𝙳𝚊𝚢𝟽: 𝙴𝚖𝚋𝚊𝚛𝚛𝚊𝚜𝚜𝚒𝚗𝚐 𝚖𝚘𝚖𝚖𝚎𝚗𝚝

Jisung đang bước trên hành lang trường, theo trí nhớ của mình mà vô thức đi lên tầng ba vào lớp học.

Rồi đột nhiên có ai đó dùng một lực mạnh từ đằng sau đập vào lưng cậu khiến cậu suýt chút ngã nhào về phía trước.

Chưa kịp hoàn hồn để nhận thức mọi thứ xung quanh thì Jisung nghe thấy một giọng nói vang lên.

"Này sắp đén giờ vào lớp rồi còn vất vưởng ở đây làm gì thế hả?" Người kia hỏi.

Jisung nghe một cái đã biết ngay đó là Yongbok, lập tức quay ra đập cậu ta một cái.

"Thằng điên này, tự dưng dở hơi dở hồn đi đập tao một cái suýt ngã."

"Thôi đừng giận mà, vào lớp lẹ lẹ xíu đi tao kể cho cái này."

Jisung cũng hậm hực đi vào, mồm vẫn cứ mắng Yongbok không ngừng.

"Có chuyện gì?" Jisung hỏi.

Yongbok nhanh thoăn thoắt trườn người tới chỗ Jisung, khuôn mặt có chút hào hứng, có vẻ chuyện cậu ta sắp kể sẽ thú vị lắm.

"Biết hôm qua tao gặp được ai không?"

"Ai?"

"Hyunjin nhà mày đó, ghê chưa nè"

Cậu bất ngờ ngồi thẳng dậy, tay để lên bàn ngay ngắn, chăm chú sẵn sàng để lắng nghe.

"Trông mày hớn hở ghê ha?"

"Kệ tao đi, mày kể lẹ lên coi."

Đôi mắt Jisung toát lên một sự mong chờ, đôi môi mím chặt lại sẵn sàng đón nhận những gì Yongbok sắp nói.

"Thì hôm qua đó, tao-"

Tiếng chuông báo phiền phức inh ỏi, chói toi chợt vang lên, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai cậu bạn.

"Ơ.." Jisung tỏ vẻ đầy ngơ ngác, ánh mắt cậu thất vọng, trìu xuống đấy nặng nề.

"Thôi vào giờ học rồi, lát nữa giờ giải lao tao kể cũng được, thế nhá."

Yongbok mau mau chóng chóng trở về chỗ của mình, đề phòng cô giáo vào lớp.

Jisung ngồi đó, cứ thầm trách sao Yongbok phải kéo dài cuộc trò chuyện ra làm gì nhỉ, sao không kể luôn một mạch có phải nhanh hơn không cơ chứ?

Nhưng cậu đâu còn cách nào khác? Chỉ có thể bất lực, ngán ngẩm đợi chờ trong sự bồn chồn không nguôi. Rốt cuộc Yongbok tính nói gì cho cậu nghe về Hyunjin?

Cuối cùng sau mấy tiết học dài đằng đẵng tưởng như là cả một thế kỉ thì tiếng chuông mà cậu mong ngóng mấy tiếng cũng reo lên.

Lần này cậu chẳng cần Yongbok chủ động chạy xuống chỗ mình nữa. Cậu vội vội vàng vàng đi tới chỗ Yongbok, người kia chưa kịp cất dọn sách vở ngẩng mặt lên đã thấy Jisung trưng ra bộ mặt hầm hố nhìn mình.

"Gì nữa đây? Mày mong chờ chuyện của Hyunjin nhà mày đến thế cơ à?"

"Đúng vậy đấy, giờ mày có nói nhanh lên không thì bảo?"

"Nói thì nói chứ làm gì căng."
"Hôm qua tao gặp cậu ta ở khu trung tâm X ý"

"Thấy trông hình như là đi với gia đình hay sao đấy tao chả rõ nữa, có một đứa trẻ con tầm 7-8 tuổi bám cậu ta dữ lắm."

"Tiếp đi"

"Đó chưa phải điểm thú vị đâu, cậu ta đội cái mũ trông ngốc cực kì. Đó là một cái mũ hình con khủng long cũng khá đáng yêu."

Mắt cậu sáng rực lên như những ngôi sao, dáng ngồi cứ ngả nghiêng bứt rứt không thôi chỉ mong Yongbok kể nhanh toàn bộ diễn biến những thứ cậu ta thấy.

"Lúc đó tao thấy á, cậu ta cười tươi tự nhiên vui vẻ lắm luôn, tay thì bế thằng nhóc"

"Một người lạnh lùng, kiệm lời như thế mà cũng có lúc hồn nhiên giống một ai đó khác hoàn toàn ấy nhỉ?"

Jisung chăm chú nghe xong lại còn muốn vỗ ngực tự khen bản thân vì mình sớm đã thấy được dáng vẻ đáng yêu toả nắng không ai thấy được của cậu ta trước hầu hết tất cả mọi người.

"Tao phải dụi mắt mấy lần mới dám kiểm chứng đấy là cái thằng Hyunjin lớp A đấy, sự hai mặt của con người đáng sợ thật.."

"Nói ai thì nói chứ Hyunjin có thể vừa cute ngây thơ vừa sexy lạnh lùng nhé, đã đẹp thì có làm gì cũng đẹp hết."
Jisung vênh vênh mặt lên trong giọng nói đầy vẻ tự hào, khoái chí lắm.

"Eo ôi sến súa chết đi được, mà mày có vẻ không bất ngờ lắm nhỉ?" Yongbok đầy hoài nghi.

"Hí mày không hiểu được đâu, thôi sắp hết giờ giải lao rồi, tao về chỗ đây"

Nói rồi Jisung quay trở lại bàn của mình ở cuối lớp, bỏ mặc cho Yongbok ngồi đó đầy sự thắc mắc, bối rối, cảm tưởng trong đầu cậu có cả hàng ngàn hàng vạn câu hỏi chưa được giải đáp.

Tới giờ nghỉ trưa, ba cậu bạn Seungmin, Yongbok và Jisung xuống caferia mua đồ ăn rồi thoăn thoắt chạy lên sân thượng, nơi quen thuộc 1 tuần sẽ lui tới 1-2 lần cho khuây khỏa đầu óc của họ.

"Ban nãy bọn mày nói chuyện gì với nhau mà vui vẻ xôm xả thế, tao mải làm bài tập nên cũng chả để ý lắm"
Seungmin quay ra hỏi.

"Nãy tao kể cho Jisung chuyện hôm qua tao gặp cái thằng Hyunjin ở khu trung tâm thương mại cười đùa như một người khác luôn."

"Ghê vậy luôn hả, có thật không đấy hay là mày nói đùa?" Seungmin có vẻ không tin hỏi lại đầy hoài nghi.

"Lẫn đi đâu cho được, chắc chắn là cậu ta mà, cười tít cả mắt luôn ý" Yongbok có hơi giận vì Seungmin không tin mình.

Xong rồi họ im lặng bắt đầu ăn bữa trưa của mình, cảm thấy khó xử, Jisung vừa nói mà trên tay vẫn cầm hộp sữa, nói:
"Hôm qua tao mới tìm được một bài hát hay cực kì, nghe không?"

Vì tò mò, cả hai người kia đồng ý.

"Chết, tao quên điện thoại ở lớp rồi. Thôi thì tao cũng không ngại hát cho bọn bây nghe đâu"

Họ cũng chỉ biết gật đầu thôi vì dù có từ chối thì tên này vẫn sẽ cứng đầu tiếp tục.

Yongbok và Seungmin đã quá quen với cảnh Jisung hát hò đến phát chán trước mặt mình, dù cho giọng cậu đôi lúc có thể hay thật.

Jisung bắt đầu hát cho hai người nghe thử và đúng là nó hay thật sự. Hai đứa cứ dựa vào vai Jisung ngồi giữa mà lắng nghe cậu hát, mồm vẫn cứ nhai nhồm nhoàm bữa trưa của mình.

Rồi bất chợt cánh cửa bên cạnh bọn họ mở ra, vì quá mải mê hát nên Jisung chẳng để ý gì cả, cứ nhắm chặt mắt mà hát hêt hơi.

Yongbok để ý thấy thì mới vỗ vỗ Seungming rồi chỉ về phía cánh cửa. Seungmin thấy người ở sau cách cửa mới hốt hoảng gọi Jisung nhưng cậu thì nào có bận tâm đâu, cứ mặc trời mặc đất mà hát.

Người ở sau cánh cửa thì cứ đứng đó nhìn 2 con người hốt hoảng lắc lư cậu bạn ngồi giữa trông thật khôi hài. Đồng thời cậu cũng để ý tới tiếng hát của cậu bạn ở phòng y tế đang ngồi giữa, cậu ta hát hay thật.

"Tiểu tổ tông của tôi ơi ngừng hát đi, Hyunjin của mày đứng trước cửa nghe nãy giờ kia kìa."

Hết cách, Seungmin đành nói thẳng ra chứ không biết làm thế nào để cậu ta biết rằng crush của cậu vẫn đang nhìn cậu từ nãy đến giờ.

"Hả?" Nghe thấy tên Hyunjin là theo phản xạ Jisung lập tức giật bắn mình quay ra nhìn Seungmin rồi mới từ từ hướng mắt lên nhìn người đứng chỗ cửa cầu thang.

"Ơ- ơ" Cứng họng chẳng biết nói gì, hai người cứ nhìn nhau, một người ngồi, một người đứng, khuôn mặt Hyunjin vẫn bình thản chứ thực ra trong thâm tâm suýt chút nữa là không nhịn được cười.

"Sao cậu lại ở đây hả Hyunjin?"
Jisung ngơ ngác vẫn chưa kịp hiểu ra tình hình.

"Để ăn trưa chứ để làm cái gì nữa?"
Hyunjin trả lời.

Đến tận lúc này Jisung mới nhận ra mình đang xấu hổ tới nhường nào, hát rống lên cái gì đấy trước mặt crush thì có thể không nhục không cơ chứ?

Mặt cậu chợt đỏ bừng lên, trong đầu toàn những suy nghĩ rằng liệu cậu ấy có ghét mình không? Giờ đào cái hố chui xuống thì có kịp không nhỉ?

Hết chịu nổi, cậu ôm mặt đầy xấu hổ chạy đi xuống cầu thang, khi bước qua cánh cửa có va vào người Hyunjin một cái.

"Đáng yêu thật đấy."
Hyunjin nói thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top