Chương 45: Đừng gả cho anh ta (1)
Trước khi đến tiệm áo cưới, Jisung đã nhận được điện thoại của Minho, giải thích đơn giản là anh ta không thể đến thử đồ cưới với cậu, anh ta còn lịch sự khen ngợi cậu rằng không cần xem tận mắt, chỉ cần đoán thôi cũng biết cậu mặc đồ cưới nhất định đẹp hết phần người khác.
Và sự thật đúng là rất đẹp. Cậu ngắm mình mặc đồ trong gương, nếu không đẹp thì tội lỗi quá, nhà thiết kế người Ý phải vắt hết óc tìm cách biến lông của thiên nga trắng thành tà áo, nếu không đẹp thì thật đáng tiếc cho mấy chiếc lông vũ trắng muốt kia.
Jisung cúi đầu nhìn vạt váy có đính lông thiên nga trắng, bỗng tiếng chuông báo động trong trung tâm thương mại đột nhiên vang lên inh ỏi.
Tiếng chuông vừa vang lên, những người vốn đang chờ cậu bên ngoài lập tức hoảng hốt chạy nhanh ra cửa, bỏ lại mình cậu ở đây.
Cậu lười cử động, nếu mặc chiếc áo xinh đẹp này chạy ra ngoài thì nó sẽ bị đám người bên ngoài va hỏng mất cho xem. Có điều nếu cậu thật sự mặc chiếc áo cưới này đi trên thảm đỏ, không biết đám người của Hiệp hội bảo vệ động vật có đột nhiên xuất hiện trong buổi hôn lễ của cậu không nhỉ? Jisung không nhịn được tưởng tượng đến cảnh tượng khôi hài kia.
Giữa những tiếng động hỗn loạn bên ngoài, phòng thử quần áo này như trở thành một thế giới bị lãng quên.
Thế nhưng cửa phòng thử đồ đột nhiên bị mở bật ra, Hwang Hyunjin thình lình xuất hiện. Jisung thảng thốt, còn chưa kịp nói gì thì đã bị áp cả người lên tường, môi cậu bị chặn lại, hàm răng bị cạy mở, đầu lưỡi bị mút chặt, giữa hai đôi môi không hề có bất cứ khe hở nào. Dường như hắn muốn hút cạn hơi thở của cậu, muốn ép khô cậu thì phải.
Jisung ngỡ có lẽ chỉ một giây sau thôi, mình sẽ bị ngạt thở chết mất, cho dù không chết vì ngạt thở thì cũng bị cái bộ áo cưới này siết chết.
Hình như Hyunjin cũng không để chiếc áo cưới có cơ hội siết chết cậu. Hắn vung tay, chiếc áo cưới mỏng manh lập tức bị xé nát, món đồ phải vượt biển mang về đây cứ thế rơi rụng trên đất.
Sau đó chiếc áo sơ mi của cậu cũng cùng chung số phận. Hắn trực tiếp luồn tay xuống, dễ dàng xé luôn chiếc quần của cậu.
Khi bàn tay mang tính xâm lược kia chạm được nơi mềm mại của Jisung và định tiến vào, bấy giờ cậu mới ý thức được mọi thứ đang diễn ra là vô cùng chân thật, không phải nằm mơ. Những ngày qua, cậu luôn mơ thấy Hyunjin xuất hiện tại hôn lễ của cậu với bộ vest màu đen cực kỳ tuấn tú. Hắn lần lượt giải quyết hết những người tham gia hôn lễ, cuối cùng chĩa họng súng về phía cậu.
Jisung bắt đầu giãy dụa. Cậu kẹp chặt chân mình để tránh khỏi bàn tay xâm lược của hắn, đồng thời, tay cậu cũng không nhàn rỗi, lập tức đánh vào người hắn, lại còn định cào cả lên mặt hắn.
Có điều cậu lại chẳng có tí sức lực nào, chỉ vài động tác của Hyunjin, cậu hết đường phản kháng. Đầu tiên hắn giữ chặt hai tay cậu trên đầu bằng một tay, sau đó lại bàn tay còn lại cởi nốt lớp áo bị xé tan tành kia trói chặt tay cậu. Hắn còn cởi cả chiếc áo sơ mi của mình và nhét vào miệng cậu, đẩy cậu lên cao cách mặt đất một khoảng, sau đó kéo mở chân cậu, để chúng ngoan ngoãn kẹp lấy hông hắn.
Nút chiếc quần jeans được giật phăng ra, ngay sau đó, hắn tiến thẳng vào trong cơ thể cậu.
Sau khi tiến vào, hắn không hề làm gì khác, chỉ nhìn cậu đăm đăm. Lúc này, sự điên cuồng ban đầu trong mắt hắn dần chuyển thành lạnh lùng, sau giây phút dừng lại ngắn ngủi, hắn lại thúc vào thật mạnh.
"Hắn đã đụng đến chỗ này của em chưa?"
Tiếng chuông báo động của hệ thống vẫn vang lên từng hồi, khắp trung tâm mua sắm đều là tiếng mọi người đang làm công tác sơ tán, không ai biết ở nơi này đang xảy ra chuyện gì.
Jisung nhắm mắt lại không nhìn hắn, cũng không dám nhìn chính mình.
Hyunjin cứ thế điên cuồng xâm nhập vào cơ thể cậu, khiến mái tóc mới được chải chuốt thật đẹp ngoài phòng khách ban nãy trở nên rối loạn, rũ rượi phủ xuống bờ vai, cũng khiến nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu.
Từ đầu đến cuối, Hyunjin như thể u mê chỉ hỏi đúng một câu kia: Hắn đã đụng vào nơi này của em chưa?
Chẳng rõ bao lâu sau, cuối cùng hắn cũng dừng lại, không tiếp tục dấn sâu hơn nữa. Có lẽ những giọt nước mắt trên gương mặt cậu đã làm hắn mềm lòng.
Chờ khi hắn ngừng, Jisung mới mở mắt ra.
Hyunjin nhìn cậu như cầu khẩn: "Jisung, hãy nói cho anh biết, hắn đã đụng đến nơi này của em chưa, ý nghĩ này khiến anh sắp phát điên rồi." Hắn vừa đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu, vừa hỏi thật đáng thương.
Mãi đến khi lau khô nước mắt trên mặt Jisung, hắn mới rút chiếc áo sơ mi trong miệng cậu ra, cởi sợi vải đang buột chặt trên cổ tay cậu.
Tay cậu rũ xuống, khoác lên vai Hyunjin, nhìn gương mặt đau khổ của hắn, Jisung cúi đầu, hôn lên môi hắn.
Nụ hôn kia như lửa cháy lan đồng cỏ, khiến cả người hắn run rẩy. Sau đó, hắn lại tiếp tục hành động của mình như bão táp mưa sa. Jisung ôm ghì lấy thân thể hắn, đón nhận hắn hết lần này đến lần khác, liều chết triền miên.
Môi Hyunjin lướt qua tai cậu: "Nếu hắn dám, anh sẽ giết hắn. Đầu tiên sẽ chém đứt tay chân hắn, sau đó đâm mù mắt hắn, cuối cùng mới giết chết hắn."
Ặc... "Hắn" trong miệng Hyunjin là Lee Minho ư? Đó là người mà cậu sắp cưới đúng không, Jisung bị Hyunjin giày vò đến đầu óc mù mịt.
Hình như hắn đã hỏi cậu: "Anh giết hắn được không?" Và cậu thì trả lời: "Được, được..."
Có vẻ hắn rất vui sướng trước câu trả lời này, thế là hắn lại tăng thêm sức lực, khiến cậu điên đảo quên cả mọi thứ xung quanh. Jisung loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông báo động vẫn vang lên liên hồi, mơ hồ cảm nhận chân hắn đang giẫm lên áo cưới của cậu, có lẽ hắn còn giẫm đống lông thiên nga kia đến nát nhừ ấy chứ. Không hiểu sao cậu lại thấy buồn cười.
Hình như hệ thống báo động bên ngoài đã dừng lại, xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ còn tiếng hai người thở dốc kịch liệt, quấn lấy nhau thật nhịp nhàng.
Một lúc sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, tiếng bước chân kia dừng trước phòng thử áo, dè dặt gọi: "Cậu chủ, cậu chủ ơi".
Đó là người giúp việc đi cùng với cậu.
Nghe tiếng "cậu chủ ơi" kia, ý thức của Jisung lập tức quay về. Khi cửa phòng thử đồ sắp bị mở ra, cậu vội vàng kêu lên: "Tôi ở đây, cô đừng vào".
Dứt lời, cậu ôm lấy mặt Hwang Hyunjin, gằn giọng cực khẽ: "Khốn kiếp, anh đi ra ngoài cho em".
"Anh không ra!" Hắn trả lời cậu bằng cách thúc người mạnh hơn.
Đây là Hwang Hyunjin ư? Người vừa làm những chuyện vừa nãy với cậu là Hwang Hyunjin thật à? Jisung cúi đầu, ánh mắt hắn vừa điên cuồng vừa khiêu khích.
Điên mất thôi, cậu cứ như uống phải thuốc mê. Cậu càng ôm chặt lấy đầu hắn, nài nỉ: "Vậy hai mươi phút được không?"
Nửa giờ sau, cuối cùng mọi chuyện cũng ngừng lại.
Hắn khoác áo sơ mi của mình lên người Jisung, hôn mặt cậu rồi gục trên vai cậu khẽ thủ thỉ:
"Jisung, anh nhớ em. Đừng gả cho anh ta. Theo anh đi!" Hắn kéo tay cậu, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích.
Jisung trả lời:
"Nếu như anh là Lee Minho, người có thể cho em ở trong căn biệt thự xa hoa thì em sẽ đi cùng anh. Thế nhưng anh chỉ là Hwang Hyunjin, anh chỉ có thể đưa em về căn nhà gỗ mục nát không có lấy một cánh cửa, nếu sống vài ngày ở đấy thì còn cảm thấy mới lạ, nhưng nếu ở lâu thì chán lắm.
Hyunjin, em không thể sống xa những thứ như thẻ tín dụng, trang sức lộng lẫy, quần áo xinh đẹp, xe hơi sang trọng, em đã quen với chúng rồi. Lee Minho có khả năng cho em những thứ đó, Hyunjin, anh có thể không?
Còn nữa, không phải vừa nãy anh đã hỏi em một chuyện sao? Có một việc em nghĩ anh nên biết, đó là hồi tháng Năm, người ta đồn đại là em ngã bệnh ấy. Thật ra thì suốt tháng Năm em đều ở cùng Lee Minho, ở trong biệt thự của anh ta tại Chiang Mai. Hyunjin, anh không thể giết Lee Minho, bởi vì nếu anh ta có mệnh hệ gì và anh bị chỉ đích danh ra, đến lúc đó, nếu anh bị ở tù thì mẹ anh phải làm thế nào đây?"
Phía Nam của phòng thử áo có một chiếc cửa sổ, phòng thử áo nằm ở lầu bảy của trung tâm thương mại, nếu nhảy từ cửa sổ đó xuống chắc chắn sẽ chết. Vậy mà Hyunjin đẩy Jisung đến đó, bắt cậu đứng đối diện với cửa sổ, hét lên với cậu: "Jisung, em còn nói nhảm nữa anh sẽ ôm em nhảy xuống đây ngay đấy."
"Đừng, Hyunjin, em sợ chết lắm, chết rồi thì mấy bộ quần áo đắt tiền và trang sức lấp lánh kia phải làm sao?" Cậu nắm chặt lấy rào chắn của cửa sổ.
Ánh mắt trong veo của Hyunjin như mờ đi, Jisung nhìn chằm chằm gương mặt hắn, gằn từng chữ: "Hyunjin, em không hiểu vì sao anh lại đến tìm em, phải chăng vì anh thích thân thể của em? Hyunjin, em cũng thích thân thể của anh lắm, biểu hiện vừa rồi của anh khiến em rất hài lòng, rất kích thích.
Hyunjin, hay là thế này, em sẽ mua nhà bên ngoài, một ngôi nhà bí mật, sau đó, mỗi khi Minho đi công tác, chúng ta có thể đến ngôi nhà kia. Hyunjin, anh đừng lo, Minho là một người kinh doanh cho nên thường xuyên bận rộn. Em bảo đảm thời gian chúng ta ở bên nhau sẽ rất nhiều, thời gian anh ở bên em chắc chắn nhiều hơn cả Lee Minho nữa.
Như vậy, em vừa có thể sở hữu những thứ mình thích, vừa có thể ở bên anh, anh muốn một đêm mấy lần cũng được.
Sao hả? Hyunjin, anh không tin nổi những lời em vừa nói à? Đối với em, điều này cực kỳ bình thường. Mẹ em cũng vậy đấy, mẹ cũng có ngôi nhà bí mật của mình, em còn biết mẹ có không dưới ba ngôi nhà như vậy nữa cơ. Mỗi cuối tuần mẹ thường vui thú cùng người tình của mình, chúng ta cũng có thể như vậy.
Hyunjin, em hứa sẽ không giống như mẹ, em chỉ có một ngôi nhà bí mật duy nhất! Em chỉ làm vậy với mình anh mà thôi!"
Một tiếng "bốp" giòn giã vang lên, Jisung bị Hyunjin tát một cái rõ đau. Cậu ngơ ngác ôm lấy gương mặt nóng rát thế nhưng lại bị hắn kéo tay ra.
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào phòng, hắn cứ như thế nhìn cậu thật lâu: "Jisung, em thật xấu xí, em không những xấu xí mà còn khiến người ta buồn nôn nữa."
Phải vậy không? Cậu biết chứ!
Cuối cùng, Hyunjin cũng đi khuất. Jisung bụm mặt, cảm thấy đau đầu. E rằng dấu tay trên mặt không thể hết sưng ngay được, hắn đánh rất mạnh tay.
Chưa hết, bộ đồ cưới kia cũng khiến cậu đau đầu không kém, cậu biết nói thế nào với nhà thiết kế người Ý đây.
Một ngày vào nửa cuối tháng Sáu, trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất Bangkok đã xảy ra một chuyện rất ly kỳ. Bỗng dưng có người gọi điện đến phòng bảo vệ của trung tâm, báo rằng: "Có người cài rất nhiều bom dự tính đánh sập trung tâm mua sắm." Gần đây tình hình chính trị tại Thái Lan không ổn định, luôn có tin băng đảng áo vàng chống đối đức vua diễu hành khắp các con đường, vì vậy, ngay khi nhận được điện thoại, bảo vệ không dám chậm trễ, kích hoạt báo động khẩn cấp. Chờ đến khi mọi người ở trung tâm làm xong tất cả công tác ứng phó mới phát hiện ra sự thật dở khóc dở cười, đây chỉ là một trò đùa tai quái, người gọi điện thoại là một đứa bé, nó bảo rằng có một anh đẹp trai cho nó một chiếc điện thoại và thiết bị thay đổi giọng nói, nó chỉ muốn thử thiết bị đó mà thôi.
Nghe nói lúc trò khôi hài này xảy ra, trùng hợp có con trai của gia đình đứng đầu ngành viễn thông đến đây thử đồ cưới, ai ngờ bị dọa đến mặt mày hốt hoảng, vừa mặc váy cưới vừa chạy ra ngoài. Dĩ nhiên, trong lúc khẩn cấp, bộ áo cưới có giá trị không nhỏ kia bị mọi người đổ xô giẫm đạp đến nát bét.
Jisung mặc bộ lễ phục cưới bị Hwang Hyunjin xé rách tả tơi, đờ đẫn đứng trên quảng trường, dường như mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng, gương mặt ai nấy đều mang vẻ kinh hãi.
Từ xa, Lee Minho len qua giữa đám người đứng chắn, vội vã chạy đến chỗ Jisung. Anh ta nắm lấy vai cậu, vẻ mặt sốt ruột: "Chuyện vừa rồi làm anh sợ chết khiếp!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top