Chương 56: Trông em ngốc chết đi được (3)


Mới đầu, môi Hyunjin chỉ dịu dàng âu yếm, rồi sau đó vấn vít sâu dần. Tay anh cũng rời khỏi tay cậu, chuyển đến sau gáy tự bao giờ.

Jisung có phần mê đắm nhưng sau đó tức khắc tỉnh táo lại. Khi Hyunjin hôn cậu, cậu lại bắt đầu đếm tháng trong lòng. Bây giờ là tháng Sáu, cậu đã ở bên Hwang Hyunjin gần hai tháng rồi.

Tay anh chuyển từ tóc tới eo cậu, chỉ khẽ dùng lực một chút đã làm cơ thể cậu dán chặt lấy anh, thậm chí không có lấy một khe hở. Luồng khí mới vừa được Jisung nạp đầy lồng ngực bị Hyunjin cướp đi trong tức khắc. Qua nụ hôn, anh lấp kín khoang miệng cậu bằng hơi thở của mình.

Môi lưỡi cả hai quấn quýt, trao nhau từng hơi thở, chút chua xót lúc ban đầu dần hóa thành vị ngọt ngào chảy xuôi tới tận đáy lòng.

Không biết từ lúc nào, cả người Jisung đã quấn lấy Hyunjin như dây leo. Cậu tựa lên người anh, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của anh, đồng thời cũng đáp lại anh.

Bàn tay đặt trên eo đã vươn tới đùi trong của cậu, mân mê bên ngoài chiếc quần jean của cậu rồi nhích dần lên trên.

Khi cánh cửa bị ai đó đẩy ra, Jisung mới phát hiện anh đã cởi nút quần jean của mình. Cậu muốn tách khỏi người anh nhưng bị anh giữ chặt lấy. Hyunjin ôm cậu vào lòng, giọng điệu rất đứng đắn: "Im nào, 'nó' đã lớn rồi, nếu giờ em tránh ra thì gay đấy."

Nói xong, anh còn cố ý đẩy thắt lưng sát vào người cậu hơn.

Mặt Jisung nóng ran. Dù cách lớp chăn đơn mỏng manh nhưng vẫn cảm nhận được vật nóng rực kề vào phần bụng dưới mình. Cậu hơi cựa mình, điều chỉnh tư thế để trông mình và Hyunjin có vẻ tự nhiên hơn.

Jisung cứ thế vùi mặt trong ngực anh đợi bác sĩ tiến hành kiểm tra mười lăm phút theo thông lệ. Trong lúc ấy, cậu thấy được cô hộ lý bị Hyunjin gọi là chị gái có râu kia. Thật ra dáng người cô hộ lý kia rất nóng bỏng, mày rậm mắt to chứ không hề thô kệch xấu xí.

Mãi mới kết thúc lượt kiểm tra sức khỏe, hiển nhiên bác sĩ khá khó chịu khi chàng trai trẻ cứ nằm im trên người bệnh nhân, cản trở quá trình làm việc của họ. Hơn nữa, bệnh nhân khó tính kia còn thông báo, khoảng thời gian tiếp theo anh cần nghỉ ngơi, hơn nữa không ai được phép làm phiền.

Phòng bệnh yên tĩnh trở lại. Không khí nhẹ nhõm khi nãy tan dần, nhiệt độ của thứ trên bụng Jisung càng tăng cao thì bầu không khí càng trở nên mờ ám một cách rõ rệt. Hyunjin không giấu nổi tiếng thở dốc nặng nề của mình nữa. Jisung vẫn vùi mặt trong ngực anh, không dám cử động dù chỉ một chút.

Bàn tay Hyunjin nhấn lên cái nút màu xanh lá trên tường, bức tường kính trong suốt nhanh chóng được thay thế bằng màu sắc tựa màn đêm. Tấm rèm cửa sổ tối màu chậm chầm khép lại từ hai bên, trần nhà cũng chuyển thành màu xám đậm. Cả phòng bệnh khi nãy còn sáng ngời giờ đã bị bóng tối bao trùm. Xung quanh hoàn toàn im ắng, chỉ còn tiếng thở dốc rõ mồn một của Hyunjin quanh quẩn bên tai Jisung.

Cậu nhẹ nhàng thở hắt một hơi, như thể vừa trút toàn bộ hơi thở của anh còn lưu lại trong cơ thể mình. Cảm xúc từ những cái đụng chạm vẫn còn đó, cậu ngượng ngùng trượt khỏi người anh, vội vã chui vào trong chăn. Hyunjin ôm lấy vai cậu, còn cậu tựa đầu lên ngực anh, hơi dịch xuống chút để tay mình có thể chạm đến nơi nóng rực kia.

Đồng phục bệnh nhân anh mặc khá rộng rãi và kiểu quần lưng buộc bằng dây, chỉ cần khẽ kéo ra là đã có thể luồn tay vào, song lúc này, bàn tay cậu lại bị anh giữ lấy.

Jisung ngẩng đầu, khuôn mặt Hyunjin chìm trong bóng tối, mang tới cảm giác sắc sảo, thần bí. Tay anh kéo tay cậu lên, để tay cậu nằm ngoan ngoãn trên ngực mình, giọng anh êm tai và cuốn hút như thể chất gây nghiện: "Jisung, đừng dùng tay."

Trước sự mê hoặc của âm thanh ấy, phòng bệnh hệt như buổi sơ khai hỗn độn khiến đầu óc Jisung mơ hồ. Cậu như trở lại năm tháng ngốc nghếch khi còn sống căn phòng màu hồng của mình, ngờ ngệch hỏi: "Không dùng tay thì dùng gì?"

Anh nở nụ cười thật ấm áp, khẽ khàng thẩm thấu vào từng lỗ chân lông của cậu: "Em động não là hiểu ngay mà."

Jisung không đáp lại, chỉ gục mặt vào lòng anh.

"Jisung, nhanh lên, anh khó chịu!"

Tay cậu túm lấy vạt áo anh thoáng buông ra, rồi thân thể cậu cũng trượt dần xuống dưới người anh, đồng thời kéo chăn che người mình. Chất liệu của tấm chăn đơn rất cao cấp, mang đến cảm giác lành lạnh cọ sát vào thân thể. Cuối cùng, tấm chăn ấy đã che kín người cậu, bàn tay không bị thương của Hyunjin đặt trên tóc cậu, ngón tay len lỏi qua từng sợi tóc.

Cậu run rẩy vén áo anh, chạm môi lên bụng anh, cảm nhận cơ thể anh rạo rực vì chờ đợi. Bàn tay khẽ run kéo dây chiếc quần màu xanh đậm xuống, đường nhân ngư quyến rũ từ từ hiện rõ. Môi cậu lưu luyến trên bụng anh một lát rồi đi xuống, xuống dần, xuống dần...

Đột nhiên Jisung dừng lại, kéo quần anh lên và buộc dây lại, chui phắt ra khỏi tấm chăn, không dám nhìn Hyunjin, lắp bắp: "Hyunjin, tôi không muốn! Với lại trong hợp đồng, chúng ta chỉ thỏa thuận là dùng tay, không yêu cầu phải dùng..." Bởi vì khó chịu nên cậu không nói tiếp.

Hyunjin im lặng, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Jisung đoán có lẽ đại gia bao nuôi mình nổi giận rồi đây, không thể làm anh tức giận được.

Jisung đành điều chỉnh nhịp thở, cố gắng để giọng mình nghe thật đáng thương: "Hyunjin, không phải tôi không chịu, nhưng mà tôi không biết làm, tôi chưa từng làm chuyện này bao giờ."

Một giây, hai giây rồi lại ba giây...

"Em không biết? Em chưa từng làm chuyện tương tự sao?" Hyunjin hỏi, giọng khàn khàn.

Jisung gật đầu. Dường như sợ Hyunjin không nghe rõ, cậu còn cố ý "ừ" thêm một tiếng để nhấn mạnh.

Một giây sau, Jisung chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hyunjin đã trở mình đè cậu bên dưới người mình.

"Em không biết? Em chưa từng làm chuyện tương tự à?" Hyunjin lặp lại câu hỏi, ngữ điệu vừa nhanh vừa gắt.

"Thật mà!" Giọng nói của anh khiến cậu lo lắng, làm cậu quên mất chủ đề này nhạy cảm đến mức nào, cậu cất cao giọng: "Tôi không biết, cũng chưa từng làm bao giờ!"

Mặt anh gục trên hõm vai cậu thở hổn hển, cánh tay bó bột gõ nhịp lên giường. Sau vài nhịp, anh lại đè mạnh cậu xuống, hôn ngấu nghiến. Nụ hôn lần này vừa kịch liệt vừa vội vã.

Anh nắm lấy tay cậu, thở dốc: "Ừ, vậy thì dùng tay đi."

Lần này, anh kéo dài hơn chút, đến khi chạm đến đỉnh thăng hoa thì Jisung đã gục lên người anh. Đầu cậu tựa lên nơi tim anh, gần tới độ có thể nghe rõ từng nhịp đập. Hyunjin khẽ đặt bàn tay lành lặn lên tóc cậu, lẩm bẩm: "Nếu em không thích nuôi tóc như trước thì thôi. Nếu em không thích mặc đồ tôi mua thì đừng mặc.

Jiusng, tôi không thích dáng vẻ em lúc nấu cơm, sau này em đừng nấu nữa. Tôi cũng không thích em thu xếp hành lý cho tôi. Dáng vẻ lúc em thu xếp hành lý y hệt lúc nấu cơm vậy, trông ngốc chết được."

Giọng Hyunjin như xa như gần, chẳng nghe rõ nơi phát ra nữa. Dần dần, mí mắt cậu trĩu nặng, tiếng lẩm nhẩm của anh cứ thế xa dần.

Khi Jisung thức dậy thì trời đã tối hẳn. Mở mắt ra, cậu vẫn đang nằm ngủ trên giường bệnh của Hyunjin, thân thể thư thái, quần áo cũng đã được thay. Cậu nhớ cảnh mình gục trên người Hyunjin lúc cuối đó có thể nói là bết bát vô cùng.

Hyunjin đã đi đâu mất, dưới bếp có tiếng lạch cạch, mùi thơm bay tới từ phía đó.

Ngẫm nghĩ một lúc, cậu quyết định xuống giường. Tuy nơi đây là phòng bệnh nhưng trông nó giống nhà riêng hơn. Không gian một trăm mét vuông có cả phòng khách, phòng ngủ cho khách, nhà vệ sinh và căn bếp nho nhỏ.

Lướt qua tấm bình phong, Jisung nhìn thấy Hyunjin đang đưa lưng về phía mình, vừa nhìn cái nồi đang bốc hơi nghi ngút vừa nói chuyện điện thoại.

Giọng anh nghe khá ôn hòa. Cả căn phòng tĩnh lặng nên không khó để nghe thấy nội dung câu chuyện. Thì ra anh đang "nấu cháo" điện thoại với Kang Eunji.

Jisung rón rén chuyển bước, Hyunjin quay đầu lại mỉm cười với cậu, giơ bàn tay rảnh rang còn lại vẫy cậu. Cậu thầm thở dài, ngoan ngoãn đi về phía anh. Anh duỗi tay ra ôm cậu vào lòng.

Trước giờ, anh chưa hề ngại tâm tình triền miên với Kang Eunji trước mặt cậu.

Tựa lên ngực Hyunjin, cậu nghe anh nói xin lỗi với Kang Eunji vì không thể ở cùng cô ta. Trong vài phút ngắn ngủi, Jisung nghe Hyunjin dối gạt bạn gái những mấy lần. Anh nói anh đang trong quán rượu ở Alaska, anh bảo phải rời khỏi bữa tiệc gọi điện cho cô ta. Anh nói anh lên kế hoạch cùng bạn bè đến Bắc Cực, anh muốn thả quả bóng chày khắc chung tên hai người xuống sông băng nơi ấy, để dòng sông băng ấy làm minh chứng cho tình cảm bền chắc của họ. Anh còn nói anh sẽ bắt trộm một con gấu Bắc Cực nho nhỏ tặng cô ta, sau đó xây một vườn thú dành riêng cho nó, dĩ nhiên cô ta chính là chủ vườn thú ấy.

Jinnie đúng là biết dỗ dành bạn gái. Tiếng cười ngọt ngào của Kang Eunji len lỏi qua loa điện thoại, đâm vào màng nhĩ khiến Jisung khó chịu nhắm mắt lại.

Hyunjin khẽ giọng hỏi: "Em nói em muốn gặp anh, muốn tới tìm anh à?"

Thân thể Jisung run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top