Chương 34: Tạm biệt Hwang Hyunjin (2)


Hwang Hyunjin sao thế nhỉ? Người chủ động xuất hiện ở đây để hỏi câu này không hề giống hắn chút nào.

Chờ cảm xúc bỗng nhiên dâng trào trong lòng dần dần lắng xuống, Jisung nghiêng đầu mỉm cười với cậu: "Hwang Hyunjin, cậu vẫn chưa hiểu sao?"

Bàn tay nắm lấy tay cậu thoáng buông lỏng, hắn cố gắng giải thích: "Hôm ấy tôi đẩy cậu đau lắm phải không? Có lẽ hôm ấy cậu không chỉ bị đau mà còn bị tôi làm tổn thương nữa. Tôi nghĩ đi nghĩ lại chắc cũng chỉ vì nguyên nhân này thôi." Hắn ấp úng: "Tôi nghĩ..."

Jisung cúi đầu nhìn bàn tay hắn, lạnh lùng ngắt lời: "Hwang Hyunjin, buông tay ra."

Hắn không chịu buông, tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình: "Hoa hải đường cậu mang đến nhà tôi chết mất một chậu rồi, tôi vẫn chưa vứt, cậu muốn đến xem nó không? Không phải hồi trước cậu rất thích nó sao?"

Cậu thờ ơ đáp: "Không cần, trồng những chậu hoa hải đường đó chỉ là hứng thú nhất thời của tôi thôi. Lúc đó tôi thích, nhưng bây giờ không thích nữa! Tôi là người như vậy đấy, rất dễ thích cũng rất dễ quên."

Bàn tay nắm lấy tay Jisung lại buông lỏng đôi chút, cậu đắn đo có nên rút tay khỏi lòng bàn tay Hyunjin không thì một giây sau lại bị nắm chặt thêm.

Hyunjin vội nói: "Tôi mua điện thoại di động rồi."

jiusng cau mày, ngẩng đầu lên hít sâu, duy trì ngữ điệu khi nãy: "Thì sao?"

"Không phải trước kia cậu cứ xin số tôi còn gì? Hồi ấy nhà tôi không có điện thoại, chỗ chúng tôi đều là mấy nhà dùng chung một máy. Khi đó tôi cảm thấy khá bất tiện nên không cho." Hắn lí nhí: "Bây giờ tôi có điện thoại rồi. Nếu cậu cần, có thể liên lạc với tôi."

Thật là... Tại sao Hwang Hyunjin phải xuất hiện ở đây? Tại sao hắn phải mua điện thoại? Tại sao hắn phải nói mấy lời vớ vẩn này với cậu? Tại sao...

Giọt lệ lặng lẽ trào dâng nơi khóe mắt. Jisung thầm cảm ơn bóng đêm đã không để Hyunjin phát hiện khuôn mặt đã ướt đẫm vì nước mắt của cậu.

"Hwang Hyunjin, cậu vẫn không hiểu sao?" Jisung thở dài, "Trước kia là trước kia, còn bây giờ là bây giờ."

Cậu gằn rõ từng tiếng: "Hwang Hyunjin, bây giờ tôi chỉ nói một lần duy nhất thôi. Bởi vì cậu đã cứu tôi nên tôi sẽ không nói quá khó nghe.

Hwang Hyunjin, tôi chán cậu rồi. Bây giờ tôi thích người vừa đưa tôi về hơn, hơn nữa đến ngay bản thân tôi cũng không đoán nổi mình sẽ hứng thú với anh ta bao lâu. Tôi chính là người như vậy đấy. Thật ra tôi cũng muốn trở thành người chung tình, nhưng hình như rất khó. Đối với tôi, con trai chỉ như nước hoa, lúc dùng thì thật lòng thích, nhưng khi loại mới ra đời, đương nhiên sẽ bị hấp dẫn bởi mùi hương mới hơn.

Hwang Hyunjin, cậu đừng buồn quá, tôi cho rằng cậu nên cảm thấy kiêu ngạo. Chỉ có cậu mới khiến tôi cam tâm tình nguyện vượt nửa vòng trái đất để đi tìm. Chỉ có cậu mà thôi, Hyunjin à!

Tiếc rằng bây giờ chúng ta lại thành như vậy. Tôi đã không còn thích loại nước hoa mang tên Hwang Hyunjin nữa rồi."

Jisung một hơi nói hết những lời này, sau đó lạnh nhạt nhìn hắn. Lúc này hắn cũng đang nhìn cậu đăm đăm.

Cậu nói tiếp: "Hwang Hyunjin, cậu chưa hiểu à? Nếu cậu chưa hiểu thì tôi sẽ nói theo cách khác vậy. Cậu giống như khóm hoa hải đường tôi bỗng dưng nổi hứng trộm từ đầu tường nhà người ta về. Thứ tôi thích là quá trình ăn trộm, khóm hoa kia chẳng hề đem đến sự thích thú cho tôi bằng quá trình đó đâu."

Cuối cùng Hyunjin cũng buông tay cậu: "Xem ra, tôi đã làm một chuyện ngu xuẩn phải không?"

Mặt cậu vẫn dửng dưng.

"Sự tôi xuất hiện đã gây phiền phức cho cậu à?"

Jisung bình thản gật đầu.

"Vậy thì..." Giọng hắn rất lễ độ, "Sau này tôi sẽ không tới tìm cậu nữa. Tôi rất xin lỗi cho hành động vừa rồi của mình, xin lỗi vì hành động của tôi gây phiền hà cho cậu. Tôi xin lỗi... thật sự xin lỗi... Tôi thật sự xin lỗi..."

Lời nói của Hyunjin không còn mạch lạc nữa. Hắn liên tục lùi ra sau, vì lòng đường thấp hơn nên hắn chới với suýt ngã.

Sau khi đứng vững, hắn lặng yên nhìn xoáy vào Jisung, chậm rãi nói: "Tôi thề, sau này tôi không bao giờ tới tìm cậu nữa, tôi thề!"

Hyunjin chậm rãi xoay người, quay lưng về phía Jisung. Ban đầu hắn đi từng bước bình tĩnh vững chãi, sau vài chục bước, bước chân hắn vừa gấp vừa nhanh, cuối cùng chuyển thành chạy. Chẳng mấy chốc bóng dáng hắn đã khuất sau bờ tường trắng.

Jisung đưa đầu lưỡi liếm môi mình. Trên môi cậu còn vương vị nước mắt, tựa như nước sông Mekong mang vị lờ lợ lại có chút đắng chát.

Hôm nay, Hyunjin không những mua điện thoại di động mà còn mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lam mới mua, chính là chiếc treo trong tủ kính ở cửa hàng ngay gần nhà hắn. Khi xưa cậu từng nói: Hyunjin, cậu mặc chiếc áo sơ mi kia nhất định đẹp lắm. Nhưng cậu biết hắn không bao giờ mua nó, bởi vì giá chiếc áo đó những 500 baht.

Trong lòng cậu, Hwang Hyunjin là màu lam. Hắn nên thuộc về bầu trời trong xanh quang đãng, hay đại dương xanh thẳm.

Giờ đây, Hwang Hyunjin mặc áo sơ mi màu xanh lam đã biến mất! Jisung đờ đẫn vẫy tay với con đường trống vắng, miệng lẩm bẩm: "Tạm biệt, Hwang Hyunjin."

Hoàng tử hạt đậu sống trong ngôi nhà màu trắng chỉ là đứa hư hỏng. Cậu không dám biến mình thành một Han Sora dám tự sát vì một tên nghèo kiết xác khác.

Nghe nói, cuối cùng... Tên nghèo kiết xác đấy cũng chẳng sung sướng, mà cô nàng tiểu thư từng đòi sống đòi chết với người nhà vì anh ta cũng không hạnh phúc.

Không lâu sau, Jisung nghe nói Hwang Hyunjin thi lại, đỗ vào một trường đại học tầm thường ở Bangkok. Đây là tin tốt nhất mà cậu được nghe vào dịp cuối năm.

...

Thời điểm bước sang năm mới, Jisung lại gặp đứa trẻ tên Minjeong kia lần nữa.

Đứng trước cửa trung tâm thương mại, Jisung lập tức nhận ra cô nhóc mặc quần áo sặc sỡ, chẳng mảy may để ý đến đèn giao thông mà cứ thế lao về phía cậu giữa dòng xe cộ qua lại, đã vậy còn vẫy tay tíu tít với cậu nữa. Jisung hít sâu một hơi, vừa chạy về phía cô bé vừa làm động tác xin dừng xe với làn xe cộ. Tới khi đến trước mặt con bé, cậu chỉ mong có thể vứt nó xa thật xa.

Dẫn con bé tới nơi an toàn, hai người cứ thế ngẩn ngơ nhìn nhau suốt mười mấy phút đồng hồ. Con bé nói với Jisung rằng không quá mười lăm phút nữa, người nữ giúp việc sẽ tìm được nó. Vậy mà Jisung lại tin. Cậu bảo bạn về trước, rồi cứ thế đứng dưới đèn giao thông, ngốc nghếch đợi người đến tìm con bé.

Thời gian chậm chạp trôi qua. Thấy đã hết mười lăm phút mà vẫn không có ai tới tìm, trong cơn giận dữ, Jisung đưa tay véo hai gò má phúng phính của nó: "Con nhóc này, lần nào cũng gieo phiền phức cho chú."

Cô bé cười khanh khách, vuốt mép áo Jisung, giòn giã nói: "Chú không giống họ, họ là đen trắng, còn chú thì đủ mọi màu."

Nó xòe từng ngón tay một: "Màu đỏ, màu tím, màu xanh lá, màu vàng, màu xanh lam, màu đỏ, màu xanh đậm, giống y như cầu vồng mà ba tả cho cháu ý."

Ôi trời, con nhóc dở người này nói vớ vẩn gì thế, cầu vồng ư? Bảy màu á? Quê chết đi được, chỉ có trẻ con mới thích thế thôi.

Jisung trợn tròn mắt, giơ nắm đấm cảnh cáo đứa trẻ: "Nhóc con, cháu còn nói mấy lời ngớ ngẩn kia nữa chú sẽ vứt cháu ra đường đấy."

Vừa dứt lời, giọng nam trầm ấm dễ nghe vang lên: "con bé có nói linh tinh gì đâu?"

Lại là giọng nói này.

Đây là lần thứ hai Jisung gặp Lee Minho.

Minho thở hổn hển đứng đó, bởi vì vừa chạy nên lồng ngực lên xuống kịch liệt, trán cũng mướt mát mồ hôi. Ngay phía sau anh là một người phụ nữ trung niên.

Hiển nhiên, cô nhóc làm Minho lo lắng, anh nhìn con bé với ánh mắt nghiêm khắc.

Hình như Minjeong cũng cảm nhận được cơn giận của Minho, ngón tay nho nhỏ nắm lấy tay anh, song vừa chạm vào đã bị hất ra.

"Cậu." Cô nhóc gọi khẽ.

Tiếng "cậu" kia khiến Jisung bất ngờ. Cậu vốn tưởng hai người là cha con, nhưng họ có quan hệ gì với nhau cũng không liên quan gì đến cậu, bây giờ cậu đã có thể trả con bé cho người nhà rồi. Cậu muốn tranh thủ chuồn đi nhưng lại bị cô nhóc kéo áo. Cậu cau mày, cất giọng hơi khó chịu: "Này, chú đã trả lại cháu về nơi sản xuất rồi, cháu còn muốn thế nào nữa?"

Mịneong vẫn níu chặt lấy áo cậu, không chịu lên tiếng.

Tóm lại con bé định làm gì đây? Jisung gằn giọng: "Này, nhóc con, chú nghĩ cháu hiểu lầm rồi đấy, chú không phải là anh trai hiền lành đáng yêu biết kể chuyện công chúa Bạch Tuyết mà cháu tưởng tượng đâu. Chú không biết kể chuyện gì hết, chú chỉ hứng thú với truyện ma thôi. Hơn nữa, chú chẳng thích thú gì với bộ đồ sặc sỡ của cháu cả."

Jisung đưa chéo tay ra hiệu cô bé tránh ra.

Lee Minho cất tiếng cười thuần hậu như hương rượu thơm nồng. Anh ta cúi người ôm Minjeong vào lòng bằng một tay: "Cậu Han, cảm ơn cậu cả về việc lần trước lẫn lần này." Anh ta đưa tay ra giữa không trung, "Hình như tôi chưa giới thiệu về mình thì phải. Tôi là Lee Minho, Minjeong là con gái chị tôi."

Thật ra Jisung đã sớm biết tên người đàn ông này rồi. Ở miền Bắc Thái Lan, nhà họ Lee rất nổi tiếng. Nhà họ có hai người con trai tài ba, ông anh theo chính trị, cậu em theo kinh doanh, cũng chính là Lee Minho.

Dù anh ta tài giỏi cỡ nào cũng không liên quan tới Jisung. Bởi vậy cậu hoàn toàn không để tâm tới anh ta.

Hình như anh không mấy để ý tới thái độ của cậu, ánh mắt lại quay về với cô bé trong lòng: "Minjeong rất quý cậu, tôi chưa từng thấy nó thích ai như vậy cả."

Jisung chỉnh lại vạt áo bị đứa trẻ vò nhăn, nghe Lee Minho nói khẽ: "Minjeong mắc bệnh mù màu bẩm sinh nên nó thích mặc quần áo sặc sỡ, trong khi phần lớn trẻ con đều nhạy cảm với màu sắc."

Jisung buông áo ra, siết chặt nắm tay, hàng mày hơi giãn, ánh mắt cũng nhìn về đứa trẻ. Thảo nào con bé nói nó chỉ thấy màu đen trắng, thảo nào nó không phân biệt được tín hiệu đèn giao thông.

Cậu tiến lên một bước, vụng về vuốt đầu cô nhóc, giọng nói nhẹ nhàng thật đáng yêu: "Cháu thích chú à?"

Minjeong gật đầu ba cái liền.

Jisung cũng gật đầu, tiếp theo vắt tay ra sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc: "Được rồi, vậy thì cháu có thể thích chú, chú cũng cho phép cháu tưởng tượng chú thành cầu vồng."

Lúc rời đi, cô nhóc quyến luyến vuốt tóc Jisung, hỏi với giọng ngọt ngào: "Cháu còn được gặp lại chú nữa không? Chú cũng thích cháu chứ?"

Dĩ nhiên, câu trả lời của Jisung rất tùy tiện với cái gật đầu.

Khi ấy cậu chỉ ngẫu hứng ban phát chút tình thương vì giọng nói và nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ mà hoàn toàn không coi trọng lời nói của nó. Cậu cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có mắc mớ gì với Lee Minho, bất kể anh ta có giọng nói khiến người ta lưu luyến cỡ nào.

...

Vừa qua năm mới là tháng ba.

Thời điểm ấy, hai nhà Han - Lee đều được lên mặt báo. Trong suốt cả tháng, giới thượng lưu đều truyền nhau thông tin hoàng tử hạt đậu nhà họ Han sẽ làm đám cưới với cậu ba nhà họ Lee.

Jisung chỉ cười nhạt với tin đồn này, chuyện đám cưới đám hỏi không hề lạ lẫm trong xã hội này. Tin đồn thông gia cũng chỉ là một cách tăng giá cổ phiếu của hai nhà mà thôi, kẻ tung tin cũng có chừng mực, còn người bị tung tin thường tỏ thái độ mờ ám. Dần dà, chuyện này đã biến thành một quy tắc ngầm.

Bước sang tháng Tư, Jisung đón sinh nhật tuổi hai mươi ba. Ngày đầu tiên của tuổi mới, giọt sương đêm ngưng kết ngày đầu hạ, hết thảy như sét đánh giữa trời quang.

Mọi thứ đến một cách rất đột ngột, nhưng nếu nghĩ lại, có thể dễ dàng nhận ra đám cưới giữa hai nhà Han - Lee không chỉ giới hạn ở tin đồn.

Đầu tháng Tư, Jisung trải qua sinh nhật của mình bằng bữa tiệc xa hoa như thường lệ. Và mẹ cậu cũng không xuất hiện như một quy luật.

Lần này địa điểm tổ chức bữa tiệc chuyển lên tầng cao nhất của khách sạn, theo phong cách phục cổ đang là trào lưu toàn cầu hiện nay.

Nửa tiếng trước khi bữa tiệc kết thúc, Jisung lén chuồn đi, dựa vào men say mà lái xe đi khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Bangkok. Đến khi cơn gió ươn ướt mằn mặn khiến mặt cậu ngứa ran, Jisung mới phát hiện xe mình đang dừng ở bờ đê, từ đây trông sang vừa hay có thể nhìn thấy nhà Hyunjin.

Thật kỳ quái, sao cậu lại lái xe đến đây? Đợi hết men rượu, cậu sẽ lái xe đi. Jisung lẩm bẩm, à, hình như đèn nhà Hyunjin vẫn sáng, đã muộn thế này mà nhà hắn vẫn để đèn.

Lúc cậu định len lén lái xe đi thì cửa nhà hắn lại mở ra. Bóng dáng người đi ra đầu tiên gầy tong teo, đó chính là Kang Eunji - con nhóc chưa dậy thì thành công, theo sau cô ta là Hyunjin. Hai người họ nối đuôi nhau đi trên chiếc cầu gỗ bắc giữa hai nhà.

Khi ấy, không biết là chủ ý của ai mà hai người dừng bước, đứng dựa vào lan can cầu gỗ thì thầm to nhỏ, hệt như đôi tình nhân đang tâm tình quyến luyến.

Hai người họ đang yêu nhau sao? Ừ, nhìn như vậy, ai dám nói không phải chứ!

Jiaung đeo tai nghe lên, để tiếng nhạc inh ỏi lấp đầy thính giác và từ từ nhắm mắt lại. Đến khi cậu mở mắt ra, trên cầu gỗ không còn bóng dáng của Hwang Hyunjin và Kang Eunji nữa. Đèn nhà hắn cũng đã tắt mất rồi.

Lúc đó, Jisung chỉ muốn gõ cửa sổ nhà Hyunjin, xem hắn có nằm trên giường gỗ không. Nếu không có, cậu sẽ xông thẳng tới nhà Kang Eunji; nếu hắn ở đó, cậu sẽ cất giọng nũng nịu: "Hyunjin, tôi lại muốn ăn mì đu đủ", "Hyunjin, tôi đã thử bỏ đu đủ vào mì, nhưng mì tôi nấu khác hẳn mì của cậu nấu".

Jiusng phải khó khăn lắm mới dập tắt suy nghĩ này. Cuối cùng, cậu thành công khởi động xe, rời khỏi nơi đây như chạy nạn.

Lúc về đến nhà đã là hai giờ sáng, quầy bar bên phòng khách bật đèn sáng choang, mẹ cậu nằm trên sô pha, trước mặt đặt hai chai rượu, một chai đã cạn sạch, chai còn lại chỉ còn non nửa.

Jisung đứng trong phòng khách, nhẹ nhàng đi về phía mẹ, đến khi chỉ còn cách vài bước thì dừng lại. Cậu đứng im suy nghĩ thật kỹ vài phút, cõi lòng rét lạnh rồi chìm dần vào vực sâu.

Hết thảy đến như không hề báo trước, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, nếu suy xét tường tận thì...

Ví dụ như, lý do mẹ Han Sora van xin cậu ở ký túc xá của trường khi kỳ học của năm mới bắt đầu, chủ nhật về nhà đã thiếu đi vài người giúp việc. Ví dụ như ngoài kia đồn rằng một số bất động sản của nhà họ Han đã lặng lẽ đổi chủ. Ví dụ như mẹ liên tục bị báo giới chụp hình gặp mặt với quản lý cấp cao của một ngân hàng. Ví dụ như đầu năm nay Han thị sa thải một nghìn nhân viên, mười ngày sau quản lý cấp cao của Han thị vội vã đi ăn máng khác.

Ví dụ như, lúc tụ tập với bạn bè, thỉnh thoảng đám người có địa vị ngang bằng cậu trước kia lại nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại lẫn chút hả hê, còn đám thảo mai chuyên nịnh nọt lại đối với cậu hờ hững.

Ví dụ như, cuối tháng hai, mẹ bị sốc đến nỗi phải nhập viện vì cổ phiếu Han thị sụt giảm ba ngày liên tiếp, mãi đến cuối tháng Ba mới ra viện.

Tháng Ba, tin đồn nhà họ Han ở miền Trung và nhà họ Lee ở miền Bắc nước Thái kết thành thông gia rộ lên cả nước.

Qua năm mới, mọi dấu hiệu đều chứng tỏ đám cưới giữa hai nhà Han - Lee không chỉ giới hạn ở tin đồn. Jisung cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, bước chân đi về phía mẹ cũng bủn rủn.

Cậu khom gối ngồi xuống trước mặt mẹ, lấy đi ly rượu khỏi tay bà. Han Sora ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mang chút bối rối vì khá bất ngờ. Bà ngồi thẳng dậy, cố gắng trở lại là một Han Sora mà Jisung đã quá quen thuộc.

"Mẹ, tình hình nhà mình tệ lắm à?" Jisung cúi đầu, đặt tay lên tay mẹ.

Khi tay cậu chạm lên cánh tay bà, người khi nãy còn ưỡn thẳng sống lưng chợt còng xuống như quả bóng xì hơi. Han Sora chầm chậm chạm tay lên tóc cậu, lúng túng vuốt lại mái tóc cho cậu.

"Con mặc đẹp lắm. Đứng lên đi, để mẹ xem được bao nhiêu điểm."

Jisung không đứng lên mà vươn tay tháo khuyên tai của bà xuống, cầm khăn giấy lau khô khóe mắt bà, cuối cùng tháo mái tóc uốn gọn của bà.

Xong xuôi hết thảy, Jisung ngồi xuống, lặp lại câu hỏi vừa nãy: "Mẹ, bây giờ tình hình nhà mình tệ lắm à?"

"Đừng nghe người ngoài nói linh tinh, bọn họ đều viết bừa thôi." Han Sora cất cao giọng.

"Mẹ, con cũng nắm cổ phần, con có quyền được biết tất cả." Jisung cũng cao giọng.

Đêm đó, bà Han Sora khăng khăng thề thốt rằng bà có thể làm tốt tất cả, mọi thứ sẽ không thay đổi. Bà nói việc báo chí đồn đại hai nhà họ sẽ làm thông gia là do cậu Ba nhà họ Lee ham mê sắc đẹp của Jisung nên mơ mộng hão huyền mà thôi.

Đúng thế, đôi khi bà Han Sora cũng là một người mẹ đáng yêu như vậy đấy. Ví dụ như bà vẫn cho rằng chỉ cần Jisung tham gia các cuộc thi sắc đẹp, vương miện chẳng thể thuộc về ai khác ngoài con trai bà.

Khi ánh bình minh bắt đầu le lói nơi chân trời, cửa phòng Jisung nhẹ nhàng mở ra. Tiếng bước chân khẽ khàng đi tới bên cậu, bàn tay vuốt ve mặt cậu rất nhẹ nhàng, dường như chạm vào thế nào cũng không đủ. Tuy mẹ không nói gì nhưng Jisung biết bà đang khóc. Nước mắt bà nhỏ trên tay cậu, bấy giờ bà ấm áp và dịu dàng khác hẳn ngày thường.

Khi bà rời đi rồi, Jisung nửa dựa vào đầu giường, ngẩn ngơ nhìn ánh dương hiện dần bên cửa sổ.

Thời điểm trời sáng hẳn, cậu trông thấy xe mẹ rời khỏi nhà sớm hơn bình thường những một giờ, hình như mấy tháng nay đều như vậy.

Thứ hai đầu tuần, cậu không về trường như thường lệ. Cậu viện lý do bị ốm xin trường cho nghỉ một tuần. Cả buổi sáng ấy, cậu không ngừng tìm người, không ngừng gọi điện nhưng chẳng thu hoạch được gì. Ai cũng ôn hòa bảo cậu đừng tin báo chí, họ toàn nói linh tinh thôi.

Người cuối cùng cậu tìm là thư ký của mẹ. Ông là người Thái sinh ra và lớn lên tại đây, có thể nói là ông đã chứng kiến cả quá trình cậu trưởng thành. Jisung gọi ông là chú, cậu cầu xin ông: "Chú hãy nói cho cháu biết đi".

Đôi mắt của người đàn ông Thái ngoài năm mươi tuổi ấy nhuốm chút đau thương, cũng phảng phất hi vọng. Ông nói, kể từ khi chính phủ Thái mở cửa cho phép đầu tư, rất nhiều xí nghiệp truyền thông điện tử nổi tiếng thế giới đã chen chân vào thị trường này. Kỹ thuật của họ phát triển hơn, họ có phương pháp quản lý tiên tiến nhất. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp nước ngoài khiến những doanh nghiệp lạc hậu trong nước như họ rất khó sinh tồn, ngay cả Han thị từng lớn mạnh một phương trời cũng khó mà ngăn cản con sóng dữ này.

Hiện tại Han thị đang đứng trước hai lựa chọn, một là tuyên bố phá sản, hai là chuyển loại hình kinh doanh. Han thị có các khách hàng lâu năm, nếu hiện tại chuyển loại hình vẫn còn có cơ hội vãn hồi tình thế ngày càng lụi bại hiện giờ, nhưng để chuyển mình thì cần phải có nguồn vốn khổng lồ.

Cuối cùng, ông chuyển chủ đề tới một người khác. Đó là người duy nhất có thể giúp nhà họ Han vượt khỏi vực sâu trước mặt, mà vừa hay anh ta đang sắm vai nhân vật bỏ đá xuống giếng vào lúc này. Vì anh ta mà bà Han Sora không thể vay nổi một đồng vốn từ bất cứ ngân hàng nào trong suốt ba tháng nay.

Lee Minho, ha ha, thảo nào, thảo nào tại buổi sinh nhật hôm qua, Jisung lại nhận được món quà đặc biệt do anh ta cử người mang tới. Đó là chiếc hộp nhạc pha lê, là món đồ đấu giá của hoàng gia Thụy Điển, nghe nói là món đồ yêu thích của vị quý tộc Thụy Điển nào đó. Hộp nhạc ấy được đưa tới với tên người gửi là Lee Minho.

Jisung tìm được danh thiếp của anh ta. Sau khi gọi điện, cậu trực tiếp lái xe đến khách sạn Lee Minho ở. Anh ta để cậu đợi suốt một giờ đồng hồ mới nhờ nhân viên dẫn cậu lên phòng.

Lee Minho ăn bận thư thái, ngồi trên chiếc sô pha lưng cao nhập khẩu từ Ý, mỉm cười với cậu. Nụ cười ấy chuẩn mực phù hợp với yêu cầu của nhiếp ảnh gia khi người mẫu quay phim chụp ảnh, thiếu một chút sẽ mang vẻ xa cách, thêm một chút lại mang vẻ ngạo mạn.

"Ngồi đi." Anh ta chỉ chiếc sô pha đối diện.

Jisung vẫn đứng im.

"Nhân viên đang chuẩn bị bữa tối cho tôi, cậu muốn ăn cùng không?" Lee Minho nghiêng đầu hỏi thăm.

Jisung chầm chậm lấy chiếc hộp âm nhạc pha lê từ túi xách ra. Cậu ngẩng đầu, nhẹ buông tay. Một tiếng lanh lảnh vang lên, chiếc hộp âm nhạc vỡ nát bét.

Đứng trước những miếng pha lê vỡ vụn, Jisung mỉm cười, ngước mắt lên nhìn anh ta: "Thứ này còn không chắc chắn bằng món đồ chơi dởm trị giá trăm baht mua ngoài vỉa hè."

Cậu vừa tiến từng bước về phía Lee Minho vừa nhướng mày: "Anh Lee, lý do tôi đến đây là vì muốn anh hiểu rõ. Tôi giống hệt chiếc hộp âm nhạc đó, trông thì đẹp mắt nhưng rất vô dụng."

"Anh thích gương mặt hay dáng người của tôi?" Tô Vũ vuốt mặt mình, lắc đầu, "Anh Lee, dù là thích gì đi nữa thì anh cũng sẽ phải thất vọng mà thôi. Đám đàn ông đàm tiếu sau lưng là biểu hiện trên giường của tôi hệt như khúc gỗ. Được rồi, nếu anh không chê tôi là khúc gỗ, tôi nghĩ tôi có thể chấp nhận anh. Đối với tôi, anh ngoại trừ hơi già, thì những điều kiện khác cũng tạm được. Tối thiểu anh giàu có, rất rất giàu, tôi tương đối hài lòng về điểm này."

"Ồ." Lee Minho sờ cằm, "Tôi lấy làm mừng vì mình là kẻ giàu có đấy."

"Anh nên lấy làm mừng, nhưng..." Jisung kéo dài giọng, "Anh sẽ nhanh chóng nhận ra mình không vui được lâu nữa đâu. Anh Lee vẫn chưa biết sao? Tôi có tật xấu đến mẹ tôi cũng phải đau đầu, từ nhỏ tôi đã thích chưng diện, cho nên..."

Jisung nhìn Lee Minho bằng biểu cảm thương hại: "Cho nên các việc như làm tóc, mua sắm hay đi dạ tiệc bao giờ cũng xếp trước việc nấu cháo chờ anh về nhà, hay giúp anh ở nhà chăm cháu."

"À, về việc con cái..." Jisung chu môi, "Tôi cảm thấy đây là chuyện ngu xuẩn nhất đời, tôi không dám nghĩ tới dáng vẻ phiền phức của bọn trẻ con chút nào."

Anh ta lẳng lặng ngồi im, lắng nghe cậu nói. Thế nào, anh Lee, bây giờ anh còn hứng thú với tôi nữa không?

Tôi có thể chấp nhận chuyện anh cặp kè người khác  rồi có con. Dĩ nhiên trước đó chúng ta phải phân chia tài sản rõ ràng. Con anh không có quyền thừa kế, còn tôi mới là người được hưởng lợi lớn nhất. Tôi không thèm quan tâm khối tài sản kếch xù của anh, chủ yếu là tôi cho rằng nếu không làm vậy thì mất mặt lắm. Tôi đâu muốn biến mình trở thành mấy nhân vật chính buồn thương trong phim truyền hình đâu.

Nếu anh có thể chấp nhận những điều kiện trên, chúng ta có thể tổ chức đám cưới theo thời gian và địa điểm anh mong muốn. Tuy nhiên trước khi kết hôn chúng ta phải ký một bản hợp đồng. Nếu ly hôn, tôi muốn một nửa tài sản của anh và tiền chu cấp kha khá hàng năm. Về phần hôn nhân của chúng ta sẽ duy trì được mấy năm thì khó nói lắm."

Cuối cùng Lee Minho cũng thể hiện cảm xúc. Anh tháo kính xuống, đưa tay xoa đầu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top