3.1 Tin đồn
Hyunjin nằm dài ra bàn, bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì lớp của cậu nằm ở tầng một, nên khung cảnh bên ngoài cũng không có gì cả, chỉ thấy đám học sinh nô đùa chạy nhảy và vài người khác đứng tựa bên lan can nói chuyện. Cậu cầm bút chì tô vẽ vài nét linh tinh lên tờ giấy nháp, không thể ý đến có ai đang khều khều vai mình.
- Này.
Cho đến lần thứ ba bạn cùng bàn gọi, Hyunjin mới giật mình đáp lại:
- Hả?
- Cậu định tham gia câu lạc bộ gì chưa?
Hyunjin ngẫm nghĩ, từ bé đến giờ cậu chưa tham gia hoạt động ngoại khóa nào cả, chỉ khi lên trung học tham gia tiệc chào học sinh mới là ngoại lệ đầu tiên. Theo thói quen, Hyunjin định trả lời rằng mình sẽ không tham gia câu lạc bộ nào nhưng lại thôi, lời nói đến đầu lưỡi thì bị nuốt ngược trở lại.
- Tôi đang suy nghĩ. Trường mình có câu lạc bộ nào liên quan đến nghệ thuật không? Vẽ vời chẳng hạn?
Hyunjin đắn đo giữa việc có nên tham gia câu lạc bộ hay không là thật. Mấy clb một là liên quan đến hoạt động thể chất, hai là liên quan đến việc ngoại giao và hay tổ chức hoạt động ngoại khóa nhiều đều không nằm trong danh sách lựa chọn của cậu. Vậy nên, cậu không quan tâm mấy khi bạn cùng bàn bô bô ti tỉ thứ về các câu lạc bộ kia.
- Tôi thì đang định đăng kí vào đội bóng rổ, quản lí của họ là hoa khôi trường mình đấy. Mà đội bóng chuyền cũng hay cơ, đi thi nhiều lắm. Vào đấy có khi được đi thi đấu suốt ngày, bao nhiêu em ngưỡng mộ. Cơ mà cậu có thấy nữ sinh trường mình rất hay nhìn lén mấy anh zai trong hội nhiếp ảnh không? Nhưng nhìn họ siêu cấp ngầu lòi là thật. Tôi có nên không nhỉ?
- Bạn học này, Tôi thấy tướng tá bạn không tồi, đảm bảo vào câu lạc bộ nào cũng được săn đón. Có dự định gì chưa? Hay đi theo tôi đi, để đại ca dẫn cậu đi tìm hiểu.
Hyunjin thật sự không biết nên đáp lại lời bạn học này như thế nào, cậu chỉ ậm ừ qua lại rồi trầm ngâm tiếp với mấy nét vẽ dở trong tờ nháp của mình. Mà có lẽ bạn học kia cũng không để tâm đến câu hỏi của cậu, cứ luyên thuyên mãi không thôi, còn không để ý rằng người ta có nghe hay không.
- Mà cậu hỏi cái gì cơ? Câu lạc bộ nghệ thuật á hả? Tôi chỉ biết nhiếp ảnh thôi, mĩ thuật với thi ca trường mình đều chưa có. Nghe bảo đàn anh Jisung năm ba đang rục rịch lập câu lạc bộ về biểu diễn đấy, nhưng còn đang trong thời gian chiêu mộ các thành viên.
Nghe đến Jisung, Hyunjin không nhịn được lập tức quay sang nhìn bạn cùng bàn, làm người ta thoáng bối rối. Nhưng ngay sau đó, bạn học như vớ được cọc để thể hiện mình, nói không ngừng nghỉ:
- Chắc cậu nghe qua cái tên Han Jisung rồi nhưng mới vào trường nên không biết gì nhiều đúng không? Để tôi kể cậu nghe. Hồi còn ở cấp hai, tôi học chung trường với đàn anh, tiếng tăm đàn anh không ai không biết, thậm chí còn lan sang trường bên cạnh...
Nghe được một lúc lâu, Hyunjin cảm thấy mình không thể nghe lọt chữ gì vào tai nữa, gián tiếp bảo cậu bạn cùng bàn ngừng lại bằng cách bảo mình có việc, hẹn khi khác nói tiếp. Lúc đấy, cậu bạn mới buông tha cho chiếc cổ họng sắp cháy của mình.
Cậu suy nghĩ về những câu chuyện người kia kể, không tin lắm nhưng vẫn muốn biết thực hư câu chuyện. Dọc đường từ trường về tới nhà, lòng cậu bứt rứt khó tả và mấy ngày kế tiếp, cậu vác theo tâm tư nặng trĩu đến trường. Hyunjin không hiểu, tại sao người cậu mới gặp chính xác được hai lần lại làm cậu bận tâm nhiều đến thế, điều đó làm cậu khó chịu và không thể nào tập trung làm được việc gì cho ra trò.
-----
- Thôi đi, mày bị làm sao mà cả một câu cũng không thèm hé răng vậy? Được ba ngày rồi đấy, có chịu mở mồm ra nói cho thằng này biết không thế?
Hyunjin chậm rì rì ngẩng đầu lên khỏi đĩa cơm:
- Nhưng mà giờ chưa phải lúc, chờ đến hết cuối tuần này đi rồi tao nói cho mày.
- Sao? Sao phải là cuối tuần này. Cuối tuần này thì có chuyện gì sẽ xảy ra hả?
Seungmin nói đúng. Cuối tuần này Hyunjin có hẹn với Jisung, cậu định nói chuyện làm thân được một hồi rồi sẽ lân la hỏi rõ một số chuyện cậu tò mò. Suy nghĩ đó làm cậu căng thẳng, bởi cậu chưa từng tự mình làm thân với ai cả, cũng như chưa từng dám làm thân với ai. Bạn bè của cậu, Seungmin, Changbin hay Minho hyung và nhóc Jeongin đều là do họ từng bước một tiến gần đến trái tim Hyunjin, cũng như cậu tự nguyện để cho họ bước vào lòng mình. Cậu không hay nói ra suy nghĩ của mình nhưng những thay đổi nhỏ của cậu đối với họ đã chứng minh rằng họ đặc biệt với cậu như thế nào. Tỉ như khi cậu để họ khoác vai hay thoải mái đùa cợt với họ đã là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy họ là ngoại lệ của cậu. Vậy nên, khi nghĩ rằng mình sẽ hỏi Jisung rằng chuyện của anh là như nào thế, Hyunjin cảm thấy có gì đó nhộn nhạo trong lòng mình và bắt đầu lo lắng.
Seungmin cảm thấy sự thay đổi nhẹ trong ánh mắt Hyunjin khi nó nhắc đến cuối tuần, nó biết ý và không nói thêm gì nữa.
- Ừ, chỉ là một buổi hẹn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top