Chương 41: Trò chơi tìm báu vật (3)
Tại ngọn núi nào đó thuộc thành phố nọ, có một hồ nước đẹp vô cùng, xung quanh hồ có muôn vàn cỏ cây hoa lá. Theo lời ba kể, đó là nơi khiến người ta quên đi sự tồn tại của thời gian, mọi thứ trở nên mờ ảo hư thực. Khi ấy Jisung đã nói: "Ba ơi, ba dẫn con đến nơi đó đi."
"Không được, chờ đến khi trưởng thành Sungie của ba hãy tự khám phá ra nó, cũng như ba đã tự phát hiện ra nó vậy." Lúc ấy ba cậu đã nói thế đấy.
Khi ấy cậu còn nhỏ nên vô cùng tức giận trước câu trả lời của ba, còn cho rằng hẳn là ba không thương cậu, chính vì vậy mà cậu còn giận dỗi những mấy ngày. Sau đó, ba vẽ lại cảnh của nơi mà ba đã kể, ba còn nghiêm túc nói, ba có cất giấu báu vật trong hồ. Ngày đó cậu đã rất hưng phấn, hóa ra ba muốn chơi trò đi tìm báu vật với cậu.
Sau khi lớn lên, cậu mới hiểu ý nghĩa câu nói đó của ba: Trên thế gian này, thứ do mình tự tìm ra mới là thứ đẹp nhất.
Jisung nâng niu cất kĩ bức tranh của ba, chỉ là cậu vẫn không dám đến nơi đó. Cậu tin rằng mình mãi mãi không tìm được nơi đó, song hình ảnh hồ nước xanh biếc xa xăm trong lời kể của ba luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Vì vậy, vào thời điểm cậu vẫn còn trong trắng hồn nhiên nhất, cậu phải đến đó xem một lần, dẫn theo Hyunjin đến đó xem. Và cứ thế, cậu dẫn hắn đi từ Bangkok, dọc theo dòng chảy của sông Mekong để đến đây.
Thứ hai, hai người mới rời khỏi thuyền. Họ đã ở lì trong khoang thuyền suốt ba ngày, trong những ngày đó, họ chỉ ngủ, tán gẫu, ngắm sao và làm tình.
Đây là nơi cuối cùng hai người ở cùng nhau, hai người đã mua vé xe để trở về Bangkok vào thứ ba, và sinh nhật hai mươi tuổi của Hwang Hyunjin là vào thứ tư. Jisung hứa với lòng phải ở bên hắn cho đến hết ngày sinh nhật tuổi hai mươi ấy, sau đó, mọi chuyện sẽ kết thúc hoàn toàn, cậu sẽ theo Lee Minho đến Chiang Mai.
Thứ hai, Jisung thuê một hướng dẫn viên địa phương, dẫn theo Hyunjin đi trên con đường cái màu vàng nâu trong bức tranh của ba, dọc theo dòng suối, ngắm những sợi dây leo to bằng cánh tay trẻ con, tới bên hồ nước xanh biếc mà ba luôn hết lòng khen ngợi.
Nơi ấy hệt như lời ba đã kể và cũng giống bức tranh ba vẽ như đúc. Hai người đứng bên bờ hồ, làn gió nhẹ vờn qua gương mặt cậu.
Jisung tựa đầu lên vai Hyunjin: "Hyunjin, anh đoán xem, có phải vì em quá đẹp nên đám phù thủy, xà tinh, thụ tinh đều chạy trốn hết không?"
Ba từng kể, trên con đường dẫn đến hồ nước phải trải qua muôn vàn trở ngại, nhưng ba tin rằng Sungie nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn suốt chặng đường để tìm được báu vật mà ba cất giấu dưới hồ.
Hyunjin không đáp lời cậu mà chỉ cười khe khẽ.
"Hyunjin, ba em có giấu một báu vật dưới hồ, em đến đây là để tìm ra món báu vật đó. Nhưng làm sao bây giờ, Hyunjin, em không biết bơi, anh lấy lên giúp em được không?"
"Thật á?" hắn kinh ngạc hỏi.
Jisung nghiêm túc gật đầu. Hyunjin nhìn cậu một lúc, sau đó bắt đầu khom lưng tháo giày, tiếp đến lại cởi quần áo.
Cậu lập tức ôm lấy hắn, vùi mặt trong lòng hắn, cọ tới cọ lui, cười trộm: Hyunjin khờ thật, cậu bịa đặt linh tinh thế mà cũng tin.
"Hyunjn, anh ngốc thật đấy." Jisung cười nham nhở để che giấu tấm chân tình đột nhiên xuất hiện trong lòng mình. Mấy hôm nay đều như vậy, hắm càng khờ thì cậu lại càng muốn rơi lệ.
Xung quanh đều là thân cây cổ thụ, cành lá tươi tốt, tựa một chiếc ô thiên nhiên che trời, trên thảm cỏ xanh mơn mởn dưới một tán cây nở đầy những bông hoa nho nhỏ, Jisung đứng sau gốc cây này thay quần áo, bởi vì, hoàng hạt đậu muốn bơi mà bơi thì đương nhiên phải thay quần bơi rồi.
Hyunjin ngơ ngác nhìn mấy thân cây cao to. Bỗng lúc này, điện thoại trong túi áo hắn vang lên.
Hắn cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, đó là số điện thoại nhà dì Jeon. Rất nhiều cuộc gọi đến nhưng không lúc nào hắn dám nhấc máy, hắn sợ mình sẽ buột miệng thốt ra những lời nói dối, bởi vì từ nhỏ ba luôn muốn hắn là một đứa trẻ thật thà. Vậy mà giờ đây Hyunjin đã nói dối người tin tưởng hắn nhất.
"Hyunjn, anh khờ quá." Hắn nhớ đến câu nói này, giọng nói ngây thơ nhưng lại mang chút ranh mãnh.
Hyunjin biết, từ giây phút cậu đứng trước cổng trường bảo rằng muốn hắn đi chơi cùng, cho đến tận giây phút này, hắn vẫn luôn làm những việc khờ dại, vì cậu.
Chuông điện thoại di động vẫn vang lên không ngừng, Hyunjin nhìn chằm chằm nút nhấc máy, cầu mong tiếng chuông mau ngừng lại.
"Hyunjin..." Jisung khẽ gọi tên hắn.
Tán cây màu xanh rì che phủ đất trời như đang tôn lên làn da trắng như tuyết của cậu. Jisung khẽ gọi "Hyunjin" rồi chầm chậm bước về phía hắn. Hắn như mê muội buông lỏng bàn tay cầm điện thoại di động, đồng thời bấm nút tắt máy.
Hai người nắm tay, đứng bên bờ hồ, cậu đếm: "Một, hai, ba, nhảy!"
Lúc nhảy lên thật cao, Hyunjin ngước mặt lên bầu trời xanh, tưởng tượng trên vai mình như mọc ra một đôi cánh màu xám, đôi cánh sẽ đưa hắn lên chín tầng mây, chạm tay đến bầu trời xanh thẳm, để mặc làn gió lướt qua gương mặt, với tới tự do, bôn tẩu, không bị gò bó.
Rốt cuộc, Hyunjin cũng như đám bạn đồng trang lứa, không thích sự trói buộc của cuộc sống, chỉ muốn quên đi ngôi nhà gỗ luôn đè nén trong lòng mình.
Giờ khắc này, hắn như trở lại ngày sinh nhật lần thứ mười lăm của mình, đứng trước cửa hàng bánh ngọt đang tỏa ánh đèn ấm áp, lén lút ngắm chiếc bánh sinh nhật to đùng bên trong cửa hàng. Bỗng một quả bóng da lăn đến trước mặt, hắn nhìn quả bóng kia thật lâu, cuối cùng trả lại nó cho đứa bé đang bước vào cửa hàng để mua chiếc bánh sinh nhật kia.
Giây phút này đây, nếu được trở ngày sinh nhật năm mười lăm tuổi ấy, hắn sẽ không trả lại quả bóng cho đứa bé kia mà sẽ nâng chân đá nó vào cửa sổ thủy tinh của cửa hàng bánh ngọt.
"Xoảng!" một tiếng, cửa kính thủy tinh rơi vỡ tan tành, quả bóng da bay vào chiếc bánh ngọt mà hắn đang ngắm kia, vì vậy đứa bé đó không thể ăn được quả dâu tây đo đỏ trang trí trên bánh nữa. Hyunjin cảm thấy mọi thứ đều trở nên tốt đẹp vô cùng, đến nỗi hắn không nhịn được mở mắt ra.
Bấy giờ hai người đang ở dưới dòng nước, Jisung cười với hắn như thể yêu tinh dưới đáy hồ vậy.
Yêu tinh ư? Phải, ai bảo không đúng chứ? Hyunjin tiến lại gần Jisung. Nụ cười của cậu càng tươi hơn, cậu ngoắc tay với hắn, khi hắn sắp chạm vào người cậu thì cậu lại bơi ngoi lên mặt hồ.
Hyunjin vội vã đuổi theo cậu. Trên mặt hồ truyền đến giọng nói ngọt ngào: "Hyunjin, mau đến bắt em, nếu anh bắt được em, em sẽ cho anh hôn em."
Hyunjin không ngờ kĩ thuật bơi của Jisung tốt đến thế. Ở trong nước, cậu tựa chàng tiên cá, hắn phải tốn rất nhiều hơi sức mới bắt được cậu ngay bờ hồ. Hyunjin đè cậu xuống khóm hoa đỏ rực bên cạnh, và đặt một nụ hôn nồng nàn.
Trên thế giới này, luôn có những người khát khao sự vĩnh hằng. Nếu như có thể, cậu hy vọng giờ khắc này là mãi mãi, ít nhất bây giờ đôi môi mềm mại của cậu đang khiến hắn quên hết tất cả mọi điều.
Giờ phút này đây, hắn cũng chẳng rõ mình thích người trước mắt hay chỉ là say đắm nhất thời, hoặc chính là tình yêu. Điều duy nhất mà hắn biết đó là cậu giống hệt bụi cỏ vong ưu trong giấc mộng của hăn, giúp hắn quên mất hết mọi nỗi gian truân trong cuộc sống, giúp hắn cảm thấy tự do.
Trời dần về chiều, Jisung mở ba lô mà cậu mang theo, lấy ra rượu và bánh ngọt mà mình tỉ mỉ chuẩn bị sẵn. Cậu pha cho hắn một ly cocktail Ireland mà mình thích, thế nhưng hắn chỉ uống một ly mà mặt đã hơi ửng hồng.
Sau khi ăn hết bánh ngọt, hai người nằm trên thảm cỏ. Vài tia nắng nhỏ xuyên qua khe hở của tán lá cây, thỉnh thoảng mới có tiếng chim vỗ cánh, nơi rừng rậm này cũng yên tĩnh như Hwang Hyunjin vậy.
Jisung cảm thấy mình trở nên thật ngu ngốc. Cậu không dám nói gì cũng chẳng dám làm gì, như thể chỉ cần lặng im thì thời gian sẽ trôi qua thật chậm. Thế nhưng sự thật là, cho dù cậu làm gì đi chăng nữa thì thời gian vẫn trôi đi rất nhanh, nhanh đến mức khiến cậu bàng hoàng.
Có phải ngày mai Hyunjin sẽ hận cậu không?
Khi mặt trời sắp chìm xuống đường chân trời phía Tây, hắn đề nghị: "Chúng ta nên về thôi."
Đúng vậy, nửa tiếng nữa họ bắt buộc phải đi, chắc hẳn hướng dẫn viên kia đợi họ đến phát phiền rồi nhỉ?
Jisung chậm chạp đứng dậy, cầm lấy quần áo của mình ra sau gốc cây thay. Cậu vừa cầm chiếc quần bơi được cởi ra thì bỗng truyền đến tiếng bước chân giẫm trên đất.
Cậu hơi giật mình, lắng tai nghe. Hơi thở hắn quanh quẩn bên tai cậu, thân thể cũng dán chặt lên lưng cậu, mặt kề sát mặt cậu, bàn tay hắn luồn qua người cậu rồi phủ lên hai cánh mông nêm mại, từ trước đến giờ hắn chẳng biết gì gọi là thương hương tiếc ngọc, cứ thế vuốt ve, thậm chí còn nắn bóp mãi không chán.
Hắn thế này... chẳng lẽ vì ban nãy uống rượu ư?
Jisung ngẩng đầu, đặt cằm mình lên vai hắn, để ngực mình càng kề sát hắn hơn.
"Dám lừa anh trong hồ có báu vật." Giọng của hắn mang hương vị tươi mát của cây cỏ Ireland.
"Em đáng chết." Cậu cười trừ.
Hyunjin hài lòng gật đầu, bàn tay hơi thả lỏng một chút, sau đó dần di chuyển xuống dưới, tới khi tìm được động nhỏ kia mới tiến vào từng chút một.
"Em dám lừa anh là không biết bơi." Khi ngón tay đã vào trong, Hyunjin lại lấy cớ cho hành động to gan của mình.
Lần này Jisung không cười nổi như ban nãy nữa, bởi vì ngón tay của hắn quá mê người. Cậu dần trốn tránh song vẫn không thể thoát được, người ở đằng sau đã hưng phấn tột độ.
Tay cậu vòng ra phía sau: "Anh lại muốn nữa hả?"
Nếu không làm gì mà thời gian vẫn trôi qua thật nhanh, vậy thì hãy làm gì đó đi.
Thế là hai thân thể hai người lại quấn quýt lấy nhau trên thảm cỏ mịn như nhung, trên người họ chỉ phủ một chiếc áo khoác chỉ đủ che chắn phần bụng, tay cậu sờ soạng ngay thắt lưng hắn, cởi thắt nút quần bơi của hắn rồi ném nó lên thảm cỏ.
Trước lúc mặt trời lặn, vô số chim chóc trở lại trong rừng, Jisung tin chắc có rất nhiều chú chim đang đậu trên ngọn cây, lén lút quan sát đôi bọn họ. Ngắm nhìn Jisung ngửa mặt lên trời, Hyunjin bao trùm trên thân thể cậu, lặp đi lặp lại những động tác đơn điệu.
Vào lúc chúng nó đã cảm thấy nhàm chán, cậu bị Hyunjin bế lên, sau đó hắn dựa vào thân cây, để cậu ngồi trên mình, tay hắn ôm chặt lấy eo cậu, hai người họ dính sát lấy nhau vui vẻ như hai đứa trẻ, thân thể đung đưa liên tục và không hề có ý định dừng lại.
Vì động tác của cả hai mà chiếc áo khoác che trên người tuột xuống bên hông, nửa người trên của Jisung hoàn toàn phơi bày, tấm khưng trắng nõn cùng cặp mông ngừng xóc nảy. Hyunjin như thể bị mê hoặc, kề môi đến, ngậm lấy điểm nhỏ màu hồng trên ngực Jisung hết bên nọ đến bên kia.
Hai người vẫn tiếp tục đung đưa, giọng Jisung từ thì thầm đến càng lúc càng lớn, sau cùng nức nở như sắp òa khóc. Rốt cuộc hai người cũng dừng lại, tiếng thở dốc của cả hai khiến người khác phải đỏ mặt.
Khi trời tối hẳn, Jisung và Hyunjin mới rời khỏi khu vực bờ hồ. Cậu không đành lòng nhìn thảm hoa cỏ thê thảm mà trước đó không lâu cậu còn đứng thay quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top