Chương 86: Trở về bangkok (2)
Ngày cuối cùng của tháng Mười Hai, Jisung tự thú tại Bangkok.
Ngay sau ngày Jisung tự thú, thủ tướng Thái Lan tiếp đón một vị khách rất đặc biệt. Chuyện xưa của vị khách này vẫn luôn được truyền đi khắp đường lớn ngõ nhỏ tại Thái Lan, rất nhiều người
mỗi khi nhắc đến anh đều nói thế này: Thuở nhỏ anh sống bên bờ sông Mekong, được nước sông nuôi lớn, chỉ có sông Mekong mới có thể nuôi nấng được một người xuất sắc đến thế. Bước sang thềm năm mới, mọi người thảo luận rầm rộ về chuyện Hoàng tử hạt đậu nhà họ Han đã trở lại Bangkok, tự thú cho tội lỗi của mình. Bởi vì vụ án kia xảy ra tại Bangkok, người dân rất chú ý đến các tin tức liên quan đến vụ việc này. Ngoài niềm thương cảm cho cô gái bị hại, họ cũng dần tha thứ cho người đã biết nhận lỗi sửa sai kia.
Hôm Hoàng tử hạt đậu tự thú được ba ngày, có lời đồn rằng, thủ tướng Thái Lan từng giao một phần tài liệu bí mật cho cảnh sát Bangkok. Phía cảnh sát cũng trình bản ghi chép nội dung tự thú của Jisung, cũng như lời khai của hai người bị hại trong vụ án kia cho tòa án địa phương, trong đó có một bản là do chính người bị hại và gia đình người bị hại ký tên.
Trước khi tòa án ra phán quyết cuối cùng, chính phủ Thái Lan còn gửi đến cho tòa án một văn kiện, kể rõ những cống hiến của to lớn nhà họ Han đối với chính phủ Thái Lan. Mười lăm ngày sau, Jisung cầm hành lý đơn giản, theo cảnh sát Bangkok đến chùa ở phía Tây sông Chao Phraya. Trước mắt, cậu sống ở đây trong ba tháng. Ở Thái Lan cũng từng án lệ đặc biệt thế này, tùy theo số phiếu bầu của thẩm phán, có thể đổi từ hình phạt tù thành đến đền chùa để làm những việc phục vụ cộng đồng tương tự như phương Tây đối với một số ít tội phạm gây ra lỗi lầm vì nhiều nguyên nhân thúc đẩy. Đây được xem như một cách để thực hiện nghĩa vụ giáo dục lao động.
Mỗi ngày Jisung chịu trách nhiệm quét dọn sân sau của chùa, tiếp theo đi chép kinh văn trong bốn tiếng đồng hồ rồi ăn cơm và ngủ theo giờ quy định, hôm sau sẽ có cảnh sát đến lấy nhật ký lao động ngày hôm trước của cậu.
Ngày 15 tháng 1, Jisung đang ở sân sau của chùa thì có một vị khách đến chùa. Người đàn bà đó đứng xa xa nhìn cậu hệt như rất lâu trước kia lúc ở công viên giải trí, Jisung cầm bốn năm túi rác đi qua trước mặt bà, từ đầu đến cuối, hai người không nói với nhau bất cứ câu nào.
Tháng Hai, một người đàn ông tuấn tú ghé qua chùa. Sắc mặt anh có vẻ rất kém, nghe nói gần đây anh hay gặp ác mộng. Qua lời khuyên của vài người, anh quyết định "vào chùa cho lục căn thanh tịnh". Thần kỳ ở chỗ, sau khi vào chùa ở, anh không còn gặp ác mộng nữa, vì vậy anh đã quyên góp rất nhiều tiền nơi này.
Vào buổi chiều đầu tiên khi vị khách này đến đây ở, trong căn phòng ở sân sau chùa văng vẳng tiếng tranh cãi.
Sau nhiều tiếng động ồn ào, Jisung bất bình vang lên. "Hwang Hyunjin, em đã bảo anh đừng giúp rồi kia mà." "Anh đâu có giúp em, anh thề!" "Thật sự không giúp em sao? Hwang Hyunjin, em muốn anh thề trước mặt Phật Tổ" "Anh thề, nếu như anh giúp em thì chết không tử tế!" Lại một loạt tiếng động ồn ào vang lên. "Hwang Hyunjin, ai cho anh thề như vậy, ai cho anh..." "Được rồi, được rồi, Jisung, không sao không sao, anh không sao cả." Chờ khi Hyunjin đi khỏi, Jisung quỳ trước mặt Phật Tổ, luôn miệng thành kính nói với ngài rằng người đàn ông vừa thề thốt kia là một tên điên, hi vọng Phật Tổ cứ mặc kệ anh, coi như không nghe thấy gì cả.
Mấy buổi tối kế tiếp, trong gian phòng của chùa đều có đoạn đối thoại lặp đi lặp lại như sau:
"Hwang Hyunjin, anh về đi, ngày mai hãy lập tức rời khỏi đây cho em." "Được, ngày mai anh sẽ về ngay! Jisung, trước khi đi cho anh ôm một cái đi, chỉ ôm thôi là được rồi." "Hwang Hyunjin, anh muốn hơi nhiều rồi đấy."
"Nửa cái thôi cũng được!" "Hwang Hyunjin, anh điên rồi! Tay anh đang đặt đâu vậy hả, bỏ tay ra cho em." "Đây đây, Jisung à, hay là..." "Hwang Hyunjin, anh mau cút cho em!" Giữa tháng Hai, người khách kia kia vẫn chưa chịu rời khỏi chùa. Trong đêm trăng sáng, đôi tình nhân trẻ nào đó nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người cách bức tường như sau:
"Hyunjin, ngày mai anh về đi. Em xin anh, hôn cũng cho anh hôn rồi, sờ anh cũng đã sờ rồi. Anh còn như vậy thì những chuyện em làm còn ý nghĩa nữa?"
"Được, anh biết, anh biết rồi." "Ngày mai anh đi đi!"
Anh lại thở dài: "Ừm, ngày mai anh sẽ đi thật mà. Thật ra, anh cũng biết làm như thế này là không đúng, nhưng anh chỉ muốn đến thăm em một chút, muốn xem em có chịu ấm ức nào không, Đến lúc gặp em rồi, anh lại không nỡ rời xa em, sau khi ở lại thì anh lại muốn hôn em, muốn sờ em, còn muốn... Jisung, anh muốn..."
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Jisung khuyên nhủ: "Hyunjin, nơi này không được. Anh chờ thêm một thời gian nữa đi, hai tháng sau em được rời khỏi đây, đến lúc đó..."
"Được, anh chờ em!"
"Chúng ta về đi thôi!" "Jisung à, chờ chút!"
"Gì hả?"
"Xe của anh đậu bên ngoài chùa, chúng ta ra đó chốc lát, nhé? Chỉ ngồi một lúc thôi, anh muốn ôm em một cái, chỉ ôm thôi. Anh thề, nếu có làm gì khác thì anh sẽ..."
Cậu vội vàng cắt ngang lời anh: "Hwang Hyunjin, câm miệng!" Sau đó, đôi tình nhân nhỏ tròn mắt chứng kiến hai người họ trèo khỏi tường, đi về phía chiếc xe đậu cách đó không xa. Chẳng lẽ tiếp theo là...
Chàng trai nhìn gương mặt ửng đỏ của bạn gái mình.
Quả nhiên, chưa đến mười phút sau, chiếc xe bắt đầu rung lắc dữ dội.
Thật ra thì, trước khi xe bị rung lắc, Hyunjin còn hài hước kể, hồi anh còn học cấp Ba, có lần anh nghe mấy tên nam sinh nói, bọn con trai hay dụ dỗ người yêu là "Chỉ cần tiến vào chứ không động đậy gì đâu."
Anh hứa hẹn: "Jisung, cho anh vào đi. Jisung, anh nhớ em lắm, anh hứa chỉ cho vào thôi chứ không cử động, như vậy em sẽ không có lỗi với Phật Tổ."
Trong vòng ba tháng ở lại chùa, Jisung buộc phải tuân thủ quy định không được quan hệ tình dục với người khác.
"Hyunjin, không cử động thì không có lỗi sao?" Cậu bị anh đè dưới thân, ngốc nghếch hỏi nhỏ. "Ừ, không cử động là không sao!" Anh khẳng định chắc nịch.
Thật ra đối với người học trong trường quý tộc như Hoàng tử hạt đậu thường rất ngây thơ. Mấy học sinh trong trường họ hầu như rất e thẹn không dám bạo dạn nói về chủ đề nhạy cảm kia. Cho nên...
Hyunjin kéo quần cậu xuống, cứ thế tiến quân thần tốc. Jisung còn cẩn thận nhắc nhở: Hyunjin, anh đã hứa là để yên thôi đấy!"
Anh trấn an: "Anh sẽ để yên, không nhúc nhích đâu mà sợ."
Không nhúc nhích ư? Thế mới lạ ấy, anh chỉ đang đợi thời cơ này thôi.
Một lúc sau, chân cậu móc vào chân anh, Jisung nổi nóng đánh lên vai Hyunjin, yếu ớt mắng: "Hwang Hyunjin, anh là đồ khốn, anh bảo không nhúc nhích mà, rõ ràng anh nói vậy mà!" Ngày hôm sau, Hyunjin cũng chịu rời khỏi chùa với mấy vết cào nơi cổ và dấu răng ở vị trí xương quai xanh, anh nói cám ơn trụ trì rồi đi khuất. Jisung mặc áo len cao cổ, đứng sau lưng một nhà sư dõi mắt theo bóng anh tiễn đưa.
Hai tháng sau, Hyunjin quả thật làm như lời anh đã hứa, không đến chùa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top