Chương 80: Đối mặt với phán xét (2)
Trong khi Jisung vẫn không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra, màn kịch mà Kang Eunji từng nhắc với Hyunjin đã bắt đầu trình diễn.
Tuần trước, có năm luật sư đã tự đề cử mình trở thành luật sư đại diện cho Kang Eunji. Bọn họ đều tốt nghiệp với tấm bằng khá, giỏi từ Học viện Massachusetts, đồng thời cũng là những luật sư nổi tiếng. Họ lấy danh nghĩa bạn học của Kang Eunji, tuyên bố muốn đưa kẻ chủ mưu trong vụ cưỡng bức mãi chưa lộ diện kia vào vành móng ngựa.
Giới truyền thông cũng vào cuộc, còn fan của Hwang Hyunjin thì vô cùng bất mãn đối với Kang Eunji. Bọn họ mắng cô ta dối trá, một số người dễ kích động còn đến thẳng trường học của Kang Eunji để bày tỏ thái độ của mình. Cuối cùng, trận mắng chửi này lại biến thành cuộc chiến giữa cư dân mạng và sinh viên của trường Massachusetts.
Giữa tình hình đó, đoàn luật sư của Kang Eunji đã đến Thái Lan, tin tức về việc họ đệ trình yêu cầu lập chuyên án đối với tòa án Bangkok cũng liên tục được tiết lộ. Jisung ở nông trường chẳng hề hay biết, mỗi ngày cậu và Hyunjin đều quấn quýt lấy nhau. Hằng ngày, làm theo lời dặn của bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, hết rèn luyện thân thể lại đến ăn cơm rồi nghỉ ngơi.
Thỉnh thoảng, dưới cái nhìn ngẩn ngơ của Hyunjin, cậu lại lén lút soi gương. Vẻ mặt cậu lúc này trông tươi tắn hơn nhiều so với hồi còn ở Tokyo, hai gò má cậu hồng hào, đôi mắt cong cong nét cười.
Có lẽ khi năm mới đến, cậu có thể dẫn Hyunjin đến Tokyo thăm dì Út, rồi cùng anh trở lại Bangkok để thăm mộ mẹ mình, và sang năm sau, anh sẽ cưới cậu.
Rốt cuộc đến Chủ nhật, Hyunjin lại đưa cậu rời khỏi nông trường. Ngay từ sáng sớm, họ đã ngồi máy bay từ Napoli đến Milan, đáp xuống đường băng tư nhân của bạn anh. Ngay khi xuống máy bay, anh vội vã kéo cậu vào một chiếc xe màu đen che kín các ô cửa kính, đằng trước và phía sau có tổng cộng bốn chiếc xe hộ tổng, thậm chí đằng trước còn có xe cảnh sát mở đường.
Nhìn tình cảnh hoành tráng này, Jisung hơi phiền muộn, còn Hyunjin thì liên tục kéo gương mặt cậu đang nhìn ra ngoài cửa xe quay lại mặt đối mặt với mình. Anh kiêu ngạo khoe khoang càng ngày càng có nhiều người mê mẩn vẻ đẹp của mình nên phải làm như vậy.
Jisung cảm thấy lời anh nói cũng có lý, dọc đường có rất nhiều người giơ bảng chạy theo xe của hai người. Ban nãy, còn có mấy cô gái ngồi xe mui trần hô to, cậu loáng thoáng nghe họ nói "Jinnie, bọn em tin tưởng anh" thì phải.
Ngày hôm ấy, Hyunjin dường như hóa thành một người yêu hoàn hảo. Anh đưa cậu đến Montenapoleone được mệnh danh là trạm dừng chân của các ngôi sao.
Anh kéo tay cậu đi vào cửa xoay bằng bạch kim, nhân viên phục vụ mặc vest chỉnh chu đứng thành hai hàng, mỉm cười chào đón bằng tiếng Hàn Quốc chuẩn.
Nhà thiết kế trẻ tuổi nổi tiếng người Milan thường bị lên án vì thói ngạo mạn đã có mặt ở đó. Cô nàng giang rộng hai tay, dùng ngôn ngữ cơ thể bày tỏ rằng mình rất vui vẻ khi phục vụ họ.
Jisung đứng trên chiếc thảm thủ công màu mật ong trải dài đến cầu thang xoắn ốc, một tay cậu đặt lên tay vịn mạ vàng. Cậu có chút ngượng ngập, đã rất lâu rồi cô không mặc những bộ quần áo sang trọng này, lâu đến mức cứ như một giấc mộng.
Khi bước xuống bậc thang thứ hai, cậu hơi sợ hãi. Dưới chân cậu là đôi giày sang trọng, mỗi phần đều đính ba trăm sáu mươi viên kim cương nhỏ khoảng 0.0003 carat, mỗi viên đều được khắc năm mươi bảy mặt, khi cậu mang đôi giày này, trông cậu hệt như đang đặt chân lên một dải sao sáng.
Ban nãy nhà thiết kế có nói, cậu hãy mang đôi giày đẹp nhất thế giới này để đến gặp người yêu của mình, hãy để anh ấy đưa cậu đến nơi tốt đẹp nhất, cùng hưởng thụ thời khắc hạnh phúc. Khi bước xuống bậc thang thứ ba, cậu nhìn thấy Hyunjin đang đứng cuối tấm thảm ngay dưới cầu thang. Dáng người anh cao lớn, mặc bộ lễ phục cùng màu với cậu, đầu tóc được vuốt keo tỉ mỉ, mỉm cười chờ đón cậu.
Jisung dừng bước, nheo mắt ngắm người đàn ông của mình.
Rõ ràng mới tháng Tư năm nay, trong bầu không khí lạnh như băng ở Tokyo, cậu vẫn còn để mặc chiếc áo thun là quà tặng kèm từ siêu thị, chân mang đôi dép 1000 yên rời khỏi căn phòng cho thuê nhỏ như miếng đậu phụ, nổi giận đùng đùng đi trên chiếc cầu thang làm từ ván gỗ có thể sụp xuống bất cứ lúc nào để gặp Hyunjin.
Chàng trai khi xưa chỉ có 20 baht trong ví tiền lại dùng một xe tiền mặt mang cậu từ Tokyo đến Italy trên chiếc chuyên cơ bay ở độ cao 10.000 mét. Ngày ấy, cậu vẫn chỉ là người rơi vào cảnh nghèo túng, mỗi hơi thở đều toát lên nỗi tuyệt vọng.
Đứng trên bậc thang thứ ba, mắt cậu hơi long lanh ánh lệ. Đáng lẽ cậu phải vui vẻ mới đúng, nhưng tại sao lại muốn khóc thế này. Hyunjin của cậu đang ở đây, anh vẫn luôn ở đây chờ cậu đợi cậu.
Jisung mỉm cười với anh, ưỡn thẳng lưng, đi từng bước về phía anh với dáng vẻ mà cậu đã từng có ở những năm tháng tươi đẹp nhất. Giây phút này đây, cậu đang mang đôi giày đẹp nhất thế giới, cậu muốn dùng tư thái đẹp nhất của mình xứng đối với nó.
Đến cuối thảm, cậu mỉm cười: "Hyunjin, có phải anh bị em mê hoặc đến điên đảo tâm thần không?"
Hôm ấy, Jisung kéo tay Hyunjin đến một nhà hát opera sơn màu vàng, người biểu diễn là những người xuất sắc nhất được mời đến từ Broadway. Suốt buổi Hyunjin đều nắm lấy tay cậu, luôn miệng hỏi thăm cậu có thích buổi biểu diễn này không. Biểu hiện ga lăng của Jinnie thành công biển Jisung trở thành trung tâm của nơi đây. Mấy người phụ nữ ngồi đằng trước không hề để ý đến những người ăn mặc bắt mắt trên sân khấu hình mà chỉ toàn tập trung ánh nhìn về phía cậu.
Jisung loáng thoáng nghe thấy những người đó nói với giọng vui mừng như khi gọi Jinnie để nói về cậu. Đúng rồi, nghe nói cứ cách một khoảng thời gian, anh lại thay một người tình mới. Xem tình hình này, chắc chắn họ tưởng cậu là một trong những người tình mới của anh rồi. Jisung trợn mắt lườm anh một cái, anh cũng phối hợp tỏ vẻ hoảng sợ làm cậu bật cười. Ngày hôm ấy là một ngày vô cùng xa hoa, không phải vì những bộ quần áo lộng lẫy hay đôi giày đính 720 viên kim cương cậu đang mang trên người, mà vì cậu luôn được che chở trong vòng tay của một vị hoàng tử tên Hwang Hyunjin.
Đến khi lên xe, cậu không hề để ý hình tượng bản thân nữa, cứ thể nép sát vào người anh. Bên ngoài cửa xe, màn đêm đã buông xuống, vậy là một ngày tuyệt vời sắp trôi qua. Jisung uể oải, đá đôi giày đắt đỏ làm cậu luôn sợ rơi mất viên kim cương đính trên nó sang một bên. "Hyunjin, cả ngày hôm nay anh rất kỳ quái, nói thử xem, anh có mục đích gì?" "Hyunjin, ở nông trường vẫn tự do hơn." Cậu nhắm mắt lại, hưởng thụ bàn tay anh nhẹ nhàng xoa bóp cho mình.
"Vậy sau này chúng ta cứ sống ở nông trường thôi."
"Ừm." Cậu tựa trên vai anh, gật đầu đồng ý.
Cứ thế, Jisung gục trên vai anh, để anh công về khách sạn. Dọc đường đi, cậu cứ như đang gặp phải kẻ địch, vẻ mặt căng thẳng của người quản lý khách sạn thật là kỳ quái, khi về đến phòng, cậu lại hỏi anh lần nữa là có phải có chuyện gì xảy ra hay không, anh lại bảo không có chuyện gì cả, chỉ dặn cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt. Nếu như giấc mộng có thể được miêu tả bằng mùi vị, thì cậu cảm thấy giấc mộng đêm hôm đó của cậu hệt như ly rượu Rum cậu uống lúc tối vậy, ngọt ngào và êm dịu làm sao.
Có lẽ vì quá mệt mỏi, Jisung ngủ một giấc thật dài, đến khi tỉnh dậy cứ nghĩ hai mươi mấy tiếng đã qua. Hyunjin vẫn đánh thức cậu bằng cách đánh vào mông cậu giòn giã.
"Hoàng tử hạt đậu không đói bụng à?"
Vừa ngửi thấy mùi thức ăn, có cảm giác mình đã đói rã cả ruột rồi.
Một bàn ăn hấp dẫn được đặt trên thảm, bày các món ăn Thái Lan với màu sắc bắt mắt mà cậu thèm thuồng bấy lâu. Cậu rất thích các món ăn Thái do đầu bếp trước kia ở nhà cậu làm, đó là một người Singapore, ông thường chế biến các món Thái mang một chút hương vị Hàn Quốc. Hyunjin đưa món cơm nắm bơ đậu phộng cho cậu, bơ đậu phộng kết hợp với đậu phụ nhồi bên trong cơm nắm khiến cậu cảm thấy thật quen thuộc. Cậu nhìn anh chằm chằm. "Người làm món này là một người Singapore, ông ta từ bỏ công việc hiện tại của mình để đến đây đấy. Ông ta nói, hoàng tử hạt đậu ăn được món cơm nắm do ông ta làm mới có dáng vẻ đẹp như thế."
Nhìn xem, Hyunjin lại chiều hư cậu rồi, lúc nào cũng chỉ nói mấy lời cậu thích nghe thôi. Dường như càng ngày cậu càng mỏng manh hơn, chỉ là chuyện cỏn con cũng khiến cậu rơi nước mắt.
Anh đưa tay với qua bên kia bàn ăn lau nước mắt cho cậu: "Em còn không biết à, có rất nhiều người thích em, bởi vì họ đều biết rằng, tính em chỉ hơi nóng nảy mà thôi, nhưng bản chất vẫn là một người nhiệt tình lương thiện. Jisung, em nhất định phải nhớ kĩ những gì mà hôm nay anh nói với em."
Sau khi ăn xong, cậu hít thật sâu, thẳng thắn hỏi lại lần nữa: "Hyunjin, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top