Chương 43: Jisung, anh sẽ nhớ đến em (2)


Ngày hôm sau, khi Hyunjin trở lại khách sạn, người quản lý đưa cho hắn một xấp giấy tờ, nói rằng do một vị khách nhờ anh ta chuyển lại cho hắn, đồng thời, vị khách đó còn nhờ chuyển lời rằng sau này Hyunjin đừng đi tìm cậu ấy nữa.

Hyunjin nhận lấy xấp giấy tờ kia, mở cửa phòng 101, nhìn thấy bánh ngọt được bày cạnh hoa tươi, còn có một túi nến sinh nhật vẫn chưa được dùng đến.

Bàn tay cầm xấp giấy tờ buông thõng, Hyunjin tựa vào vách tường, ngẩn người một lúc lâu, sau đó lấy điếu thuốc vừa xin từ người quản lý. Lần đầu hút, vị cay nồng từ khói thuốc làm hắn sặc đến ho sù sụ, đến lần rít thứ hai hắn mới thấy đỡ hơn một chút, ít ra nó giúp tâm trạng của hắn khá hơn, nó trấn an cậu khiến hắn không còn phiền não nữa.

Hắn hút điếu thuốc đó rất lâu rồi mới vứt xuống sàn, đưa chân nghiền tắt. Hắn tự nhủ với lòng: Như vậy cũng tốt, sau này mình không phải trốn học, không phải nói dối nữa. Cậu hoàng tử hạt đậu kia thật nguy hiểm!

Tiếp theo, Hyunjin bắt đầu dọn phòng, thu gom rác thải, bánh ngọt, hoa quả và các món nguội đổ vào cùng một túi rác.

Thu dọn xong xuôi, hắn nhìn chai rượu kia, nghĩ ngợi một lúc bèn rót cho mình nửa ly. Hắn ngửa đầu uống một hơi hết nửa ly rượu, sau đó, cầm mấy túi rác kia lên, rời khỏi phòng, không hề ngoái đầu nhìn lại lần nào.

Hai giờ sáng hôm đó, Jisung về đến nhà, Han Sora đã chờ cậu sẵn trong phòng. Vừa trông thấy cậu, bà lập tức tát cho cậu một cái vì tội dám tự ý hành động.

Jisung không đốp trả chua ngoa như trước đây, không phải vì cậu không muốn mà vì cậu đã quá mệt mỏi, chỉ đờ đẫn nhìn mẹ mình.

Một lúc sau, trước khi Han Sora rời đi, bà bỗng hỏi: "Con đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Jisung gật đầu.

Ngày hôm sau cũng chính là thứ năm, Jisung được đưa đến biệt thự và ở đó vài ngày, bởi vì bà Han Sora muốn cậu đến một nơi thật yên tĩnh để suy nghĩ cho kĩ.

Thứ bảy, Han Sora gọi điện từ Bangkok đến. Sáng chủ nhật, Lee Minho đến biệt thự. Chiều chủ nhật, Jisung theo Lee Minho rời Bangkok, đến Chiang Mai để gặp gia đình anh ta.

Jisung ở Chiang Mai suốt một tuần. Trong khoảng thời gian này, cậu dùng hết mọi kỹ năng của mình, nịnh nọt đến mức hai ông bà nhà họ Lee vừa gặp cậu thì mặt mày đã hớn hở, vui vẻ chấp nhận cho cậu kết hôn với con trai mình.

Về phần cô nhóc Minjeong thì lại càng hân hoan hơn. Hễ tan học, con bé lại bám lấy cậu. Giữa họ luôn có những cuộc nói chuyện đại loại thế này:

"Nhóc con, vì sao lại thích chú?"

"Bởi vì chú rất thú vị."

"Thú vị ở đâu?"

"Chú cũng giống như cháu vậy, hay nói chuyện với tảng đá, cỏ cây và bầu trời."

"Đó không phải là thú vị, ai say cũng làm mấy chuyện kì quặc vậy thôi, thậm chí còn coi tủ lạnh là bồn cầu nữa."

"Không đâu, những người say xỉn khác sẽ không làm vậy, nhưng chắc chắn chú không nhầm tủ lạnh thành bồn cầu đâu!"

Một tuần trôi qua, Jisung phát hiện cô nhóc luôn lén gọi Lee Minho là ba, nhưng ở trước mặt anh ta, cô bé chỉ dám gọi là cậu.

Còn ấn tượng của Lee Minho trong mắt Jisung đó là bận rộn. Anh ta vừa ngồi xuống thì điện thoại di động lại vang lên, vừa cúp máy thì trợ lý lại cầm chiếc điện thoại khác bước vào cúi đầu rỉ tai với anh ta, tiếp nữa anh ta chưa ngồi ấm chỗ đã vội vã bỏ đi. Trong suốt một tuần cậu đến Chiang Mai, cậu và anh ta chỉ cùng nhau ăn đúng một bữa cơm.

Bữa cơm ấy là vào ngày đầu tiên cậu đến Chiang Mai, trong một nhà hàng Pháp. Dưới bầu không khí vô cùng lãng mạn, vậy mà Lee Minho lại làm chuyện không hề lãng mạn chút nào. Anh ta thẳng thắn nói rằng mình rất bận, không có thời gian để bồi dưỡng tình cảm gì đó, mà tình yêu thì chỉ là thú vui trong lúc chán bài vở của bọn trẻ con, và anh ta đã từng trải qua vài cuộc vui như thế, nhưng sau đó thì phát hiện ra rằng tình yêu vừa nhàm chán vừa không logic tí nào.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, anh ta bày tỏ rất vừa lòng với biểu hiện của cậu, hệt như khi hai thương nhân cùng đồng thuận một hiệp nghị nào đó vậy. Song, cậu lại không ghét anh ta. Chắc hẳn người đàn ông này là mẫu người chồng lý tưởng của rất nhiều người. Anh ta tuấn tú, cử chỉ dịu dàng, giàu có, học thức sâu rộng, là kiểu đàn ông mang đến cho người ta cảm giác an toàn bởi những người đàn ông như thế này thường sẽ có tố chất tâm lý khá cao. Điều này giúp người đó hiểu rõ cái gì có thể và không thể chọc đến. Đối với người đàn ông như anh ta chỉ cần học cách lờ đi những thứ không cần thiết là được.

Trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Lee Minho cũng không khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Thỉnh thoảng, cô nhóc Minjeong lại hỏi cậu: "Ông nội bà nội nói chú sẽ kết hôn với cậu, sau đó cậu sẽ trở thành ba của cháu, chú cũng sẽ thành ba nhỏ của cháu đúng không?"

Mỗi khi Minjeong nói câu đó xong, vẻ mặt cô nhóc luôn đầy ắp hy vọng. Vậy mà cậu chỉ đáp lại bằng sự yên lặng, dù con bé có hỏi bao nhiêu lần đi nữa.

Sau đó, Minjeong sẽ buồn rầu, ủ rủ như thể đưa đám, bắt đầu nói với giọng ai oán, bảo rằng ông bà nội lại gạt nó rồi.

"Họ không hề lừa cháu." Jisung nói một cách máy móc: "Họ không hề lừa cháu, chờ tốt nghiệp đại học xong, chú sẽ dọn đến Chiang Mai ở cùng với mọi người."

Cuối cùng cậu không thể trở về Bangkok đúng ngày, bởi vì Minjeong bị bệnh. bẩm sinh con bé đã là một đứa bé dễ đau ốm.

Suốt một tháng trời, Minjeong mãi không khỏe. Hễ mỗi khi con bé ốm là lại bám người, mỗi tối nó đều đòi ôm Jisung ngủ. Có một lần, con bé sốt rất cao, nửa đêm tỉnh lại còn tưởng rằng nó sắp chết, hơn nữa nó còn cố chấp cho rằng mình đã bị nhiễm virus, nó sợ tất cả mọi người vứt bỏ nó vì sợ lây bệnh. Jisung phải hôn lên cái miệng đang lải nhải của con bé, nói cho con bé biết là nó không bị nhiễm virus gì cả thì nó mới chịu thôi.

Chờ đến khi Minjeong ngủ yên, cậu vừa ra khỏi phòng thì gặp Lee Minho đang đứng bên ngoài. Anh ta nhìn cậu hồi lâu mới nói: "Vừa rồi tôi cảm thấy cậu cứ như tiên tử cầm đũa thần ấy."

Đến khi Minjeong khỏi bệnh, Jisung lại phát hiện, dường như mình đã có tình cảm với cô nhóc bám dính người khác này rồi. Cậu luôn cảm thấy nó giống cậu khi còn bé, vì vậy cậu tự nhiên cảm thấy thương hại nó.

Vào một buổi hoàng hôn, Minjeong được bác sĩ cho phép ra khỏi phòng. Jisung và Minho nghe theo chỉ thị của Minjeong, phải đứng nhìn nó chơi đùa. Một lúc sau, cô bạn nhỏ lại đòi chụp ảnh cho hai người họ, mà còn phải chụp kiểu đứng sát vào nhau thật thân mật nữa cơ.

Tay Minho ôm chặt lấy vai Jisung rất tự nhiên. Đầu tháng Năm, tiếng ve kêu vang ngoài tường rào biệt viện khiến cậu phiền não hệt như cánh tay đang đặt trên vai mình lúc này. Jisung hít thật sâu, nhìn về phía ống kính theo lời Minjeong, ngón tay giơ hình chữ V.

Tiếng "tách" của máy ảnh vang lên, trong lòng cậu bỗng thấy bi thương.

Vài ngày sau, Minho đích thân đưa Jisung trở lại Bangkok. Lúc rời đi anh ta còn nói cám ơn và hôn lên huyệt thái dương cậu.

Thứ Hai đầu tuần, Jisung lại đến trường như bình thường. Cậu đứng trên thảm cỏ xanh biếc ngắm bầu trời qua khe hở tán cây. Bầu trời vẫn xanh trong như xưa, chỉ là đứa nhóc bốc đồng đứng dưới tán cây đã không còn nữa.

Mấy người bạn hơi xa lánh cậu dạo trước giờ lại trở nên thân thiết như thuở ban đầu, có lẽ khoảng thời gian vừa qua bố mẹ của họ đã cảnh cáo họ phải giữ khoảng cách với cậu, bởi vì nhà họ Han sắp phá sản rồi. Thế nhưng khi tin tức nhà họ Han tuyên bố đã chuẩn bị đủ tài chính vừa được truyền ra vào tuần trước, khi giá cổ phiếu nhà họ Han đột ngột tăng mạnh thì những người bạn này lại tìm mọi cách để xin bằng được số điện thoại di động mới của cậu, luôn ân cần hỏi han cậu.

Jisung vừa quay về trường, các bạn của cậu đã gấp gáp tổ chức tiệc tùng cho cậu, chúc mừng cậu đã khỏe lại.

À, đúng rồi, trong một tháng Jisung biến mất, nhà họ Han tuyên bố với bên ngoài rằng sức khỏe cậu không tốt, phải ra nước ngoài để tĩnh dưỡng.

Dường như trong những người bạn của cậu, chỉ riêng Kevin là tỏ vẻ không vui, hơn nữa cậu ta còn nhìn cậu với ánh mắt phòng bị. Đến cuối tuần, Jisung mới hiểu ra tại sao Kevin lại có ánh mắt đấy.

Trong buổi tiệc mang danh chúc mừng cậu khỏe lại lấy màu bạc làm tông màu chủ đạo, khung cảnh xung quanh đều được thiết kế tuyệt đẹp như trong truyện tranh. Kevin dắt tay Hwang Hyunjin, lướt qua mấy cây hoa quế đứng trước mặt Jisung.

Kevin nắm chặt tay hắn như thể tuyên bố chủ quyền, ánh mắt tràn ngập vẻ phòng bị, cứ như đang chứng tỏ chàng trai trẻ này là của tôi vậy.

Về phần Hyunjin, ánh mắt cậu thoáng lướt qua gương mặt hắn. Hơn một tháng không gặp, khí chất của hắn như từ ánh đèn hóa thành ánh trăng, lạnh lùng đến lạ, ánh mắt hờ hững cực độ.

Hẳn là ánh mắt ơ hờ này của hắn khiến cho Kevin của phủ tướng quân phát điên ấy nhỉ? Cũng giống như cậu đã từng làm vài chuyện rồ dại vì hắn vậy.

Tối hôm đó, Hyunjin khiêu vũ cùng Kevin. Từ đầu đến cuối, Jisung chỉ ngồi lặng một góc, mỗi lần có chàng trai trẻ đến mời khiêu vũ, cậu đều cảm nhận được có ánh mắt lạnh lùng quét qua từ nơi cách đây không xa. Nếu là trước kia, có lẽ cậu sẽ thân mật nắm tay mấy chàng trai kia, nhảy với mỗi người một điệu. Tất nhiên, cậu phải khiêu vũ trước mắt Hwang Hyunjin, và thỉnh thoảng còn phải cố ý giẫm giày lên chân Kevin nữa. Tuy nhiên, hiện giờ cậu không có hứng thú để làm những chuyện đó.

Jisung cầm lấy ly rượu, đi thẳng ra ngoài. Cậu cởi đôi giày da đắt tiền, giẫm đôi chân trần trên nền cát mịn, tựa vào hàng rào chắn sơn màu bạc, vừa uống rượu vừa ngắm hàng dừa cao cao phía trước.

Khi cậu uống được một lúc thì giọng Hyunjin vang lên sau lưng cậu: "Jisung."

Cậu không nhúc nhích. Hắn đến chỗ rào chắn, lấy ly rượu trong tay cậu, vứt ly rượu ra một khoảng xa. Đến khi nó rơi xuống đất, hắn nói: "Người ta bảo sức khỏe em gần đây không tốt."

Cậu vẫn đứng im. Hyunjin nắm vai cậu, bắt cậu quay mặt sang, mặt đối mặt với hắn, rồi cúi người xuống ngắm nhìn cậu thật kĩ mới hơi nhíu mày, rầu rĩ cất lời: "Em gầy đi rồi!" Sau đó hắn định đưa tay sờ gò má cậu thì bị cậu ngăn lại, cậu né khỏi tay hắn.

Jisung ôm cánh tay, lạnh nhạt nói: "Hwang Hyunjin, anh không nên đến đây, anh khoác tay Kevin xuất hiện khiến tôi trở thành trò cười của đêm nay đấy."

Hắn làm như không nghe thấy lời cậu: "Anh đã thấy bánh ngọt và vài thứ khác em chuẩn bị cho anh trong phòng, đêm đó em đợi anh lâu lắm phải không? Đêm đó anh không đến được là có lý do, trước khi chúng ta trở về, mẹ anh..."

Hắn dừng một chút: "Bà ấy xảy ra chút chuyện, vì mấy hôm liền bà không tìm được anh nên tâm trạng không ổn định, gặp một người mặc quần áo giống anh trên đường nên bà theo người đó về nhà, sau đó bị chó của họ cắn bị thương, vì vậy anh mới không thể đến khách sạn tìm em. Cho nên..."

Hắn không nói tiếp, chỉ yên lặng nhìn cậu, ánh mắt quyến luyến.

Trái tim Jisung bỗng nhói đau. Khi ấy, cậu có một khát vọng rất mãnh liệt, đó là kéo tay Hyunjin, bỏ chạy càng xa càng tốt, chạy đến mức không thở nổi nữa, chạy đến mức trái tim suy kiệt, chạy đến khi thân thể trở nên hao gầy, chạy cho đến khi chết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top