Chương 81: Đối mặt với phán xét (3)
Gội xong đầu, Jisung mở cửa phòng tắm. Trái tim cậu hoang mang rối bời, bàn tay bâng quơ chạm vào tay nắm cửa. Hyunjin thật kỳ lạ, lúc nãy cố rủ anh tắm cùng, không ngờ anh dứt khoát từ chối. Trong khi rõ ràng Jinnie rất thích tắm chung với cậu, anh luôn mong đợi được làm chuyện đó lúc tắm.
Cửa phòng tắm vừa được mở ra, Hyunjin đã đứng ngay trước cửa, cầm sẵn chiếc khăn tắm trong tay. Anh cẩn thận lau tóc cho cậu, chờ đến lúc ráo nước, anh lại lấy máy sấy cho cậu.
Từ khi ra khỏi phòng tắm, Jisung không nói lời nào. Đến lúc hai người ngồi đối mặt trên giường, cậu mới mở miệng.
"Hyunjin, nói đi! Em biết anh đang tìm thời điểm thích hợp nói với em chuyện gì đó. Em đã đi đôi giày đẹp nhất, dắt tay người đàn ông xuất sắc nhất thế giới và tham gia buổi dạ tiệc em hằng mong ước. Thế nên anh hãy nói đi!"
Anh nặng chóp mũi cậu, khen ngợi cậu không chỉ thông minh mà còn đáng yêu nữa. "Jisung, còn nhớ lời anh vừa nói không. Có rất nhiều người thật lòng thích em." Hyunjin mở đầu. Cậu chỉ gật đầu coi như đã hiểu.
Hyunjin nắm bả vai cậu, hàng mi buông rủ, khẽ hỏi: "Jisung, em còn nhớ người đàn ông tên Harrison không?"
Mấy phút sau, cậu lắc đầu.
"Harrison, người Philippines, mợ của anh ta là Lina." Jisung ngẩn người. Lina là người giúp việc chăm sóc cậu từ tấm bé, có làn da ngăm đen, dáng người phúc hậu. Bà rất tốt với cậu, hồi bé từng dạy cậu hát ca dao quê bà. Đến bây giờ cậu mới nhớ ra, Lina có cháu trai tên Harrison. Anh ta rất cường tráng, thi thoảng tới thăm mẹ, anh ta còn hay khoe cơ bắp với cậu nữa. Harrison từng đưa cậu danh thiếp của anh ta, vỗ vai cậu và nói, nếu cậu bị ai bắt nạt hãy đến tìm anh ta, anh ta sẽ cho chúng một bài học. Lúc ấy cậu còn cười nhạo, băng đảng côn đồ còn có số điện thoại làm ăn chân chính từ khi nào vậy, sau đó tiện tay bỏ tấm danh thiếp vào hộc đồ trên xe. Về sau...
Jisung hốt hoảng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
"Jisung, em có nhớ không? Vào buổi tối trước hôm em tới căn nhà gỗ tìm anh, bảo anh đi với em, em đã gọi một cú điện thoại cho người tên Harrison đấy."
Ký ức trong đầu cậu bắt đầu quay trở lại thời điểm đó...
Jisung nhắm mắt lại, ánh đèn mờ tối nơi góc đường, tiếng đập phá tủ kính, quần áo văng ở khắp mọi ngóc ngách Bangkok, chiếc xe thể thao màu vàng dừng bên đường, còn cậu thì ngồi trên xe, giận dữ gọi điện thoại... Hình như khi đó cậu đã gọi điện cho Harrison. Trước thời điểm ấy, cậu biết một sự thật: Ba vì cứu người yêu cũ của mình mà bỏ rơi cậu và mẹ trên thế gian này. Thì ra ba vẫn không quên được người đàn bà đó! Cậu ghét bà ta, cậu muốn dạy dỗ bà ta một trận. Vì vậy mới có cuộc điện thoại ấy.
Jisung choàng mở mắt, nhìn thẳng vào Hyunjin..
Giờ đến phiên anh nhắm mắt lại, song miệng vẫn tiếp tục cất lời: "Người em sai Harrison đánh là Jeon Yunhee. Trước khi biết mẹ em, dì ấy và ba em là một đối. Về sau, ba mẹ em cưới nhau, dì cũng nản lòng lấy người đàn ông vẫn luôn theo đuổi mình.
Jeon Yunhee là tên của dì Jeon, dì có một cô con gái tên là Kang Eunji." Tai cậu ù đi. Jisung dịch người, vùi đầu trong lòng Hyunjin, ngón tay nắm nhẹ lấy cổ áo anh. Một lát sau, cậu khẽ hỏi: "Hyunjin, sau đó thì sao..."
"Sau đó..."
Hyunjin kể lại câu chuyện bằng giọng thật nhỏ, nhưng cậu thì nghe rõ từng từ từng chữ. Đợi anh nói xong, cậu gục trong lòng anh, không hề nhúc nhích. Tay anh chạm lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng như khi bà ngoại vuốt tóc cho cậu. Khi cậu gặp ác mộng, bà luôn trấn an: Jisungie đừng sợ. Khi cậu khóc, bà dỗ dành: Jisungie đừng khóc. Mỗi lần cậu vòi vĩnh thứ gì đó, bà lại hứa hẹn: Jisungie chờ nhé.
"Jisung." Hyunjin gọi tên cậu, "Đừng quan tâm tới lời người ta nói. Anh biết em không cố ý, em không biết về sau lại xảy ra chuyện như vậy. Anh biết em không mong điều ấy xảy ra hơn bất kỳ ai khác. "Nhưng nó vẫn xảy ra, nó đã trở thành sự thật!" Jisung, anh tin em, anh yêu em, dù em quyết định thế nào anh vẫn ủng hộ em."
"Trên Trái đất có một nơi mà mọi người gọi là nơi hoang dã cuối cùng, đó chính là Alaska. Jisung, anh có ngôi nhà tọa lạc trong khu vực đẹp nhất Alaska. Vào đêm Giáng Sinh, cực quang như bay múa trên mái nhà. Chúng ta sẽ nuôi mười hai con chó kéo xe ở đấy, chúng ta có thể ngồi xe trượt tuyết đến siêu thị mua đồ. Đàn ông Alaska không thích bàn tán linh tinh, họ chỉ quan tâm tới rượu trong quán bar, họ chỉ biết càu nhàu khi chính phủ thi thoảng đưa lệnh cấm rượu. Còn phụ nữ Alaska cả ngày phiền não vì phải coi chừng chồng mình có thất thổ khi uống say bí tỉ không chứ không có thời gian nghĩ đến chuyện khác.
Jisung, nếu em không thích nơi này, chúng ta tới Alaska nhé, rời đi ngay đêm nay, xe đã đậu bên ngoài chờ sẵn rồi. Chúng ta sẽ sinh sống, tổ chức đám cưới. Jisung, em biết không? Nếu anh sống ở đó, họ còn bầu anh làm trưởng trấn nữa đấy, trong khi anh chẳng biết gì cả."
"Hyunjin, anh có thể ra ngoài không?" Jisung ngắt lời anh.
Hyunjin hôn lên đỉnh đầu cậu, ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Jisung mở máy tính lên mạng. Cậu chịu đựng nửa tiếng để đọc những tin tức liên quan đến mình rồi tắt máy, phần tiếp theo cậu không dám đọc nữa.
Cậu đờ đẫn tới trước cửa sổ, vén lên tấm rèm dày. Có rất nhiều người đang chờ cậu!
Jisung kéo kín rèm cửa, dựa lưng lên tường. Hiện giờ cậu vô cùng hoang mang, cậu không hề quen biết những người mắng chửi cậu trên mạng, nhưng... nhưng nhất định có người quen cậu. Kiểu gì họ cũng nghe nói về chuyện cậu từng làm, rồi vội vã đi loan tin...
Mới chỉ nghĩ đến đây, cậu phát hiện mình vô cùng sợ hãi, cuộn mình trong góc tường, ngón tay kẹp một điếu thuốc đã châm lửa. Cậu không ngừng ảo tưởng, chỉ cần rít một hơi thuốc thì chất nicotin sẽ chấm dứt mọi cơn khủng hoảng nơi cậu... Vậy mà vừa rít hơi đầu tiên, cậu đã sặc đến rơi nước mắt. Jisung không biết hút thuốc. Hồi ở Tokyo, có rất nhiều người xung quanh hút thuốc nhưng cậu không dám đụng vào, cậu sợ mình trở thành kẻ nghiện thuốc. Người thường xuyên hút thuốc có răng và da rất xấu. Cậu có hàm răng trắng tinh chỉnh tề, mái tóc xinh đẹp đã mất rồi, cậu không muốn mất luôn hàm răng trắng đều này nữa. Trong những ngày khốn khó ấy, lòng cậu ấp ủ nỗi nhớ nhung sâu sắc, hi vọng một ngày nào đó gặp lại Hyunjin, vì vậy cậu không dám để bản thân trở nên quá nhếch nhác. Jisung quyết tâm dụi điếu thuốc trong tay. Đây là điều cuối cùng trong hộp cậu tìm được từ túi áo Hyunjin, xem ra mấy ngày hôm nay anh đã hút không ít.
Đám cư dân mạng không chỉ ném đá cậu mà ngay cả Hyunjin cũng trúng đạn. Họ mắng cậu phá hủy cuộc đời tươi đẹp của một cô gái, gán cho cậu cái danh chủ mưu cưỡng hiếp, chửi Hyunjin yêu tên đàn ông biến thái.
Đúng, cậu đáng bị chửi, cậu đã gây ra tội tày trời. Jisung đứng trước gương, lẩm bẩm, sau đó thay chiếc áo hoodie rộng thùng thình vào. Hồi ở Tokyo, cậu thường ăn mặc thế này đi siêu thị mua đồ, chỉ cần đội mũ áo lên và cúi đầu xuống là không ai nhận ra, cậu cứ việc tìm đồ dùng cần thiết với tốc độ nhanh nhất rồi cắm cúi về nhà.
Jisung trùm mũ xong liền mở cửa phòng, Hyunjin đã đứng chờ ngay bên ngoài. "Hyunjin, anh vẫn ở đây chờ em sao?" Cậu ngạc nhiên. "Ừ, anh vẫn chờ em." Anh gật đầu. Jisung đút tay vào túi áo hoodie, cúi đầu rủ mắt, giọng khẽ khàng: "Hyunjin, anh thật sự có nhà ở Alaska à? Thật sự có cực quang tỏa sáng lượn lờ trên mái nhà sao? Anh sẽ là trưởng trấn Alaska thật hả? Với lại, Hyunjin, người dân Alaska không tò mò về những chuyện người người đang bàn tán ư? Họ không lên mạng sao?" Mười mấy phút sau, Hyunjin nắm tay Jisung, cùng đi ra cửa thoát hiểm theo sự hướng dẫn của giám đốc khách sạn và vệ sĩ. Xe anh chờ sẵn ở ngoài, đưa họ đến chỗ chiếc chuyên cơ của bạn anh chuẩn bị cất cánh tới Alaska. Jisung không biết lối đi này rẽ ngang rẽ dọc thế nào, chỉ biết mỗi bước chân mình đều nặng trĩu áy náy, mỗi một centimet tiến bước đều gian nan.
Mãi sau, cậu nhìn thấy ba chiếc xe màu đen đỗ thành hàng bên ngoài. Bên cạnh mỗi xe là một người đàn ông cao to lực lưỡng.
Hyunjin kéo cậu tới chiếc xe ở giữa, giục: "Jisung, em vào trước đi."
Đang lúc cúi người chui vào xe, cậu vẫn không dần được nhìn về lối đi vừa nãy. Đó là lối đi thẳng tắp, bên trong âm u mờ tối. Từ nơi ấy, cậu như thể nhìn thấy đủ kiểu khuôn mặt cười nhạo, phần lớn chế giễu dòng họ của cậu.
Rất lâu về trước, vào thời kỳ loạn lạc, tổ tông nhà họ Han đã bán tất cả bất động sản ở quê nhà mong đem đến cuộc sống sung túc và sự giáo dục đầy đủ dành cho đời sau. Sau quá di cư dài đằng đẵng, nhà họ Han tới nơi khác phấn đấu gây dựng sự nghiệp, cuối cùng trở thành danh gia vọng tộc lừng lẫy ở đây. Khi nhắc đến nhà họ Han, người ta đều ca ngợi phẩm chất kiên cường cao thượng.
Khi cậu vẫn còn ở độ tuổi ngây thơ ngờ nghệch, bà ngoại luôn đặt cậu ngồi trên đầu gối, ôm cậu rủ rỉ với giọng điệu đầy tự hào. Lúc ấy cậu không hiểu, ngay cả đến năm hai mươi tuổi cậu cũng chưa thể nào hiểu được niềm tự hào ấy. Có điều bây giờ, cậu đã hiểu được phần nào!
Tay Jisung đặt lên cửa kính xe, ngoảnh sang nhìn Hyunjin. Khi nãy anh nói với cậu: Jisung, anh rất vui vì có thể đưa em tới Alaska. Căn nhà ở Alaska, nông trường ở Napoli, căn biệt thự ở Bangkok và còn rất nhiều nơi khác đều đã chuẩn bị vì em.
Jisung lưu luyến đặt tay lên mặt anh. Anh đã cho cậu biết thế nào là không oán trách cũng không hối hận, có tình yêu của anh chống đỡ, cậu còn sợ gì nữa. "Làm sao bây giờ, Hyunjin? Sau này mỗi khi nhắc đến anh, có lẽ người ta còn nói thêm một câu "Cậu ta còn kết hôn với người đã từng ngồi tù nữa ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top