Chương 84: Han Jisung trưởng thành rồi (2)


Chuyện xảy ra ở sân bay hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Kang Eunji. Truyền thông châu Âu lý trí hơn truyền thông Mỹ. Thứ Ba, những kênh truyền thông chủ chốt không chỉ đăng bài yêu cầu xin lỗi của cô ta, mà còn trích lại lời nói của Jisung. Tuy Jisung không xin lỗi nhưng đa số mọi người vẫn tán thành cách nói của cậu. Cậu chỉ gọi điện vào lúc tâm trạng kích động, hơn nữa cậu đã bảo sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc gọi đó trước pháp luật. Dần dà cũng có người cảm thấy kẻ thật sự có lỗi với Kang Eunji là tình người chứ không phải Jisung. Mà những tờ báo nhỏ chê trách Jisung không chịu trách nhiệm kia cũng ngậm miệng hàng loạt. Làn sóng dư luận Kang Eunji cố gắng khuấy động sau hơn một tháng dần chìm lắng. 

Ngày thứ Hai tuần thứ ba của tháng Mười Một, Jisung nhận được thông báo Kang Eunji đã rút đơn kiện, nguyên nhân đưa ra là sức khỏe cô ta không tốt, vì vậy không có tinh lực và can đảm để đối mặt với áp lực từ mọi phía. Hơn nữa cũng vì Hyunjin mà cô ta chọn tha thứ. Cô ta đăng lên trang mạng cá nhân vài dòng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, cũng mong mọi người hãy quên chuyện này đi. Bất ngờ nghe được tin mừng, Martha ôm chặt lấy Jisung. Người phụ nữ Ý đẫy đà ấy luôn miệng nói "tốt quá, tốt quá" Jisung có thể chào đón chú ngựa con chào đời rồi.

Hôm ấy Hyunjin cũng ở bên cạnh, anh lôi cậu khỏi vòng tay của Martha, vô cùng hân hoan, như vậy anh và cậu không cần xa nhau nữa, anh không thể rời cậu dù chỉ một phút nào.

Đến đêm, Jisung cuộn người trong lòng Hyunjin, không sao ngủ được.

Anh xoa đầu cậu: "Jisung, bây giờ việc em cần làm là quên hết những chuyện không vui đi, một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày, anh sẽ luôn ở bên em. Rồi một ngày nào đó lúc thức dậy, em không còn buồn bã khi nghĩ tới chuyện này nữa."

Cậu gật đầu, nghe lời Hyunjin, bắt đầu sống những ngày thuộc về chính mình. Mấy hôm sau, Jisung đang đọc sách trên thảm cỏ, Hyunjin và người làm bận bịu trồng hoa hướng dương trong nông trường, để nơi đây được bao phủ bởi sắc vàng óng ánh thì một cô bé tầm mười lăm tuổi đi tới trước mặt Jisung. Cô bé ngồi cạnh cậu, đọc tờ báo trên tay một lúc rồi lại quay sang nhìn cậu.

Jisung mới học tiếng Ý, cất giọng lơ lớ hỏi cô bé tại sao lại nhìn mình. Cô bé nói rất nhiều mà Jisung không hiểu lắm, bèn kéo một người làm biết tiếng Anh đến phiên dịch giúp.

Thì ra cô bé bảo, sau này trưởng thành muốn hẹn hò với người đàn ông giỏi giang như Hyunjin giống cậu, như vậy mỗi khi phạm lỗi không cần chịu trách nhiệm nữa.

Lúc gần đi, cô bé chỉ vào bức ảnh trên báo, hỏi người đó có phải cậu không, những gì báo viết có phải là thật không. Jisung vừa gập tờ báo lại thì Hyunjin mồ hôi nhễ nhại đi tới. Cậu dùng tay áo lau mồ hôi trên má anh.

Chẳng bao lâu, sương gió tháng Mười Hai đã đến với cao nguyên Napoli. Hiện giờ không còn mấy người nhắc tới Hwang Hyunjin được chú ý suốt tháng Mười và tháng Mười Một qua. Một vài kênh chỉ đưa tin sơ qua về hình phạt của tòa án Bangkok đối với những kẻ tình nghi dính dáng đến vụ án, cùng vài cư dân mạng nói rằng từng gặp Kang Eunji ở Napoli.

Tháng Mười Hai, Hyunjin định dẫn Jisung rời khỏi nơi đây. Anh lên kế hoạch đưa cậu tới Bangkok gặp mẹ mình, chuẩn bị đám cưới trong tương lai.

Một ngày cuối tuần đầu tháng Mười Hai, Jisung nhận được điện thoại từ Kang Eunji hẹn ra "uống vài ly tâm sự", đồng thời còn bồi thêm câu Jisung hẳn nên tỏ lòng biết ơn cô ta vì đã rút đơn kiện mới đúng. "Hoàng tử hạt đậu, tôi có tư cách đứng trên cao nhìn xuống cậu đấy, cậu cảm thấy thế nào?" Kang Eunji cười khanh khách qua điện thoại. Đêm hôm ấy, Jisung bảo Hyunjin lái xe đưa cậu đến một quán bar ở Napoli. "Hyunjin, anh chờ em ở đây nhé!"

"Anh không tò mò à?"

"Không! Nhưng em phải nhớ kỹ những gì anh vừa nói với em, không được nhìn ngang liếc dọc đâu đấy."

Lúc này, Jisung chỉ ăn mặc sơ sài, đối lập hoàn toàn với Kang Eunji sửa soạn trang điểm tỉ mỉ. Cậu cũng muốn ăn diện sang chảnh lắm nhưng Hyunjin không cho. Anh soi mói quần áo cậu hết chỗ này đến chỗ khác, kết quả cậu đành mặc áo len rộng thùng thình để đối phó. Vị trí ngồi của cậu và Kang Eunji rất đẹp, từ chỗ họ có thể quan sát gần hết quán bar, cũng là nơi có thể yên tĩnh nói chuyện.

Kang Eunji châm thuốc điệu nghệ trước mặt Jisung, nói rất nhiều chuyện bâng quơ, lải nhải về những gì cô ta và Hyunjin từng trải qua, bao gồm cả buổi tối đã để lại thương tổn to lớn cho mình. Cô ta không khóc, chỉ lạnh lùng nhìn Jisung, hồi tưởng lại từng chi tiết.

"Gã ta có hàm răng vàng khè, trên người toàn mùi cau. Đến tận bây giờ, chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi lại buồn nôn. Hết thảy những thứ này đều nhờ cậu ban tặng đấy. Tôi muốn cậu phải ăn năn suốt quãng đời còn lại, chính vì tính tùy hứng ngu ngốc của cậu đã phá hủy cuộc đời tôi. Khi cậu mặc bộ áo cưới màu trắng đứng trước cha sứ, hoàng tử hạt đậu à, liệu cậu có không thẹn với lòng không? Cậu có thể bình thản ngồi kế cho con cái những câu chuyện ca ngợi lòng chính nghĩa và lương thiện không?" Cô ta bật cười khúc khích: "Không, không bao giờ!"

"Tôi nghĩ, đây chính là mục đích cuối cùng của cô phải không? Để tôi phải ôm nỗi bất an suốt đời vì thứ ân huệ giả tạo của cô? Chuyện này càng ầm ĩ, gánh nặng tâm lý của tôi càng nặng!" Jisung nhấp một ngụm rượu, vạch trần: "Mục đích cuối cùng của cô không phải đưa tôi vào tù, cô muốn tôi mang bóng ma tâm lý cả đời, bóng ma ấy sẽ càng ngày nặng nề nhờ lòng khoan dung của cô.

Nhưng biết làm sao đây? Hình như cô đánh giá cao tôi rồi. Không, có lẽ nên nói là, cô đã đánh giá thấp tôi mới đúng. Nếu là mấy ngày trước, tôi sẽ cảm kích tấm lòng khoan dung của cô, nhưng giờ thì hết rồi. Bởi vì tôi muốn trở thành người xứng với tình yêu của Hyunjin, nếu có con tôi muốn con chúng tôi kiêu ngạo vì mình, hơn nữa, tôi cam đoan với cậu là tôi chắc chắn làm được điều đó."

"Vậy ư?" Kang Eunji nhíu mày, "Ví dụ như, nhờ Hyunjin giải quyết những người kia, đưa tiền hoặc uy hiếp chặn miệng họ để cậu giành được sự bình yên giả tạo. Thế rồi, cậu ăn mặc cao sang thanh lịch xuất hiện tại bữa tiệc từ thiện nào đó và chụp lại tấm ảnh kỷ niệm, chờ con của hai người lớn lên, cậu nói với chúng ồ, con yêu, đây là ba con đấy ư?" Kang Eunji che miệng cười: "Ừ, đây là cách hay đấy! Tôi nghĩ, sau này con cậu sẽ kính trọng cậu lắm." Jisung nhìn Kang Eunji đăm đăm. Cô ta thôi cười, lạnh lùng nhìn lại Jisung. Jisung nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, châm chích: "Eunji, tôi thấy buồn cho cô. Cô đem nỗi bất hạnh của mình làm trò tiêu khiển cho đại chúng, cô khuấy động lòng thương hại của mọi người. Cô tự cho là thông minh, nhưng đối với tôi, đây là hành động cực kỳ ngu xuẩn. Rồi thời gian sẽ chứng minh lời tôi nói thôi.

Hơn nữa, Kang Eunji, tôi phải cho cô biết, trên đời này không phải chỉ có mình cô từng gặp bất hạnh. Nếu cô còn tiếp tục thế nữa, sớm muộn gì cô sẽ trở về nơi xưa cũ của cô, nhờ bác sĩ tâm lý giúp đỡ mà thôi."

"Câm miệng! Han Jisung, cậu mới là người không xứng nói những lời này với tôi nhất!" Eunji định hắt ly rượu lên mặt Jisung, thế nhưng đã bị cậu đưa tay giữ lại.

Cậu đứng lên, nhìn xuống Kang Eunji: "Hôm nay tôi tới để nói với cô, đây là lần cuối cùng tôi đáp lại cô. Hơn nữa, cô nên tự trả tiền cho ly rượu này, coi như biểu đạt lòng biết ơn đối với mẹ cô đi. Có lẽ, cô vẫn chưa biết, hoặc cô cố ý làm ngơ: Mạng mẹ cô do ba tôi đổi lấy. Cô còn có mẹ, song tôi lại mất ba, còn mẹ tôi thì mất chồng vào độ tuổi xinh đẹp nhất của đời người! Cho nên, cô phải mời rượu tôi mới đúng."

Trên đường về nhà, Hyunjin lái xe rất chậm. Anh vươn một tay ôm vai cậu, để đầu cậu tựa lên vai anh. Anh nói cuối tuần sau sẽ đưa cậu về Bangkok. Cậu không tỏ ý kiến mà chỉ bảo anh hát cho cậu nghe hết bài này tới bài khác, đến nỗi khàn cả giọng.

Cuối tuần sau, Jisung và Hyunjin vẫn chưa thể quay lại Bangkok như kế hoạch vì hai người cãi nhau. Hyunjin muốn đi nhưng cậu không đồng ý, cậu phải tới sân bay tiễn Lee Minho trước đã. Anh không chịu, kết quả cậu vẫn đi, vì thế anh buộc phải theo đuổi theo cậu tới sân bay. Hyunjin tình tứ ôm vai Jisung, còn ép cậu đeo chiếc nhẫn kim cương lớn đến hoa mắt lên ngón áp út.

Minho rời khỏi Napoli sau mười cuộc gọi như đã hứa với Jisung. Cậu đứng ở sân bay người đến người đi, mặc chiếc áo màu cà phê đậm. Chỉ đứng yên thôi đã đẹp hút hồn.

Thiên thần nhỏ đáng yêu đến rồi. Minho bất giác nở nụ cười với bóng dáng ấy. Nhưng một người vô duyên lại chen ngang, chặn tầm mắt của họ.

Minho nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Hwang Hyunjin. Anh chán ghét sự điên cuồng và hiểu thấu lòng người khác của hắn. Hắn ta luôn làm những chuyện trái ngược với lẽ thường, mà đây còn là những chuyện anh cực kỳ mong muốn mà không làm được.

Minho nhìn chòng chọc vào Hwang Hyunjin, thầm thở dài. Những khi gọi điện cho Jisung, đã có mấy lần nghe giọng hổn hển của cậu, đương nhiên anh ta biết đầu kia điện thoại đang xảy ra việc gì, rõ ràng Hwang Hyunjin cố ý.

Bởi vậy, khi Hwang Hyunjin làm bộ làm tịch đi tới nói lời tạm biệt Minho đã khiêu khích: "Cậu Hwang, tôi cảm thấy thứ quyến rũ nhất của Jisung là nốt ruồi son nơi ngực, cậu không biết nó làm tôi say đắm nhiều thế nào đâu. Cậu thì sao?"

Hyunjin lập tức đáp trả Minho bằng hàng loạt cú đấm. Thực ra anh không hề đấm vào chỗ hiểm, nhưng Minho lại cố tình tỏ ra đau đớn.

"Hwang Hyunjin, tên điên này!" Jisung hét lên chói tai: "Anh điên rồi, anh không biết anh ấy vừa phẫu thuật xong sao? Anh..."

Giữa sân bay đồng người, Hyunjin cũng gằn giọng: "Em câm miệng, em biết anh ghét nhất em hay mắng anh điên ấy. Anh điên thế này không phải là do em giày vò sao? Nếu có một ngày anh không nổi điên vì em nữa, em nên khóc đi là vừa. Anh hỏi em, em mặc như vậy đi gặp chồng cũ có mục đích gì? Đừng tưởng anh không biết, em muốn để lại hình ảnh đẹp nhất trong lòng hắn, để sau này mỗi khi gặp người khác, hắn đều đem ra so sánh với em. Jisung, anh biết em vẫn đỏng đảnh như trước..."

"Hwang Hyunjin, anh thật sự điên rồi! Đồ điên..."

"Han Jisung, em còn nói một chữ điên nữa, anh điên thật cho em xem!"

Lúc Minho khuất dạng, hai người vẫn cãi vã không ngừng, dùng hết vốn liếng ngôn ngữ lẫn xung đột tay chân!

Hay lắm, đây chính là hiệu quả mà Minho mong muốn, là biện pháp anh ta phải vắt óc suy nghĩ suốt đêm qua. Để nâng cao hiệu quả, anh ta còn cố ý bảo Jisung ăn mặc thật đẹp vào. Sau cùng, anh ta cũng lén đạp được Hwang Hyunjin một cú rồi. Sảng khoái quá đi mất!

Ở độ cao mười nghìn mét, Minho vẫy tay với cửa sổ cabin. Tạm biệt, thiên thần nhỏ của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top