Chương 64: Tôi sẽ không để em đi, một lần nữa!


Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống Jisung đã rời khỏi nông trường mà không hề gọi điện cho Hyunjin. Seungmin lái xe chở cậu đến sân bay. Minho và Minjeong đã chờ sẵn ở đó.

Minjeong biết mình làm chuyện không hay, xung phong cách hành lý giúp Jisung nhưng bị cậu gạt ra. Đối mặt với ánh mắt đáng thương của con bé, cậu chỉ biết thầm thở dài. Sau phút chần chừ, tay cậu đặt lên đầu Minjeong, vuốt ve mái tóc đuôi ngựa của nó. Minjeong nhận được tín hiệu hòa hảo lập tức vui cười hớn hở, khuôn mặt tỏ vẻ nịnh nọt rõ rệt. Thấy Jisung nhìn chằm chằm vào mình, con bé lập tức le lưỡi làm xấu với cậu. Minho đứng bên cạnh vẻ mặt dịu dàng, giang rộng hai tay. Bản năng thân thể luôn phản ứng nhanh hơn đầu óc. Jisung vô cùng tự nhiên dắt Minjeong đi về phía đó, để anh ta ôm lấy cả hai.

Thời gian trùng lặp, như thể giờ khắc này là một ngày cuối tuần ở Chiang Mai, khi họ dự định đi xem bộ phim nào đó vào lúc trời trở tối.

Từ góc độ của Seungmin, ba người cách anh ta vài mét kia hệt như một gia đình hạnh phúc đang chuẩn bị tới điểm du lịch nghỉ dưỡng.

Nhưng bây giờ anh ta không còn tâm tự thưởng thức hình ảnh gia đình ba người ấm áp đó. Anh ta liên tục xem đồng hồ. Đã gần mười tiếng trôi qua, Hwang Hyunjin vẫn chưa đến.

Tầm bảy, tám tiếng trước, Hyunjin gọi điện tới, dặn dò anh đừng ngăn cản Jisung mà chỉ kéo dài thời gian. Anh đã cố gắng hết sức bằng cách lái xe đến đây chậm như sên rồi, không thể nào chậm hơn được nữa.

Tiếng thông báo chuyến bay tới Đức vang lên. Ba người họ đi tới cửa ga khởi hành, Lee Minho cầm vé xếp hàng. Seungmin lo lắng đến độ mắt sắp lóe màu xanh lục. Hwang Hyunjin cũng kỳ quặc thật đấy, không muốn người ta đi thì sai người nhốt cậu ấy lại là được, vậy mà lại để tình hình gay go đến mức này, hại anh cuống hết cả lên.

Anh ta lại xem đồng hồ. Đã đúng mười tiếng, Lee Minho kia đang đưa vé máy bay cho nhân viên hàng không kiểm tra.

Seungmin thầm kêu không ổn, thoáng chút tuyệt vọng nhìn cô nhân viên nhận vé từ tay người đó. Thế nhưng giờ phút này bỗng một bàn tay nào đó chìa ra giằng lấy chiếc vé từ tay cô nhân viên. Ánh mắt Seungmin hướng tới chủ nhân của bàn tay đó, đến khi thấy rõ, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc Hwang Hyunjin cũng tới rồi.

Hay lắm! Seungmin háo hức khoanh tay, không thể bỏ qua màn kịch hay này được. Hyunjin xé tấm vé thành mảnh vụn. Bao nhiêu đôi mắt ở sân bay đều đổ dồn vào anh, bao gồm cả Jisung. Hyunjin đứng cách cậu vài bước, lạnh lùng lướt mắt từ mặt cho đến vai cậu. Dõi theo ánh mắt của anh, Jisung cũng nhìn xuống vai mình. Hóa ra bàn tay Minho đã đặt lên vai cậu từ lúc nào.

Tránh khỏi tay Minho, Jisung đứng trước mặt Hyunjin, đi thẳng vào vấn đề: "Anh ta cần phẫu thuật, phẫu thuật xong em sẽ về."

"Anh ta ư?" Hyunjin hừ lạnh.

Theo bản năng, Jisung muốn giải thích một chút, hé miệng: "Anh ta..." Hyunjin vung tay, tấm biển hình mũi tên chỉ dẫn ở quầy thông tin sân bay đổ rạp, càng thu hút thêm nhiều ánh mắt hướng về phía này. "Hwang Hyunjin!" Jisung bực bội trước ánh nhìn chăm chú của những người nơi đây như thể cậu không mặc quần áo vậy. Cậu hạ thấp giọng: "Hyunjin, đừng cố tình gây rối nữa." Ánh mắt lạnh lùng của anh dần chuyển thành tức giận. Cậu quay mặt đi, vô tình giao nhau với tầm mắt Minho. Anh ta đang nhìn Hyunjin, hình như cảm nhận được ánh mắt của cậu nên cũng liếc sang, thoáng cúi xuống nhẹ nhàng hỏi: "Anh đặt lại vé máy bay nhé?"

"Anh Lee, anh nên đặt cho một mình anh thì hơn!" Hyunjin vẫn nhìn Jisung chằm chằm, không buồn đoái hoài tới tình địch, giọng nói thêm phần lạnh lùng, "Cậu ấy sẽ không đi cùng anh!"

"Hwang Hyunjin!" Jisung gắt giọng.

Vẻ mặt anh dịu xuống, khẽ nói: "Xem ra em giận thật rồi. Jisung, chắc là em không ôm ảo tưởng gì đó với chồng cũ của em chứ?"

"Anh Hwang, đây là nơi công cộng, tôi mong anh có thái độ tôn trọng người khác một chút." Giọng Minho cũng trở nên nghiêm nghị.

"Lee Minho." Hyunjin quay mặt về phía anh ta, cất giọng đanh thép: "Kể từ khi ly hôn, cậu ba nhà họ Lee đã biến thành miếng mồi ngon của hội những người độc thân. Anh từng hẹn hò với mười mấy người, trong đó có người đã tới mức bàn chuyện cưới hỏi. Không chỉ dừng lại ở đó, ở vài thời điểm khác nhau, anh còn cặp kè một lúc với ba tình nhân vào những dịp cuối tuần."

Một lần nữa, ánh mắt Hyunjin lại rơi trên người Jisung: "Chỉ riêng mấy chuyện vừa rồi, tôi cho rằng anh không có tư cách để đứng trước mặt cậu ấy."

"Hwang Hyunjin" Giọng Minho thoáng vẻ tức giận và vài phần khó xử. Anh ta quay về phía Jisung, vẻ mặt ê chề và hối hận.

Xem ra, những gì Hyunjin nói đều đúng.

Jisung xoa mặt. Hai người đàn ông này thật khiến người ta khó chịu! Nghe xong sự thật về con người Lee Minho, cậu bắt đầu rợn tóc gáy, chắc hẳn Hyunjin đã cho người điều tra Lee Minho rồi. Hyunjin làm chuyện này từ khi nào nhỉ?

Mấy hành khách ở phòng chờ không lên mạng, ngủ gà ngủ gật hay tán dóc nữa mà đều tò mò nhìn về phía họ. Nhân viên ở sân bay đến hòa giải cũng bị vệ sĩ của Hyunjin chặn lại. Chắc hẳn, những người hóng chuyện đều đoán được tình tiết xưa cũ này. Hai người đàn ông tranh giành tình nhân, còn Han Jisung cậu chính là "hồng nhan họa thủy" kia.

Jisung thở dài thườn thượt, nếu cậu không lên tiếng, có lẽ màn đấu khẩu này sẽ biến thành ẩu đả, dẫn đến hậu quả họ phải qua đêm ở phòng an ninh sân bay mất.

Jisung nhìn Minho: "Minho, anh đi đặt vé đi, chúng ta đi chuyến sau." Rồi cậu quay về phía Hyunjjn, lãnh đạm bảo:  "Hyunjin, anh về đi!" Hyunjin gật đầu: "Về thì về, nhưng chúng ta cùng về. Jisung, anh không để em đi cùng Lee Minho đâu." Dứt lời, anh kéo tay cậu. Jisung giằng mạnh ra, gằn từng câu từng chữ: "Hyunjin, anh đã bảo anh không ép em rồi mà."

Anh ngẩn ngơ nhìn Jisung với ánh mắt dịu dàng như ánh trăng trong nước, hiền hòa như màn đêm ngưng kết từng giọt sương. Anh chầm chậm vươn tay chạm lên mặt cậu, mỉm cười, giọng nói cũng dịu êm như ánh mắt anh vậy: "Ừ, sao anh lại quên nhỉ, anh đã hứa sẽ không ép em mà. Đúng vậy, Jisung, anh sẽ không ép em."

Bốn bề như bị mê hoặc bởi giọng nói ấy, mọi âm thanh đều như tĩnh lặng.

Hyunjin bỏ tay xuống, lùi về từng bước một, nụ cười mỉm nơi khóe môi càng rõ rệt. Sau đó, anh lùi tới trước mấy người đàn ông Ả Rập cao lớn, cúi đầu hướng về phía chân người cao to nhất...

Phòng chờ sân bay thoáng cái im lìm, những người theo dõi diễn biến vở kịch này đều hít sâu một hơi, lo lắng cho khuôn mặt tuấn tú của nhân vật chính. Ai nấy đều không thể ngờ rằng, vở kịch tranh giành tình nhân ở sân bay lại có tình tiết chàng trai tuấn tú như bước ra từ tạp chí nhổ nước bọt vào người đàn ông Ả Rập đứng bên hông chuyện. Mà đối với người Ả Rập, đây là hành động vô cùng sỉ nhục với họ.

Cuối cùng, Jisung đã biết anh muốn làm gì rồi.

Người đàn ông Ả Rập phẫn nộ vung nắm đấm. Quả nhiên Hyunjin không chống cự mà chỉ ung dung bảo vệ mặt mình, anh còn dành chút thời gian mỉm cười đắc ý hệt như đứa trẻ với cậu nữa. Anh điên rồi, thật sự điên rồi! Quả đấm của gã Ả Rập rất nhanh và nặng, chỉ sau vài cú đã đẩy anh tới quầy soát vé. Nhân viên đứng sau quầy che miệng, sợ hãi tái mặt.

Đầu Hyunjin bị ấn lên quầy, còn anh vẫn khư khư bảo vệ mặt mình. Thấy gã định đấm vào đầu anh, Jisung lạnh toát cả người. Như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, cậu nhào tới kéo tay gã ra.

Jisung dốc hết sức lực giữ tay đối phương, dùng thân thể che cho Hyunjin. Nắm tay của gã như quả búa tạ, nếu mà nện lên đầu Hyunjin, chắc hẳn anh chết mất.

Cậu vội vã xin lỗi đối phương: "Rất xin lỗi anh, anh ấy không cố ý đầu. Thi thoảng anh ấy rất kỳ quặc... Chỉ là..." Jisung làm một động tác tay khoa trương, cố để gã tin tưởng Hyunjin bị điên.

Bấy giờ, Kim Seungmin và vệ sĩ mới chạy tới, kéo gã ra. Mấy phút sau, khi gã đàn ông Ả Rập đã lên máy bay, Jisung mới thở phào nhẹ nhõm, đờ đẫn nói với Hwang Hyunjin vẫn nằm gục trên quầy: "Hyunjin, anh quay mặt lại đây cho em xem nào."

Dù anh đã bảo vệ mặt mình nhưng cậu vẫn có thể trông thấy vết bầm trên trán cùng vệt máu nơi khóe miệng anh. Vậy mà sau khi tự dưng gây chuyện, anh vẫn còn sức nở nụ cười với cậu, nụ cười ấy khiến Jisung muốn nổi điên.

"Tại sao anh phải làm vậy?" Jisung nghiến răng chất vấn vô nghĩa.

"Đáng lẽ em phải biết nguyên nhân chứ, Jisung." Hyunjin thôi cười, "Anh đã hứa với em là sẽ không ép em, nhưng anh cũng không muốn em đi cùng người đàn ông kia."

Bả vai Jisung run run. Lý do này nực cười biết mấy, lúc này cậu chỉ muốn cho Hwang Hyunjin một cái tát, muốn mắng anh bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất, đại loại như: Hwang Hyunjin, anh hãy nhìn lại số tuổi của mình đi. Mười mấy tuổi làm vậy thì có thể ca ngợi là lãng mạn nồng nhiệt, nhưng hai mươi mấy tuổi đầu mà còn điên rồ như thế thì chỉ là ngu xuẩn ấu trĩ mà thôi, người ta cười vào mặt cho đấy. Thế nhưng sau cùng, cậu chỉ nhẹ giọng nói: "Hwang Hyunjin, anh biết việc anh vừa làm trẻ con thế nào không?"

"Anh biết!"

"Biết mà còn..."

Những chữ tiếp theo nghẹn lại nơi cổ họng, tắc ứ đến nỗi khó chịu vô cùng.

Ngược lại anh dịu dàng lên tiếng: "Chuyện vừa nãy có làm em sợ không?" Jisung lặng lẽ lắc đầu, mặc cho Hyunjin nắm lấy tay mình. "Hyunjin, sao anh lại trở thành thế này?"

"Hyunjin, trước kia anh không như vậy?"

"Hyunjin, trước kia anh sẽ không làm mấy chuyện điên rồ như thế!" "Trước kia... Trước kia..." Giọng anh chất chứa cảm xúc: "Đúng vậy, trước kia anh không như thế. Khi đó, anh còn không bao giờ tin rằng có ngày mình lại làm chuyện tự hại mình thế này." Anh rũ mi mắt, hàng mi run rẩy theo từng lời nói. "Bởi vì khi ấy anh chưa nếm trải cảm giác mất đi em.

Mỗi đêm, anh luôn đợi một người tới gõ cửa sổ nhà mình. Mong chờ cậu ấy sẽ nói với anh: Hyunjin, em đói bụng rồi. Mỗi đêm, anh luôn trông ngóng đến khoảnh khắc ấy. Thế nhưng từ đêm này qua đêm khác, anh chỉ chờ đợi trong vô vọng. Mỗi ngày trôi qua, có lúc anh sẽ nấu cơm rồi len lén giữ lại một phần, để đợi em xuất hiện ăn hết phần cơm đó. Sau đó chúng ta sẽ lại ngồi tại nơi em thích, em thả chân xuống nước, ngả đầu tựa vào vai anh. Em nói, Hyunjin hát cho em nghe đi. Anh sẽ hát, hát đến khi em ngủ thiếp trên vai anh. Anh nhẹ nhàng bể em tới chiếc giường gỗ, rồi đốt nhang muỗi dưới giường. Sau đó anh ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật, chốc chốc tỉnh giấc, đắp lại chăn cho em. Lúc rảnh anh sẽ dọn dẹp phòng ốc ngăn nắp để chờ cậu thiếu gia sống trong căn nhà trắng ngà sạch sẽ kia.

Nhưng em mãi không đến. Mọi người đều bảo em đã gả cho người tên Lee Minho rồi, nhưng anh vẫn cho rằng cả thế giới đang lừa gạt anh. Mãi cho đến khi, có một cô bé nói rằng hôm nay ba đã làm bánh quy chocolate cho nó. Đến lúc ấy anh mới biết cảm giác mất đi một thứ là thế nào. Jisung, cảm giác mất đi em khiến anh sống không bằng chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top