Chương 51: Đừng làm khó tôi nữa (4)


Kim Seungmin vừa vặn nắm cửa bước vào thì nghe thấy tiếng đồ rơi vỡ truyền đến từ bên trong phòng. Hwang Hyunjin dựa lưng vào bức tường ngoài sân thượng, trên đất là chiếc điện thoại đã vỡ nát thành nhiều mảnh. Anh lục tìm gì đó trong túi áo, nếu Seungmin đoán không lầm thì anh đang tìm thuốc lá.

Hyunjin chán nản buông thõng tay, đứng ngơ ngác. Hiển nhiên, anh không tìm được thuốc lá, bởi vì tất cả thuốc lá của anh đều đã bị Kang Eunji mang đi. Kang Eunji là hình tượng điển hình của một cô bạn gái phương Đông, thường đặc biệt chú ý đến ví tiền và sức khỏe của bạn trai mình. Tuy nhiên cô ta không quan tâm đến ví tiền của anh mà chính là sức khỏe. Cô ta thường xuyên nói: "Hwang Hyunjin, nếu anh để em tìm được điếu thuốc lá nào trên người anh thì anh chết chắc!"

Theo những gì Seungmin thấy, Hwang Hyunjin rất nghe lời bạn gái, chẳng qua cũng có lúc dối trá. Ví dụ như mới đây khi đưa Kang Eunji trở về nhà trọ của cô ta, anh nói anh phải đi để kịp chuyến bay. Thế nhưng anh lại chẳng lập tức bay chuyến nào cả mà lại đến câu lạc bộ cao cấp dưới danh nghĩa chính phủ ở Boston. Ở đó, thân phận các hội viên của câu lạc bộ đều được bảo mật ở mức cao nhất, những người này đều đến tham gia bữa tiệc cuối tuần tại đây nhằm mục đích thư giãn. Dĩ nhiên, bữa tiệc thường xoay quanh những thứ kích thích, mọi người có thể chia sẻ bạn gái bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, và có thể dùng mùi cần sa kích thích hormone của mình.

Tối nay, ban đầu Hyunjin vẫn còn rất phấn khích, còn hẹn với bạn bè ngày mai đến sườn núi ở Argentina để chơi nhảy dù, thế nhưng lúc này đây anh lại đột nhiên mất hết hứng thú, một mình đi lên sân thượng của câu lạc bộ.

Câu lạc bộ nằm trong tòa nhà năm mươi bảy tầng thuộc trung tâm Boston. Từ sân thượng này có thể ngắm cảnh đêm lấp lánh của toàn thành phố. Hyunjin buông thõng tay đứng dựa vào tường, Seungmin chần chừ một lúc mới đi đến đưa cho anh một điếu thuốc.

Hyunjin nhận lấy nhưng không hút, chăm chú nhìn điếu thuốc trong tay một lúc rồi cất giọng mang chút ưu tư: "Anh bảo mấy người kia hủy bỏ hành trình đến Argentina ngày mai đi, mai chúng ta trở về Ý."

Seungmin gật đầu, rời khỏi sân thượng.

Kim Seungmin đã theo Hwang Hyunjin nhiều năm. Mấy năm trước, khi anh ta còn kiếm sống ở một nơi đẫm máu thối nát bậc nhất Bangkok bằng quả đấm của mình thì chàng trai nhỏ hơn bằng tuổi anh ta này đột nhiên xuất hiện, dẫn anh ta đi và còn trả giúp ba anh ta một khoản tiền chữa bệnh đắt đỏ. Chàng trai ấy giới thiệu với Seungmin rằng mình tên Hwang Hyunjin, đã từng được chú của anh ta giúp đỡ. Chú của Kim Seungmin là võ sĩ đã dạy Hwang Hyunjin Muay Thái và từng hỗ trợ anh rất nhiều.

Sau khi biết thân phận của Hwang Hyunjin, Seungmin chủ động đề nghị đi theo bên cạnh anh. Đồng thời để bày tỏ sự cảm kích của mình, vài năm sau thì trở thành trợ thủ đắc lực của Hwang Hyunjin.

Mấy năm qua, Seungmin biết Hwang Hyunjin thật sự khác xa hình tượng mà mọi người xung quanh dựng lên. Anh ta biết, chàng trai nước hoa trong mắt giới truyền thông không hề vô hại như vẻ ngoài hiền lành của mình.

Chủ nhật, ánh nắng dịu dàng soi chiếu xuống bãi đất phía Đông Nam Napoli. Dưới sự cổ vũ của Martha, Jisung đến trường đua ngựa. Ở trường đua nuôi năm con ngựa, một con ngựa tốt đến từ cao nguyên, ba con ngựa Ả Rập to khỏe và một con ngựa Anh nhỏ. Vì con ngựa đực này có dáng vóc nhỏ, lại thêm tính tình ôn hòa nên thường được gọi là hoàng tử nhỏ.

Martha chỉ vào con công chúa và bảo rằng cậu chủ định đưa nó cho cậu. Jisung vừa cười vừa khẽ vuốt bờm ngựa, tự mình đa tình là điều không thể chấp nhận được.

Có lẽ năm con ngựa này rất được lòng Hyunjin nên ngoài hai người huấn luyện ngựa còn có mấy công nhân chuyên phục vụ chúng. Người huấn luyện ngựa có đôi mắt màu xanh lam đưa cho Jisung mấy viên đường, bảo cậu đặt đường vào lòng bàn tay. Cậu làm theo, con ngựa hoàng tử kia lập tức dùng lưỡi cuốn lấy viên đường trên tay cậu, vừa nhai đường vừa thân mật kề sát miệng vào người Jisung, theo lời của người huấn luyện ngựa thì nó đang hôn lên tóc cậu.

Hơi thở của con ngựa khiến Jisung ngưa ngứa, buồn cười không khép nổi miệng. Cậu vừa cười vừa nhìn về phía người huấn luyện gốc Thụy Điển có đôi mắt màu xanh thẳm hệt như màu nước biển Aegea kia.

Ngay sau đó, nụ cười cậu trở nên hóa đá. Không biết Hwang Hyunjin đã cưỡi ngựa đến từ lúc nào, lẳng lặng đứng đó với ánh mắt lạnh lẽo.

Jisung rũ mắt, nụ cười cũng lặng lẽ biến mất. Cậu đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu, khẽ khàng chào: "Anh về rồi à."

"Ừm, tôi đã về!" Hyunjin cúi người xuống, nói với giọng cưng chiều: "Jisung, cậu thích chơi với mấy con ngựa này hả?"

Cậu không đáp lời.

"Nếu thích thì tôi sẽ cho cậu cơ hội."

Thế là cuối tuần đó, Jisung đều ở trong chuồng ngựa "chơi" với mấy con ngựa. Trước đó, cậu còn nghe theo lời Hyunjin trở về phòng thay bộ quần áo mà anh vừa mua cho cậu. Khi cậu mặc bộ quần áo Chanel lộng lẫy đứng trước mặt Hyunjin, mặt anh toát lên vẻ thỏa mãn.

Các công nhân của chuồng ngựa đều ngồi một bên đánh bài poker, còn bên trong chuồng ngựa đang có một chàng trai không rõ thân phận đang làm những việc bình thường họ phải làm. Chẳng qua họ không cách nào yên tâm đánh bài poker được mà rất lo lắng, dáng vẻ chàng trai kia hơi gầy yếu, bộ quần áo Chanel đắt giá trên người cậu đối lập với dụng cụ cậu đang cầm trên tay. Hình ảnh này trông thật nực cười làm sao.

Trời dần về chiều, các công nhân đánh bài poker dần không yên lòng, hình như thời gian chàng trai kia làm việc hơi lâu, một người làm biết bao công việc như xách từng thùng nước đến chuồng ngựa, sau đó tắm rửa chải chuốt lông cho chúng nữa. Con ngựa nhỏ kia thì còn dễ, bốn con còn lại thì cao hơn cậu quá nhiều, cậu phải nhấc ghế đến, đứng trên ghế tắm cho ngựa.

Đúng là một chàng trai bướng bỉnh, cậu quả thật muốn hoàn thành việc tắm ngựa. Tiếp theo cậu phải dọn rửa chuồng ngựa, nhưng đây mới là công việc tốn nhiều thể lực nhất. Đầu tiên, phải leo lên chỗ cái đài cao kia, mở vòi phun nước bên trên để nước chảy khắp sân, làm sạch mọi thứ bài tiết của ngựa.

"Anh đoán xem, có phải anh Hwang và cậu này..." Một người công nhân nhìn chàng trai nhỏ đang định leo lên đài cao.

Thế nhưng anh ta không thể nói trọn câu, bởi vì... Chàng trai vốn thành công leo lên đài cao gần hai mét đột ngột ngã xuống.

Người công nhân nhiều tuổi nhất lập tức đi gọi Kim Seungmin. Theo họ, Kim Seungmin là người dễ nói chuyện nhất, anh Hwang chủ nhân của bọn họ thì hay buồn vui thất thường lắm.

Seungmin đột nhiên bị các công nhân gọi vào xem xét tình hình của chàng trai đang ngất xỉu. Ban đầu anh ta tưởng cậu là công nhân bình thường, nhưng trực giác mách bảo anh ta rằng không phải. Những người công nhân khác không nói rõ nguyên nhân, chỉ bảo là người trong lòng anh ta có quen với Hwang Hyunjin.

Seungmin cúi đầu, chàng trai đang nằm trong lòng anh ta nhắm chặt mắt, gương mặt vô cùng xinh xắn.

Anh ta đau đầu suy nghĩ, không biết mình có nên đưa chàng trai ngất xỉu này vào bệnh viện gần đây không hay là báo cho Hwang Hyunjin biết. Chàng trai này xuất hiện hơi đột ngột nên anh ta chưa biết giải quyết thế nào.

Trong lúc anh ta đang vô cùng nhức đầu thì Hwang Hyunjin và Martha đã vội vàng chạy đến.

...

Jisung hơi nghiêng cổ, đau quá!

Cậu mở mắt, trong tầm nhìn chỉ là ánh đèn dìu dịu ấm áp. Chờ đến khi cậu nhìn rõ mọi thứ mới phát hiện ra Hyunjin. Lúc này, cậu đang nằm trên chiếc giường của mình, còn anh ngồi bên giường nhìn cậu, trên mặt không có vẻ giễu cợt như mọi lần.

Cậu hé miệng, cổ họng khô rát nhưng đành mặc kệ. Cậu dứt khoát nhắm mắt lại trốn tránh ánh nhìn chăm chú của Hyunjin.

"Muốn uống nước sao?" Hyunjin hỏi. Anh đỡ cậu tựa vào đầu giường rồi rót cho cậu ly nước, sau đó, hai người lại yên lặng.

"Rốt cuộc những năm qua cậu đã sống thế nào?" Anh mở miệng, phá tan bầu không khí im lặng.

"Những năm qua..." Jisung dừng một chút, hắng giọng tiếp tục: "Những năm qua, tôi sống rất tốt." Bệnh tự kiêu thật đáng sợ, đến giờ phút này cậu còn vùng vẫy vô ích.

"Rất tốt, những năm qua cậu sống rất tốt ư? Phải vậy không?" Anh cao giọng, "Thế cậu có thể giải thích cho tôi biết vì sao bác sĩ chẩn đoán cậu mắc triệu chứng PEM không hả?

Đừng bảo tôi là cậu không biết triệu chứng PEM là gì nhé. Được thôi, nếu cậu không muốn kể thì để tôi nói cho cậu biết." Hyunjin kề sát, nắm lấy cằm cậu, "Triệu chứng PEM là do thời gian dài thiếu hụt protein dẫn đến suy dinh dưỡng. Bác sĩ còn nói, nếu bị suy dinh dưỡng lại còn làm công việc mệt nhọc không cẩn thận thì sẽ ảnh hưởng đến phổi. Suy dinh dưỡng ư? Ban đầu tôi còn tưởng tôi nghe lầm rồi. Không phải bệnh này chỉ xảy ra ở những nơi như Châu Phi, Ấn Độ thôi sao? Han Jisung, cậu đùa tôi đấy à?

Cậu Han, à, không, là cậu Lee chứ nhỉ, cũng không đúng nốt, phải là cậu Lee tiền nhiệm mới đúng!" Mắt anh đầy vẻ thù hằn, anh gằn từng chữ: "Cậu Lee tiền nhiệm à, sao lại để mình trở nên suy dinh dưỡng đến nước này? Ông chồng cũ giàu có của cậu đâu?

Jisung, không phải cậu rất sợ xấu sao? Cậu không sợ nếu cậu thật sự bị bệnh phổi, da dẻ đầu tóc đều trở nên vàng vọt, hốc mắt trũng sâu, tóc cậu rụng trụi húi, như vậy không còn đẹp nữa, cậu không sợ sao?"

Lời của Hwang Hyunjin đúng là khiến người ta không chịu nổi mà! Jisung thở hắt ra, nhìn xoáy vào mắt anh: "Hwang Hyunjin, anh không biết nhỉ? Có đôi khi tôi bận đến mức mấy tháng liền không soi gương. Đến tôi cũng thắc mắc vì sao mình có thể chịu được việc này kia chứ, trước đây mỗi ngày tôi phải soi gương tận mấy trăm lần cơ mà. Nhưng những chuyện lạ tương tự cứ thế tiếp diễn, tôi bắt đầu cảm thấy việc ngủ quan trọng hơn soi gương nhiều, tôi dành mọi thời gian rảnh của mình để ngủ, tôi không có thời gian soi gương thì làm sao chú ý đến dáng vẻ của mình đây.

Chẳng phải bây giờ anh rất vui sao? Vì tôi đã trải qua cuộc sống của anh trước kia. Chắc anh quên, ngày xưa anh từng nói, cuộc sống nghèo khổ là chuyện không hay ho chút nào. Hwang Hyunjin, anh nói đúng rồi, cuộc sống nghèo khổ quả thật không hay ho chút nào!" Jisung chậm rãi nói, "Hwang Hyunjin, tôi thật lòng xin lỗi anh về những hành động xưa kia của mình."

Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: "Còn nữa, Hyunjin à, nếu trong mắt anh tôi đã dần trở nên đáng thương đến vậy, xin anh đừng làm khó tôi nữa."

Hyunjin nhìn Jisung trong khoảng cách thật gần. Anh từ từ buông tay khỏi cằm cậu, chậm chạp đứng lên, xoay người thẳng lưng, đi từng bước từng bước ra khỏi phòng.

Bên trong chỉ còn một mình Jisung, cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, cảm giác bản thân cứ như một củ hành tây vừa bị bóc đi một lớp vỏ nữa, nhưng như thế thì đã sao?

Cậu không thích tắm cho ngựa chút nào cả. Mấy thùng nước kia rất nặng, cậu phải dốc hết sức mới nhấc nổi nó lên, đã vậy còn phải leo lên thang nhựa cao gần hai mét khiến cậu rất mệt. Cơ thể mệt nhoài và tinh thần thì rệu rã, cuối cùng mắt tối sầm, rơi từ trên cao xuống, thế nhưng cậu vẫn chưa chết được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top