Chương 71: Tình yêu của Lee Minho


Trước khi tới Napoli, Minho đã ghé qua Tokyo một chuyến. Anh đi thăm dì của Jisung. Dì Jisung nói rằng bà lo lắng cho Jisung, mỗi khi tới bệnh viện thăm bà, sắc mặt Jisung rất tệ, người cũng gầy rộc đi. Dì Jisung loáng thoáng cảm thấy có lẽ cậu có chuyện giấu bà. Minho đã thuê thám tử tư ở Tokyo điều tra cuộc sống của của Jisung trong mấy năm ở đây. Đến tận hôm nay, anh ta mới nhận được kết quả chỉ bao gồm hai tờ giấy mỏng.

Chậm rãi đọc hết hai trang giấy, chờ đến khi bàn tay không còn run nữa, Minho mới giao tài liệu cho quản gia, nhờ ông tiêu hủy. Khi mọi người đi hết, anh ta vùi mặt vào lòng bàn tay. Đến tận bây giờ, anh ta vẫn tin Jisung sống rất tốt, vậy mà đâu ngờ....

Khi Jisung quyên góp toàn bộ tiền trợ cấp sau ly hôn, anh ta đã gửi số tiền kếch xù vào tài khoản của cậu ấy lần nữa. Anh tin hoàng tử hạt đậu sống trong căn biệt thự màu trắng trải qua mấy ngày cay đắng sẽ học được cách thỏa hiệp, nép vào lòng anh hưởng cuộc sống an nhàn sung sướng, bởi lẽ cậu không chịu được cực khổ.

Vậy mà cậu nhất quyết không động đến khoản tiền đó. Hoặc là không muốn, hoặc cũng có thể là không biết...

Từng câu, từng chữ trên hai trang giấy khiến Minho đau đớn đến mức khóc ướt đẫm cả lòng bàn tay.

Han Jisung thật sự đã khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đúng là chồng cũ của anh thật sự làm người ta phải rửa mắt mà nhìn!

Giờ đây Minho mới hiểu câu nói của Hwang Hyunjin.

"Nếu là bốn tháng trước, tôi không bao giờ làm những chuyện tương tự vì tôi muốn cậu ấy đau lòng, nhưng bốn tháng sau, tôi sẽ làm như vậy bởi tôi không nỡ để cậu ấy đau lòng."

Một khi người mà mình thương yêu phải chịu cay đắng, cơn đau trong lòng ta còn lớn hơn gấp bội. Hoàng tử hạt đậu đã phải sống những ngày nghèo khó trong phòng trọ giá rẻ ra sao? Cậu đã gượng cười tươi tắn trước mặt dì Út như thế nào?

Trời tối dần, Minho khó khăn di chuyển tới trước tủ quần áo. Anh ta cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân, thay cho mình chiếc sơ mi trắng tinh tươm mà Jisung thích. Minho sờ tóc mình. Jisung rất ghét đàn ông hói đầu, đối với cậu, dù đối phương đẹp trai thể nào đi nữa, không có tóc đều xấu ma chê quỷ hờn mà thôi. Một tiếng nữa anh ta sẽ trở thành người đàn ông trọc đầu xấu xí trong mắt cậu. Tuy nhiên trước lúc đó, anh ta phải tìm được cậu, bởi vì hình tượng của anh trong cậu đã xấu đến cực hạn rồi.

Minho tìm được Jisung trong vườn hoa. Cậu ngồi trên băng ghế dài, tựa đầu vào giàn hoa bên cạnh. Anh ta rón rén đi tới.

Hóa ra cậu đang ngủ gật!

Anh ta nhẹ nhàng ngồi xổm trước mặt cậu, nhìn chăm chú vào khuôn mặt tiều tụy nhợt nhạt mà bản thân chưa bao giờ phát hiện ra ấy. Khóe mắt cậu đã có nếp nhăn mờ mờ rồi, nhưng cậu vẫn còn đẹp, đẹp đến độ làm người ta không dần được muốn giấu cậu làm của riêng.

Có điều không thế, không thể giấu cậu đi, cậu sẽ không vui. Minjeong nói đúng. Jisung không phải là món hàng để mọi người tranh giành, Jisung là chính Jisung. Anh ta chính là tên khốn kiếp và Hwang Hyunjin cũng vậy, thậm chí còn khốn nạn hơn cả anh ta nữa. Ít nhất, anh ta không làm cậu đỏ hoe vành mắt.

Minho cẩn thận từng li từng tí chuyển đầu cậu tựa lên vai mình rồi nhắm mắt lại.

Chiều hôm tối dần. Khi tỉnh lại, Jisung phát hiện mình đang tựa lên vai Minho. Cậu lập tức muốn tránh đi nhưng anh ta bỗng nói: "Yên nào, chỉ một chút, một chút thôi..."

Thế là Jisung đành ngồi im.

Minho nói: "Jisung, ngày mai anh mổ rồi."

"Tôi biết!"

"Jisung, em đi đi, lát nữa anh chuẩn bị cạo tóc rồi. Chắc khi đó anh xấu lắm, không phải em ghét đàn ông trọc đầu sao?"

"Lee Minho."

"Ngoan nào! Đã bảo em đừng nhúc nhích rồi mà." Minho ép đầu Jisung ngã lên vai mình. Anh ta thở dài một hơi, cố giữ giọng mình thật nghiêm túc: "Nghe anh nói này. Jisung, trước khi gặp em, anh là kẻ đầy dã tâm. Anh tin tưởng với khả năng của mình, anh có thể đưa em về nhà lần nữa, có thể lung lay ý chí của em, để em quay lại làm ba của Minjeong, làm chồng của anh, nhưng, hình như anh sai rồi. Jisung, hãy sống cuộc đời mà em muốn! Tối nay em cứ về đi, anh có thể bảo đảm với em là anh sẽ đứng dậy một lần nữa..." Anh ta thoáng dừng lại chốc lát: "Tối qua Minjeong đã mắng anh một trận thậm tệ. Con bé nói anh chỉ coi em là món hàng, nghĩ kỹ lại thì đúng thể thật.

Anh nghĩ anh không thích em như đã tưởng. Nếu anh thật sự thích em đến thế, việc đầu tiên anh làm sẽ làm tìm chỗ để tránh gặp mặt em, cố gắng không để em biết chuyện mình bị bệnh chứ không phải lỗi bệnh tật ra để ép buộc em, thậm chí còn dùng thủ đoạn ấy làm em mềm lòng, đạt được mục đích kéo em về bên anh.

Từ đầu đến cuối, anh chưa từng nghĩ đến em có đau lòng hay không!

Jisung, đây là thứ tình yêu quái quỷ gì vậy?"

Minho cọ má lên tóc cậu. Mái tóc mềm mại ấy xoa dịu trái tim anh, chỉ như vậy là đủ. Cuối cùng, thương nhân Lee Minho đã biết yêu, chính là tình yêu không có tính toán thiệt hơn. Song, lần này anh lại kinh doanh lỗ vốn. "Jisung, xin lỗi, anh đã nói dối em. Thật ra bác sĩ nói ca mổ của anh có tỷ lệ thành công tám mươi lăm phần trăm, nhưng anh sửa lại bệnh án thành năm mươi phần trăm. Anh nhờ bác sĩ lùi thời gian phẫu thuật xuống mười ngày, như vậy em mới thấy tình trạng bệnh tật của anh nghiêm trọng cỡ nào. Với lại anh còn phóng đại bệnh tình của mình, ví dụ như để em thấy được anh rụng rất nhiều tóc. Thật ra anh không rụng nhiều tóc thế đâu, chỗ tóc em thấy có cả của người khác nữa..."

"Lee Minho, đủ rồi!" Giọng nói của cậu lạnh lùng vang lên bên tai. Jisung bỏ đi, bỏ đi mà không nói một lời. Dưới ánh hoàng hôn, bờ vai cậu thẳng tắp, chiếc áo khoác thắt đai tối màu làm dáng người kia thêm phần thướt tha.

Đêm đó, Jisung đã rời khỏi bệnh viện.

"Chàng trai Châu Á đi rồi, Jinnie cũng đi theo." Cô y tá trẻ tuổi lẩm bẩm không thôi, "Hình như trước khi rời đi, chàng trai Châu Á và Jinnie còn cãi cọ với nhau nữa."

Hơn mười nhân viên cứu hộ ở đây đều may mắn trông thấy dáng vẻ xui xẻo của Jinnie được các cô gái ca tụng tận trời. Nghe nói, ngay chốn công cộng, chàng trai Châu Á kia vừa đá vừa mắng Jinnie là tên đàn ông thối tha, cậu ấy các anh đều là lũ ích kỷ, ngạo mạn, dối trá, khốn nạn, biến thái, thần kinh...

Lạ lùng là, dường như Jinnie càng nghe càng thích thú.

Mọi người đều nghi ngờ có phải Jinnie mắc chứng thích bị ngược đãi không. Quản gia kể hết những gì ông ta thấy cho Minho không thiếu một chữ, nói rằng lúc Jisung cầm ví da đánh Hwang Hyunjin điên cuồng, trông cậu ta cực kỳ vui mừng.

Minho nhớ lại dáng vẻ hoàng tử hạt đậu nhà họ Han tìm đến khách sạn tìm mình hồi ở Bangkok mấy năm trước, khi ấy trông cậu kì quặc hết mức, nhưng cũng tràn trề sức sống. Biết giận là tốt, biết giận là tốt rồi!

Nửa tiếng sau, Lee Minho trở thành gã trọc đầu xấu xí mà hoàng tử hạt đậu ghét cay ghét đắng. Trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, anh ta nói với bạn bè, người thân một câu duy nhất. Rằng: Hãy chờ tôi! Lee Minho phẫu thuật vào thứ Tư, đến thứ Sáu, Jisung nhận được điện thoại báo bình an. Quản gia của anh ta gọi đến, thông báo ngài Lee đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm sau phẫu thuật.

Khi ấy, Jisung đang ngồi trên lưng con ngựa nhỏ, còn Hyunjin đứng dưới dắt dây cương cho cậu.

Hyunjin nói, trước khi đi Boston, anh muốn dạy Jisung cưỡi ngựa, mà ngày mai anh đã đi rồi nên hôm nay phải tranh thủ thời gian.

Jisung đã học được vài thứ. Hiện giờ hai người họ đang đứng trên đồng cỏ bát ngát của nông trường. Cả ngày trời đất âm u, từ sáng sớm mây đen đã giăng kín bầu trời, Martha bảo dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ mưa to.

Dưới bầu trời ngợp bóng mây đen ấy, Hyunjin buông dây cương, nắm lấy tay cậu. Anh dụ dỗ: "Jisung, em muốn trải nghiệm cảm giác được bay không?"

Jisung cúi đầu nhìn Hyunjin, không trả lời. Bây giờ chân cậu còn hơi run, có lẽ bị ảnh hưởng từ cú ngã ngựa khi nãy.

"Đừng sợ, Jisung." Hyunjin ngẩng đầu, mỉm cười, "Cảm giác bay lên không tuyệt lắm. Nhắm mắt lại, gió lướt qua mặt em, em sẽ cảm thấy tự do vô hạn." Jisung vẫn lắc đầu, song anh trao cậu một nụ hôn gió rồi quất mạnh một roi lên mông ngựa. Con ngựa bị đánh đau hí một tiếng thật dài, thân thể Jisung cũng bị hất lên. Cậu hoảng hốt quay về phía Hyunjin, anh hồ to với cậu: "Đừng sợ, Jisung. Chạy đi, giống như năm ấy, chúng ta đứng bên hồ, em kéo tay anh rồi cùng nhảy xuống hồ ấy."

"Jisung, chỉ cần nhắm mắt lại là làm được thôi."

Jisung nghe lời anh, chầm chậm nhắm mắt lại, bàn tay giữ chặt lấy dây cương. Khi tiếng roi ngựa thứ hai lanh lảnh vang lên, con ngựa lao vút như bay.

Gió khắp bốn bề thổi về cánh đồng này, lướt qua khuôn mặt cậu. Khi tốc độ ngựa nhanh hơn, gió ùa vào tai cậu, để lại từng tiếng vun vút. m thanh ấy đâm thẳng vào lòng cậu, vùng đất khô cằn trong tim nứt dần.

Ở nơi xa, giọng Hyunjin trôi theo ngọn gió: "Jisung, đừng sợ, anh ở đây." Giọng Hyunjin cũng theo cơn gió len lỏi vào lòng cậu. Khe nứt trong trái tim cậu như được rót vào dòng nước ấm áp. Jisung chầm chậm mở mắt ra. Anh thật sự ở đó. Chân cậu kẹp chặt bụng ngựa khiến nó càng tăng nhanh bước chân. Cậu giữ dây cương để con ngựa chạy vòng quanh Hyunjin.

Chạy hết một vòng có thể nhìn thấy Hyunjin, cứ thế cứ thế.

Ánh nắng ban trưa chọc thủng tầng mây đen nặng nề, rọi xuống mặt đất. Hyunjin đứng ngay dưới ánh sáng ấy, tại nơi cậu có thể trông thấy sau mỗi một vòng chạy. Anh vẫn ở đó, thật tốt biết bao. Jisung cười với Hyunjin. Anh đứng giữa vòng tròn hệt như tên ngốc, cậu cười anh cũng cười theo, cả hai đều không biết họ đang cười vì điều gì nữa. Trái tim thoáng rung động, cậu khẽ thì thầm với khuôn mặt vui sướng của anh: "Hyunjin, tối nay chúng ta hẹn hò nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top