Chương 14: Chinh phục Hwang Hyunjin (3)
Hôm ấy, Hwang Hyunjin đứng trước cửa phòng khám, chỉ trích đôi giày của Jisung làm phí phạm tiền cơm trưa cả tuần của mình. Hỏi xem cậu có tức giận không?
Có chứ! Jisung tức điên lên được!
Jisung có một thói quen tốt đó chính là càng giận càng bình tĩnh. Thật không thể chấp nhận được vì đến giờ này cậu vẫn chưa lấy được số điện thoại của Hwang Hyunjin. Dù rằng hắn đã nói: "Cậu Han, nếu sau này không có chuyện gì thì mong cậu đừng tới tìm tôi. Chỉ vì niềm vui bất chợt của cậu mà hôm nay tôi đã phải hủy hai buổi gia sư rồi. Cậu mà cứ tiếp tục như vậy, không biết bao giờ tôi mới trả nổi tiền cho cậu nữa."
Ấy vậy mà lần sau Han Jisung đến tìm, Hyunjin vẫn ngoan ngoãn đứng trước cổng chợ đợi cậu.
Lần này Jisung không lái xe mà bắt taxi tới, hơn nữa cách ăn mặc của cậu cũng rất bình thường, giày bệt, quần short, áo sơ mi, đeo chiếc túi vải lớn. Trước khi đến, cậu đã nghĩ ra cách lấy số điện thoại của Hwang Hyunjin.
Bình thường Jisung rất kiệm lời, nhưng không hiểu sao mỗi khi ở trước mặt Hyunjin, cậu lại ríu rít không ngừng. Trái lại Hyunjin chẳng mấy khi lên tiếng, thỉnh thoảng bị ép mới ừ hử hai câu. Sau vài lần gặp mặt, họ vẫn duy trì cách giao tiếp này. Hôm nay Jisung đến tìm Hwang Hyunjin để nhờ hắn dẫn đi xem đấu quyền anh ở chợ đen Bangkok hay còn được gọi là Muay Thái. Vài người giàu chấn xem những trận đấu quyền anh chính quy vì lúc nào cũng phải kè kè trọng tài và tố giám sát bên cạnh. Họ muốn tìm những trò kích thích hơn, có thể khiến huyết mạch trong cơ thể căng tràn. Và Muay Thái được sinh ra từ đó. Người tham gia Muay Thái ở chợ đen phải ký giấy cam kết tự chịu trách nhiệm về mạng sống của mình, kẻ không may mất mạng thì bị kéo đi, người còn sống sẽ nhận được khoản tiền kếch xù.
Càng ở nơi lạc hậu, Muay Thái càng phát triển. Khu vực Hwang Hyunjin sinh sống chính là địa bàn Muay Thái thịnh vượng nhất ở Bangkok. Mấy ngày qua, Jisung thường nghe bạn bè kế nhiều về loại võ thuật này. Chỉ cần chi thêm ít tiền là giành được ghế ngồi hàng trước. Mỗi khi chuông thi đấu vang lên, đèn trong hội trường sẽ tắt hết, chỉ để lại ánh sáng duy nhất chiếu thẳng xuống võ đài. Để tăng tính hiệu quả, võ đài ở chợ đen dựng thấp hơn võ đài chính thống nửa mét, chỉ cao tới lông mày người bình thường. Các tay đấu sẽ dò xét đối phương trong ba phút đầu tiên của hiệp một rồi mới bắt đầu vào cuộc. Hội trường yên lặng đến nỗi chỉ còn tiếng quyền cước vùn vụt cùng với tiếng da thịt va chạm lúc vật lộn âm thanh ấy sẽ làm bạn lãng quên số hiệp, chỉ biết tiếng chuông vang lên hết lần này đến lần khác.
Lúc một tay đấu bị hạ gục, dòng máu phun ra từ miệng gã ngay trước mắt, bạn sẽ nhắm mắt lại theo bản năng. Chờ tới khi hoàn hồn lại, bạn đưa tay chạm lên mặt mới phát hiện thứ làm mắt bạn ngưa ngứa chính là dòng chất lỏng đỏ sền sệt, dõi mắt về phía võ đài thì nơi đó chỉ còn duy nhất một người, gã còn lại đã bị đánh bầm dập mặt mũi. Nếu là người nhát gan, bạn sẽ không ngăn nổi tiếng hét nơi cổ họng, kể cả lúc đã rời khỏi hội trường, bạn vẫn nghĩ mãi về nó và muốn tới một lần nữa, bởi vì bạn muốn biết tay đấu thắng cuộc kia sẽ trụ vững đến bao giờ.
"Hoàng tử hạt đậu, tôi đoán cậu mới xem được nửa trận đã xách váy đòi đi vệ sinh rồi bỏ trốn mất dạng đấy." Tối qua, Kevin đã nói với cậu như vậy. Kevin là kẻ thù không đội trời chung của Jisung, song chỉ giới hạn ở những cuộc ganh đua bất tận xem tóc ai đẹp hơn, quần áo ai xịn hơn, điểm ai cao hơn, bạn trai ai đẹp trai hơn... Jisung có thể phải đập Kevin một trận trong buổi tụ họp đêm mai. Còn lâu cậu mới là đứa nhát cáy lấy cớ đi vệ sinh để bỏ trốn!
Nghe xong đề nghị của Jisung, Hyunjin lập tức phản đối. Cuối cùng Jisung đành phải giở quyền lợi kim chủ lần đầu tiên. Dưới chiêu trò vừa đấm vừa xoa, Hyunjin đành đưa Jisung tới một địa điểm khá vắng vẻ, đó là xưởng thuốc lá bỏ hoang. Dọc theo cánh cống rỉ sắt, cảm giác của chợ đen hiện rõ mồn một. Chỗ này canh phòng khá nghiêm ngặt, ai cũng đội mũ sùm sụp. Hwang Hyunjin khe khẽ trao đổi với họ, phần lớn là các từ chuyên dành cho dân giang hồ. Trước khi tới, Hyunjin kể với Jisung rằng hồi nghỉ hè hắn từng đến đây làm thêm. Hắm quen một tay đấu võ, quý mến nên anh ta từng dạy hắn vài chiêu đánh đấm.
Một người đàn ông ngậm thuốc lá nhận tiền của Jisung. Gã giơ tay định chạm vào mặt cậu thì bị một bàn tay khác hất ra.
Ở khoảng cách rất gần, Jisung thấy ánh mắt lạnh lẽo của Hyunjin nhìn xoáy vào gã kia. Gã khựng tay lại và cười ngượng ngập. Hyunjin kéo Jisung đến trước cánh cửa che tấm vải đen. Thấy Jisung vội vã muốn vén tấm màn, hắn bèn gọi giật Jisung lại rồi nhìn cậu chăm chú. Sau giây lát lưỡng lự, Hyunjin đành cởi mũ đội lên đầu Jisung, sau đó kéo mũ thấp xuống hết cỡ.
Mọi thứ diễn ra y hệt như những gì Kevin miêu tả. Jisung học theo cậu ta, chen lên vị trí sát võ đài, chờ đợi đến khi bóng tối bao trùm.
Hiệp đầu Jisung còn có tâm trạng thoải mái thưởng thức hình xăm trên người tay đấu, nhưng đến hiệp hai, hiệp ba...
Những khán giả ăn mặc chỉn chu cũng nóng dần lên theo từng trận đấu. Họ dần cởi xuống từng món phụ kiện, từng mảnh quần áo trên người, họ đứng dậy gào thét, sáp tới gần võ đài, reo hò tên những tay đầu mà mình ủng hộ.
Khi mọi người ùn ùn kéo đến võ đài, Jisung bị đẩy ra xa. Lập tức vị trí của cậu được một cô gái tết tóc người châu Phi chen mất. Jisung co rúm người núp sau lưng Hwang Hyunjin, cắn răng cố thò đầu ra xem.
Tiếng vật nặng rơi xuống đất rõ mồn một, tay đấu xăm hình kỳ lân trên cánh tay đã bị hạ gục. Mặt gã từ trên sàn đấu, đôi mắt bị đánh sưng húp không biết đang nhắm hay đang mở, vậy mà gã vẫn muốn vùng dậy.
Lúc tay đấu còn lại nện cho gã một cú đấm nữa, Jiung sợ hãi nhắm tịt mắt lại, quay đầu đi, đưa lưng về phía võ đài. Cậu hơi hé miệng, vội vã hô lên: "Hwang Hyunjin, đưa tôi đi vệ sinh." Dựa vào tường nhà vệ sinh, chân Jisung run lẩy bẩy. Cậu nhắm chặt mắt, đưa bàn tay cứng ngắc chạm vào mắt mình. Cảm giác ướt nhẹ nơi đầu ngón tay khiến cậu kinh hoàng mở mắt.
May quá, may quá! May mà không phải màu đỏ, không phải là chất lỏng đặc sánh kia. Jisung bần thần trong nhà vệ sinh hồi lâu mới chậm chạp ra ngoài. Khi ấy, trận đấu đã kết thúc, cậu và Hwang hyunjin đứng dưới võ đài nhìn đám người mặc lại áo quần chỉnh tề, đội lên mũ dạ bước ngang qua mình. Tài xế mở cửa xe cho bọn họ, những kẻ mang vẻ mặt nho nhã đó cứ thể ngồi lên chiếc xe sang trọng và rời đi.
Jisung ngơ ngác nghĩ, chắc hẳn đám bạn bè của mình cũng vậy. Họ ngồi trên xe của cha mình, mang theo vệ sĩ đến xem trận đấu người sống kẻ chết man rợ rồi thỏa mãn ra về.
Bởi vì hai người không đến xem thi đấu với thân phận VIP nên đành rời khỏi bằng cách men theo hành lang mờ tối nhỏ hẹp ở cửa sau. Jisung im lặng đuổi theo Hyunjin. Một nhóm người vội vàng đi ngay sau lưng họ, một gã đàn ông vạm vỡ trong số đó khiêng một vật kềnh càng đi ngang qua Jisung. Cậu vội tránh ra, tuy nhiên vẫn kịp cảm nhận có một vật lành lạnh lướt qua tai mình hệt như ngón tay vậy. Bước chân cậu chậm dần, cậu biết thứ đó là gì, song không rõ đó là cánh tay xăm hình kỳ lân hay cánh tay còn lại.
Jisung đờ đẫn bám sát Hwang Hyunjin. Cuối cùng cũng tới cuối hành lang, ánh sáng choáng ngợp soi tỏa khiến Jisung phải nheo mắt lại tìm kiếm nguồn sáng theo bản năng. Ấy vậy cậu mới biết mình đang đứng ngay dưới chân giếng trời bao phủ trong ánh sáng. Tại nơi đây, từng lỗ chân lông trên người cậu đều dựng đứng. Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy thân thể người chết. Tại cậu ù đặc, dần dần cơn tê dại lan ra khắp người.
Jisung nghĩ, liệu mình có thể tả lại cảm xúc xem trận đấu võ máu me trong căn phòng bao sang trọng bằng từ ngữ chính xác như Kevin không?
Không, không thể. Đúng như cậu ta nói: Han Jisung cậu chỉ biết "to còi" thôi.
Một tên mặc áo phông in hình đầu lâu đi về phía họ. Gã thọc tay vào túi Jisung, lúc rút tay ra gã còn cố tình huých vai cậu.
Hwang Hyunjin vẫn cắm cúi đi đằng trước liền dừng bước. Cậu quay lại, vừa đi về phía Jisung vừa nói gì đó, sau cùng thì đứng trước mặt cậu hô lớn: "Cậu Han!"
Jisung không hề nhúc nhích.
"Han Jisung!" Hyunjin cao giọng hơn âm thanh ấy giúp Jisung hoàn hồn. Cậu lập tức sở túi và phát hiện ra mình không chỉ mất ví, mà điện thoại cũng không cánh mà bay. Điện thoại... không thể mất điện thoại được, trong máy vẫn còn ảnh của bố cậu. "Hwang Hyunjin, tên vừa nãy lấy trộm điện thoại của tôi rồi."
Thế là Hwang Hyunjin kéo tay Jisung băng qua hành lang u ám để tìm kẻ trộm. Hắn nhạy bén hệt như con báo sẵn trên thảo nguyên. Hắn có thể dễ dàng len lỏi vào khe hở giữa dòng người. Sau mười mấy phút đồng hồ truy đuổi, Hyunjin đã tìm ra tên móc túi ban nãy, thế nhưng bên cạnh gã có rất nhiều người. Tuy nhiên không sao cả, cuối cùng chúng đều bị Hwang Hyunjin đánh ngã la liệt dưới nền đất, thành công lấy lại điện thoại và ví tiền từ tay trên trộm.
Hwang Hyunjin trả lại đồ cho Jisung và kéo tay cậu đi về. Cậu quay lại nhìn những kẻ kia, rõ ràng chúng to khỏe và già dặn hơn Hwang Hyunjin những người gục ngã không phải là cậu.
Jisung bỗng nhớ đến câu lạc bộ "Thất bại mười lần liên tiếp" nghe được từ mấy đứa con gái kể ở trường. Nếu tính cả vài người khi nãy, tên câu lạc bộ phải đổi thành "Thất Bại Mười Mấy Lần Liên Tiếp" rồi. Jisung trợn mắt với đám người nằm lăn trên đất, sau đó mỉm cười thật tươi và cuối cùng bật cười khúc khích vang vọng trong hành lang vắng vẻ. Giờ khắc này, Jisung rất cần niềm vui để xua tan những khủng hoảng trong lòng kia.
Hwang Hyunjin bước càng nhanh, tiếng cười của Jisung càng thêm vui vẻ, nhưng đến đầu hành lang, hắn không cười nổi nữa. "Nếu không muốn chuốc thêm phiền toái thì ngậm miệng cho tôi." Jisung thôi cười. Giữa hành lang nhỏ hẹp, cậu loáng thoáng nghe tiếng không ít bước chân dồn dập đang lao về phía họ kèm theo giọng mấy người đàn ông chửi bới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top