𝙳𝚊𝚢𝟿: 𝙲𝚊𝚗 𝙸 𝚑𝚊𝚟𝚎 𝚊 𝚜𝚒𝚙? 🥤

Ở cổng trường hiện đang thấp thoáng bóng dáng một cậu trai nhỏ nhắn thấp bé xinh xinh.

Cậu ấy trông có vẻ vội vàng lắm, tay cầm hộp sữa phi như bay vào trong trường.

Quần áo thì lôi thôi xộc xệch, khuôn mặt lấm tấm những hạt nắng yếu ớt lấp lánh của buổi sáng sớm, trông rất mắc cười.

Đó là Jisung, trời xui đất khiến thế nào, theo thói quen cậu lại ngủ muộn dậy muộn tiếp.

May mắn thay, cậu vừa chạy vào trường chưa được mấy bước chân thì tiếng chuông báo vào giờ vang lên. Hồi chuông inh ỏi khiến cậu giật mình nhưng vẫn tiếp tục chạy 1 mạch lên tầng ba.

Chạy đến cửa lớp, Jisung dừng lại thở hổn hển thấy thương, tay thì níu vào thành cửa lớp, đầm đìa mồ hôi.

"Này mày làm sao thế?" Yongbok ngồi bàn đầu sát cửa ra vào níu tay Jisung hỏi, Seungmin ngồi bàn bên cũng rướn người qua nghe.

"Làm gì đi muộn dữ vậy ông tướng ơi" Seungmin cười cợt.

"Trời ạ hôm qua tao thức đêm cày cái bộ phim Hyunjin thích, Hotel del Luna ý" Jisung khó nhọc trả lời.

"Sao mày biết nó thích cái phim đấy?" Seungmin hỏi.

"Trường mìnhh không ít người soi được cậu ta cầm điện thoại đứng dưới sân trường coi phim đó"

*Ảnh minh hoạ, không rao bán dưới mọi hình thức*

Chợt cả lớp im bặt, áp lực dồn đến lớn kinh khủng khiếp.

Jisung cảm nhận một vật cứng ơi là cứng đập mạnh vào lưng mình một cái đau điếng người. Rồi ánh mắt Yongbok trừng lên, ám chỉ cho người trước mặt rằng "Đằng sau mày kìa con ơi"

Jisung thắc mắc, quay lại thì mới tá hoả tâm tinh là cô giáo vào lớp rồi, lại còn là bà cô dữ nhất mà Jisung chẳng ưa tí nào.

Cậu lập tức rụt rè chào cô rồi phóng thẳng về bàn mình cuối, sợ thật đấy.

Cả tiết học cứ thế nhàm chán trôi qua cộng thêm 10 phần áp lực nhờ cái lườm sắc bén của cô giáo, cả giờ cứ chỉ chăm chú nhìn Jisung.

Cậu có cảm giác nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn cậu đã bỏ mạng trong cái lớp này phải đến cả trăm lần nhờ cái ánh mắt lạnh như lưỡi dao của cô.

Cuối cùng sau 2 tiết toán đáng sợ và 1 tiết tiếng Anh thì đến giờ ra chơi.

Cậu háo hức vô cùng vì tiết thứ 4 là tiết thể dục, cậu sẽ được học chung với Hyunjin đó, tâm trạng tốt vô cùng.

Jisung chậm rãi rời khỏi bàn của mình đi tìm 2 cậu bạn. Xuống sân trường thì thấy Yongbok và Seungmin đã kiếm chỗ ghế đá chờ mình trước, mặt hai đứa đầy vẻ hớn hở.

"Lại đây, chỗ mày nè" Yongbok vẫy vẫy cái tay nhỏ xinh, ngắn cũn của mình gọi Jisung.

Jisung cũng nghe lời bạn, lật đật bước tới, không thèm để ý xung quanh.

Ngồi xuống rồi, Seungmin ngồi cạnh mới cười tươi hỏi:

"Mày có nhận ra điều gì không?"

"Hả? Ý mày là sao?"

Jisung chẳng nhận thấy điều gì lạ ngoài trừ một mùi cam thoang thoảng đâu đó-
Khoan...

"Đừng có với tao là.."

Chắc là cậu ảo tưởng thôi chứ không thể nào đâu. Mùi cam thơm dìu dịu nhẹ này có sức hấp dẫn kì lạ, khiến mặt cậu đỏ bừng lên, tim đập bình bịch không thôi.

"A.." Lưng cậu chạm vào ai đó ngồi đằng sau. Tò mò hiếu kì quay lại thì đó là... Hyunjin! Hoá ra Hyunjin ngồi sau lưng mình từ nãy đến giờ mà mình lại không hề hay biết gì hết.

Khuôn mặt vẫn đang đỏ rực nóng bừng của cậu tỏ vẻ bất ngờ không kể xiết nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

Để ý kĩ mới thấy cậu ấy đang ngồi một mình. Cách đó không xa có mấy cô gái cũng đang đứng giữa sân đấy chăm chú nhìn Hyunjin rồi bàn tán gì đó.

"Ơ Hyunjin.. Tớ không nhận ra cậu ngồi đây đấy" Jisung ngập ngùng

"Ừ" Nói rồi lập tức cậu ta quay lưng lại nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị để rời đi hay sao đó.

Đột nhiên.

"Hyunjin à, cậu có thể mở hộ tớ chai nước được không? Tay tớ yếu quá không mở được"  Một bạn nữ từ bàn của đám con gái ban nãy tiến lại gần tỏ vẻ yếu đuối, giơ chai nước ra trước mặt Hyunjin.

Trong giây phút ấy Jisung thật sự mong cậu ấy sẽ từ chối. Nhưng không.

"Được rồi"

Hyunjin thở dài. Nói rồi cậu nhẹ nhàng mở chai nước lọc rồi chìa ra đưa cho bạn nữ kia
"Giờ thì biến đi" Hyunjin lạnh lùng đáp.

Jisung giật mình trước câu trả lời của Hyunjin.

"Có cần phải quá đáng đến mức đấy không nhỉ? Dù sao người ta cũng là con gái" Jisung nghĩ trong đầu, tuy là đang trách móc Hyunjin nhưng chả hiểu sao cậu cũng khá vui.

Tiết thể dục cũng đã đến rồi, lớp B là lớp Jisung xếp hàng bên cạnh lớp A là lớp Hyunjin.

Hyunjin thì có vẻ chăm chú quan sát từng động tác của thầy, còn Jisung lại cứ chỉ đứng đó, muốn ngắm nhìn Hyunjin mãi thôi.

Dáng vẻ tập trung của Hyunjin đáng yêu thật đấy.

"Cái em lùn lùn dưới kia, đi lên đây"
Jisung giật mình, quay ra tỏ vẻ e ngại.

"Thầy gọi em ạ?"

"Đúng, lên đây tập lại mấy động tác vừa nãy thầy hướng dẫn đi"

"Ơ.."

Đứng trước mặt bao nhiêu người như này mà lại chả biết làm gì, thật xấu hổ.
Cậu chẳng dám nhìn xem Hyunjin đang nhìn mình bằng vẻ mặt gì nữa cơ.

Thế mà vẫn không nhịn được mà nhìn lên một cái. Hoá ra Hyunjin đang lén tập lại mấy động tác vừa nãy, để cho Jisung có thể tập theo.

Hyunjin đang quan tâm cậu đó hả? Có phải là cậu ấy đang cố gắng giúp mình không?

Cậu cũng lúng túng làm theo từng động tác mà Hyunjin mô phỏng cho mình. Tuy Jisung tập không tốt nhưng ít nhất cũng coi như là cậu có quan sát, chú ý.

Thầy thể dục cũng chỉ ậm ừ sửa lại vài đoạn cho cậu rồi để cậu quay về.

Sau khi cho cả hai lớp tập lại mấy động tác ban nãy thì thầy bắt bọn họ chạy vài vòng sân. Con trai thì chạy 4 vòng, con gái thì chạy 3 vòng.

Có điên không chứ? Giữa cái trời này ư? Nhưng vẫn đành phải làm theo thôi, đâu còn cách nào khác.

Vì thể lực yếu nên Jisung chạy chậm hơn hẳn so với những bạn còn lại. Vừa chạy mà chân cậu cứ run run, bình thường chạy cũng không nhanh mà lại còn gặp phải cái thời tiết quái quỷ này.

Hyunjin đã chạy được 2 vòng sân từ phía sau để ý thấy Jisung mệt mỏi sắp ngất như lần trước, nói với theo:

"Nếu không chạy được nữa thì hãy bảo tôi, tôi sẽ xin thầy cho cậu vào nghỉ"

Nghe thấy vậy, Jisung vừa cảm động vừa không can tâm. Chẳng lẽ lại để Hyunjin coi mình là môt kẻ yếu đuối cần bảo vệ? Cậu kiên quyết phi lên phía trước, bỏ mặc những người đằng sau.

Ra oai được lúc đấy thôi chứ chạy xong 4 vòng sân là cậu thở hổn hển như người hấp hối sắp chết, cả người thì ướt đẫm mồ hôi.

Đang chống tay vào đầu gối cúi gằm mặt xuống đất, lồng ngực cứ phập phồng mạnh bạo tìm kiếm không khí chẳng ngớt.

Cậu cảm nhận một thứ gì đó mát lạnh áp vào má mình.

"Này uống nước đi"

Trước mặt cậu là một bàn tay trông rất đẹp, thon dài hơn tay của hai đứa bạn mình, người đó cầm một chai nước đang uống dở.

"Gì đây? Tao không uống đâu Yongbok" Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Jisung đáp.

Vì thấy cậu từ chối, người kia mới kéo chai nước lại:

"Không uống à, vậy tôi uống nhé?"

Ngẩng mặt lên thì thấy Hyunjin cũng đang chảy mồ hôi đầm đìa uống chai nước mát ban nãy:

Jisung ngơ ngác, hối hận vì bản thân hồ đồ:

"Không, tớ có uống mà" Jisung rướn lên cố lấy chai nước

"Thế à, tôi tưởng cậu không muốn uống"

"Đó là tại vì... tớ tưởng cậu là Yongbok.." Jisung thất vọng tiếc nuối nhìn xuống đất phụng phịu.

Thấy người kia đáng yêu quá, Hyunjin cũng chẳng nỡ chọc ghẹo cậu.

"Thôi tôi đùa đấy, uống đi này, ở trong đó còn đúng 1 chai thôi nên uống chung tạm đi" 

"Hì tớ không ngại đâu mà"

Jisung vui mừng đưa chai nước lên miệng uống, trong đầu cứ nghĩ, thế này thì tính là hôn gián tiếp rồi nhỉ?

"Này trả cậu"

Hyunjin cầm lấy chai nước uống thêm ngụm nữa

Ôi, thế này là Hyunjin đã chính thức moa moa với mình rồi, Jisung phải cố gắng nhất có thể để không giãy đành đạch trước mặt cậu.

Giữa cái nóng của mùa hè, trong lòng Jisung ấm áp, rạo rực hơn cả ánh nắng mặt trời.

——————————————————————————

Cái này là ngoài lề chút xíu nè, chuyện là đã 4 ngày kể từ lần cúi tui đăng chương mới nên thật sự xin lũi mọi người nhiều nhé 🥺👉👈

Mấy hôm nay tui bận học hành quá, 1 ngày ngủ có 5 tiếng huheo. Trong lúc viết cái chương này tui vẫn còn một bài luận chưa làm nữa á 🤧

Vậy nên mong những con ngừi đáng iu ở đây sẽ thông cảm cho tui, tui sẽ cố gắng mỗi ngày theo tiến độ ra một chương nếu các bạn muốn nè.

Note: Tui mong mọi người có thể cmt nhiều hơn tiếp động lực cho tui nhé 🥺 tui thích đọc những cmt đáng iu lắm luôn, nó sẽ giúp tui vui vẻ cả ngày đó. Cảm ơn mọi người nhiềuu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top