Chương 67: Vệ sĩ kiêm tài xế (3)


Lee Minho ở một bệnh viện ở ngoại thành Napoli, đó là nơi chuyên trị ung thư não có tiếng nhất tại Ý, từ nông trường đến đó mất gần 80 phút đi xe.

Buổi sáng hôm đó, Jisung vừa mở cửa xe thì bất ngờ phát hiện Hyunjin đang ngồi trên ghế lái. Anh nói, trong một tháng cậu đến bệnh viện thăm Lee Minho, vai diễn của anh sẽ chuyển từ người hầu thành tài xế, trong lúc sắm vai tài xế sẽ kiêm luôn vệ sĩ.

Jisung chỉ nói một câu: "Hwang Hyunjin, anh đừng làm loạn."

"Tất nhiên rồi!" Anh trả lời rất sảng khoái.

Phòng bệnh của Lee Minho thuộc khu vực gần như biệt lập trong bệnh viện, không khí rất yên tĩnh, có bãi đậu xe riêng, lối đi và thang máy riêng. Anh ta ở một tầng riêng biệt, cách bãi đậu xe vài bước là thang máy, ra khỏi thang máy, rẽ qua một khúc quanh là đến phòng bệnh của Lee Minho.

Bởi vì Lee Minho từng ở bên cậu vào khoảng thời gian khốn khó, hơn nữa sinh mệnh luôn đáng quý nên Jisung đành chiều theo ý đến đây bầu bạn với anh ta trong giai đoạn này. Đứng trước cửa phòng bệnh, Jisung hít vào một hơi thật sâu mới đẩy cánh cửa ra. Lee Minho mặc bộ quần áo bệnh nhân tối màu, ngồi tựa vào đầu giường, tay cầm một quyển sách, nghe thấy tiếng động thì ngước mắt nhìn lên, sau khi nhìn thấy cậu, vẻ mặt anh ta trở nên dịu dàng mỉm cười. Song, vừa trông thấy Hwang Hyunjin sau lưng Jisung thì nụ cười nơi khóe môi bỗng sượng cứng rồi vụt tắt hoàn toàn. Jisung vô cùng khó xử trước tình cảnh này. Lúc ở thang máy, cậu đã cố can ngăn Hyunjin. "Hyunjin, anh theo em vào đây làm gì?"

"Anh đã bảo sẽ làm vệ sĩ của em kia mà?"

"Em hỏi anh tại sao lại theo em vào đây?" "Kỳ lạ lắm sao, không phải anh vừa nói anh là vệ sĩ của em ư?"

"Hyunjin, em không cần!" "Sao lại không, hoàng tử hạt đậu phải có vệ sĩ chứ?"

"Hwang Hyunjin, đừng có nói linh tinh vớ vẩn với em."

"Thôi nào, đừng tức giận, anh sẽ ngoan mà, anh sẽ biểu hiện thật tốt, anh sẽ tự biến thành không khí hệt như đám vệ sĩ của anh, em cứ coi anh như không khí đi."

"Hwang Hyunjin! Rõ ràng là anh đang làm loạn."

"Anh nói em biết, anh quyết phải theo sát em và tên họ Lee kia suốt bốn giờ mới thôi." Thể là Jisung đành mặc kệ Hyunjin theo đuổi cậu đến phòng bệnh của Minho. Jisung lười giải thích nhiều với người chồng cũ này, vì vậy cứ thế yên lặng đi đến trước mặt anh ta, hắng giọng đánh tiếng. Bấy giờ, anh ta mới thu hồi ánh mắt trên người Hyunjin, nhìn cậu chăm chú rồi dịu dàng hỏi han: "Em đến rồi à, sáng nay em ăn gì rồi?" Trước kia Minho thường hỏi Jisung câu này. Hồi còn ở Chiang Mai, buổi sáng cậu thường thức dậy rất muộn, lúc ấy anh ta đã đi làm rồi. Đợi cậu ăn gần xong bữa sáng, anh ta mới gọi điện từ công ty về, khẽ khàng hỏi cậu: Sáng nay em ăn gì rồi?

Giây phút này đây, giọng điệu của Minho cũng hệt như khi ấy. Jisung nhìn anh ta: "Lee Minho, tôi chỉ ở cạnh anh đúng một tháng thôi. Tôi đến đây giúp anh chỉ vì hai nguyên nhân, một là vì Minjeong, hai là vì anh từng cùng tôi trải qua giai đoạn khốn khó trong cuộc đời." Gian phòng yên ắng đột nhiên vang lên tiếng nhạc nền trò chơi bắn súng. Cậu quay đầu lại, thì ra Hyunjin đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Thấy cậu đang nhìn mình, anh tập tức giơ tay ra hiệu xin lỗi.

Không gian phòng bệnh lại khôi phục sự yên tĩnh, Jisung quay sang nói với Minho: "Tuy rằng cuộc hôn nhân của chúng ta kết thúc không mấy vui vẻ, nhưng quả thật tôi đã học được rất nhiều điều từ anh, tôi hi vọng anh sẽ sớm khỏe lại rồi trở lại bên cạnh Minjeong, bắt đầu cuộc sống mới, còn tôi cũng sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới của mình."

Minho chăm chú nhìn cậu một lúc lâu, sau đó anh ta chậm rãi vươn tay ra, đưa về phía cậu, khi gần chạm đến mặt cậu thì tiếng súng điện tử vang lên dồn dập. Cùng lúc đó, Jisung ngoảnh mặt tránh khỏi tay Minho.

Bàn tay anh ta khựng lại giữa không trung, một lúc sau thì rũ xuống. Trước phản ứng theo bản năng của Jisung, trong lòng Minho hơi thất vọng, anh ta lặng lẽ giấu đi cảm xúc hiện tại, nhẹ nhàng nói: "Được, đều nghe theo em, anh sẽ cố gắng khỏe lại..." Sau đó đưa em về nhà, câu này anh ta không nói ra.

Minho liếc sang Hyunjin. Đúng lúc này, Hyunjin cũng quay sang lạnh lùng nhìn anh ta, như thể đọc được suy nghĩ của Minho, anh mở miệng nói bằng khẩu hình: Đừng mơ mộng hão huyền!

Minho đáp lại Hyunjin bằng một nụ cười ôn hòa, anh ta đang chờ đợi cảnh Hwang Hyunjin đứng ngồi không yên. Vốn dĩ bác sĩ khuyên anh ta nên làm phẫu thuật vào hai mươi ngày sau, nhưng anh ta đã yêu cầu dời lịch đến ba mươi ngày sau mới tiến hành. Có lẽ, từ ngày thứ hai mươi mốt trở đi, Hwang Hyunjin sẽ càng không vui, bởi vì khi đó dáng vẻ của anh ta càng thể hiện rõ bệnh tình đang trở nên nguy kịch.

Con người thường dễ mềm lòng, huống chi anh ta còn lên kế hoạch kỹ càng, vì vậy anh ta tin tưởng sẽ giành lại được Jisung.

Jisung đều đặn đến bệnh mỗi ngày vào mười giờ sáng, đến mười hai giờ cậu nghỉ ngơi hai tiếng, tiếp theo lại trở vào phòng bệnh của Minho thêm hai tiếng nữa mới rời khỏi bệnh viện.

Quản gia của nhà họ Lee cũng luôn túc trực bên cạnh Minho, những công việc chăm sóc đặc biệt sẽ do quản gia xử lý, Jisung chỉ thỉnh thoảng rót nước giúp anh ta, phần lớn thời gian, cậu cũng chỉ ngồi yên một chỗ, còn Hyunjin cũng lặng lẽ ngồi trên sofa chơi game trong điện thoại. Điều cậu phiền muộn nhất là, mỗi khi cậu hơi đến gần Minho là tiếng súng điện tử, tiếng đánh đấm hoặc tiếng động kỳ quái khác lại vang lên liên tục, tiếp theo Hyunjin lừ mắt cảnh cáo cậu, để cậu tự giác kéo giãn khoảng cách giữa mình và Minho.

Cứ thể một tuần lễ trôi qua rất nhanh. Một hôm đang trên đường trở về nông trường, Hyunjin đột nhiên nói với cậu về cuộc sống sau này.

"Chờ Lee Minho phẫu thuật xong, anh và Eunji cũng chính thức hủy bỏ hôn ước, anh sẽ dẫn em về nhà, về nhà của em, về căn biệt thự màu trắng, tất nhiên trong đó sẽ có một gian phòng màu kem. Jisung, dù có khó khăn đến đâu, anh cũng sẽ đưa em về nhà."

Cõi lòng Hyunjin đầy ắp hy vọng. Hai người nhìn nhau, tưởng tượng ra ngôi biệt thự màu trắng, trong gian phòng màu kem chứa chan tình cảm thuở nào như ánh mặt trời tháng Tám chiếu rọi trên cao nguyên Napoli, dường như chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến. Và cậu cảm động đến mức bật lên thành tiếng: "Hyunjin, đưa em về nhà đi." Thình lình, một đàn ngựa con từ xa xông đến khiển Hyunjin phải phanh xe gấp, tiếng ma sát giữa lốp xe và mặt đường ngay lập tức kéo Jisung trở lại hiện thực tàn khốc.

Hyunjin luôn hứa hẹn với cậu, dù có khó khăn đến đâu, cũng sẽ đưa cậu về nhà, những lúc nghe anh nói như thế, trong lòng cậu luôn mờ mịt, mãi sau này, cậu mới biết được hàm nghĩa những lời đó.

Con đường về nhà của cậu vừa dài vừa gian khổ vô cùng, cậu phải trải qua con sông thời gian đằng đẵng mới có thể về đến căn biệt thự màu trắng kia.

Tuần thứ hai.

Sau giờ nghỉ trưa, Minho nhờ vả: "Jisung, em đọc thơ cho anh nghe đi, bây giờ anh nhìn chữ hơi khó khăn."

Jisung nhận lấy quyển sách trên tay Minho, trong lòng hơi buồn bã. Ngày hôm nay, sắc mặt Minho đã trở nên rất kém, bấy giờ cậu mới thật sự tin trong đầu anh ta có khối u.

Cậu mở quyển sách, đây là tập thơ "Khoảng cách xa nhất trên thế giới" của Tagore làm bao đôi tình nhân phải thổn thức.

Nhìn gương mặt ngày càng gầy gò của Minho, cậu bỗng nhớ ra người đàn ông này từng dạy cậu rất nhiều điều. Anh ta nói cho cậu biết, trên thế giới này không người mẹ nào không thương con của mình, anh ta đã giúp cậu và Han Sora hàn gắn tình cảm mẹ con đã rạn nứt từ lâu.

Jisung mỉm cười nhìn Minho, sau đó nhẹ giọng đọc.

"Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết

Mà là khi anh đang đứng trước mặt em nhưng em lại không biết anh yêu em.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là khi anh đứng trước mặt em mà em không biết anh yêu em

Mà khi yêu đến dại khờ nhưng chẳng thể thổ lộ nỗi lòng."

Khi cậu đọc đến đây, Minho đột nhiên ho khan, bờ vai anh ta run rẩy kịch liệt. Jisung đành đặt sách xuống, đỡ lấy anh ta. Anh ta ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh tia sáng, trên gương mặt tái nhợt lại ửng hồng hơi mất tự nhiên, quẹt ngón tay qua khóe mắt, trên đấy dinh dính chút chất lỏng, ngại ngùng nói: "Chẳng biết tại sao lại họ đến chảy cả nước mắt."

Cậu quay đầu đi, không đành lòng nhìn tiếp. Lần này, tiếng súng điện tử không hề vang lên như thường lệ. Hôm ấy, Hyunjin không trêu chọc cậu như mọi ngày, cứ lặng lẽ lái xe như thể chìm vào thế giới của riêng mình. Anh không đưa cậu về nông trường mà lại đến sườn núi cao bên cạnh, từ đây có thể ngắm cả cảng biển Napoli rõ ràng trong tầm mắt. Anh mở cửa sổ, bấm mở cả mui xe, để gió trời tràn vào.

Ngồi yên lặng được năm phút, anh chợt lên tiếng: "Jisung, hôm nay anh phải kiềm nén rất nhiều mới không đập điện thoại lên đầu tên Lee Minho đó.

Không phải vì tội nghiệp anh ta mà vì anh biết nếu anh làm vậy, em sẽ thất vọng. Anh rất sợ điều đó xảy ra, bởi trước kia anh biết mình đã làm quá nhiều chuyện khiến em thất vọng rồi."

Ánh mắt cậu trông về phía xa xa, chỉ vào ánh nắng đằng trước, cậu nói: "Hyunjin, mặt trời gần lặn rồi, ngày mai nơi này vẫn có ánh nắng chiếu rọi, nhưng ánh nắng ấy đã không còn là ánh nắng của ngày hôm nay nữa. Hyunjin, anh hiểu không? Quá khứ đã trôi qua, anh đừng nhắc lại chuyện cũ với em nữa, em đã cố hết sức nghe theo lời của Nayoung, buộc mình quên hết những chuyện trước đây." Sự yên tĩnh lan tràn khắp không khí, một lúc sau, không biết Hyunjin kiếm đâu ra một điếu thuốc lá, châm lửa đốt rồi rít mạnh một hơi, phun ra một vòng khói đậm. Khi anh định rít thêm lần nữa thì Jisung lập tức lấy điếu thuốc khỏi môi anh, dập tắt rồi ném ra ngoài cửa sổ. Khi quay đầu lại thấy ánh mắt anh sáng quắc, cậu ấp úng nói: "Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe." "Jisung, anh thích dáng vẻ đọc thơ của em hôm nay, mặc dù em đọc cho người đàn ông khác nghe nhưng anh vẫn thích." Hyunjin bỗng nói.

Hai người ngồi im nhìn về phía xa, Hyunjin đọc:

"Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là khi anh đứng trước mặt em mà em không biết anh yêu em

Mà khi yêu đến dại khờ nhưng chẳng thể thổ lộ nỗi lòng."

Tay anh nắm lấy tay cậu, anh nói: "Jisung, anh sẽ không để chúng ta thành ra như vậy.

Jisung, anh biết trong lòng em cũng rất muốn có được anh, chẳng qua em không dám, bởi vì gan của hoàng tử hạt đậu đã nhỏ đi nhiều. Thế nhưng em yên tâm, anh biết cách giúp em trở nên tự tin như trước, chắc chắn đấy.

Để một ngày nào đó, em sẽ tự nói với anh: "Hyunjin, em muốn về nhà. Hyunjin, đưa em về nhà đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top