3.2 Tin đồn 1 (1)
Clm tui nghĩ cái series tin đồn này sẽ khá dài đó
--
Hyunjin bồn chồn nhìn điện thoại xem giờ, chốc chốc lại nhìn ra phía cửa như đang chờ ai. Tiếng chuông leng keng treo trước cửa ra vào của quán lôi kéo đôi mắt cậu rời khỏi lần thứ tám xem giờ trong mười phút trở lại đây.
- Tiền bối... - Hyunjin căng thẳng đứng dậy, đi ra phía đối diện kéo ghế để Jisung ngồi xuống rồi ngồi lại ghế mình.
Jisung thoáng bất ngờ. Nó đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài ưa nhìn đứng đắn của Hyunjin mấy lần gặp trước đây và khẳng định cậu chàng Hyunjin đã được nuôi dưỡng rất tốt. Hyunjin được dạy để làm mấy việc con trai nên làm khi hẹn hò, không quan giọng đối tượng là nam hay nữ. Jisung bừng tỉnh khỏi suy nghĩ khi hai chữ "hẹn hò" xuất hiện trong đầu mình. Đây thậm chí còn không được tính là một buổi đi chơi, chỉ là cơ hội để Jisung đền bù cho vụ va chạm của cả hai trước đây.
Nó cười khẽ:
- Không cần căng thẳng vậy đâu. Mà tại sao cậu lại căng thẳng chứ? Rõ ràng tôi mới là người va vào cậu mà. Cậu chỉ cần hưởng thụ thôi, và thậm chí còn được đòi hỏi những gì quá đáng hơn đấy. Thoải mái đi, tôi dễ tính mà.
Hyunjin đương nhiên hiểu những gì Jisung nói, nhưng không hiểu Jisung nói vậy để làm gì. Cậu và tiền bối mới chỉ gặp nhau không quá ba lần, may ra tính những lần vô tình gặp nhau ở trường học thì là năm lần. Hyunjin có lẽ thấy ở Jisung là điều gì đó đặc biệt hơn những người từng lướt qua cuộc sống của cậu, nhưng không có nghĩa cậu hoàn toàn coi Jisung là ngoại lệ.
Jisung nhìn thấy vẻ không thoải mái lắm ở Hyunjin thì ngừng trêu chọc. Bình thường nó vẫn hay nói chuyện với mọi người như thế nhưng tuyệt đối không vượt qua giới hạn. Với mỗi người, Jisung đặt ra giới hạn khác nhau. Và với Hyunjin, giới hạn là không vượt quá các cuộc nói chuyện của bạn bè bình thường.
- Xin lỗi cậu. Quên những gì tôi vừa nói lúc nãy đi. Chỉ là thói quen của tôi, không nghĩ lại làm cậu khó chịu.
Bồi bàn đã đến, Hyunjin lặng nhìn Jisung chọn thức nước giống hệt cốc đang đặt trước mặt cậu, một Americano.
- Không sao đâu, dù gì trước đây cũng có nhiều người nói vậy với tôi rồi, chỉ là vẫn không quen được.
Jisung bật cười trong lòng khi nhìn người đối diện vừa hôm trước xưng anh – em nghe ngọt sớt, nay đã tôi – anh vẻ xa lạ. Nó nghĩ thế cũng đúng, vì xa lạ thật, hai đứa thậm chí còn chưa có cuộc nói chuyện nào hẳn hoi.
- Được rồi, tôi đã hứa nay sẽ đền bù cho cậu phải không? Vậy bây giờ, cậu có muốn đến studio của tôi không?
----
Hyunjin không nghĩ mình đồng ý thật. Studio của Jisung nằm trên tầng ba của một tòa nhà cỡ vừa, không lớn cũng không nhỏ. Tầng một giống như nơi tiếp tân, có nhân viên thường trực phòng khi có người muốn thuê một trong những căn phòng của bọn họ. Tầng hai là phòng khám nhỏ của nha sĩ Kim, đối diện còn có phòng khám da liễu của em gái nha sĩ. Tầng ba có studio của Jisung, căn phòng đối diện chưa có ai thuê, bỏ trống không. Ở trên nữa còn có căn hộ để người thuê ở đây có thể tiện đi lại.
Hyunjin nhìn qua cũng biết cánh cửa studio là nhựa giả gỗ, được sơn vàng nâu. Trên cửa còn treo tấm biển đề tên của chủ thuê. "3racha", Hyunjin không hiểu đó là gì, trong đầu chỉ liên tưởng được đến loại tương ớt nhà hay dùng. Ở dưới biển tên còn có tờ giấy a4 được dán băng dính chắc chắn, với dòng chữ "Không có ở phòng. Nếu bạn nghĩ chúng tôi có ở phòng, thật ra chúng tôi không ở phòng. Nếu bạn nghĩ chúng tôi không có ở phòng, bạn nghĩ đúng rồi đó."
Dường như nhìn ra được mấy thắc mắc của Hyunjin, Jisung đẩy cậu vào phòng trước rồi mới chậm rãi giải thích:
- Có phải cậu không hiểu 3racha là gì phải không? Chúng tôi, ba người, bao gồm cả tôi, thành lập unit này khi tôi mới lớp 10. 3racha chỉ là cái tên lấy cảm hứng thì tương ớt siracha thôi.
- Còn tờ giấy ở ngoài á? Chúng tôi dán để ngăn để người ngoài làm phiền. Khi mới thuê studio ở đây, không hiểu sao ngày nào cũng có vài giọng nữ líu lo ở ngoài cửa. Mà khi chúng tôi ra mở cửa, đã có vài món quà đặt dưới đất rồi. Khi thì đồ ăn, khi thì thư, khi thì tai nghe bla bla. Từ khi dán tờ giấy lên, có vẻ mọi người hiểu ý nên bớt đến dần, rồi không còn ai làm phiền chúng tôi nữa.
- "Chúng tôi"?
- Là ba thằng con trai trong một lần uống say nổi hứng thề thốt lập thành một team sáng tác nhạc. Mà cũng không ngờ duy trì được đến tận bây giờ.
Hyunjin gật gù đã hiểu rồi lướt nhìn quanh căn phòng. Căn phòng có hai màu trắng đen chủ đạo, ngoài ra cũng không có màu sắc gì nổi bật hơn. Đứng ở cửa vào nhìn ra bên trái là buồng thu âm, bên phải có dàn ghế sofa và bàn thu âm đặt ngay trước buồng thu. Còn có hai căn phòng nhỏ nữa trong studio. Một là phòng ngủ, tiện khi có ai làm việc đêm hoặc không muốn về. Hai là phòng chứa nhạc cụ và các bộ làm nhạc khác, có organ, guitar, guitar điện, cả midi, launchpad, mixer,... Jisung giới thiệu kĩ càng cho Hyunjin, cậu thì không biết tí gì về mấy thứ đồ này.
Hyunjin so sánh thế giới mình với thế giới của Jisung. Thế giới của cậu đúng là thế giới vốn có của nó, nhiều màu sắc và được họa lại bằng bảng màu và cây cọ. Thế giới của Jisung lại dường như chỉ xoay quanh hai màu đen trắng, mấy nốt nhạc và cây đàn. Cậu thấy mình và đàn anh như hai thế giới, nhiều màu sắc đối lập hoàn toàn với đơn sắc.
Sau này Hyunjin mới nhận ra, là lúc đó cậu chưa trải qua điều gì, cũng chưa hề biết cảm nhận thế giới qua cách của riêng cậu. Thật ra, thế giới của Jisung cũng muôn màu như thế, chỉ là Jisung đưa thế giới của riêng nó vào những nốt nhạc trầm bổng, xào nấu lại bằng các thứ nhạc cụ. Và những mảnh cuộc sống của Jisung là những bài hát mà khi ghép lại, chúng trở thành thế giới của Jisung, của riêng Jisung.
Hyunjin từ bé đến lớn chỉ tiếp xúc với cọ và màu, bài hát cũng không có bài hát yêu thích, chủ yếu nghe cho đỡ thấy trống trải bên tai. Những gì về nghệ thuật Hyunjin cũng không biết, chính cậu cũng không hiểu tại sao lại vậy. Seungmin từng nói đùa rằng, "vì mày không có tình yêu đấy, cho nên sao mà cảm nhận được cuộc sống qua lăng kính màu hồng được".
Cậu cũng không chắc, bản thân cậu khi nhìn ra cửa sổ và họa lại trên tờ giấy, cậu luôn chú ý đến màu sắc. Hyunjin dùng rất nhiều màu sắc để hoàn thiện lại bức vẽ của mình, luôn cố gắng để tác phẩm trở nên hoàn hảo nhất. Mà những ai nhàm chán, đơn điệu thì sao có thể cảm nhận được hết vẻ muôn màu của cuộc sống được, Hyunjin nghĩ thế.
Mãi khi sau này có một lần Hyunjin cho Jisung xem tranh của mình, cậu mới nhận ra được vấn đề của bản thân.
"Tranh của em không có em ở trong đấy. Ý anh là, không phải em, mà là "em". Em chỉ đang cố gắng làm nó đẹp theo tiêu chuẩn, không làm nó đẹp theo cách của riêng mình. Nhìn các bức tranh của em, nếu không quen em từ trước, anh sẽ không đoán được tác giả của chúng là người như thế nào. Lắng nghe trái tim em ấy, hỏi xem nó muốn gì, rồi hẵng nhìn thế giới. Cảm nhận trước, vẽ sau".
Jisung để Hyunjin ngồi bên cạnh mình trước bàn thu âm, mở cho cậu nghe track #4.
Tin đồn 1.
Han Jisung ấy à, tôi nghe nói không thoải mái như bề ngoài. Anh ấy từng chia tay người yêu chỉ vì đụng vào mấy bản nhạc trong máy tính anh ấy. Mà tôi thấy cũng khó hiểu, là người yêu thì không nên có bí mật gì giấu diếm nhau. Chỉ là mấy bài nhạc thôi, sao lại phải ém kĩ như thế nhỉ? Tôi kể cái này có lẽ cậu cũng suy nghĩ khác tôi, tại khi đó vụ này cũng ý kiến trái chiều dữ lắm. Nhưng mà Han Jisung tuyệt đối không cho ai đụng vào nhạc cụ của mình bao giờ. Có lẽ cậu sẽ bảo rằng những người như Han Jisung coi nhạc cụ như con mình, không muốn ai làm hỏng hóc đúng không? Nhưng với những người thân Han Jisung cũng không có ngoại lệ. Ai mà lại gần mấy đứa con của anh ta là xác định liền. Anh ta cũng từng chia tay người yêu vì một cây đàn đấy. Mọi người bảo là, Han Jisung coi người không bằng đồ vật, người yêu không bằng khúc gỗ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top