Chương 26: Lee Minho (1)
Ngày tết Songkran mà người Thái thích nhất vào năm Jisung hai mươi hai tuổi đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng cậu. Ngày cuối tết, cậu và Hwang Hyunjin nấp ngoài mái tường chùa, trải nghiệm khát khao nguyên thủy nhất. Còn ngày đầu tiên sau tết, Hwang Hyunjin hứng trọn lưỡi dao giúp cậu ngay trước cổng nhà, hết thảy hệt như cảnh phim quay chậm.
Dưới ánh ban mai ló rạng, ánh sáng từ con dao lóe lên trước mắt cậu. Một giây sau, Jisung ngã xuống đất, chưa kịp nghĩ gì thì con dao kia đã đâm vào Hwang Hyunjin. Kẻ cầm dao là một thanh niên chạc tuổi cậu nhưng cậu không hề có ấn tượng nào về gã. Cậu chỉ nhớ giây phút ấy mình ngơ ngác ngồi dưới đất, chứng kiến toàn bộ mọi chuyện xảy ra.
Tại sao gã muốn giết cậu? Tại sao Hwang Hyunjin lại chắn nhát dao đó giúp cậu? Không đợi Jisung nghĩ ra câu trả lời thì dòng máu đỏ tươi đã thấm ướt bộ đồng phục màu lam nhạt của Hwang Hyunjin, nhuộm bộ đồng phục thành bức tranh màu nước đỏ chóe.
Gã thanh niên xa lạ mang vẻ mặt tàn nhẫn, ánh mắt của gã chòng chọc bám riết lấy Jisung. Tay gã nắm chiếc dao đang găm vào thân Hyunjin, có vẻ như định rút chiếc dao kia ra và đâm vào người cậu lần nữa.
Jisung kinh hãi toan đứng lên nhưng không có sức lực, cậu chỉ biết ngồi im lắc đầu nguầy nguậy. Hình như Hyunjin cũng đoán được ý đồ của gã. Hắn đưa tay giữ chặt lấy con dao, lưỡi dao sắc bén cứa một vệt trên tay hắn. Máu tươi nhỏ từng giọt xuống đất theo kẽ ngón tay hắn, còn bắn từng vết nho nhỏ lên áo của Jisung.
Vẻ mặt gã kia bắt đầu nhăn nhó, gã càng đâm sâu dao vào người Hyunjin hơn, cho đến khi chỉ còn chừa lại cán dao. Đúng vậy, thực sự chỉ còn lại cán dao mà thôi. Jisung che mắt hét lên thất thanh. Cánh cổng sắt mở ra, tiếng bước chân vội vã từ xa đến gần kèm theo tiếng quát mắng và đánh nhau. Jisung không dám mở mắt, chỉ rụt người về sau theo bản năng. Cô giúp việc chăm sóc cậu từ bé đến lớn ôm chặt lấy cậu, liên tục an ủi: "Thiếu gia, thiếu gia, đừng sợ, không sao nữa rồi, không sao nữa rồi, kẻ xấu đã bị bắt."
Xong rồi ư? Thật sự không sao ư? Jisung chầm chậm hé mắt. Cô giúp việc không lừa cậu, gã thanh niên xa lạ đã bị bảo vệ bắt lại. Hai tay gã vắt chéo sau lưng, mặt bị ấn lên tường. Con dao dính máu rơi bên chân Jisung, Hwang Hyunjin ôm ghì bụng trái đang được bảo vệ dìu đỡ.
Tay hắn bê bết máu, màu đỏ chói mắt tương phản hoàn toàn với khuôn mặt trắng bệch y như tờ giấy của hắn. Jisung muốn đứng lên đi tới xoa cho mặt hắn hồng lên một chút, song một loạt bước chân loạn xạ thi nhau kéo đến cản trở cậu. Quản gia cùng người giúp việc và người làm vườn nhà họ Han rối rít vây quanh cậu, ôm lấy cậu mà chẳng hề quan tâm cậu có chịu hay không. Họ ôm cậu đi qua bức tường trắng xóa, gần như vừa đi qua bức tường kia thì cánh cổng cũng đóng lại. Thời khắc khóa điện tử chốt lại, cả nhóm người thở phào nhẹ nhõm, quản gia bắt đầu gọi điện báo cáo với mẹ cậu.
Hôm ấy, Jisung không biết ai ôm mình, những người vây quanh cậu và những tiếng kêu thất thố khiến đầu óc cậu hỗn loạn, cậu không tài nào tìm được Hyunjin. Vào giây phút cánh cổng đóng lại, cuối cùng Jisung cũng trông thấy hắn đứng bên ngoài qua cánh cổng trạm trổ hoa văn tinh xảo. Hắn đứng đó trông về phía cậu, khuôn mặt ấy xa dần theo bước chân những người kéo cậu đi.
Kết thúc cuộc gọi đầu tiên, quản gia gọi tiếp cuộc thứ hai báo cảnh sát và cuộc gọi thứ ba mới đến xe cứu thương.
Khi ông báo cảnh sát xong, Jisung đã được đưa vào căn phòng màu trắng sữa. Nhìn từ xa ngôi nhà của cậu như tòa lâu đài tuyết trong truyện cổ tích.
Giờ khắc này, đối mặt với bức tường trắng như sữa kia, không hiểu sao nước mắt cậu lại tuôn rơi. Bức tường nhà cậu có khác gì sắc mặt Hwang Hyunjin lúc này đâu cơ chứ.
Hơn mười tiếng sau, Jisung bị ép đưa đến thành phố Chiang Mai bằng cửa sau, bởi vì cả một đám người đang tụ tập công khai lên án trước cổng nhà cậu. Trong đó có những người dân Bangkok không rõ sự thật bị dụ dỗ đến, có những kẻ hóng hớt trò hay và phần lớn là học sinh tới ủng hộ Nakhan - anh em của Nick.
Nakhan là gã thanh niên định đâm chết Jisung, về phần nguyên do, phải mấy tiếng sau cậu mới biết được từ báo giới.
Các trang báo lớn của Bangkok đều chỉ trích hoàng tử hạt đậu nhà họ Han lẳng lơ, lợi dụng tình cảm của người khác. Họ dùng những ngôn từ khó nghe và quá khích đắp nặn cậu thành đứa con trai nhà giàu ăn chơi trác táng, chuyên đùa bỡn tình cảm của người khác. Ngoài ra họ còn lan truyền hình ảnh cậu diện đồ hiệu tham gia tiệc tùng, thậm họ còn bới móc chính xác số lượng giấy phạt giao thông trong một năm của cậu lên các trên mạng. Họ trích dẫn lời người nào đó trên báo, trắng trợn bêu xấu đủ thái ngạo mạn, hư vinh của cậu.
Nguyên nhân dẫn đến việc này xuất phát từ một cậu sinh viên năm tư tên Nick - một trong những "vệ tinh" của Jisung.
Vào tối hôm qua, trong khi Jisung mặc áo của Hwang Hyunjin tại căn nhà gỗ của hắn thì Nick đã nhảy lầu tự tử. Theo như lá thư tình thứ một trăm cậu ta viết cho Jisung, nếu đêm nay cậu không xuất hiện trên sân thượng, cậu ta sẽ dùng tính mạng của mình để chứng minh tình yêu say đắm dành cho Jisung.
Thật sự Jisung không có thời gian rảnh đọc mấy bức thư tình kia. Một ngày cậu nhận được cả đống thư tình, rõ ràng Jisung cũng từng cảnh cáo cậu ta đừng viết thư cho cậu nữa, vả lại cậu đã cho cậu ta biết cậu không đọc thư tình của cậu ta kia mà, tại sao phải đến mức đó chứ?
Sau khi Nick nhảy lầu, anh trai cậu ta là Nakhan mua một con dao từ siêu thị. Gã đợi Jisung suốt sáu tiếng đồng hồ, tiếc rằng một cậu nhóc tên Hwang Hyunjin đã ngu ngốc ngăn trở lưỡi dao tràn đầy oán hận ấy.
Nakhan bị giam giữ vị tội danh cố ý giết người. Gã xuất thân từ gia đình trung lưu, cha gã là luật sư tầm thường, tuy nhiên tình cảnh của hai đứa con trai đã kích phát tiềm năng của người cha ấy.
Ông ta gọi điện đến toà soạn tố cáo và công khai bản nháp thư tình của con trai, còn khóc lóc kể lể về cuộc sống của Nakhan và Nick với giới truyền thông. Qua ống kính của các nhà báo, mọi người chỉ thấy một người cha đau lòng tiếc thương cho những đứa con của mình. Sau khi nghe hết nguyên nhân sự tình, cả đám người tụ tập trước cổng nhà họ Han - ngôi nhà trắng đại diện cho giai cấp thượng lưu Bangkok từng xuất hiện trên ti vi không biết bao nhiêu lần.
Người trong ngôi phòng màu trắng chính là kẻ hại chết Nick. Thanh niên nam nữ ở Bangkok thắp nến cầu nguyện cho chàng trai tên Nick kia, còn bạn bè Nakhan thì kêu gọi chính phủ thả gã, giảng viên khoa Y trường gã cũng lên tiếng cho biết gã là sinh viên có nhân phẩm tốt và thành tích học tập cao, nếu không xảy ra chuyện đáng tiếc này thì tương lai gã vô cùng xán lạn.
Trong thời gian ngắn, dư luận xã hội trở thành thế lực đối kháng, tạo nên cuộc đấu tranh giữa dân thường đóng thuế và quan liêu quyền quý. Như thể nếu không thả Nakhan, Thái Lan chính là quốc gia mục nát. Sau mấy tiếng ngắn ngủi, mọi chuyện như vết dầu loang, những con người giận giữ đem chai xăng đốt cháy rồi ném qua bức tường trắng kia.
Cảnh sát được trang bị khiên chắn nhanh chóng xuất hiện trước nhà họ Han. Mười mấy phóng viên tới hiện trường lập tức đưa hình ảnh lực lượng quốc gia giằng co với quần chúng căm phẫn lên truyền hình, thâu tóm tầm nhìn và tư tưởng của mọi người dân. Tất cả chỉ quan tâm đến kẻ cầm dao hành hung tên Nakhan mà chẳng thèm để ý đến người bị hại tên Hwang Hyunjin. Đúng vậy, không một ai quan tâm, ngay cả Han Sora cũng mặc kệ, dù cho người kia đã đỡ hộ con trai bà một nhát dao.
Khi màn đêm buông xuống, Jisung rời Bangkok tới Chiang Mai, bởi bà Han Sora nói không biết những kẻ điên ngoài kia một khi lên cơn thần kinh sẽ gây ra chuyện gì.
Thời điểm cậu rời đi, Hwang Hyunjin vẫn chưa tỉnh. Quản gia nói với cậu rằng, hiện giờ Hwang Hyunjin không gặp nguy hiểm về tính mạng, hắn hôn mê do mất máu quá nhiều.
Khi đó, cậu tưởng mình chỉ đi mấy hôm rồi về, bao giờ trở lại sẽ chuẩn bị cho hắn những món bổ máu hằng ngày để bù lại số máu mà hắn đã rơi vì mình. Thế nhưng sự thật là cậu không thể trở về trong mấy ngày như lúc ban đầu đã nghĩ.
Jisung được đưa đến một biệt viện tuyệt đẹp ở ngoại ô Chiang Mai. Nơi đó mang đậm phong cách Giang Nam, có ban công và cây cầu nho nhỏ và các kiến trúc nhà liền kề. Đây là biệt viện của chính khách Thái Lan nào đó nên được trang bị phòng hộ nghiêm ngặt. Ngày đầu tiên vào ở biệt viện, Jisung nhận được điện thoại của quản gia báo Hwang Hyunjin đã tỉnh.
Hwang Hyunjin tỉnh rồi, tốt quá! Cả đêm qua cậu lo lắng không tài nào ngủ được. Cậu sợ quản gia lừa mình, rõ ràng cậu thấy chiếc dao đó đã đâm sâu vào thân thể hắn kia mà.
Tốt quá, hắn tỉnh rồi. Jisung chỉ mong có thể bay đến bên cậu ngay lúc này, cậu rất muốn nhìn hắn, chạm vào hắn. Ngày thứ ba ở Chiang Mai, trận phong ba do Nick kéo đến vẫn dai dẳng ở Bangkok, thậm chí còn có dấu hiệu bùng nổ. Từ Bangkok lan tràn khắp đất nước Thái Lan, cư dân mạng chung tay biểu đạt mong muốn hoàng tử hạt đậu nhà họ Han phải xin lỗi trên báo đài, và còn phải dập đầu nhận sai trước mộ Nick. Những kẻ cực đoan còn yêu cầu cậu phải làm đám cưới với Nick đã qua đời.
Jisung cố gắng nhớ lại dáng vẻ của Nick nhảy xuống từ sân thượng kia, song hình như cậu không nhớ nổi chút gì về cậu thiếu niên gấp thư tình thành hạc giấy, thành máy bay chuyển đến trước mặt cậu. Ấn tượng duy nhất của Jisung về cậu ta là chàng trai có đôi mắt hai mí. Ngày xưa cậu từng thầm cười nhạo đôi mắt hai mí của cậu ta quê như con cá vàng khôi hài. Hwang Hyunjin thậm chí còn không có mắt hai mí vậy mà cậu càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn càng mê muội.
Cái tên Hwang Hyunjin bắt đầu hóa thành lưỡi dao mỏng cứa vào trái tim khiến cậu đau đáu tiếc thương.
Hắn có trách cậu không? Liệu có trách cậu không đi thăm hắn không? Ngày thứ năm ở Chiang Mai, Jisung vẫn không thể đi gặp Hyunjin. Cậu len lén muốn chuồn đi nhưng bị bảo vệ canh giữ bên ngoài phát hiện. Mấy phút sau, mẹ gọi điện thoại tới mắng cậu té tát. Đây lần đầu tiên mẹ gọi cho cậu sau mấy ngày bù đầu vì dư luận.
"Jisung, con phải bảo vệ tính mạng của mình, đừng quên vì sao con sống được đến bây giờ."
Đúng thế, mạng sống của cậu được đổi lấy bằng sự hi sinh của ba, cậu phải quý trọng, được lâu nhường nào hay nhường đấy. Ngày thứ sáu ở Chiang Mai, cậu biết chủ nhân của biệt viện là người đàn ông có cái tên rất hay. Anh ta tên là Lee Minho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top