Chương 65: Vệ sĩ kiêm tài xế (1)


Có một câu hát thế này: Phải dũng cảm nhường nào thì mới dám nhớ mãi không quên một người. Jisung cảm thấy câu hát này rất đúng, cậu không phải là người dũng cảm, vì vậy cậu không dám nhớ mãi một chuyện gì.

Thứ mà Hyunjin cho cậu chính là mối tình đầu đã nằm lại trong quá khứ, một tình cảm nhiều tổn thương, nồng cháy, lạ lẫm và một chút lừa mình dối người, pha lẫn si mê.

Kể từ giây phút cậu gặp được Hwang Hyunjin của trước đây cho đến khi cậu gặp được Hwang Hyunjin của sau này, cậu luôn tin rằng, sẽ có một ngày Hyunjin rời xa mình. Ngày thứ hai của tháng tám, tại sân bay Napoli, Hyunjin thổ lộ với cậu rằng "Jisung, mất đi em khiến anh sống không bằng chết." Khiến cậu không kịp trở tay, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh.

Lại một lần nữa, anh đã đưa cậu trở về khoảng thời gian không dám hoài niệm nhưng lại cứ nhớ mãi không quên ấy.

Hyunjin ôm chặt lấy vai cậu, than thở: "Jisung, chúng ta trở về đi, nắm đấm của tên Ả Rập kia đau chết được."

Jisung nghiêng mặt, cau mày nhìn khóe môi bị đánh rỉ máu của anh. Anh cũng phối hợp, khẽ cúi người để cậu dùng tay áo chùi vết máu bên khóe môi mình. Mãi đến khi lau sạch, Jisung mới vừa lòng tựa lại vào lồng ngực anh.

Hyunjin ôm lấy vai cậu rời khỏi sân bay. Tuy nhiên có ai đó giữ tay Jisung lại, cậu quay đầu thì thấy Minjeong.

Chuyện vừa xảy ra làm cậu suýt nữa quên mất Lee Minho và Minjeong đang ở phía sau. Minjeong thỏ thẻ gọi: "Ba nhỏ!"

Cậu đang định nói chuyện với nó thì Hyunjin đã lách người chắn giữa cậu và con bé. Anh ôn hòa hỏi: "Cháu là Minjeong à? Jisung hay kể chuyện về cháu cho chú nghe, em ấy khen cháu đáng yêu như thiên sứ vậy. Chú còn tưởng em ấy chỉ nói quá lên thôi, hôm nay gặp mới biết, quả thật trên thế giới này có đứa trẻ như vậy."

Anh vừa cúi sát thì thầm gì đó với Minjeong vừa ôm lấy vai Jisung với tư thế rất dị hợm. Jisung không nhúc nhích, chỉ chuyển ánh nhìn về phía Lee Minho đã bị cậu bỏ quên khi nãy.

Minho chăm chăm nhìn hai người, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Hwang Hyunjin chỉ mới xuất hiện được mười lăm phút ngắn ngủi mà đã khiến anh ta phải khắc ghi cả đời.

Đây là Hyunjin, Hwang Hyunjin mà Jisung luôn nhắc đến khi say ư?

Minho nhanh chóng bình tĩnh lại, đi về phía Jiusng, cố tỏ vẻ tự nhiên hết mức có thể. Anh ta chỉ Hyunjin: "Jisung, giờ cũng đã muộn rồi, trước hết em hãy về với cậu Hwang đi. Cậu ta cần phải xử lý vết thương sớm, anh sẽ gọi cho em sau."

Minjeong phối hợp với lời nói của Minho, nhét điện thoại di động vào tay Jisung. Cậu chần chừ một lúc rồi mới nhận lấy.

Hyunjin thờ ơ nhìn chiếc điện thoại kia, sau đó nói với anh ta một câu bằng khẩu hình: Đừng làm những chuyện vô vị thế nữa! Xem ra, Hyunjin đã điều tra rất kỹ về Minho nên mới biết cả chuyện anh ta có kỹ năng đọc khẩu hình của người khác. Đến khi bóng dáng hai người dần xa, Minho mới muộn màng hiểu ra, những chuyện mình từng làm quả thật rất nhàm chán, chẳng hạn như giả vờ chín chắn trước mặt Jisung vậy. Nếu hỏi anh ta có muốn để Jisung trở về xử lý vết thương cho Hwang Hyunjin không? Đương nhiên anh ta sẽ trả lời là không muốn, nhưng nếu cưỡng ép bắt cậy ở lại thì hành động của anh ta sẽ bị xem là ngang ngược, khiến người ta chán ghét, như vậy có khác nào anh ta biến thành một Hwang Hyunjin thứ hai đầu.

Anh ta hiểu Jisung cần gì vào thời điểm này hơn bất cứ ai. Có lẽ ở những năm tháng trẻ tuổi không biết trời cao đất dày, cậu dễ dàng bị hấp dẫn trước một chàng trai với vẻ ngoài tuấn tú và quật cường. Thế nhưng giờ đây, khi đã trải qua quá nhiều biến cố trong cuộc đời, điều cậu mong muốn hơn cả là một bến đỗ yên bình. Cho nên, Minho không thể để mình biến thành một tên nhóc hormone dư thừa và hay kích động như Hwang Hyunjin được.

"Cậu!" Minjeong khẽ gọi Minho, đôi mắt trông theo hướng hai người kia vừa biến mất, gương mặt đầy vẻ lo lắng, "Cháu cảm thấy chúng ta đã đánh mất ba nhỏ rồi."

"Nói bậy!" Minho buột miệng quát Minjeong.

"Cậu, có phải cậu đang sợ không?"

"Không đâu." Minho nói nhẹ nhàng, Minjeong của anh ta là một đứa trẻ rất nhạy cảm, "Minjeong, đừng nghĩ linh tinh, nhất định cậu có thể mang Jisung ấy trở về."

Minjeong như thể không nghe thấy: "Ban nãy, người kia kề vào tai cháu, chú ấy nói: Nhóc con, đừng gọi bậy bạ, cậu ấy không phải ba cháu, chỉ có con của hai người họ mới được gọi cậu ấy là ba thôi." Minho đau đầu: "Minjeong, hắn là gã điên, cháu đừng quan tâm đến hắn, cậu nói cho cháu biết, cậu có thể cướp Jisung từ tay hắn lần đầu thì sẽ có lần thứ hai."

Minjeong chỉ cao đến eo Minho, ngước mặt nhìn anh ta, nói thật khẽ: "Cậu, cháu rất ghét giọng điệu của cậu, ba nhỏ là ba nhỏ, không phải là món hàng mà cậu thích cướp thì cướp. Nếu như cậu vẫn còn giữ thái độ ấy, cháu nghĩ, cậu chẳng có tư cách có được ba nhỏ đâu, rồi cậu cũng mất đi ba nhỏ thôi." Minho không thể ngờ một lời này của Minjeong lại trở thành lời sấm về sau. "Cậu, giờ chúng ta phải làm sao đây?" Minjeong hỏi. "Dĩ nhiên là chúng ta sẽ chuyển chiến trường từ Đức đến Ý rồi." Minho siết chặt nắm tay.

Chờ đến khi Minho và Minjeong rời khỏi, Kang Eunji mới bước khỏi góc khuất. Cô ta vô cảm đi vài bước về phía trước thì dừng lại, tựa người vào một cây cột trong sảnh chờ, nhìn những chiếc máy bay khổng lồ bên ngoài qua tấm kính trong suốt.

Kang Eunji đi theo Hwang Hyunjin cả chặng đường từ Boston đến Napolia, thế mà lại được chứng kiến trò khôi hài kéo dài suốt mười lăm phút.

Hyunjin điên rồi! Sự điên cuồng của anh không chỉ bộc phát khi nãy mà từ khi anh quyết định giữ người đàn ông kia bên cạnh mình vào thời khắc hai người gặp lại. Eunji cười chua chát, cô đặt tay lên lồng ngực, nơi trái tim vẫn đang đập thình thịch từng tiếng.

Được lắm! Đợi đến lúc Han Jisung được Hyunjin nâng đến tầng mây cao nhất, chạm tới rìa hạnh phúc, Kang Eunji cô sẽ đích thân kéo cậu ta xuống, để cậu ta phải rơi vào địa ngục tăm tối, nếm trải cảm giác đau khổ mà cậu đã phải gánh chịu.

Trở lại nông trường, bác sĩ kiểm tra vết thương cho Hyunjin. Trong khoảng thời gian ấy, anh không ngừng liếc mắt nhìn Jisung. Lúc bác sĩ muốn xử lý vết thương cho anh, anh còn đẩy tay bác sĩ ra, quay mặt về phía cậu. Trước vẻ mặt trêu chọc của bác sĩ, Jisung đứng bên cạnh nãy giờ đón lấy thuốc: "Để tôi làm cho." Hyunjin vẫn không hài lòng, dắt tay cậu về phòng mình, để cậu ngồi trên giường, còn anh thì nằm trên đùi cậu. Đến lúc chuẩn bị thuốc xong, Jisung vừa cúi đầu đã thấy Hyunjin đang nhìn mình say đắm. Anh lẩm bẩm: "Nếu hoàng tử hạt đậu hôn anh, cơn đau sẽ lập tức biến mất ngay."

Thấy cậu cau mày, anh đưa tay chạm lên mặt cậu, dịu dàng nói: "Sắc mặt em tốt hơn nhiều rồi." Không chỉ vuốt ve, anh còn khẽ nựng mặt cậu nữa, "Da mặt cũng căng hơn, chắc những nơi khác cũng vậy nhỉ?"

Anh kéo dài giọng, ánh mắt từ mặt cậu dời xuống, sau cùng dừng ở trước ngực cậu, vẻ mặt xấu xa: "Jisung, anh có thể sờ..."

Cậu tức giận dùng bông bằng đè mạnh lên vết thương bên khóe miệng anh, anh giả bộ kêu ré lên càng khiến cậu bực hơn: "Hwang Hyunjin, anh im miệng cho em, còn nữa, bỏ cái tay thối của anh ra." Hyunjin ngoan ngoãn im lặng, thu tay lại. Rốt cuộc chỉ còn mỗi vết thương trên trán cần xử lý, anh đột nhiên bật thốt: "Anh đã nói chuyện dứt khoát với Eunji rồi."

Bàn tay Jisung khựng lại.

Hyunjin nói một cách tự nhiên: "Anh đã nói rồi, dù khó khăn cỡ nào, anh vẫn sẽ đưa em trở về. Anh hiểu, khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng, khi anh vẫn còn hôn ước với người khác, anh không có tư cách để làm chuyện này. Lần này đi Washington, anh đã nói rõ ràng với Eunji, anh không thể ở bên cạnh cô ấy. Đáng lẽ anh định xử lý mọi chuyện ổn thỏa rồi mới về, nhưng Lee Minho đột nhiên xuất hiện, cảnh em và hắn ở sân bay quả thật đã kích thích anh, làm anh nhớ lại dáng vẻ của hai người ở sân bay Bangkok trước kia.

Em nhớ không? Hôm ở sân bay Bangkok, anh như sắp phát điên khi tận mắt nhìn thấy em nép vào lòng hắn. Lúc ấy anh đã nghĩ, nếu anh đang cầm súng, anh sẽ bắn ngay vào đầu hắn rồi bắn em, cuối cùng tự bắn vào đầu mình để kết thúc hết thảy."

Rốt cuộc cậu cũng xử lý xong vết thương trên trán anh, Jisung vừa định rút tay về đã bị anh nắm lấy. "Hwang Hyunjin!" Cậu nhỏ giọng nhắc nhở. "Jisung, cảnh ở sân bay Bangkok chính là cơn ác mộng của đời anh, từ ngày ấy anh không còn dám đặt chân đến sân bay Bangkok nữa. Sau đó, anh đến Nepal, ngày thứ hai đến đất nước đó, anh cùng người dẫn đường leo lên đỉnh Everest, trước khi bắt đầu hành trình, người dẫn đường đã nói với anh thời tiết rất khắc nghiệt, nếu cứ cố chấp đi sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên anh không buồn để ý, anh còn cảm thấy vui vẻ nữa là đằng khác, anh ảo tưởng nếu mình bị tai nạn, em nhất định sẽ rất đau lòng, em sẽ đắm chìm trong nỗi đau mất anh, dùng cả đời để tưởng nhớ tình yêu của hai chúng ta, để nó mãi mãi sống trong ký ức của em.

Nghe điên rồ lắm phải không? Anh nghe nói vào năm hai mươi tuổi, mọi người đều mơ tưởng muốn cùng người mình yêu đi đến tận chân trời góc biển, có người thì khát vọng được chết một cách bị hùng, muốn cả thế giới đều phải ca tụng bản thân, muốn người mình yêu khắc sâu tên mình trong lòng, chôn sâu trong máu thịt."

Jisung im lặng không nói lên lời.

"jisung, nếu lúc đó anh chết..." Cậu vội vàng che miệng anh, lo sợ khi nghe đến hai từ chết chóc mà mình ghét nhất. Hyunjin hôn lên tay Jisung, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm từng ngón. Cậu toan rút tay lại nhưng lưỡi anh như một con sâu róm mang đến cảm giác ngứa ngứa râm ran, hòa tan cậu từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top