Chương 76: Han Jisung, lấy anh đi (2)
Hyunjin kéo tay Jisung, thủ thỉ: "Han Jisung, anh yêu em!"
Cùng lúc đó, anh cầm chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út của cậu. Jisung muốn sờ chiếc nhẫn trên ngón tay mình nhưng anh lại không cho cậu được như ý. Anh kéo hai tay cậu giơ lên đỉnh đầu, thân thể dán sát vào người cậu, cất giọng khàn khàn: "Từ khi nào mà hoàng tử hạt đậu đã trở nên mất tự tin như vậy thế: Có điều, nếu những thứ này làm em bối rối thì ngay ngày mai, anh lập tức biến mình thành một tên nghèo rớt mồng tơi cho em xem." Anh khẽ đẩy cậu, "Muốn không? Em có muốn không?"
"Không!" Cậu nhanh chóng đáp lại: "Anh quên rồi sao? Em thích quần áo đẹp, trang sức lộng lẫy và biệt thự sang trọng. Em thích ngồi du thuyền xa hoa, thích lái xe thể thao đắt tiền rêu rao khắp nơi, ngoài ra còn muốn mười ngón tay đeo đầy kim cương chói mắt nữa." "Vì thế, trên đời này chỉ anh là phù hợp với điều kiện em đặt ra nhất! Em có thể đòi hỏi những thứ này thỏa thích."
"Thật không?"
"Thật!"
"Ừm, vậy em đành phải gả cho anh thôi." Jisung than thở: "Hwang Hyunjin, xem ra anh quả thật bị em mê hoặc đến mụ mị đầu óc rồi." Cậu cảm thấy buồn cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi.
Hyunjin cúi đầu, hôn từng giọt nước mắt của cậu. Anh tì trán mình lên trán cậu, tay ôm lấy mặt Jisung. Đột nhiên anh bất ngờ bế xốc cậu lên.
Một tiếng "ầm" vang lên, Hyunjin vừa ôm lấy cậu vừa đá văng cánh cửa phòng chứa cỏ khô cho ngựa ăn, đến khi cửa khép lại mới thả cậu xuống. Ánh mắt anh thẳng thừng nhìn chòng chọc vào ngực cậu. Mặt cậu sượng cứng, ngại ngùng che ngực, co chân lại, giận dỗi: "Hwang Hyunjin anh nhìn cái gì vậy!"
Tay Hyunjin đặt sau lưng cậu, giọng quyến rũ chết người: "Sao em chỉ mặc cái áo len mỏng dính và đeo tạp dề có họa tiết dâu tây, cổ áo len của em còn rất rộng nữa, rộng đến mức khi em cúi người, có thể nhìn thấy hết bên trong."
"Jisung, điều này khiến anh rất tức giận! Lúc nào cũng muốn khoe khoang vốn liếng của mình để chiêu ong gọi bướm là sao." Bàn tay sau lưng cậu nhấc lên, chiếc tạp dề cứ thế bị cởi ra. Hyunjin luồn tay vào bên trong áo len của cậu, "Rõ ràng em có anh rồi kia mà."
Anh dễ dàng "đột nhập" vào bên trong, bàn tay anh đặt trên ngực cậu cách lớp áo len, giọng nói nghèn nghẹn: "Jisung, anh không chờ nổi nữa, anh không đợi được đến lúc về phòng chúng mình nữa đâu."
Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khe hở của tấm ván gỗ chiếu vào bên trong, Jisung đặt bàn tay đeo chiếc nhẫn quê mùa kia lên mặt anh, kiễng chân dâng hiến bờ môi mình. Đầu tiên cậu cọ chóp mũi vào chóp mũi anh, nghiêng mặt ngậm lấy môi anh và mút nhẹ, sau đó đôi môi lướt qua cằm anh rồi đi thẳng xuống, đầu lưỡi khẽ đảo qua yết hầu anh.
Lúc này cơ thể cao lớn và cường tráng của anh đang run rẩy, Hyunjin nắm tay cậu, đi trên đống rơm, tiến sâu vào góc khuất bên trong.
Không gian chỗ này khá nhỏ, xung quanh đều là rơm rạ, chân đạp trên cỏ khô phát ra tiếng lạo xạo. Đám cỏ khô vàng óng vừa thu hoạch vụ thu được chất thành từng đống, như tạo thành lớp chắn hình tròn. Jisung dựa lưng vào tường, rũ mắt xuống, không dám nhìn Hyunjin. Ánh mắt anh quá nóng bỏng, như thể chỉ một giây sau sẽ đốt cậu cháy thành tro bụi.
Cách lớp quần áo, tay Hyunjin lướt theo đường cong mê người của cậu, lần xuống từng chút theo thắt lưng, nhẹ nhàng chạm vào bụng cậu, đang định men xuống chút nữa thì Jisung đã nắm lấy tay anh. Hai người cùng nhau cởi bỏ chiếc áo len kia, tay anh bắt đầu tự do lướt trên cơ thể trắng ngần, nõn nà.
Jisung nhắm hai mắt lại, mặc cơ thể mình mềm rũ dưới sự trêu trọc của môi lưỡi anh, sau đó thân thể cậu dần trượt xuống khỏi tường, bị anh đặt nằm trên đám cỏ khô, kèm theo cả tiếng thở dốc khe khẽ đầy mờ ám.
Áo len của hai người nằm chồng lên nhau, ánh mắt Jisung chỉ dám nhìn vào hai chiếc áo kia, nếu như nơi này là ở trên giường, có lẽ cậu sẽ thoải mái hơn nhiều. Thế nhưng khi nằm trên đồng cỏ, cậu vừa có chút sợ sệt vừa có chút khát khao. Trong chớp mắt, không chỉ hai chiếc áo bị cởi bỏ mà còn có thêm món thứ ba, thứ tư...
"Còn một món cuối cùng, Jisung, em làm đi!" Hyunjin cầm tay cậu chạm đến lớp vải mỏng kia. Ban đầu, Jisung còn hơi giãy dụa, nhưng anh không cho cậu rút tay lại. Cậu nhớ đến mình của hiện tại đã là một người trưởng thành, thế là động tác cũng dần trở nên mạnh dạn hơn. Cậu nhắm mắt, dứt khoát cởi món cuối cùng trên người Hyunjin ra. Chỉ là, mặt cậu vẫn ngượng ngùng, nhất là lúc vô tình chạm phải thứ đã sớm gươm súng sẵn sàng kia.
"Cái đồ nhút nhát!" Anh khá bất mãn vì từ đầu đến cuối cậu đều nhắm tịt mắt. Khi tay Hyunjin đặt trên nút cài quần jeans bó của cậu, trong lòng Jisung bỗng lo sợ. Có thể do quá gấp rút nên anh không cách nào dễ dàng cởi nó ra được.
Nhìn thấy Hyunjin như sắp phát điên, suýt nữa thì xé rách chiếc quần của mình. Jisung thầm sợ hãi, mở choàng mắt hổ lên: "Hyunjin, đừng mà!"
Có một vài chuyện cậu không dám kể, nếu Hyunjin biết Lee Minho từng cưỡng ép cậu, chắc hẳn anh rất đau khổ, đau đến tan nát cõi lòng.
Và có thể anh sẽ giết Lee Minho mất!
Hyunjin dừng lại, mặt ướt đẫm mồ hôi, xem ra chiếc quần jeans này của cậu khiến Hyunjin vô cùng đau đầu, anh đang cố sức kiềm chế.
Sau khi Jisung tự trấn an mình đây là Hyunjin, là Hwang Hyunjin của cậu chứ không phải Lee Minho, cậu bỗng chủ động: "Để em!"
Rốt cuộc, cậu cũng biến thành hình ảnh quyến rũ mà anh vẫn thường tưởng tượng. Trên đống rơm được phơi đến vàng óng, người cậu không một mảnh vải, đường cong lung linh mê người. Có vẻ như không chịu nổi ánh mắt nóng rực như lửa đốt từ anh, chân cậu khép lại ngượng ngùng, thậm chí bàn tay còn lén định nhặt quần áo ở bên cạnh lên. "Em đừng mơ!" Anh nắm lấy tay cậu, thân thể bao trùm xuống. Tay anh đặt lên tay cậu, các ngón tay đan vào nhau, dường như đây là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau chặt đến thế. Hyunjin cúi đầu, đầu lưỡi khẽ liếm một bên nụ hồng. Anh nhớ vật nhỏ này quá, đầu lưỡi vừa chạm vào, thân thể cậu đã run lên. Thế nhưng ngần ấy vẫn chưa đủ thỏa mãn, anh ngậm nó vào miệng như bao đêm anh thầm mơ tưởng trong đầu.
Tiếng rên rỉ nhỏ bé bật ra khỏi miệng Jisung, đồng thời eo cậu cũng ưỡn lên một đường cong. Hwang Hyunjin trở nên điên đảo mất hồn, tay rê theo đùi cậu lên trên, biết cậu đã sẵn sàng đón đợi.
Hyunjin hít sâu, sau đó thẳng lưng tiến vào. Anh cứ tưởng mình đã tiến hành đầy đủ màn dạo đầu thì sẽ thuận buồm xuôi gió, vậy mà...
Khi vừa mới xâm nhập một chút, hai người cùng thở dốc. Hyunjin cúi đầu nhìn Jisung đang rũ mắt, hôn đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, còn Jisung chậm rãi vòng chân lên eo anh, để anh thuận thế tiến vào sâu hơn.
Thân thể cậu run kịch liệt, anh cũng chẳng dễ chịu gì hơn. Hai người cứ như đã trở lại gian phòng khách sạn ẩm ướt tại Bangkok khi xưa.
Hoàng hôn dần buông, trong không gian kín đáo, hai người như hai con mèo nhỏ vừa ra đời, không ngừng quấn quýt nhau tìm kiếm niềm vui.
Bởi vì quá quý trọng, bởi vì quá khát vọng nên toàn bộ quá trình hòa vào làm một khó khăn hơn Hyunjin tưởng, cho dù hai người đã không còn là những người trẻ tuổi chưa từng trải sự đời như trước đây.
Anh vừa chôn mình sâu vào vừa không ngừng hôn cậu, khích lệ cậu: "Jisung, em thật đẹp, Jisung, em thật đẹp." Rốt cuộc, cậu cũng đủ can đảm mở mắt ra. Dưới ánh sáng mờ ảo, người phía trên mướt mát mồ hôi, nhất định là anh sợ làm cậu đau nên mới nhẫn nhịn và cử động chậm chạp đến vậy.
Hyunjin vẫn như thế, vẫn luôn như thế. Jisung đột nhiên muốn khóc, không, không, bây giờ không phải lúc để khóc, nếu không anh sẽ rút người ra vì sợ cậu đau như lần đầu tiên cho xem.
Cậu muốn cho anh vui vẻ, vì thế càng cong eo mình đến cực hạn, mỗi dán bên tai anh, nũng nịu: "Hyunjin, em thích như vậy, thích anh ở bên trong em... Thích cảm giác được anh... lấp đầy."
Jisung cứ nghĩ rằng, sau những năm tháng lắng đọng, Hyunjin của cậu sẽ trở nên chín chắn và dịu dàng trên phương diện nào đó, thế nhưng cậu nhầm to rồi.
Trừ màn dạo đầu còn ra dáng, những giai đoạn còn lại, Hwang Hyunjin hoàn toàn biến thành một tên nhóc thô lỗ.
Sau vài cử động nhẹ nhàng ban đầu, anh ân cần hỏi han: "Có đau không em?"
"Không, không đau chút nào!" Cậu nở nụ cười khích lệ, còn dám nhìn thẳng nơi hai người hòa làm một. Và sau đó trở đi, Jisung phải nếm mùi đau khổ.
Trong ánh hoàng hôn kết hợp với khung cảnh cỏ vàng khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến vùng quê mênh mông bát ngát, cơn sóng tình của hai người họ càng trào dâng mạnh mẽ. Hyunjin bắt đầu rong ruổi chinh chiến trong cơ thể cậu, đám cỏ khô vang lạo xạo dưới thân hai người có thể chứng minh anh mạnh mẽ cỡ nào, mỗi lần đều chạm đến tận. Anh vùi mình vào thân thể cậu, ôm trọn lấy cậu, không chừa chút khe hở.
Jisung tưởng chừng mình sắp ngạt thở, cảm giác căng chặt này khiến cậu muốn bật khóc thành tiếng, nhưng cậu vẫn không tự chủ được công thẳng lưng đón nhận từng đợt tiến công từ anh. Vậy mà Hyunjin thật xấu xa, lúc nào anh cũng vội vàng đưa đẩy, cảm giác căng đau vừa vơi đi đôi chút thì lại tăng cao, cứ thế anh không ngừng lặp lại động tác, vô cùng cần cù chăm chỉ.
Mãi đến cuối cùng, Hyunjin mới đưa cậu cùng nhau trải qua cảm giác tuyệt diệu nhất, từ căng đau biến thành tê dại, tiếng cỏ dưới thân như một điệu nhạc trầm bỗng đầy lôi cuốn theo từng tiết tấu của hai người.
Lần đầu tiên Jisung trao mình cho Hyunjin là vì cậu muốn một đoạn tình cảm ảo mộng đẹp đẽ giúp cuộc sống mình thêm hoàn thiện. Lần này, Jisung cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng, thật lòng dâng hiến, chỉ vì cậu yêu anh, cậu yêu anh, có như vậy thôi.
Dưới thân thể anh, cậu như hóa thành một vũng nước, cậu biến mình thành một sợi dây, quấn chặt lấy anh. Sóng tình nhấn chìm từ đầu ngón chân cậu biến thành giọng nói bật thốt khe khẽ: "Hyun... Jin...".
Vào khoảnh khắc này, cánh cửa lại bị kéo ra, làm vang tiếng "kẽo kẹt". Tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến. "Ôi chúa ơi!" Jisung thầm kêu trong lòng, khi đó cậu quả thật muốn độn thổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top