Chương 54: Trông em ngốc chết đi được (1)


Suốt cả buổi sáng hôm ấy, bầu trời âm u đầy mây đen, Martha bảo đây là kiểu thời tiết giao mùa điển hình của Ý. Vào thời điểm cuối xuân đầu hạ, trời đất Napoli luôn thay đổi thất thường.

Buổi sáng ấy, Jisung cuộn mình trên giường. Sau khi bế cậu từ phòng tắm về giường, Hyunjin bảo rằng quãng đường từ Nam California đến Napoli khiến anh hơi mệt, cần nghỉ ngơi lấy lại sức, cậu cứ ngủ cùng anh là được.

Bữa sáng và bữa trưa Martha đều đưa đến tận phòng. Người phụ nữ Ý cười khá kỳ lạ, còn hỏi Jisung làm mấy lần khiến cậu ngượng chín cả mặt.

Đến chiều, trời đổ cơn mưa nhỏ, hai người nằm trên giường xem phim hài. Hyunjin cầm khoai tây chiên, thỉnh thoảng cười vài tiếng, đôi lúc còn chu đáo đút cho Jisung. Chiếc điện thoại đặt bên đổ chuông, anh chẳng buồn nhìn đã tắt máy, để đầu cậu thoải mái dựa vào ngực mình.

Cuối cùng bộ phim kéo dài cả trăm phút mà không biết có nội dung gì đã kết thúc. Bấy giờ Hyunjin bất chợt hỏi: "Jisung, cậu biết nấu ăn không?"

Jisung gật đầu.

"Cậu nấu được á?" Hyunjin lặp lại: "Cậu chắc là mình nấu được hả?"

"Ừ! Tôi biết nấu." Jisung trả lời chắc nịch.

Rất lâu về trước, vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi ở Chiang Mai, Lee Minho đã dạy cậu nấu cơm. Anh ta kiên nhẫn chỉ bảo, còn tận tình "cầm tay chỉ việc" dụ dỗ cậu bằng được. Anh ta thích đứng sau lưng cậu để cậu dựa vào ngực, cầm tay cậu dạy cậu làm món trứng ốp, hướng dẫn cậu cách chiên một quả trứng sao cho lòng đỏ không bị vỡ, hòa vào lòng trắng.

Vậy là sau rất nhiều cuối tuần, Jisung chợt phát hiện vậy mà cậu đã biết nấu cơm. Và trong bữa cơm kia toàn là món mà Lee Minho thích.

"Thế thì cậu phụ trách bữa tối hôm nay nhé." Giọng điệu Hyunjin có phần không quá tin tưởng.

Chập tối, lần đầu tiên Jisung được Hyunjin đưa ra ngoài. Phong cảnh trên đường từ nơi họ ở đến thị trấn lân cận rất đẹp. Hyunjin lái một chiếc xe Toyota bình thường mà anh mượn của một công nhân trong nông trường. Rất ít khi anh sống ở đây nên tới giờ anh mới phát hiện mình không có xe, hơn nữa Hyunjin còn nhận ra mình không thể lái máy bay đến tận siêu thị. Lúc ấy Hyunjin chợt nảy ra một ý nghĩ, có lẽ anh có thể cưỡi ngựa đến siêu thị mua sắm. Không hiểu sao Jisung lại bật cười, lúc cậu cười, anh đã ngắm nhìn cậu rất lâu.

Hai người lái chiếc Toyota màu trắng rời khỏi nông trường. Dọc con đường, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương tràn ngập khoang xe. Phần lớn cư dân vùng Đông Nam Napoli là người Tunisia, dân di cư Libi. Những người đi đường mặc áo choàng khiến nơi đây mang phần nào hơi thở của vùng Ả Rập.

Hyunjin đội chiếc mũ cao bồi của nhân công nông trường, kéo tay Jisung vào siêu thị. Đa phần khách mua sắm trong này là người Ả Rập da ngăm đen, vì vậy làn da trắng của Jisung trông cực kỳ nổi bật. Rất nhiều người đều dõi mắt trông về phía cậu khiến Hwang Hyunjin bực dọc. Anh đội chiếc mũ của mình lên đầu Jisung, và thế là mọi ánh nhìn lại chuyển dời sang người anh.

Nếu người đi qua cửa siêu thị trông thấy cặp đôi cùng màu da đi ra từ siêu thị, chắc hẳn họ sẽ cho rằng đây là cặp đôi đang yêu đương nồng nhiệt mà chẳng thể nào đoán được giữa họ đã có một giao dịch tình nhân kỳ lạ. Nhìn cảnh chàng trai kia xách túi đồ giúp người còn lại, đã vậy còn cẩn trọng che chở cậu trong lòng, thi thoảng thì thầm gì đó bên tai cậu khiến cậu mỉm cười thích thú mới tình tứ làm sao.

Jisung mỉm cười lắng nghe lời Hyunjin nói. Dưới ánh mặt trời chói chang, thế giới này bình thường đến không thể bình thường hơn. Trong cái nhìn đắm đuối của biết bao người, cậu vô thức kéo mũi xuống thấp rồi cúi đầu nhìn bàn tay của mình, lặng lẽ bỏ tay vào túi áo khoác.

Trong bếp, Jisung thành thạo phân loại và cất đồ ăn mua từ siêu thị ngay trước mặt Hyunjin.

Anh đứng một bên bên, tựa hờ vào tường bếp, vừa ăn táo vừa như cười như không nhìn cậu. Có lẽ Hyunjin đang đợi cậu làm rơi vỡ đĩa để chế nhạo đây mà.

Jisung nhớ có lần mình từng quấn lấy Hyunjin, đòi anh dạy cậu chiên trứng ốp lết tại căn nhà gỗ, kết quả cậu làm vỡ hai cái đĩa nhà anh. Sợ anh nổi giận, cậu chủ động chu môi để anh hôn mình. Đúng lúc hai người đang ôm hôn nồng nhiệt thì mẹ anh ra khỏi phòng, anh đành vội vã giấu cậu ra sau.

Lại nữa... Lại nữa rồi! Những ký ức như dòng sông chảy xuôi lại ùa tới. Jisung thở hắt một hơi, bắt đầu đổ dầu vào chảo.

Quả trứng chiên sánh ngang hình ảnh ngon mắt trong mấy quyển tạp chí ẩm thực được đặt trên chiếc đĩa tinh xảo. Jisung vớt sợi mì Ý nấu vừa chín tới ra ngâm vào nước lạnh, ba phút sau, cậu lại bỏ ra cho ráo nước. Tiếp theo, cậu cho gia vị vào chảo để nấu nước sốt.

Dùng lửa nhỏ đun gia vị thành chất lỏng sền sệt, sau đó trộn sợi mì với dầu salad thành màu vàng óng, trút mì vào đĩa vuông rồi rưới nước xốt lên. Cuối cùng, cậu đặt quả trứng vừa chiên vào một bên đĩa, trang trí bằng bông cải xanh chần nước sôi và cà chua đã cắt nhỏ.

Trông món ăn trên chiếc đĩa hình vuông cũng được đấy chứ! Jisung hài lòng bày đĩa lên khay cùng với một bát canh hải sản. Khi xong xuôi toàn bộ, Jisung đưa mắt về phía Hyunjin - người lặng thinh dõi theo từ đầu đến cuối.

Nụ cười hờ trên môi Hyunjin đã biến mất, mặt anh sa sầm, đôi mắt nhìn đăm đăm vào đĩa mì Ý.

Thấy vẫn thiếu hành tây, Jisung bình tĩnh giải thích: "Tôi làm theo kiểu Thái. Nếu thêm hành tây..."

"Cậu học từ lúc nào?" Hyunjin lạnh giọng ngắt lời cậu.

"Mấy năm trước, hồi sống ở Chiang Mai..." Jisung há miệng, giọng càng lúc càng lí nhí, cuối cùng dứt khoát ngậm chặt.

Hai người đều im lặng. Lát sau, Hyunjin dời mắt từ đĩa mì sang mặt Jisung. Anh nhìn cậu một hồi lâu, cuối cùng đưa tay hất đổ chiếc đĩa, thức ăn thảm thương rơi trên sàn nhà.

Hyunjin bảo rằng món cậu nấu khiến anh liên tưởng đến bùn đất, làm anh không còn đói bụng nữa.

Cuối cùng, Hyunjin chỉ tay vào tạp dề của Jisung, độc miệng nói: "Cởi ra đi. Bất cứ người nào mang nó còn ra dáng đảm đang, hiền thục, còn mặc lên người cậu chẳng khác gì tên hề cả."

Hyunjin rời khỏi bếp. Jisung thu dọn sàn nhà sạch sẽ, đứng đó cúi đầu nhìn tạp dề của mình. Vậy sao? Đến Jisung của thời thiếu niên cũng không ngờ có một ngày mình sẽ mặc thứ này trên người. Nhưng về sau, có một người tên Lee Minho đã khiến cậu cam tâm tình nguyện mặc nó.

Sau khi Jisung cởi tạp dề rời khỏi bếp, Hyunjin đứng bên ngoài, nhếch miệng cười, giang vòng tay chờ đón. Cậu ngoan ngoãn đứng cạnh anh, bị anh ôm trọn vào ngực. Có vẻ tâm trạng Hyunjin đã tốt hơn, dịu giọng nói: "Jisung, tôi đưa cậu đi ăn mấy món ngon nhé."

Một tiếng sau, Jisung được Hyunjin dẫn tới chiếc du thuyền thuộc sở hữu của anh neo trên cảng Napoli. Đầu bếp mà Kim Seungmin thuê đang bày đủ các món ngon lên bàn.

Đây là lần thứ hai Seungmin gặp chàng trai ngất xỉu ở trường đua ngựa cách đây không lâu. Hyunjin đang nắm tay cậu, hai người thân mật dùng cơm trên boong. Dưới bầu trời đầy sao, chiếc du thuyền màu trắng cùng bàn ăn trong ánh nến lung linh tạo thành khung cảnh lãng mạn nên thơ. Seungmin ở trong phòng không ngừng liếc nhìn ra ngoài. Đêm nay, Hyunjin rất quan tâm tới chàng trai mà anh đưa tới. Trong mắt Seungmin, biểu hiện của Hyunjin vẫn rất bình thường, bình thường như cách mà anh luôn đối xử dịu dàng chu đáo với những người mà anh hẹn hò, đến mức mà sau khi họ bị đá mà vẫn luôn miệng nói tốt về anh.

Theo như Seungmin thấy, Hyunjin nổi giận với những người mà anh hẹn hò mới là hành động kỳ quái. Vậy mà khi bữa tối gần kết thúc, Seungmin thật sự được chứng kiến hành động kỳ quặc hiếm hoi của Hyunjin. Anh cầm khăn ăn muốn lau miệng cho chàng trai kia, có lẽ động tác quá mức đột ngột nên chàng trai quay mặt đi. Hyunjin vò khăn ăn thành một cục, ném xuống biển với tư thế ném bóng rổ. Sau cùng, hai người giằng co với nhau qua chiếc bàn ăn.

Seungmin len lén hé cánh cửa sổ ra, dỏng tai nghe ngóng. Trên boong thuyền vẳng tới giọng Hyunjin: "Qua đây."

Có lẽ người chưa quen với Hyunjin sẽ ca ngợi giọng điệu người đàn ông này thật khí phách. Song nếu thân thiết với anh thì dễ dàng nhận ra Jinnie đã bị chàng trai này làm nổi giận thật rồi.

Jisung đi tới trước mặt Hyunjin, anh vung tay kéo cậu vào lòng rồi sửa lại mái tóc bị gió biển thổi rối của cậu. Vài giây sau, môi Hyunjin dán lên môi cậu, cậu rất phối hợp đặt tay lên vai anh.

Đây là lần đầu tiên Seungmin tận mắt thấy Hyunjin hôn ai đó. Anh từng gặp Hyunjin tán tỉnh những người gái khác, cũng từng thấy Hyunjin hôn lên má họ, nhưng anh chưa từng thấy Hyunjin hôn môi ai cả. Có điều không thể loại bỏ trường hợp họ hôn môi ở nơi riêng tư, dù sao cũng có không ít người công khai khen kỹ thuật hôn của Jinnie rất tuyệt cơ mà.

Ặc... Nụ hôn của hai người kia vẫn kéo dài. Hình như kỹ thuật hôn của Hyunjin đã chinh phục được chàng trai ấy, tay của cậu ấy di chuyển từ bả vai anh đến cổ, tiếp tục triền miên, cuối cùng hình như hai người không kìm nén nổi nữa. Hyunjin kéo tay chàng trai, dắt về phía phòng của mình.

Tuy trông hai người gắn bó khắng khít nhưng Seungmin vẫn cảm giác bầu không khí giữa họ cứ là lạ thế nào ấy.

Đúng rồi! Hai người họ đi về phòng ngủ rồi!

Về phòng á?... Nhưng Hyunjin không thể nào làm chuyện đó với người nào khác. Anh đã đáp ứng với Kang Eunji không lên giường với bất cứ người nào cả. Theo những gì Seungmin biết, Hyunjin từng ở chung phòng với người tình của mình nhưng chưa bao giờ phát sinh chuyện gì hết. Hơn nữa, mấy người kia chỉ khen kỹ thuật hôn siêu đẳng của Jinnie trước bàn dân thiên hạ, nhưng họ không hề nhắc đến bản lĩnh trên giường của anh.

Vừa vào cửa phòng, Jisung đã bị Hyunjin áp lên cửa. Họ vừa quấn quýt nhau vừa di chuyển tới gần cửa sổ. Trên đoạn đường ấy, Hyunjin vội vã tháo áo khoác và giày của cậu ra như không thể chờ đợi nổi nữa.

Hiện tại, Jisung đang dán mặt vào cửa kính, trên người chỉ còn mỗi chiếc áo lụa mỏng manh, khóa quần bên dưới đã bị  Hyunjin kéo xuống. Tay anh luồn vào từ nơi ấy, cởi bỏ quần trong của cậu, tự do lướt trên từng tấc cơ thể cậu và cuối cùng thỏa sức nắn bóp vân vê cặp mông căng tròn. Mắt Jisung mở tỏ nhìn chăm chăm khung cảnh cảng biển.

Nụ hôn của anh rơi trên cổ cậu, môi và tay anh cứ thế lả lướt trên thân thể, đi tới bên tai Jisung, hơi thở anh nhè nhẹ quẩn quanh tai cậu. Anh khe khẽ thủ thỉ: "Jisung, em thấy bây giờ chúng ta có giống lúc ở trong khoang thuyền không?"

Cậu nhắm mắt lại.

Anh khẽ cười bên tai cậu như đứa trẻ ngây thơ, nỉ non: "Jisung, lúc đó em còn tưởng là động đất đấy." Nói đến đây, tay anh rời khỏi mông cậu, chạm tay tới lỗ nhỏ của cậu, ngón tay mơn trớn xung quoanh nó.

Tuy nhiên đúng vào khoảnh khắc ấy, Jisung đột ngột bắt lấy tay Hyunjin, kéo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top