Chương 62: Chúng ta có thể bắt đầu lại? (2)


Đầu tháng Bảy, một người phụ nữ trung niên xa lạ bỗng dưng xuất hiện tại nông trường. Cô ấy tên Nayoung - Hàn kiều từng sống ở Thái, thuộc mẫu người uyên bác, gần như biết hết thảy mọi chuyện trên đời dưới đất. Cô rất hay nói chuyện với Jisung, cho dù cô giả bộ mình không phải là nhà tư vấn tâm lý thì cậu vẫn biết được thân phận thật sự của cô.

Trên thế giới tồn tại một nghề nghiệp bí mật, đó là nhà tư vấn tâm lý. Nhà tư vấn tâm lý giống bác sĩ tâm lý, nhưng bác sĩ tâm lý có thể nhận nhiều bệnh nhân cùng một lúc, còn nhà tư vấn tâm lý chỉ được phép tiếp nhận một bệnh nhân một lần.

"Quên nghề nghiệp của cô ấy đi, hãy coi cô ấy như người tâm sự giải sầu với em thôi." Hyunjin gợi ý.

Sau này, Jisung không băn khoăn vì nghề nghiệp của Nayoung nữa, vì cậu đã hứa với Hyunjin sẽ quên hết những chuyện không hay, cậu hy vọng mình có thể tràn trề sức sống đứng trước mặt dì út trong tương lai.

Trên người Nayoung luôn toát lên một sức cuốn hút khó tả, dù là chuyện hoang đường cỡ nào đi chăng nữa, vào tay cô đều biến thành lẽ đương nhiên. Vì thế mà từ tuần trước, Jisung đã thật sự quên luôn nghề nghiệp của Nayoung.

Những người khoác lên mình những bộ vest chỉnh tề không còn tới nông trường tìm Hyunjin vào thứ Hai và thứ Năm hàng tuần nữa, thay vào đó, anh bảo Seungmin đích thân đến nông trường. Nhiều lúc, Hyunjin trông rất giống những gã cao bồi, làm việc như nhân viên nơi đây. Anh là anh chàng cao bồi đẹp trai nhất, những người vợ của nhân viên thường không kiềm được đưa mắt nhìn anh, lúc quay về phía chồng mình thì tỏ vẻ chán ngán rõ mồn một. Những lúc ấy, Jisung luôn bị chọc cười.

Thời điểm vui vẻ nhất là khi Hyunjin gọi cậu tỉnh giấc vào mỗi buổi sáng. Sau khi rời giường, anh cùng cậu đi vắt sữa bò rồi đóng sữa vào thùng. Cuối cùng anh lái xe đi khi mặt trời còn chưa ló dạng, chở những chai sữa mới vắt tươi ngon nhất lên thị trấn để bán.

Cậu ngồi ghế lái phụ. Chiếc xe chạy bon bon tới trạm thu mua sữa trong nội thành. Bán hết sữa, hai người sẽ ăn sáng trên thị trấn, tiếp theo Hyunjin còn dùng một phần tiền bán sữa để mua một bó hoa tươi.

Trong lúc họ đang trên đường trở về nông trường, mặt trời mới thức giấc. Ánh ban mai nhảy nhót trên kính chắn gió, trong buồng xe hương hoa thơm ngát, Hyunjin khẽ ngâm nga theo tiết tấu lúc nhanh lúc chậm của bản nhạc. Gặp bài tủ, giọng hát anh như thể sục sôi, sau một hồi thì hoàn toàn sai nhịp. Jisung cười như nắc nẻ, còn anh lại càng gào hăng say hơn.

Giữa tiếng cười ấy, Jisung nhớ về những năm còn là hoàng tử hạt đậu xa xôi kia. Trên bờ sông năm xưa, cậu từng khát khao về cuộc sống thế này. Cậu từng hào hứng hỏi Hwang Hyunjin có muốn bỏ trốn cùng mình không.

Vậy mà giờ đây cậu đâu dám. Bây giờ Jisung tự nhắc nhở mình hết lần này đến lần khác, Hyunjin chỉ là bạn cậu, một người bạn thân mà thôi. Cậu không còn là hoàng tử hạt đậu nữa, cậu là người đã lỡ dở một chuyến đò, còn Hwang Hyunjin đã có vị hôn thê tên Kang Eunji. Trong những năm tháng khốn khó nhất của Hyunjin, cô gái Kang Eunji ấy luôn ở bên anh.

Dường như Hyunjin cũng hiểu cảm xúc của cậu, anh không len lén mò tới giường cậu lúc nửa đêm, không hở tí là lại táy máy tay chân với cậu, hơn nữa anh không dám tùy tiện hôn cậu, cũng như không còn bắt cậu dùng tay giải quyết nhu cầu cho anh như trước nữa.

Hết thảy đều tiến triển theo hướng tốt, hiện giờ Jisung ở trong gương ngày một hồng hào hơn, cân nặng của cậu tăng thêm một chút.

Martha cũng nhận xét cậu đẹp lên từng ngày.

Có điều, vào một buổi hoàng hôn, Hyunjin xắn tay áo cao, biếng nhác tựa vào hàng rào nông trường, cười với cậu một cách khó hiểu.

Trong cảnh mặt trời dần lặn, hình bóng Hyunjin như in vào tấm áp-phích phim điện ảnh cũ kỹ, chàng trai tuấn tú tựa vào hàng rào ấy là mối tình đầu của cậu. Cuối cùng, Jisung lệ rơi đầy mặt từ lúc nào chẳng hay.

Cuối tháng Bảy, Kang Eunji gọi đến từ Boston, lải nhải về rất nhiều thứ như: Hyunjin, đã lâu lắm rồi anh không gặp em. Hyunjin, thầy hướng dẫn cho em lên bục diễn giảng đấy! Hyunjin, em phải diễn giảng giữa hội trường có sức chứa năm nghìn người. Hyunjin, em hơi hồi hộp, anh có thể đến dự để cổ vũ em không?

"Đương nhiên rồi! Đương nhiên anh phải có mặt tại buổi diễn giảng đầu tiên của em chứ." Hyunjin khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Lúc này Jisung đang ở ngay bên anh. Thế nhưng khi cậu toan rời đi thì bị anh kéo tay lại.

Sau khi cúp điện thoại, Hyunjin lập tức kể lại cho cậu nội dùng cuộc trò chuyện mà chẳng cần biết Jisung có muốn nghe hay không.

"Anh không cần phải nói với em những điều đó." Jisung khẽ nói.

Hyunjin nhìn xoáy vào cậu: "Jisung, có phải anh của hiện tại khiến em cảm thấy xa lạ không? Đôi khi, ngay cả anh cũng không nhận ra bản thân nữa. Nhưng, anh xin thề, Hwang Hyunjin em thích trước kia sẽ trở lại."

"Hyunjin." Jisung vừa nói vừa muốn tránh khỏi tay Hyunjin, "Anh đã nói, hiện giờ chúng ta là người thân, là bạn bè kia mà."

Anh nắm chặt tay cậu: "Anh luôn nghĩ mình là đứa trẻ ngoan. Về sau anh phát hiện không phải vậy, anh hư đốn hơn bất cứ ai khác. Không biết từ lúc nào anh đã biết nói dối, sau đó là hút thuốc. Có một dạo anh hút nhiều đến nỗi bị bác sĩ nhắc nhở liên tục, lúc ấy anh mới từ từ cai thuốc. Thế rồi anh chuyển sang nghiện tiệc tùng. Anh thích hẹn hò với nhiều người, thích tặng quà cho họ, cũng lừa gạt rất nhiều, rất nhiều người.

Trong đó, Eunji là người nghe những lời dối trá nhiều nhất. Anh nói những lời mà cô ấy thích nghe. Lúc nói mấy lời bịa đặt, anh không hề thấy mình sai trái chút nào, dù sao cả hai cũng đều vui vẻ. Anh nghĩ mình sẽ dối gạt Eunji cả đời." Hyunjin khàn giọng, "Anh đã hứa sẽ cưới cô ấy!"

Jisung rút khỏi tay Hyunjin, lạnh lùng nói: "Đó là chuyện giữa hai người. Hyunjin, em không có nghĩa vụ đứng đây nghe về đời sống tình cảm của anh và cô ấy." Cậu cuống cuồng đứng dậy, chạy đi như thể lánh nạn.

Ba tiếng sau cuộc điện thoại của Kang Eunji, Hyunjin lại xuất hiện trước mặt Jisung lần nữa. Cậu chỉ nằm im ỉm trên giường, còn anh thì đứng trước giường hồi lâu mới dám chạm tay lên mặt cậu.

Đây là cử chỉ thân thiết nhất của anh đối với cậu kể từ khi họ rời khỏi Monaco đến giờ.

Hyunjin nhẹ nhàng căn dặn: "Em ở đây chờ anh, Nayoung sẽ chơi với em. Đừng chạy linh tinh, ngoan ngoãn ở nhà nhé, đặc biệt đừng đi xem đám nhân viên kia làm việc. Em không biết đâu, đàn ông phương Tây thích suy nghĩ phóng khoáng nhất đấy. Hôm trước anh còn buộc phải đuổi việc một nhân viên bản địa. Em biết tại sao không? Bởi vì hắn ngầm bàn tán về dáng người của em. Hắn nói chàng trai Châu Á trong nông trường có cặp mông đẹp lắm. Anh nghe mà tức sôi máu, trước khi đuổi việc anh còn đánh hắn một trận nhừ tử. Từ đó trở đi, bọn họ đã biết cái gì có thể nói cái gì không. Có điều anh suy đoán, chắc chắn họ vẫn suy nghĩ vẩn vơ về em thôi."

"Jisung, em không biết em hấp dẫn thế nào đâu." Giọng anh mang nỗi lưu luyến nồng nàn, như thể một giây sau có thể len lỏi vào trái tim cậu.

Hyunjin đã khuất bóng nhưng giọng anh vẫn còn quanh quẩn nơi đây. Jisung bịt chặt tai vùi mặt vào gối.

Đứng trước cửa sổ, cậu quan sát chiếc xe chở anh đi xa dần trên con đường nông trường. Lần này, anh không sử dụng máy bay tư nhân, bởi vì cô vợ chưa cưới của anh mong muốn được trải nghiệm cảm giác được đón người yêu ở sân bay. Thế là cô ta bắt anh đi máy bay dân dụng bằng được, để cô ta được trang điểm xinh đẹp, cầm hoa tươi chờ anh ở lối ra.

Hyunjin rời đi được nửa tiếng thì cậu nhận được điện thoại của anh. Sau khoảng thời gian trầm mặc kéo dài, Jisung vừa định cúp máy thì anh vội vàng ngăn cản: "Jisung, đừng cúp điện thoại."

Lại thêm giây lát im lặng ngắn ngủi, bên kia vang tiếng hít thở mất dồn dập: "Jisung, em hãy tin anh. Một ngày nào đó, anh sẽ dẫn em và mẹ về bên dòng sông Mekong. Anh sẽ sửa tường cho em, sẽ hát cho em nghe, sẽ sống cuộc đời chỉ có em và anh!"

Jisung dập máy trước. Cậu cầm điện thoại, tựa vào cửa sổ lâu thật lâu.

Hôm sau nữa, một cư dân mạng đưa lên mạng vài tấm ảnh anh ở sân bay được chụp bằng điện thoại. Cô gái ăn mặc giản dị, cười thật tươi ôm bó hoa kéo tay bạn trai. Ảnh vừa mới được đăng lên đã đạt được lượng xem khổng lồ. Tuy đó chỉ là mấy tấm ảnh bình thường nhưng được cái chất lượng sắc nét, điều khác thường ở chỗ người đàn ông mà cô gái kia nắm tay kia là Jinnie nổi tiếng không thích chụp ảnh, không thích phô bày đời sống riêng tư của mình cho người khác xem. Một Hwang Hyunjin hiếm khi lên hình thế mà lại bị chụp chung với bạn gái.

Vì thế những tờ báo lá cải bắt đầu đoán già đoán non ngày cưới của họ. Nghe nói Kang Eunji còn từng lén tiết lộ nhà thiết kế áo cưới cho bạn bè biết nữa cơ.

Kế đó, Hyunjin đã cùng Eunji với rất nhiều giáo sư trường Massachusetts xuất hiện trong những hình ảnh chính thức của trường. Nghe nói, buổi diễn giảng công khai của Kang Eunji không thành công cho mấy, mặc dù có rất nhiều chính khách và học giả có mặt chỉ vì danh tiếng vợ chưa cưới của Hwang Hyunjin.

Hành trình đến Boston của Hyunjin không khác gì chương trình phát sóng trực tiếp. Hyunjin và Eunji luôn giản dị bất chợt xuất hiện trước ống kính với tần suất cao vượt trội. Họ bị chụp ảnh cùng đi ăn, đi xem phim, lái xe, lướt sóng, dạo trung tâm thương mại hay cả những cuộc gặp gỡ bạn bè.

Ngày nào Jisung cũng thấy ảnh họ trên mạng. Nhìn Kang Eunji nở nụ cười ngọt ngào, gương mặt cô ta phấn khởi rạng rỡ trong bức hình, ai ai cũng tung hô đấy mới là tình yêu đích thực.

Hyunjin rời khỏi Napoli vào thứ Hai. Trước khi đi, anh bảo cuối tuần sẽ về, anh còn hứa sẽ dạy cậu cưỡi ngựa. Vậy mà đến cuối tuần vẫn chẳng thấy bóng anh đâu, ngay cả một cú điện thoại cũng không có.

Đến thứ Hai của tuần sau, anh mới gọi điện tới thông báo là mình phải xử lý vài chuyện ở Boston rồi cúp máy sau vài phút ngắn ngủi, ngoài ra chỉ dặn dò Jisung buổi tối ngủ sớm, không được chạy lung tung.

Ngày đầu tiên của tháng Tám, cũng là lúc Hyunjin đã đi được mười ngày, Jisung gặp lại một vị cố nhân ở đất Thái, người ấy còn đem đến một đóa hoa hồng rực rỡ.

Sáng sớm tháng Tám gió lạnh hiu hiu. Đó là buổi sáng bình thường như bao ngày khác, cậu cùng Nayoung và Martha đang vắt sữa bò thì tự dưng một con bò bỗng hoảng loạn chạy đi. Nó đá đổ một thùng sữa, làm Martha nổi giận đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, người phụ nữ đẫy đà ấy đã sơ ý đánh rơi một chiếc hoa tai, trông bà không khác gì con bò cười được in trong ảnh hộp phô mai cả. Dáng vẻ không chê vào đâu được ấy khiến Jisung và Nayoung cười ngặt nghẽo.

Đúng lúc đó, ngoài nông trường bỗng vang lên tiếng gọi cực quen tai: "Jisung!"

Cậu thôi cười, dỏng tai lên lắng nghe cho kỹ, tiếng gọi ấy lại vang lên lần nữa: "Jisung!"

Nụ cười Jisung trở nên cứng đờ, cứ ngỡ mình đã quên giọng nói kia từ kiếp nào rồi. Những ngày sống quá vất vả, cậu không còn thời gian yêu, hận hay nhớ nhung gì nữa. Song, chung quy lại, cậu vẫn không tài nào quên được. Giọng nói đó luôn nằm trong góc khuất trái tim cậu, trực chờ thời điểm để nhào tới.

Giọng nói đó có lúc như cha, có lúc như anh, lại có lúc như tình nhân.

Jisung quay đầu lại.

Lee Minho đứng ngược sáng. Anh ta mặc áo sơ mi màu đen, bóng dáng cao lớn rắn rỏi đang vẫy tay với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top