Chương 92: Chạy trốn khỏi anh (2)


Jisung sống ở tầng hai một căn nhà cũ kỹ nằm cạnh chợ đồ cổ. Căn phòng không lớn, có một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh. Hyunjin dẫn cậu vào phòng vệ sinh, lau mặt, rửa tay, gội đầu, tắm rửa cho cậu. Khi tất cả đã ổn thỏa, anh mới đi nấu cơm cho cậu. Đến khi Jisung ăn xong bữa cơm, đêm Giáng sinh đã qua. Vầng trăng bạc treo trên bầu trời thành phố Mexico đã trốn vào răng mây. Hyunjin vào phòng ngủ, nằm lên giường, vỗ vị trí bên cạnh ra hiệu cho Jisung nằm xuống.

Anh ôm lấy cậu, vuốt dọc sống lưng: "Jisung, muốn nghe anh hát không?"

Jisung gật đầu. Trong tiếng hát êm ái của anh, cậu trải qua một đêm không mộng mị. Hôm sau, Jisung lo sợ mở báo hình sự ra xem, theo dõi tin tức trên truyền hình Mexico, lên mạng truy cập vài diễn đàn đưa tin xã hội.

Tình trạng ma túy có mặt ở khắp nơi và bọn xã hội đen hung hăng ngang ngược khiến Mexico rơi vào cục diện rối rắm trên trường quốc tế. Ngày nào cũng có hàng loạt vụ giết người xảy ra. Jisung kinh hồn bạt vía xem từng hiện trường giết người xảy ra đêm qua. Nạn nhân là một người đàn ông say bí tỉ.

Jisung biết gã. Gã là tên sâu rượu có tiếng trong vùng. Tối hôm qua gã nhào lên xé quần áo cậu, đè cậu xuống đất như một kẻ điên. Khi chạm tay đến ván trượt, cậu cầm lấy đập lên đầu gã mà không hề do dự. Thế rồi, gã gục lên người cậu.

Không có địa điểm xảy ra vụ việc hôm qua trên báo.

Cậu trở vào phòng vệ sinh chà mạnh tay mình, sau đó soi gương, tự nhủ: Chắc mọi người chưa phát hiện ra thôi, chỉ là chưa phát hiện ra thôi.

Trong lúc Jisung dựa lên tường phòng tắm thì Hyunjin đẩy cửa đi vào. Anh luôn miệng trấn an: "Jisung, không sao, không sao hết, cứ để cho anh, anh đã làm tất cả!" Jisung nhìn Hyunjin đắm đuối. Lâu lắm rồi cậu không gặp anh. Tháng Tám, tháng Chín, tháng Mười, tháng Mười Một, tháng Mười Hai, tính ra đã gần nửa năm rồi.

Tháng Mười năm ngoái, cậu đến thành phố Mexico làm hướng dẫn viên du lịch cho người Hàn Quốc ở chợ đen. Nền văn minh Maya ở Mexico nổi tiếng hậu thế, một ngày cậu có thể kiếm được trên năm mươi đô. Cậu thuê căn phòng ở thành cổ, sống những ngày bình lặng không có anh.

Jisung nhìn Hyunjin, chầm chậm chạm tay lên mặt anh. Đọc báo, cậu biết anh không đến tiệc Giáng sinh ở Staples. Vậy mà hành động của anh lại nhận được sự yêu thích từ rất nhiều người trẻ. Họ ca ngợi Jinnie quá tuyệt, việc anh vắng mặt ở tiệc Giáng sinh là rất ngầu.

Mọi người đoán già đoán non, rốt cuộc hội viên mới của câu lạc bộ ba mươi tỷ đi đâu rồi? Thế nhưng chắc chẳng ai tin nổi Hwang Hyunjin với khối tài sản đạt ba mươi tỷ đô sẽ tới khu phố chỉ cần chi trả mấy chục đô một ngày này. "Em đã trốn tới tận đây rồi, sao anh còn tìm thấy được?" Nhìn mặt anh, Jisung lẩm bẩm. "Bởi vì anh luôn có thể tìm được em." Anh cười. Dáng vẻ Hyunjin cố gắng chen chân vào chiếc chiếc dép lê cậu bây giờ vô cùng buồn cười, chọc cậu nở nụ cười thích thú. Cậu vừa nhoẻn khóe môi thì anh đã ôm vào lòng: "Jisung, anh nhớ em quá." Jisung đưa tay ôm lấy hông anh.

"Hoàng tử hạt đậu, chúng ta đừng chơi trốn tìm nữa được không?"

Tóc anh dài lắm rồi, vẫn để tóc từ lúc cậu cắt cho anh hồi ở trấn Grindelwald.

"Hyunjin."

"Ơi em."

"Lát nữa chúng ta cùng đi mua dép cho anh, và cả bàn chải đánh răng nữa nhé!"

Vừa dứt lời, cả người Jisung đã bị nhấc bổng lên. Hyunjin ôm cậu xoay tròn, đi từ phòng vệ sinh ra phòng khách nho nhỏ, tới phòng ngủ, rồi từ phòng ngủ về phòng khách. Cuối cùng, cả hai ôm nhau ngã nhào xuống đất. Anh dịu dàng hôn cậu, xóa đi nỗi hoang mang trong lòng cô.

Khi nụ hôn nhẹ nhàng chuyển tới cậu và đang trên đà xuống dần, Jisung bỗng lên tiếng: "Hyunjin, em không muốn!" Lần này, anh gục trên người cậu, đáp "Ừ" một tiếng rồi nằm yên, khác hẳn những lần trước. Trong trung tâm thương mại, rất nhiều thanh niên trẻ nhìn Jisung bằng ánh mắt ghen tị. Cậu ngồi trên chiếc xe đựng hàng siêu thị, để Hyunjin đẩy cậu đi hết lối này tới lối nọ. Hyunjin của cậu mặc chiếc sơ mi carô màu xanh da trời, hàm răng đều đặn trắng tinh, đường nét gương mặt tinh tế in trên tủ kính, khiến người ta không sao rời mắt được.

Đôi dép trong tủ để giày trên chiếu tatami được thay bằng dép đôi, bàn chải trong phòng vệ sinh cũng thành bàn chải đôi, tủ quần áo thêm vài món đồ đơn giản, trên giường thêm một chiếc gối, trong tủ bếp nho nhỏ đặt thêm cốc tình nhân. Hwang Hyunjin cứ như vậy bước vào căn nhà của Jisung.

Lễ Giáng sinh trôi qua chóng vánh. Jisung vẫn được người quen giới thiệu hướng dẫn cho các tour du lịch, nhưng nhờ Hyunjin mà cậu làm việc nhiều hơn một tiếng, tiền công một ngày trên năm mươi đô. Cậu nói với anh: "Hyunjin, nếu không làm việc, em sẽ điên mất."

Mỗi ngày thức dậy, Jisung đều sợ hãi đọc báo xem có tin tức gã đàn ông chết cạnh ván trượt đêm Giáng sinh không. Cứ như vậy kéo dài suốt một tháng, cậu không hề thấy tin tức tương tự.

Trong khoảng thời gian ấy, ngày nào Jisung cũng ra ngoài và về nhà đúng giờ. Hằng ngày ăn xong bữa sáng Hyunjin nấu rồi mới đi làm, đến giờ tan làm thì chờ anh tới công ty du lịch đón. Về đến nhà, vừa mở cửa ra đã ngửi được mùi thức ăn nồng đậm. Cậu hôn anh, đắc ý giao số tiền kiếm được cho anh, như được quay lại những năm bao nuôi anh. Nhiều lần anh gọi điện bảo cậu về với lý do hết tiền. Mỗi khi đưa tiền cho anh, Jisung lại than thở: "Hwang Hyunjin, không có em thì anh sống thế nào?"

"Hoàng tử hạt đậu nói đúng lắm." Hyunjin vừa nói vừa dẫn cậu vào phòng vệ sinh. Rửa tay xong, hai người cùng nhau thưởng thức bữa tối ấm cúng, sau đó ra ngoài đi dạo rồi về tắm rửa, cùng xem ti vi, đến khoảng mười rưỡi thì lên giường ngủ.

Suốt một tháng ấy, họ nằm cùng giường biết bao đêm, nhưng Hyunjin chưa từng làm gì Jisung. Thỉnh thoảng anh luồn tay vào quần áo cậu, song chỉ cần cậu khẽ giãy là anh lại thôi.

Những ngày đó, Jisung không hề mộng mị, hễ nhắm mắt là ngủ say, lúc tỉnh lại đã là bình minh. Nghe tiếng khe khẽ phát ra từ bếp. Cậu xỏ dép vào bếp, áp mặt lên lưng Hyunjin, vòng tay ôm eo anh làm nũng: "Hyunjin, em buồn ngủ quá." "Nghịch ngợm!" Mặt anh tỉnh bơ như không, "Đi rửa tay, đánh răng rửa mặt mau rồi còn ăn cơm."

Vào một ngày đầu tháng Hai, người dân khu phố cổ của thành phố Mexico truyền tai nhau một tin, gã nát rượu mất tích đêm Giáng sinh làm người nhà tưởng hắn chết rồi đã mò về nhà vào đêm qua. Theo lời gã kể, gã bị đập vào đầu nghiêm trọng, tỉnh lại ở bệnh viện Mexico sau nửa tháng hôn mê. Gã biết mình bị thiến hóa học, tuy nhiên đổi lại là được nhận một khoản tiền kếch xù. Chuyến này trở về, gã dự định đưa người nhà đi di dân.

Nghe tin, Jisung lập tức tới gặp gã. Bốn giờ chiều, cậu đứng trước cửa nhà gã, đúng lúc gã đang xách túi lớn túi nhỏ chuyển nhà. Thấy Jisung, gã ngẩn ngơ mấy chục giây, như chưa từng gặp mặt. Mấy phút sau, gã cùng người nhà lên taxi rời đi.

Jisung đứng nguyên tại chỗ, dõi mắt nhìn chiếc xe biến mất khỏi khu phố cổ. Cậu siết chặt nắm tay, cất bước. Người Mexico thích màu xanh lá nên trang trí các bức tường bằng màu sắc ấy. Cậu chậm rãi đi qua từng con phố màu xanh, cuối cùng chạy như bay về nhà, mở cửa ra.

Hyunjin đang ở trong căn bếp thơm phức mùi xà phòng. Không biết tại sao mà dạo này cậu lại nổi mẩn, Hyunjin bèn tìm hiểu rồi chế tạo xà phòng thiên nhiên cho cậu. Xà phòng anh làm thật sự có tác dụng, nên hôm ấy Jisung cho phép tay anh nghịch dưới mông mình coi như phần thưởng.

Nghe tiếng động, Hyunjin quay đầu lại, mái tóc dài được buộc cao ra đằng sau. Jisung cong khóe môi, trước mắt cậu là Hwang Hyunjin phiên bản nữ xinh xắn, xinh đến mức khiến người ta ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Jisung ngồi trên bàn bếp nhỏ xíu xem anh làm xà phòng. Hyunjin chăm chú cực kỳ, cậu bèn vươn tay thuận thế mơn trớn nơi vành tai anh.

Jisung cau mày, vậy mà Hyunjin lại dám phớt lờ cậu? Sao có thể chứ? Nghĩ rồi, cậu cọ ngón chân vào bắp chân anh, nhích lên trên từng chút một. Anh hơi tránh đi, cúi đầu, nhắc nhở cậu đừng nghịch. Đừng nghịch à? Nụ cười cậu tươi hơn, dứt khoát tấn công thần tốc. Quả nhiên, căn lều nhỏ đã dựng cao rồi.

"Jisung, tóc em dài như trước rồi." Jisung mệt mỏi mở mắt, thấy tóc mình thật sự đã lại chạm xuống gáy mát, chợt nghĩ mình có nên đến tiệm uốn tóc không.

Đến đêm, cậu mơ một giấc mơ xa xăm, thấy mẹ với đôi môi to son đỏ như thuở trước. Còn Hyunjin thì không cần vào phòng vệ sinh nữa, bởi vì nửa đêm, anh bị đánh thức bởi giọng nói của chàng trai trên người mình. Anh thuận thể ôm lấy cơ thể mềm mại ấy. Tay cậu mạnh dạn cầm lấy nơi nóng rực sắp "thức tỉnh" của anh, rồi cậu cất lời mời mọc đáng yêu nhường nào: "Hyunjin, chúng ta làm đi." Những đêm sau nữa, Hyunjin luôn nhận được lời mời gọi tuyệt diệu ấy.

Giữa tháng Hai, ánh trăng bạc lại bao trùm thành phố Mexico, những tòa nhà loang lổ nơi phố cổ khiển từng luồng sáng mang vết tích lụi tàn. Vào một buổi tối, sau khi uống vài ngụm rượu, hai người ngồi trên ban công nhỏ hẹp. Jisung hỏi Hyunjin vẫn lặng lẽ nhìn mình nãy giờ: "Hyunjin, sao anh nhìn em mãi vậy?"

"Anh chỉ thích ngắm em thôi." Jisung dõi mắt về phương xa, đờ đẫn vươn tay, lẩm bẩm: "Hyunjin, mẹ em mất vào một đêm trăng, cửa sổ phòng mẹ để mở. Đêm đó, ánh trăng đã cùng mẹ đi hết những phút cuối đời. Hyunjin, đáng lẽ người bên mẹ phải là em, nhưng rốt cuộc chỉ có ánh trăng mà thôi." Anh ôm lấy cậu, để cậu ngồi trên đùi mình, giọng có vẻ khẩn cầu: "Jisung, đừng nghĩ về chuyện đó nữa, quên hết đi được không?" Jisung gật đầu, vùi mặt trong lòng Hyunjin.

Ba cậu và bà ngoại đều mất từ thời cậu còn ngây thơ nên mới không đau buồn. Năm hai mươi tư tuổi, Jisung đã biết thế nào là cái chết.

Người mất rồi, gọi thể nào cũng không tỉnh, thân thể không sao ấm lại được nữa. Cảm xúc lạnh lẽo của cơ thể mẹ như vẫn còn vương trên đầu ngón tay cậu.

Jisung biết, dù mình chưa tìm ra nhưng vẫn cảm nhận được từ công ty du lịch, bến xe bus, trên đường đến các danh lam thắng cảnh, đâu đâu cũng có người của Hyunjin. Họ nghe lệnh của anh, đảm bảo không để cậu chạy mất.

Cuối tuần thứ hai của tháng Ba, Jisung xin công ty cho nghỉ phép. Cậu kéo Hyunjin tới trung tâm thương mại, định mua vài món đồ xinh đẹp cho mình.

Đây là một trung tâm thương mại phổ thông ở thành phố Mexico. Cậu kéo tay anh chỉ vào mấy bộ quần áo sặc sỡ, hỏi ý kiến của Hyunjin.

Anh chọn ra vài món đồ màu sắc nhẹ nhàng đưa cho cậu. Ngón tay anh lướt khắp dãy quần áo, cuối cùng chỉ vào chiếc áo thiết kế hở bạo, quay về phía Jisung đang cau mày chọn đồ: "Em có dám mặc kiểu này không?"

Jisung lườm anh, ngẩng cao mặt đầy kiêu hãnh, nhận lấy chiếc váy vào phòng thử đồ.

Hyunjin thầm tính toán, cho dù có đồng ý mua chiếc ák đó, anh cũng chỉ cho phép cậu mặc trước mặt mình, nếu cậu dám mặc ra ngoài, anh sẽ xé nát nó. Chiếc áo này rất gợi cảm, đã thế còn thuộc kiểu xuyên thấu...

"Hyunjin." Phòng thay đồ truyền đến tiếng gọi: "Anh vào đây giúp em chút nào."

Hyunjin đi tới. Khi cánh cửa phòng thay đồ đóng lại, anh đứng lặng người nhìn cậu. Cậu ủ rũ nói: "Hyunjin, buộc dây áo sau lưng cho em." Vậy mà anh vẫn đứng như trời trồng, đôi mắt đăm đắm ngắm đường nét cơ thể cậu. Chiếc áo màu be mặc lên người cậu trông đẹp lạ thường, đặc biệt là thiết kế cổ áo khoét sâu trước ngực. Chỉ cần thoáng liếc qua, liền có thể thấy hai điểm kia lấp ló.

"Hyunjin, anh còn ngơ ngác đứng đó làm gì?" Cậu giậm chân trách, "Còn không mau tới giúp em đi." Cái giậm chân này làm vai áo cậu tuột xuống thêm chút nữa. Chiếc áo mỏng tang tựa dải lụa vắt qua lồng ngực, hai điểm hồng nho nhỏ nổi bật giữa nền màu vải, rực rỡ lóa mắt như thể đóa mai giữa trời đông. Hyunjin mê muội đi tới trước mặt cậu, hăng say miết lấy hai điểm đó, để đóa hoa mai thêm kiều diễm.

"Jisung, anh thấy hôm nay màu nó đỏ lắm, có phải em bôi gì không?"

"Hwang Hyunjin, anh nói linh tinh gì đấy." Cậu lại giậm chân.

Đóa hồng mai trước ngực cậu rung lên, như nhành cây trước gió xuân. Hyunjin sao có thể chịu được sự mê hoặc ấy, lập tức cúi đầu ngậm lấy nó.

Jisung nhắm hai mắt lại.

Hyunjin nói đúng, cậu có bôi thuốc lên ngực, là loại thuốc mê có màu của người da đỏ mà phụ nữ Mexico thường mua. Họ bôi thuốc lên ngực mình, dụ đàn ông vào nhà nghỉ. Mấy giờ sau tỉnh lại, những tay hám gái đó mới phát hiện đồ đạc của mình bị mất sạch.

Thuốc mê nhanh chóng phát huy tác dụng. Hyunjin ngẩng đầu lên nhìn cậu, hình như anh đã nhận ra. "Hyunjin, nếu gã Mexico kia không xuất hiện, có lẽ chúng ta sẽ ở đây cả đời." Jisung giải thích cho hành động của mình.

"Anh cũng muốn vậy, nhưng sắc mặt em ngày càng nhợt nhạt. Jisung, anh đau lòng lắm."

Cậu ngẩng đầu lên, đẩy Hyunjin ra, mặc thân thể anh trượt xuống dọc tường phòng thay đồ. Jisung ngụy trang cẩn thận, đeo những phụ kiện như người Mexico để đánh lừa người của Hyunjin. Khi đã xong xuôi hết thảy, cậu định rời đi thì bị anh kéo chân lại. "Jisung, đừng đi. Nếu nhỡ may chúng ta cứ chơi trò đuổi bắt này đến tận lúc biến thành ông già thì phải làm sao?"

Jisung không dám nhìn anh, hờ hững ra lệnh: "Hwang Hyunjin, buông tay đi."

Giọng anh đau đớn khôn cùng, mang nỗi khổ sở như đến từ năm nghìn mét dưới đáy biển: "Jisung, đừng đi. Nếu em giận thì cứ ở bên anh mà giận. Hôm ấy tìm thấy em, anh đau lòng lắm, anh không nỡ để em gặp chuyện tương tự lần nữa.

Jisung, anh cầu xin em, đừng đi mà! Đừng... đi, đừng... bỏ rơi... anh..." Phút sau, tay anh buông rũ khỏi chân cậu. Jisung mở cửa phòng thay đồ, không hề quay đầu lại.

Cậu vứt điện thoại, đồng hồ vào thùng rác trong trung tâm thương mại. Hyunjin không chỉ cho người theo dõi mà còn cài thiết bị định vị vào điện thoại và đồng hồ của cậu, để có thể nắm chắc tin tức cậu mọi lúc mọi nơi.

Vậy là vào tháng Ba năm ấy, Jisung lại một lần nữa thành công trốn thoát khỏi Hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top