Chương 52: Đừng nhớ về quá khứ (1)
Sau lần té ngã ở chuồng ngựa, Jisung được sống những ngày bình yên ngắn ngủi. Hyunjin không gây khó khăn và cũng không châm chọc cậu nữa, ngược lại chuyển sang đối xử khá tốt với cậu.
Ví dụ như, ngày nào cũng có bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe cho cậu. Ví dụ như, anh mời một chuyên gia dinh dưỡng tới nông trường chăm sóc cậu. Ví dụ như, thỉnh thoảng anh lại ngồi trước giường khi cậu ngủ, đợi cậu tỉnh lại thì rót cho cậu một cốc nước.
Giữa màn đêm sâu thẳm, Hyunjin ôm cậu vào lòng, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên mái tóc cậu. Phần lớn khoảng thời gian ấy, Jisung đếm từng ngày từng tháng, mong thời hạn của bản hợp đồng kia mau kết thúc. Giờ đây, cậu luôn buộc bản thân tuyệt đối không được tự mình đa tình. Khi trước, cậu từng vững tin có thể chờ được Hwang Hyunjin ở khách sạn vào ngày cậu muốn cùng anh bỏ trốn, nhưng anh không hề đến. Cũng như khi cậu cho rằng Lee Minho sẽ không bao giờ bỏ rơi mình nhưng cuối cùng anh ta vẫn lựa chọn nhà họ Lee. Những tự tin thái quá khi ấy chỉ đổi lại cho cậu sự ê chề mà thôi.
Jisung coi sự chăm sóc của Hwang Hyunjin trong khoảng thời gian này là tình cảm dành cho người tình đầu tiên của mình. Không chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng luôn có những cảm xúc đặc biệt với người đầu tiên như thế.
Vì trận cúm, Jisung nằm trên giường hơn mười ngày, đến khi khí sắc cậu hồng hào hơn đôi chút, bác sĩ đồng ý để cậu ra khỏi phòng thì tháng Năm đã đến. Đầu tháng Năm, thời tiết Napoli dần ấm hơn, không khí cũng khô ráo hơn tháng Tư nhiều.
Jisung ra khỏi phòng vào lúc hoàng hôn. Nơi này cách xa khu vực trung tâm thành phố nên xung quanh rất yên tĩnh. Cậu đi dọc theo hàng lang, lần theo cơn gió.
Jisung bước xuống bậc thang ngoài hành lang, đi tiếp mấy phút mới tới sân bóng được quây trong nông trường. Theo như Martha kể, chủ cũ sân bóng đã xây dựng nó theo tiêu chuẩn quốc tế, tuy nhiên sau khi Hyunjin tới đây vẫn thuê người tu sửa lại. Thỉnh thoảng anh cùng bạn bè đá bóng ở đây.
Mặc dù gọi nơi đây là nông trường nhưng thực chất nó giống một trang viên xa hoa hơn. Chắc hẳn khi trước, thiếu niên sống ở căn nhà gỗ miền sông nước ấy không bao giờ có thể ngờ một ngày nào đó bản thân lại sống ở một nơi như thế này nhỉ?
Đám thiếu niên đang đá bóng trên sân, bước chân lao đi xăm xăm khiến hình ảnh họ càng tràn trề sức sống. Martha và mấy người làm đứng bên cổ vũ. Jisung đứng cạnh bà, trông theo những cậu bé đó. Thấy cậu đến, Martha phấn khởi vô cùng. Bà giới thiệu với Jisung người nào trên sân là ngôi sao tương lai. Cùng lúc đó "ngôi sao tương lai" ấy vừa sút một cú cực đẹp, Jisung hứng khởi hoan hô. Song, tiếng reo hò của cậu còn chưa dứt thì tiếng hô của Martha lại vút cao, bà chỉ tay đến một chỗ, vẻ mặt rất hưng phấn.
Theo ngón tay bà, Jisung trông thấy Hyunjin. Hình như chàng trai vừa ghi bàn kia đã gợi lên hứng thú trong anh, thế là anh cũng nhập cuộc đuổi bắt trái bóng. Bước chân anh linh hoạt, dùng động tác giả cướp bóng khỏi chân cậu trai. Anh dẫn bóng một mạch tới khung thành. Sau vài cú lách người, anh tung cú sút điệu nghệ làm quả bóng vút trên không trung theo đường cung tuyệt đẹp rồi bay thẳng vào góc chết khung thành.
Toàn sân bóng dậy tiếng hoan hô, đội vốn bị "ngôi sao tương lai" áp sân sít sao chạy về phía Hyunjin, đập tay ăn mừng cùng anh. Jisung đứng cách cầu môn chỉ vài chục bước chân nên trông thấy Hyunjin một cách rõ ràng, bao gồm cả vẻ mặt anh lúc này.
Napoli có khí hậu Địa Trung Hải nên chân trời buổi hoàng hôn cũng có ráng chiều rất giống ở Bangkok. Dưới ánh chiều tà ấy, Hyunjin mặc chiếc áo sơ mi màu lam bình thường cùng chiếc quần màu kaki. Nụ cười phá lưới kia thanh thuần biết mấy.
Thời gian như bắt đầu quay ngược, một cảm xúc nào đó trong Jisung bỗng chốc nôn nao. Như thể cậu thiếu niên ngây ngô mặc áo sơ mi ngắn tay vào ngày đầu hạ râm ran tiếng ve, xuyên qua thời không đến trước mặt cậu.
Jisung quay mặt đi, không dám nhìn Hyunjin thêm nữa. Cậu rời khỏi sân bóng, đúng là mỗi khi anh mặc sơ mi màu lam, anh đều có sự ảnh hưởng lớn đến tâm tư của Jisung.
Phía Nam nông trường có một đài quan sát dùng để đo đạc mức gió. Khi Hyunjin dọn về đây, đài quan sát cũng được sửa chữa cải tạo, lắp đặt thêm vài thiết bị mới. Khi Martha giới thiệu về chỗ này, cậu chỉ muốn tới ngay lập tức.
Xuyên qua ống nhòm, Jisung ngắm cảng biển Napoli ngay phía trước. Vì sở hữu hệ thống đường biển kết nối mọi miền, cảng biển Napoli được ví là thiên đường của những người giàu có. Người giàu châu Âu đều đỗ thuyền tại cảng biển này, và cuối tuần lại lái du thuyền ra biển khơi. Quả nhiên, hình ảnh qua ống nhòm cũng hiện rõ phần lớn tàu thuyền trong cảng Napoli là du thuyền đắt đỏ. Góc dưới bên trái ống nhòm là cặp đôi đang ve vãn nhau trên boong thuyền, động tác của họ cực kỳ nóng bỏng.
Khi cô gái chủ động leo lên người gã đàn ông kia, Jisung ho khan một tiếng, cuống quít cách xa ống nhòm, nhỏm người dậy quay đi. Song cậu lập tức đụng phải lồng ngực một người, không biết Hwang Hyunjin đã đứng đó từ lúc nào.
Jisung lùi ra sau một bước, lúng túng xoa mặt.
"Cậu đến đây làm gì?" Hyunjin cau mày.
Jisung chỉ vào ống nhòm. Vừa nghĩ tới cặp đôi trên boong thuyền, mặt cậu lại nóng ran. Nam đã bạo rồi mà nữ còn hăng hơn, thế mà cô ta dám làm chuyện đó cho người đàn ông kia ở trên sàn tàu giữa ban ngày ban mặt.
Hàng mày Hyunjin nhíu chặt thêm. Anh duỗi tay áp lên trán cậu, Jisung bỗng tránh né theo bản năng, làm tay anh trượt vào không trung.
"Không phải... Không phải như vậy." Vừa nhìn thấy vẻ mặt không vui của anh, Jisung cuống quít giải thích: "Sức khỏe của tôi khá hơn rồi, tôi đến đây vì..."
Jisung không nói thêm nữa, cậu sợ Hyunjin sẽ tức giận, mà cậu thì không muốn điều ấy xảy ra, không muốn anh lại thốt ra những lời khắc nghiệt.
Cậu ấp úng, đứng như trời trồng.
Hyunjin nhìn cậu, ánh mắt như đang dò xét. Lát sau, anh nhìn về phía ống nhòm rồi mỉm cười. Anh đi về phía đó: "Bởi vì... Tôi đoán, có lẽ cậu vừa xem được cái gì lạ rồi. Để tôi xem thử cậu đã thấy gì nhé."
Khi Hyunjin cúi người định ghé mắt vào ống nhòm, cậu lập tức duỗi tay ra, kéo anh lại: "Hyunjin, tôi đói bụng rồi."
Khoảnh khắc ấy, thời gian như thể ngừng trôi một lần nữa.
Dường như cảnh tượng này đã từng xảy ra rất nhiều lần. Trước đây, đã từng có một chàng trai trẻ xinh đẹp luôn thích nói như vậy với thiếu niên có đôi mắt trong veo như vậy.
Hyunjin quay đầu lại nhìn cậu, nụ cười bỗng khép lại nơi khóe môi anh. Và rồi, thời gian ngưng tụ thành sương giá.
Anh đứng thẳng người, ánh mắt lành lạnh đặt trên mặt cậu, giọng nói ôn hòa: "Jisung, cậu mới ốm dậy, không thích hợp đến mấy nơi lộng gió thế này. Tôi không thích một con ma ốm chút nào đâu."
Ánh mắt Hyunjin dịch xuống, rơi vào bàn tay Jisung đang kéo anh. Cậu toan rút tay đi, song bị anh nắm lại, vừa kéo cậu xuống cầu thang đài quan sát, anh vừa nói: "Chúng ta về thôi, không phải khi nãy cậu nói đói bụng à?"
Jisung ngoan ngoãn, mặc cho Hyunjn kéo tay cậu đi hết những bậc thang ấy.
Đêm nay, anh không có mặt tại bàn ăn tối. Đến đêm, anh cũng không nằm trên giường Jisung. Nửa đêm tỉnh lại, cậu bi ai phát hiện mình lại...
Jisung vùi mặt thật sâu vào chiếc gối đầu mềm mại. Giờ khắc này, cậu lại nhớ anh rồi. Tại trận ốm này kéo dài quá lâu ư? Có lẽ, đúng là như vậy!
Hôm sau, Martha nói rằng đêm qua Hyunjin đã cùng Seungmin rời khỏi nông trường. Nghe nói lần này anh sẽ đi khá lâu.
Jisung thầm thở phào.
Đêm đó, các tạp chí lớn của châu Âu đều đăng tin về Hyunjin. Họ chụp được góc mặt của anh ở sòng bạc Las Vegas, trong vòng tay là cô người mẫu cao ráo xinh đẹp. Một tuần sau, tin đồn yêu đương của anh bị tuôn ra liên tiếp, nào là số đo ba vòng bạn gái mới của anh, và thời gian địa điểm hai người họ gặp gỡ nhau.
Cuối cùng, Hyunjin kết thúc chuyến đi đến Las Vegas của mình bằng hình ảnh ôm cô đào nóng bỏng nhất Las Vegas trong lòng và dựng thẳng ngón giữa kinh điển khi hai người bị cánh phóng viên săn tin tại một nhà hàng đêm.
...
Lúc này, Hwang Hyunjin và Kim Seungmin đang phơi nắng trên biển Nam California. Hai người nằm trên ghế tắm nắng. Cho dù Hyunjin đắp quyển tạp chí lên mặt thì cô đào mặc bikini kia vẫn liên tục đưa mắt ngắm cơ thể anh. So với đàn ông phương Tây vạm vỡ, vóc người anh không xem là cường tráng, nhưng nhỉnh hơn ở điểm cân xứng. Người ta còn ví anh với loài động vật đẹp nhất thế giới – báo tuyết vùng cao nguyên, vì anh có làn da trắng ngần.
Với thân hình của mình, Hyunjin chỉ nằm trên ghế tắm nắng cũng thu hút không ít phụ nữ tiếp cận.
Đến khi có thêm một cô gái tiến lại gần, mời anh uống một cốc bia, thì anh đã mất hết kiên nhẫn, lạnh lùng bảo: "Cút!", khiến cô ta ngượng ngập rời đi.
Seungmin dễ dàng nhận ra được điểm bất thường của Hyunjin.
Vào thời điểm này năm ngoái, Hyunjin rất thích đến Alaska. Có một tối, hai người vừa uống rượu vừa câu cá trên lớp băng, Seungmin hỏi Hyunjin đã ngà ngà say rằng tại sao lại thích nơi này, cuộc sống của cư dân Alaska quanh năm tuyết đọng vô cùng khô khan, buồn chán kia mà.
"Bởi vì nơi này cách xa Bangkok nhất." Hyunjin trả lời một câu khó hiểu.
Vậy mà năm nay anh lại giở chứng tới Las Vegas, thậm chí hình như anh không thèm tránh né giới truyền thông. Hyunjin không thích giao thiệp với truyền thông, chỉ cần anh muốn là có thể thoát khỏi ống kính của đám phóng viên. Nhưng lần này, Hyunjin liên tiếp để họ chụp được ảnh anh và cô gái kia hẹn hò.
Nếu không có cú điện thoại ban nãy, Seungmin còn tưởng anh và Kang Eunji xích mích nên mới xuất hiện tình trạng khác thường này. Có điều sự thật không phải như vậy.
Cách đó không lâu, Hyunjin mới nói chuyện điện thoại với Kang Eunji. Anh dịu giọng trò chuyện, nói cho cô ấy hay là ngày mai mình sẽ tới Alaska.
Hwang Hyunjin đang nói dối Kang Eunji. Thực ra, anh định ở đây nguyên một tuần.
Nhìn Hyunjin che kín mặt, Seungmin thoáng giật mình, buột miệng thốt len: "Hyunjin, chàng trai ở nông trường là ai thế?"
Hyunjin không trả lời, không rõ có nghe thấy hay không.
Seungmin nói tiếp: "Là chàng trai xinh xắn ngất xỉu ở chuồng ngựa đấy."
Bấy giờ anh mới chậm rãi kéo tờ tạp chí che mặt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top