Chương 44: Jisung, anh sẽ nhớ đến em (3)
Cuối cùng, Jisung không kéo tay Hyunjin mà chỉ hờ hững hỏi: "Tại sao anh tới đây?"
Hyunjin chỉ nhìn cậu đăm đắm, không đáp lời.
"Hwang Hyunjin." Jisung khoanh tay, nhướng mày: "Hay là để tôi đoán mục đích anh có mặt tại đây nhé. Có vài thứ sẽ khiến người ta nghiện. Phải chăng anh muốn ký một hợp đồng khác với Kevin?
Về phần cách xử sự của anh với tôi, đó là thủ đoạn của anh. Anh muốn giải quyết kim chủ tiền nhiệm trước mặt kim chủ hiện tại, để anh tiếp tục duy trì phong thái cao thượng của mình, để Kevin cũng như tôi bị anh nắm tay dắt mũi quay vòng vòng, không chỉ có giao nộp tiền bạc mà còn hiến dâng cả thể xác phải không?"
Hyunjin nhìn cậu chằm chằm, không hề chớp mắt.
Jisung thở dài: "Anh đừng lo lắng, tôi sẽ không phá bĩnh anh đâu, anh cứ thoải mái cặp với Kevin đi."
Đối mặt với sự im lặng của Hyunjin, Jisung hơi nhíu mày, ghé mặt vào gần hắn hơn chút: "Hay là, thật ra Jinnie muốn nhìn hai chàng trai nổi tiếng nhất Bangkok cấu xé nhau vì anh?"
Không chờ bất cứ phản ứng nào của Hyunjin, Jisung cứ thế tự biên tự diễn: "Nếu là vậy, tôi nghĩ anh sẽ thất vọng rồi. Tuy từ bé tôi và Kevin đã so giầy, so quần áo, so quà cáp, nhưng chúng tôi chưa từng trở mặt vì những thứ đó. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu việc gì có thể và việc gì không thể làm."
Nói xong, ánh mắt Jisung lướt qua mặt Hyunjin, rơi trên ngọn dừa cách đó không xa. Những cây dừa đó được tỉa tót đẹp đẽ, nhưng nhìn một hồi lại thấy xấu xí, loài người tự cho là đúng, luôn thích sắm vai kẻ chi phối.
Hyunjin rít hai tiếng "Jisung" qua kẽ răng: "Em thu lại những lời vừa nói đi, anh sẽ tha thứ cho em."
Jisung che miệng, tiếng cười phát ra theo âm mũi. Cậu quay đầu lại cười khúc khích: "Được rồi, , đừng tức giận. Anh vẫn là Hwang Hyunjin rất có nguyên tắc. Ồ, đúng rồi, chẳng phải vừa nãy anh bảo với tôi là mẹ anh bị chó cắn sao?"
"Tôi hiểu ý anh." Jisung tiến lên một bước, giọng điệu như sáng tỏ: "Nếu anh muốn, tôi có thể coi chuyện giữa anh và Kevin là vì mẹ anh. Cho nên, cứ như vậy đi, Jinnie vẫn là Jinnie cực có nguyên tắc!"
Hyunjin lại một lần nữa bỏ đi trước mắt Jisung. Lần này bước chân hắn vững chãi chứ không hấp tấp bỏ chạy.
Jisung cười khổ với bóng lưng hắn.
Thế này thì tốt, thế này rất tốt!
Từ nay về sau, Han Jisung và Hwang Hyunjin không còn bất cứ cơ hội vấn vương nhập nhằng nào.
Sau này, Hwang Hyunjin sẽ không bao giờ xuất hiện bên bức tường trắng nhà cậu nữa. Và hắn sẽ không bao giờ dắt tay ai khác xuất hiện trước mặt cậu, sẽ không, không còn lần nào nữa!
...
Sách để ở trước mặt mà ánh mắt Kang Eunji vẫn nhìn chăm chăm cánh cửa sổ. Cô đã giữ nguyên tư thế này gần ba tiếng rồi. Từ cửa sổ có thể trông ra bờ đê, bây giờ đã gần mười hai giờ mà chiếc xe thể thao mui trần cáu cạnh màu vàng bóng loáng kia vẫn chưa xuất hiện. Chiều nay tan học, Hyunjin đã lên chiếc xe ấy và rời đi. Kang Eunji biết chủ nhân chiếc xe đó, cậu ta là con trai nhà tướng quân, đã xinh đẹp lại còn quyến rũ. Cả trường đều biết thiếu gia Kevin độc nhất nhà tướng quân đang theo đuổi Hyunjin, thỉnh thoảng anh ấy lại ra ngoài cùng Kevin, nhưng hồi trước về rất sớm, chỉ riêng hôm nay tới mười hai giờ rồi mà vẫn chưa thấy về.
Kang Eunji biết, Hyunjin không có hứng thú với Kevin, song cô vẫn bất an một cách khó hiểu.
Ví dụ như Hyunjin không chỉ lật những tờ báo đưa tin về xã hội thượng lưu Bangkok, mà còn đọc vô cùng chú tâm.
Ví dụ như khi đi học, Hyunjin luôn bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, tìm kiếm gì đó ở khắp bãi đỗ xe của trường học.
Ví dụ như, vào một ngày có bạn bảo với Hyunjin rằng, ngoài kia có một chàng trai xinh đẹp đang tìm anh. Hyunjin sẽ lập tức lao xuống cầu thang, đến nửa đường lại vòng về đứng trước gương chỉnh trang tóc tai quần áo, sau đó thong thả cất bước xuống lầu.
Mọi dấu hiệu đều chứng tỏ rằng nhất định đã có chuyện gì xảy ra với Hyunjin, hơn nữa điều khiến cô buồn bã hơn chính là mấy hôm trước, mẹ ám chỉ cô đừng mải mê để ý tới Hyunjin nữa mà hãy chăm chỉ học hành đi.
Làm sao cô có thể chăm chỉ học hành kia chứ? Hyunjin không nghe lời cô nữa rồi. Chiều nay, khi cô kéo tay Hyunjin, bảo anh ấy đừng lên xe chàng trai xinh đẹp kia nhưng không được. Bình thường Hyunjin đều nghe lời cô, nhưng hôm nay không biết Kevin nói gì mà anh ấy lại gạt cô ra, lên chiếc xe thể thao bảnh chọe của cậu ta, thậm chí rời đi mà chẳng hề ngoảnh lại nhìn cô lấy một lần.
Hình như Hyunjin thay đã đổi rồi, thay đổi rất nhiều.
Hễ nghĩ tới cảnh ấy, Kang Eunji lại muốn khóc.
Cuối cùng, trên bờ đê tối đen lóe lên ánh đèn xe. Kang Eunji rón rén ra khỏi phòng, đứng dưới triền đê vểnh tai lắng nghe.
Xe ô tô tắt máy, cửa xe mở ra, tiếng bước chân rõ mồn một vang trên con đê. Tiếng bước nặng nề hơn là của Hyunjin, còn tiếng lanh lảnh phát ra từ giày da là của Kevin. Chưa đi được mấy bước, hai người họ đều dừng lại.
"Sau này đừng tới tìm tôi nữa. Tôi mong đây là lần cuối cùng nói với cậu điều này." Giọng nói lạnh lùng của Hyunjin vang lên.
"Hyunjin." Giọng Kevin rõ ràng muốn nổi đóa nhưng không dám, cậu ta còn làm bộ cực kỳ dịu dàng: "Có phải cậu ghét tôi hay tới trường tìm cậu không? Nếu cậu không thích, sau này tôi không làm vậy nữa. Hyunjin, như vậy cậu có chịu không?"
"Không được!" Hyunjin trả lời rất dứt khoát.
"Thế thì..." Kevin dè dặt dò xét, "Tôi không đến tìm cậu mỗi tuần nữa, đổi thành một tháng một lần có được không?"
"Cũng không được!" Lần này giọng Hyunjin vừa lạnh vừa gắt.
"Vậy... Hyunjin, cậu nói xem thế nào cậu mới bằng lòng để tôi tới gặp cậu?" Kevin nói lí nhí, âm thanh tỏ rõ vẻ lấy lòng.
"Cậu có phiền không?" Giọng Hyunjin cất cao, mang vẻ khinh miệt, "Cậu cứ tiếp tục làm loạn như thế chẳng có nghĩa gì cả, có phải cậu muốn tôi lên giường với cậu không? Tiếc là tôi chẳng ham muốn cậu chút nào, thế nên mong cậu sau này hãy cút thật xa, tôi chán ghét bản mặt dán đầy tiền của đám nhà giàu các cậu đến tận họng."
Kang Eunji che miệng, Hyunjin nói đấy ư? Tại sao anh ấy phải nói như vậy? Nhưng khi nghe câu "tôi chán ghét bản mặt dán đầy tiền của đám nhà giàu các cậu đến tận họng" kia, Eunji lại cảm thấy an tâm đến lạ.
Đúng vậy, Hyunjin không thích bọn tiểu thư, công tử nhà giàu đó, Kevin cũng vậy mà người khác cũng thế, Hyunjin không thích bất cứ tiểu thư, thiếu gia giàu có nào hết.
Rốt cuộc viên ngọc quý nhà tướng quân không thể nào chấp nhận nổi những lời sỉ nhục đó. Cậu ta hét ầm lên, nhưng âm thanh kéo dài ấy cuối cùng lại biến thành tiếng ngột ngạt bị bóp cổ, hệt như tiếng rên tội nghiệp của con chó bị xích.
"Tôi từng học Muay Thái, có tin tôi chỉ cần siết tay là vặn cổ cậu ra sau không? Tôi dám chắc rằng trước khi rời khỏi cõi đời này, thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là cái mông của mình đấy."
Kevin ho sù sụ.
"Thế nào? Quý công tử Kevin, thú vị chứ? Muốn thử cảm giác tuyệt vời khi được ngắm mông mình trên mọi góc độ không? Tôi bảo đảm kích thích hơn những buổi tiệc tùng kia của cậu nhiều."
Eunji không cách nào thấy rõ vẻ mặt của Hyunjin khi nói những lời này mà chỉ nghe giọng cậu nhẹ bẫng, khiến cô nổi cả da gà. Thậm chí cô còn đưa tay vuốt ve độ mềm dẻo của cổ mình, mường tượng đến hình ảnh đầu bị vặn quay ngoặt ra sau, sau đó đôi mắt vô hồn rũ xuống mà Hyunjin nói.
Kevin vội vã bỏ chạy. Lúc quay đầu xe còn đâm vào cột đèn đường những mấy lần, cuối cùng mới lái xe đi như bay.
Eunji trèo lên mặt đê, đuổi theo Hyunjin. Cô ngoan ngoãn nói: "Hyunjin, vừa nãy em đã nghe lén anh nói chuyện đấy."
Hyunjin giữ im lặng suốt dọc đường về nhà, còn Eunji thì tiếp tục bám theo đuôi hắn.
Tới cửa nhà, hắn dừng bước, quay đầu lại.
Ánh đèn nơi bờ đê ven sông soi trên khuôn mặt trắng như tờ giấy của Hyunjin, hắn nhìn Kang Eunji chốc lát rồi thốt lời: "Sau này đừng làm chuyện ngu xuẩn thế nữa."
"Em có thấy ngu đâu!" Eunji mạnh miệng.
"Nhưng anh thấy ngu!" Hyunjin đáp lại với giọng điệu lành lạnh, Eunji nghe mà thấy xa lạ vô cùng.
"Tại sao?" Cô mếu máo.
Hyunjin dời ánh mắt khỏi mặt cô hướng lên bờ đê, chậm rãi nói: "Lúc trước, đã từng có người làm chuyện như em từng làm. Thế nhưng anh thấy em ngu xuẩn còn người ấy lại rất đáng yêu."
Một lần nữa Hyunjin lại nhìn thẳng vào Eunji, cậu nói: "Eunji, em đã hiểu lời anh vừa nói chưa?"
Không hiểu, không hiểu gì hết! Kang Eunji cô không hiểu mà cũng không muốn hiểu.
Thế là cô giơ tay lên vẫy, toét miệng cười: "Thôi nào, nếu Hyunjin thấy em ngu thì sau này em không làm nữa. Bây giờ em phải về nhà ngủ đây."
Eunji vội vã về nhà mình. Bắt đầu quãng đường dài hai trăm bước từ nhà Hyunjin đến nhà cô. Nhưng còn chưa đi hết đường, Eunji đột nhiên dừng lại, hình như Hyunjin quên đóng cửa nhà thì phải.
Eunji thở dài bất đắc dĩ quay ngược lại, cô phải đóng cửa nhà giúp Hyunjin thật kín mới được.
Quả nhiên, cửa nhà Hyunjin mở toang, ánh đèn le lói ánh ra từ phòng dì Hwang. Cô rón rén đến gần, thầm mắng mình lại làm chuyện Hyunjin cho là ngu xuẩn rồi.
Trước mắt cô là hình ảnh Hyunjin rúc cả người vào lòng dì Hwang, nước mắt Eunji tự nhiên dâng trào. Rõ ràng vóc dáng cao lớn như thế lại cuộn mình như sâu róm rúc vào trong kén.
Cô không dám nhìn thêm giây phút nào nữa, lặng lẽ dời bước, dán lưng mình lên bức tường gỗ.
Không bao lâu sau, Eunji nghe thấy Hyunjin với mẹ mình: "Mẹ ơi, con xin thề bằng danh dự của ba, sau này không bao giờ đi gặp cậu ấy nữa, không bao giờ đi gặp cậu ấy nữa."
Bấy giờ, Eunji đã lệ rơi đầy mặt.
Hóa ra người nghe lén mà Hyunjin vẫn cảm thấy đáng yêu thật sự tồn tại trên đời này.
...
Giữa tháng Sáu, cuối cùng Jisung cũng hoàn thành chương trình học của mình. Vào buổi lễ tốt nghiệp của cậu, Lee Minho đưa Minjeong đến dự, đồng thời anh ta còn tổ chức tiệc mừng long trọng cho cậu nữa. Suốt buổi tiệc, mười ngón tay hai người đan xen. Những ngày sau, hình ảnh này đã được đăng lên trang nhất tất cả các tờ báo lớn tại Bangkok.
Khi người ta đang bàn tán nghi ngờ mối quan hệ của hai con người nắm tay thân mật kia, thì Lee Minho tuyên bố cuối tháng Sáu sẽ cưới con trai của nhà họ Han. Anh nói, trong mắt anh, cậu con trai nhà họ Han hệt như thiên thần nhỏ, và yêu ai yêu cả đường đi lối về, anh sẽ dốc sức ủng hộ Han thị.
Cùng chiều hôm ấy, tất cả mọi người đều gọi điện cho Jisung, không ngừng chúc mừng.
Không ngoài dự kiến, ngay ngày hôm sau, cổ phiếu Han thị lần nữa tăng mạnh. Jisung đứng trước cửa sổ phòng mình, nhìn khuôn mặt không giấu nổi vẻ vui sướng của mẹ khi nghe điện thoại.
Hết thảy đều chóng vánh đến độ khiến người ta không kịp chuẩn bị, chóng vánh đến độ khiến Jisung không có thời gian suy ngẫm. Hình như điều duy nhất cậu có thể làm là phối hợp với nhịp điệu của Lee Minho. Trong cuộc gọi hằng đêm, chữ cậu nói nhiều nhất là "được!", "có thể!"
Giữa tháng Sáu, Jisung đi cùng người giúp việc đến tiệm áo cưới thử đồ.
Tiệm áo cưới tọa lạc tại con đường Sukhumvit, con phố hàng hiệu trứ danh ở Bangkok. Nhà thiết kế người Ý tự mình đem đồ tới Bangkok cho cậu. Dưới vẻ mặt hân hoan của ông ta, Jisung tiến vào phòng thử đồ.
Cậu uể oải ướm bộ lễ phục trắng lên người, màu trắng ấy trong mắt cậu nhợt nhạt chẳng khác gì mặt của người đã chết. Nghe nói vạt áo vest được làm từ lông thiên nga cơ đấy.
Mặc đò xong, cậu cúi đầu nhìn tà áo. Phía sau thật sự có lông vũ tựa bông tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top