Chương 27: Lee Minho (2)
Ngày thứ sáu ở Chiang Mai.
Lại là một buổi chiều rảnh rỗi, Jisung ngồi trên thảm cỏ, trước mặt là ly rượu cocktail Ireland do chính tay cậu pha, cậu còn cố ý cho nhiều vodka hơn và tự đặt tên mỹ miều cho ly cocktail này nữa.
Cậu nhấp một ngụm rượu, lại khe khẽ ngâm nga, thỉnh thoảng nghịch điện thoại hoặc gọi cho ai đó, nhìn thời gian trôi qua từng phút trên màn hình. Thảm cỏ xanh biếc trước mắt dần trở nên mơ hồ, tiếng hát cũng dần nhẹ nhàng trôi đi. Trên đầu cậu bỗng truyền đến tiếng xào xạc, Jisung ngẩng đầu nhìn lên, tức thì một vật thể màu trắng rơi xuống từ trên không, cậu đưa tay ra đỡ lấy theo bản năng. Trọng lực của vật thể kia khiến cổ tay cậu tê rần, cậu lui vài bước mới tiếp được vật thể đang cuộn tròn làm động tác bảo vệ kia. Nó đáp xuống bãi cỏ rồi, cậu vẫn không quên trước tiên phải xem thử mình vừa đỡ được vật gì.
Thứ cuộn tròn trong lòng cậu chính là một cô bé mặc một bộ váy nhiều màu, đôi mắt nhỏ xinh khẽ chớp còn chưa hết hoảng sợ.
"Cháu là ai? Cháu từ đâu tới?" Jisung nghiêm mặt.
Cô bé đột nhiên xuất hiện này làm cậu giật cả mình, dọa cơn say trong cậu chạy đi gần hết. May mà đứa bé này rơi xuống từ tầng một, nếu cao hơn một chút thì chắc tay cậu gãy rồi.
Đứa bé vẫn chớp mắt không đáp. Bực thật, đứa bé này chẳng lễ phép gì cả, từ nãy tới giờ chẳng thèm cảm ơn tiếng nào. Jisung trừng mắt: "Con nhóc này, nếu cháu không trả lời thì chú ném cháu xuống sông cho cá mập ăn thịt đấy." "Ở đây không có cá mập đâu!" Cô bé ngây thơ đáp. "Ai bảo không có, chính là chú đây!" Jisung xoa tay, "Chú là yêu quái cá mập đây."
Cô bé phì cười, nói như bà cụ non: "Chú không phải yêu quái cá mập, ba cháu bảo chú là thiếu gia xấu tính đến từ Bangkok, chú làm vỡ bảy cái đĩa, hỏng một cái điều khiển TV, đập nát bình hoa mà ba thích, rồi còn làm gãy đầu búp bê Barbie của cháu nữa. Cháu có thể tha thứ cho chú về những chuyện còn lại, chỉ riêng việc làm vỡ bình hoa mà ba thích nhất thì tuyệt đối không thể tha thứ, chính vì điều này mà cháu định bảo ba đuổi chú đi đấy, nhưng mà..." Cô bé cất giọng như ban ơn, "Nhưng nể mặt chú trông rất giống mẹ cháu, coi như bỏ qua tội này. Vì vậy đáng lẽ bây giờ chú phải cảm ơn cháu mới đúng."
Ha! Nghe thử xem con bé này vừa nói gì kìa? Jisung rất muốn đánh cô bé hư đốn không biết báo ân này một cái, đáng tiếc men say vừa bay đi đã quay trở lại, đầu lưỡi cậu như thắt lại, ánh mắt lờ đờ, vừa định giơ tay dọa đánh thì cậu lại nấc cụt.
Giọng điệu ghét bỏ của đứa bé văng vẳng bên tai cậu: "Chú không những là một thiếu gia xấu tính mà còn nát rượu nữa."
Thế cơ à, Jisung vung tay để cho cô bé ngã sấp xuống đất. Cậu cười vang làm mặt xấu với cô bé, còn nó thì mếu máo, dáng vẻ như sắp khóc. Bầu không khí ẩm ướt như làm cơn gió ngưng đọng, tiếng bước chân nhẹ nhàng trên bãi cỏ dừng lại sau lưng Jisung, tiếp theo một giọng nói vang lên:
"Minjeong, sao con lại nằm trên đất?" "Jisung, sao con lại nằm trên đất?" Jisung vểnh tai, tập trung hết mức có thể. Ba đang gọi cậu à? Đúng vậy, ba đang gọi cậu, Jisung, sao con lại nằm trên đất?
Ba từng hỏi cậu như vậy. Không biết vì sao, cậu lại nhớ rõ câu nói và cả giọng điệu của ba khi cậu còn nhỏ.
Jisung quay đầu lại. Một người đàn ông có vóc người cao lớn đang đứng cách ngay sau lưng cậu mấy bước.
À, đây không phải ba trong trí nhớ của cậu, ba không cao lớn như vậy. Có lẽ là có, chỉ là cậu không nhớ nổi mà thôi. Không nhớ nổi nữa rồi!
Cậu mặc kệ cơn nấc cụt, cứ thể đi đến trước mặt người đàn ông kia và tựa đầu lên vai anh ta.
Người đàn ông kia tên Lee Minho, có giọng nói rất giống ba trong trí nhớ của cậu. Lee Minho nhíu mày, muốn tránh ra nhưng Minjeong lại liên tục lắc đầu với anh ta. Cuối cùng anh ta đành đứng thẳng đó như cột gỗ, song anh ta càng khó xử hơn vì chàng trai say khướt này vừa nấc cụt vừa tố cáo.
"Ba, có phải ba đến đón con không? Như vậy cũng tốt..." Cậu trai tựa đầu trên vai anh lẩm bẩm, nói không rõ ràng: "Sau khi ba đón con đi, chắc chắn mẹ rất tức giận. Lúc nào mẹ cũng nổi giận với con, con muốn phạt mẹ một chút!
Ba, ở đó có tiệc tùng không? Có quần áo đẹp không? Có nhạc hội náo nhiệt không? Ba, con thích những thứ đó! Con thích khiêu vũ, con thích mặc quần áo đẹp xoay tròn liên tục lúc khiêu vũ, xoay tròn...
Còn nữa, ba à, con cũng rất thích Hwang Hyunjin, còn thích hơn cả tiệc tùng, quần áo đẹp hay các bữa tiệc khiêu vũ. Liệu con có được mang cậu ấy theo không ba..."
"Không, không..." Cái đầu đang tựa vào người Lee Minho khẽ lắc, "Không được, không được... Con không thể mang cậu ấy theo được. Cậu ấy còn một bà mẹ rất thích đồ trang sức, cậu ấy phải chăm sóc mẹ, Hyunjin... Hyunjin là một đứa con ngoan..."
"Vậy phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ?..." Giọng nói kia buồn phiền vô cùng, "Để con nghĩ đã..." Lee Minho không nhịn được nhếch môi. Đúng là một chàng trai nát rượu! Cậu lắc lắc đầu làm mái tóc uốn cong không ngừng cọ ngứa bên tai anh ta, khiến anh ta chỉ muốn đẩy cái đầu kia ra.
Minjeong lại trừng mắt cảnh cáo anh lần nữa, nhóc con kia còn đặt lên trên môi: "Suyt! Chú ấy bảo suy nghĩ mà, để chú ấy suy nghĩ chút đi!" Được rồi, để cậu ta suy nghĩ một chút vậy. Minjeong là lớn nhất. Chàng trai nát rượu đang tựa trên vai anh ta quả thật đang suy nghĩ, chờ xem sau khi nghĩ xong cậu ấy sẽ có cách gì?
"Xong rồi, con nghĩ ra rồi, con sẽ dành chút thời gian chờ cậu ấy." Jisung gật gật đầu trên vai anh ta, "Ừm, dành ra chút thời gian chờ cậu ấy... Chờ cậu ấy cùng đi... Con muốn như vậy..."
Chờ cậu ấy, Hyunjin? Là Hyunjin mà cậu ta còn thích hơn cả tiệc tùng, khiêu vũ? Hyunjin là ai? Là bạn trai hay người yêu của cậu? Còn nữa, lúc nào cậu cũng gọi anh là ba, đừng bảo... "Này, cậu nhìn cho rõ đi, tôi không phải ba cậu! Không phải đâu!" Minho chọc ngón trỏ vào mái đầu xù như con cún lông dài của cậu.
Jisung tránh ngón tay anh, miệng lẩm bẩm: "Đừng mà, đáng ghét, đã nói... đã nói đừng rồi mà... Nếu là Hyunjin, thì được..."
Hyunjin lại là Hyunjin! "Hyunjin là ai?" Minho buột miệng hỏi.
Cái tên Hyunjin này xuất hiện khá nhiều lần từ miệng cậu làm dấy lên nỗi tò mò trong lòng anh ta.
Đáp lại Lee Minho chính là tiếng thở đều đều. Anh ta đau đầu, lẽ nào anh phải đứng dưới ánh nắng chói chang làm cột gỗ cho người ta dựa ngủ ư? Anh tức giận nhìn bạn nhỏ Minjeong. Cô bé vui vẻ chạy nhanh tới kéo quần anh: "Ba có thể ôm chú ấy về phòng rồi." Cứ như thế, vào mùa hè năm Jisung hai mươi hai tuổi, cậu đã có một màn làm quen với Lee Minho cực quái đản.
Khi Jisung tỉnh lại, một lớn một nhỏ đang ngồi trên sàn trải thảm chơi mô hình xe lửa, tiếng xe lửa ồn ào làm cậu đau đầu ghê gớm.
"Hai người là ai?" Cậu hơi nhỏm dậy hỏi hai người kia. Đứa bé thì cậu còn có chút ấn tượng, đó là cô bé ngã từ trên lầu xuống mà cậu đỡ được, còn người đàn ông kia thì cậu không biết.
Minjeong mặc quần áo xinh đẹp, quay mặt sang nói với Jisung bằng giọng hả hê: "Chú không chỉ là người đã xấu tính mà còn nát rượu, đã vậy khi ngủ còn chảy cả nước miếng." "Sao hai người lại ở trong phòng tôi?" Jisung khó chịu chất vấn hai người xa lạ này. Nếu cậu đoán không sai thì người đàn ông trước mặt cậu đây chính là người cha mà đứa trẻ đã nhắc đến.
Hai cha con họ vẫn không thèm để ý tới câu hỏi của cậu, tiếp tục trò chơi của mình. Jisung bực dọc cầm gối ném vào chiếc xe lửa khiến nó chạy lệch khỏi đường ray. Người đàn ông kia quay lại nhìn Jisung, vẻ mặt lạnh lùng.
Khoảng chín giờ tối, Minjeong ôm chú gấu trúc bằng lông nhung mở cửa phòng Jisung và đứng trước giường cậu, sau đó lấy một thanh chiếc cao su từ trong túi ra đặt lên tay cậu. "Ba bảo cháu đến cảm ơn chú vì đã đỡ được cháu."
Ba nào? Ba của cô nhóc này á?
"Cháu không ghét chú. Không phải vì chú đỡ được cháu mà vì khi đó cháu lén núp trên lầu nhìn chú uống rượu, ca hát. Chú rất thú vị, hơn mấy gia sư dạy kèm nhiều."
Môi Jisung giần giật, ngạc nhiên nhìn về phía cô bé.
Minjeong vẫy tay với Jisung, không ngờ vẻ mặt lại có chút quyến luyến: "Cháu rất vui vì được gặp chú, giờ cháu phải về đi học đây. Tạm biệt!"
Jisung miễn cưỡng giơ tay chào cô bé ăn mặc như một đóa hoa trông có vẻ mới chỉ khoảng sáu, bảy tuổi mà lại cư xử cứ như bà cụ non kia.
Lúc đứa bé nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, trong lòng Jisung thầm than thở, Hwang Hyunjin cũng hệt như vậy, lúc nào cũng ra vẻ như một ông cụ non. Ngoài cửa sổ có tiếng gọi Minjeong, Jisung vén rèm cửa nhìn ra. Bên ngoài, người đàn ông mở cửa xe rồi bế đứa bé lên ghế lái phụ, tiếp theo cẩn thận thắt dây an toàn cho bé, xong xuôi còn hôn lên trán bé một cái.
Dường như cô bé kia biết cậu đang nhìn theo bèn xoay mặt về phía phòng cậu, vung tay vẫy vẫy và nói tạm biệt bằng khẩu hình với cậu.
Jisung buông rèm xuống, thầm nghĩ đó đúng là một đứa bé quái gở.
Người đàn ông kia chính là chủ nhân của biệt viện này. Vào thời điểm đó, Jisung vẫn cho rằng đó chỉ là một người cha nhàn hạ đưa con gái mình đi xa một chuyến mà thôi, cậu chẳng hề nghĩ đến chuyện sau này mình lại có quan hệ sâu xa với hai cha con họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top