổ em chiếc vòng hoa kết bằng chín trăm chín mươi chín đóa hoa, em sẽ gả cho anh.
Anh chàng lảo đảo chạy tới bờ biển giăng đầy hoa tươi, hớt hải tìm được chín trăm chín mươi chín đóa hoa, kết thành vòng hoa xinh đẹp đeo lên cổ người trong vòng mười phút. Anh không thể quay đầu mà cũng không có thời gian quay đầu.
Jisung và Jeongin cùng ôm lấy nhau.
"Cậu lại lừa anh ta à?"
Jisung gật đầu.
"Cậu không chịu được tính tình và sức phá hoại của anh ta à?" Jeongin hỏi Jisung. Theo cậu thấy, lấy còng tay khóa bạn trai hay mang đạn hơi cay tới bữa tiệc của bạn trai đều là hành động điên cuồng, dần dà khiến người ta không chịu nổi. "Không phải, không phải. Hyunjin tốt tính lắm, anh ấy lên cơn do tôi chọc thôi." Jisung thở dài. Lúc cậu rời đi, Hyunjin ngốc nghếch đã tìm đủ chín trăm chín mươi chín đóa hoa.
Trên chuyến bay từ Hà Lan trở về Hàn Quốc, Jeongin trông thấy khuôn mặt quen thuộc trên bìa tạp chí thời trang Milan mới nhất. Đó là chàng trai đẹp tựa pha lê. Anh chàng đó là Hwang Hyunjin, mọi người thích gọi anh là chàng trai nước hoa hơn, mà anh chàng đó vừa có biệt danh mới do fan hâm mộ trên toàn thế giới tán thành: Tình nhân đẳng cấp thế giới.
Họ cùng đặt cho anh biệt danh ấy vì anh nên thuộc về tất cả mọi người. Họ cho phép anh hẹn hò với đủ loại người, nhưng họ không cho phép bất cứ ai nào có được Hwang Hyunjin. Bởi vì theo họ, không một ai trên thế giới này xứng với Hwang Hyunjin!
Thấy vậy, Jeongin ôm bụng cười sằng sặc.
Có lẽ bây giờ "Tình nhân đẳng cấp thế giới" đang đuổi theo chàng trai tên Han Jisung khắp Trái Đất này đấy. Và chắc hẳn, trong chiếc vali của anh lại có thêm món đồ kỳ quặc nào đó. Không biết giờ này quý ngài tình nhân đẳng cấp thế giới đã tìm được Han Jisung của mình chưa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top