Chương 50: Đừng làm khó tôi nữa (3)


Mấy ngày sau, ngược lại Hyunjin không làm khó Jisung nữa. Đương nhiên là vì anh không có thời gian. Từ thứ Ba đến thứ Sáu, thỉnh thoảng có người mặc đồ công sở đến tìm anh. Đôi khi họ ở lại nông trường dùng cơm, Martha kể với Jisung rằng họ đều là chuyên viên quản lý tài sản và giám đốc đầu tư, đến từ những tập đoàn hùng hậu.

Từng có một giám đốc đầu tư hàng đầu ở phố Wall ngầm kể cho bạn mình rằng Hwang Hyunjin chính là một khách hàng của ông ta. Ông ta tiết lộ, số lẻ trong tài khoản ngân hàng anh thay đổi mỗi ngày, khoản tiền lãi hàng tháng có thể đủ cho anh mua du thuyền xa hoa, mười mấy phút Hwang Hyunjin dành để dắt chó đi dạo trong công viên sau bữa tối có thể kiếm được số tiền mà người bình thường không dám nghĩ tới.

Vị giám đốc kia còn nói, anh chàng có vẻ đơn thuần không màng sự đời kia còn biết dùng cách đơn giản nhất để kiếm được nhiều tiền nhất hơn bất cứ ai. Ông ta cất giọng điệu ngưỡng mộ, nói rằng bây giờ chính Hwang Hyunjin còn không rõ mình có bao nhiêu tiền, bởi vì tài sản của anh không ngừng tăng lên mỗi ngày.

Nói như vậy có nghĩa là cả một xe tải tiền cũng chẳng là gì với Hyunjin phải không? Jisung thầm giơ ngón giữa với anh.

Trong những ngày anh gặp mặt người đầu tư, Jisung dành phần lớn thời gian trong phòng. Phòng cậu có rất nhiều sách, Martha nói số sách này của chủ cũ để lại trong tầng hầm. Bà còn nhớ, hình như đó là một ngày nắng vàng rực rỡ, tâm trạng Hyunjin rất tốt, anh cầm từng quyển phơi dưới ánh mặt trời, cuối cùng cất từng quyển vào căn phòng này.

Martha còn kể với cậu. Trước đây căn phòng của cậu do chính tay Hyunjin thiết kế và sửa thành kiểu dành cho các tiểu thiếu gia mới lớn, hoàn toàn lạc quẻ với quang cảnh nông trường. Vốn đang yên đang lành, thế nhưng vào một đêm, anh dùng chiếc xẻng phá tan tành căn phòng này ra. Sau khi gần như đập nát nó, anh không còn tới nữa, cuối cùng một nhà thiết kế khác đã bố trí lại.

Qua lời kể của Martha, Hyunjin càng giống một cậu bé nhà bên. Vẻ bề ngoài tuấn tú trong veo của anh đủ để xóa nhòa vẻ cay nghiệt và tính quái gở của anh.

Ví dụ như, Hyunjin nuôi năm con chó ngao, ba con chó bull và một con sói tuyết. Anh nuôi chúng để đối phó với bọn săn tin. Ngày mới mua nơi này, có vài phóng viên nghe tin chạy tới, khi đó anh đang dắt một con sói tuyết. Thế là con sói kia tấn công một gã phóng viên, còn anh chỉ khoanh tay cười nhìn nó bám chặt không tha.

Đến khi mặt gã bị cào đầy máu, Hyunjin mới ra hiệu cho con sói dừng lại. Anh chậm rãi gọi cấp cứu, cúp máy xong bèn nói với gã, may là con sói tuyết cắn gã bị thương trước, nếu không, có lẽ anh sẽ noi theo ngài Maradona nổi danh tại Napoli, biểu đạt sự bất mãn của mình bằng súng săn. Nhưng so với Maradona, anh bắn súng rất tệ.

Về sau, phóng viên bị chó cắn công khai chỉ trích Hyunjin. Gã cũng coi như xui xẻo, sau mấy giờ ngắn ngủi lên án, mấy cô nàng mặc áo phông in hình Hwang Hyunjin lập tức kéo đến biểu tình trước tòa soạn của phóng viên đó. Họ kháng nghị rằng gã phóng viên xâm phạm đời tư của người khác, Hyunjin không bắn chết gã đã nhân từ lắm rồi. Vậy mà gã còn đưa ra ngôn luận công kích cá nhân như vậy là không có đạo đức nghề nghiệp, mấy cô nàng kia nhất trí hô hào, yêu cầu gã phải lên tiếng xin lỗi bằng được. Về sau, gã phóng viên buộc phải xin lỗi thật.

Nghe đến đây, Jisung dở khóc dở cười, đồng thời cậu cũng cảm thấy xa lạ với một Hwang Hyunjin nhẫn tâm mỉm cười nhìn con sói tuyết tấn công phóng viên kia. Ngày xưa, Hyunjin tuy lạnh lùng nhưng không tàn nhẫn như thế.

Đến nửa đêm, Hyunjin lại mò tới giường cậu. Mấy ngày qua, hễ Jisung mở mắt là trông thấy Hyunjin ngay bên cạnh. Mặt cậu vùi trong ngực anh như con cún nhỏ, còn đầu thì gối trên cánh tay anh. Bình thường những lúc thế này, cậu luôn cố để đầu óc mình trống rỗng, ép bản thân tự nhủ bây giờ là tháng Tư, sau tháng Tư là tháng Năm, sau tháng Năm là tháng Sáu. Rồi cứ thế, cho đến tháng Tư năm sau là cậu có thể rời khỏi đây rồi. Cậu sẽ đến Tokyo thăm dì, người thân duy nhất của cậu còn sống trên thế giới này.

Năm ngoái dì làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú. Vì tiến hành phẫu thuật quá muộn nên tình trạng sức khỏe sau này của dì luôn kém, người cứ ngày một hao gầy. Trước khi đi cùng Hyunjin, cậu đã tới gặp dì. Cậu quỳ trước dì, nước mắt ngắn nước mắt dài, kể với dì rằng cậu đã ly hôn với Lee Minho rồi. Tạm thời cậu phải đến một nơi trong vòng một năm, cậu cầu xin dì đừng bỏ cậu lại một mình trên cõi đời, nếu mất đi dì thì cậu thật sự không còn gì nữa.

Dì mỉm cười chấp nhận, cũng hứa mùa xuân năm sau sẽ chờ cậu về, dẫn cậu đi ngắm hoa anh đào.

Jisung đếm hết lần này đến lần khác. Đợi đến sang năm, chỉ cần đợi đến sang năm thôi cậu sẽ không phải làm những mấy công việc một ngày nữa. Cậu sẽ có đầy đủ thời gian để đưa dì nhỏ đến vùng ngoại ô dã ngoại, trải chiếc khăn ăn caro Scotland lên thảm cỏ và đặt thức ăn ngon lên trên. Cậu và dì sẽ nằm trên cỏ, ngước nhìn trời xanh, bảo dì kể cho cậu mấy chuyện về mẹ - những chuyện trước kia cậu từng không hứng thú lắng nghe.

Jisung nằm trong ngực Hyunjin thầm đếm từng tháng từng tháng một hết lần này đến lần khác, tới mức quên luôn về anh. Cậu chờ anh rời khỏi giường, chờ anh ra khỏi phòng mới dậy, sau đó đi rửa mặt, mở phòng thay đồ, lấy quần áo anh mua để mặc.

Phòng thay đồ của cậu rất lớn, lớn như kho đồ của của lễ khai trương nhãn hiệu nào đó. Trong căn phòng thay đồ này không thiếu bất cứ thứ gì, có thể tìm thấy mọi nhãn hiệu cậu biết.

Hyunjin bảo, không phải trước kia cậu thích quần áo đẹp, giày đẹp  sao, anh sẽ cho cậu tất cả. Mấy hôm trước, anh nắm vai cậu thân mật hỏi, Jisung thích không?

"Thích!" Ngón tay Jisung nắm lấy mảnh vải đắt đỏ trên giá, ngoan ngoãn trả lời.

Hyunjin nở nụ cười đơn thuần nhưng đôi mắt đong đầy vẻ giễu cợt.

Mặc bộ đồ anh mua cho, Jisung rời phòng đi ăn sáng cùng anh. Trong lúc anh ăn sáng, thường có một người đàn ông Ý có chất giọng truyền cảm đọc báo cho anh. Bình thường anh ta đều chọn một vài mẩu tin quan trọng, sau đó là mấy tin giải trí.

Nghe xong, Hyunjin cũng ăn gần hết bữa sáng.

Tiếp theo, Jisung lại về phòng mình đọc sách, còn Hyunjin đi gặp những giám đốc đầu tư. Khi họ ở lại nông trường dùng bữa, Jisung đều ăn cơm trong phòng mình.

Mấy ngày cứ thế yên ả trôi qua.

Đến thứ Bảy, Jisung mở mắt ra không thấy Hyunjin nằm trên giường mình nữa, cũng chẳng gặp anh trên bàn ăn sáng. Martha nói với cậu rằng, sáng sớm nay anh đã lên chuyên cơ rời khỏi nông trường rồi.

Bấy giờ Jisung mới nhớ ra cuối tuần anh có việc quan trọng. Anh phải đến Boston ăn cơm với vị hôn thê yêu dấu của mình.

Martha đoán, lần này Hyunjin sẽ đi mất mấy tháng. Bình thường anh chỉ ở nông trường vài ngày rồi đi biệt tăm vài tháng.

Kết thúc bữa sáng, Jisung về phòng, đứng trước gương ngắm bản thân một hồi. Cậu mở phòng thay đồ, mặc vào chiếc áo Dior mới nhất nhưng nhìn thế nào cũng thấy kỳ đó. Đẹp thì đẹp thật, nhưng rất dễ khiến người ta liên tưởng tới con gà tây kêu gào đợi làm thịt trước lễ Giáng Sinh.

Tối thứ Bảy, cậu mặc lại chiếc áo phông rộng thùng thình hàng tặng kèm ở trung tâm thương mại của mình, làm ổ trên sô pha xem tivi với Martha.

Đúng tám giờ, Martha chuyển sang kênh GBH phổ biến của Boston. Bà đã sốt ruột lắm rồi, bởi vì, cậu bé nhà bên tuấn tú trong mắt bà sẽ đóng vai trò khách mời cho chương trình đang nổi tiếng của đài truyền hình này.

Đó là chương trình giao lưu giữa khán giả và khách mời. Nghe nói anh ít khi tham gia chương trình giao lưu, nên sau một tràng dài mở màn khoa trương của MC, Hyunjin bước ra trong tiếng gào thét vang trời. Anh mặc sơ mi xanh đậm, đội chiếc mũ lưỡi trai của câu lạc bộ bóng đá nào đó, trang phục gần gũi vô cùng. Khi anh cởi mũ chào hỏi mọi người, toàn trường cất tiếng hoan hô, phần lớn dưới khán đài đều là các cô gái, chàng trai trẻ măng.

Sau màn trò chuyện theo thông lệ với MC, đến lượt mấy cô cậu nhóc dưới khán đài đặt câu hỏi.

Người thứ nhất hỏi Hwang Hyunjin thích mẫu người như thế nào.

"Tôi thích người giống vị hôn thê của tôi." Hwang Hyunjin nở nụ cười cuốn hút.

Cô gái thứ hai được chọn ngẫu nhiên rất đẹp, tóc vàng, vóc người nóng bỏng. Sau khi khoe ba vòng đáng kiêu ngạo trước ống kính, cô ta mạnh dạn hỏi một câu:

"Jinnie, anh sẽ lấy em chứ?"

"Không!" Hyunjin giơ cho mọi người thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, "Tôi đã có đối tượng kết hôn rồi."

Những câu hỏi tiếp theo đều xoay quanh người may mắn được anh chọn lựa kết hôn. Cuối cùng kết thúc ở câu trả lời "Tôi bay từ Ý tới Boston để nấu bữa tối cho cô gái tôi sắp cưới về nhà" của Hwang Hyunjin.

Phối hợp với câu nói của Hyunjin, khán giả ở khán đài tỏ vẻ như tan nát cõi lòng.

Kết thúc màn giao lưu, Jisung vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ban nãy. Cậu hỏi Martha, cậu xuất hiện ở đây có nực cười không.

"Tuyệt đối không." Martha trả lời.

Bà nói, đàn ông Ý thường lăng nhăng. Theo số liệu điều tra, đàn ông Ý ngoài vợ mình đều có 1,3 người tình nhân. Hơn nữa, phụ nữ Ý không phải kiểu ngậm bồ hòn làm ngọt. Để trả thù chồng mình, họ cũng cặp kè với tình nhân bên ngoài.

Jisung lại méo mặt. Thế giới thật kỳ quái, luật hôn nhân vĩ đại đã dần biến thành tờ giấy mỏng tang vô dụng rồi.

Nửa tiếng sau khi Hyunjin kết thúc buổi phỏng vấn trên đài truyền hình, Kang Eunji khoe trên trang cá nhân hình ảnh bữa cơm Hwang Hyunjin cất công chạy từ Ý tới Boston nấu cho cô, bao gồm cháo trắng và món ăn quê nhà.

Khi thấy tấm ảnh đó, Jisung phát hiện vậy mà mình còn thấy ước ao, chính là ước ao đấy.

Đã lâu lắm rồi cậu chưa được ăn cháo trắng kèm với món rau xào xanh mướt.

Jisung vừa lên giường, đang định tắt đèn thì Hyunjin gọi điện tới. Qua đường dây điện thoại, giọng điệu anh rất tùy tiện. Anh bảo anh và bạn đang ăn cơm ở nhà hàng Nhật, bạn anh chọn rất nhiều món tăng cường sinh lý phái mạnh, và bây giờ anh đang ở trong phòng vệ sinh. Anh hỏi phải làm sao bây giờ? Han Jisung, tôi rất nhớ cậu. Anh nói, Jisung, tôi muốn sờ cậu.

"Jisung, tôi đoán, bây giờ cậu đang nằm trên giường phải không?" Hyunjin thì thầm hỏi.

Jisung che ống nghe, hít thật sâu, việc ve vãn một người đàn ông chìm trong dục vọng thông qua sóng điện thoại không phải là việc khó khăn đối với cậu. Trước kia, cậu từng làm nhân viên trực điện thoại vào ban đêm. Đương nhiên không phải trực theo kiểu tri kỷ lắng nghe mọi lời oán thán của những con người thất bại.

Jisung thả lỏng toàn thân, để khoang miệng mình cũng mềm mại hơn: "Ừ, tôi vừa gội đầu xong, bây giờ chuẩn bị đi ngủ."

"Thế tôi đoán tiếp nhé, chắc hẳn bây giờ cậu không mặc quần nhỏ?"

Jisung cười dửng dưng: "Ừ, khi ngủ tôi không thích mặc quần nhỏ, mặc vào khó chịu lắm."

Cậu vừa dứt lời, đầu bên kia đột ngột ngắt máy.

Jisung cười khổ, không biết Hwang Hyunjin lại lên cơn gì đây? Hình như khi nãy cậu chưa nói sai câu nào, âm thanh cũng được xử lý rất khá, mang chút biếng nhác như có như không, thoáng chút đứng đắn giả tạo. Đàn ông đều thích vậy mà.

Nghĩ tới đây, Jisung lại thấy buồn cười. Sao cậu lại coi Hwang Hyunjin là những người đàn ông bình thường kia vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top